Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

todd hơi khựng lại, ngước nhìn lên

"dạ có ạ, anh muốn tìm anh ấy sao ạ?" todd trả lời gần như theo phản xạ

ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt người đàn ông tên sing khẽ dao động. chỉ là một cái dao động rất nhỏ, thoáng qua như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra một tia chấn động mơ hồ trong đáy mắt trầm mặc của anh. nó đến nhanh, rồi cũng biến mất nhanh, như thể chưa từng tồn tại

sing không nói gì trong vài giây. chỉ đứng đó, đôi mắt hơi hạ xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm

"à không cần đâu," cuối cùng anh cất tiếng, giọng nói bình thản

"tôi nghe nói cậu ấy làm ở đây nên tò mò thôi. cậu ấy là một người bạn cũ của tôi." người đàn ông bật cười nhẹ. nụ cười thoải mái, tự nhiên, như thể câu chuyện chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa những người quen cũ lâu ngày

"vậy bọn tôi vào bàn nhé" nói rồi hai người bước vào trong quán. đôi giày da đen bóng gõ nhè nhẹ xuống nền gạch, tiếng bước chân vang lên trầm ổn và dứt khoát

todd đứng sau quầy, vô thức nhìn theo hai bóng lưng mặc vest đang tiến về phía chiếc bàn nằm ở góc trong cùng của quán.không hiểu vì sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác lạ, không phải sợ, cũng không hẳn là tò mò. chỉ là... một thứ gì đó khiến không khí quanh quầy thu ngân như chùng xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn. todd cúi xuống bấm phiếu gọi món, nhưng đầu óc vẫn lơ đãng. hai người kia... tìm chimon làm gì? tại sao ánh mắt người đàn ông kia lại kỳ lạ đến vậy? hàng loạt câu hỏi chồng chất lên nhau trong đầu khiến todd bất giác dè chừng

nanon và sing ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn dài phủ ánh đèn vàng nhạt. nanon thở ra một hơi thật khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt sing mệt mỏi, trống rỗng, như thể vừa trải qua một trận bão mà không kịp trú ẩn. sau cuộc họp trưa, không ai ngờ sing lại chủ động bước vào phòng nanon. giọng anh trầm thấp, rời rạc, nhờ nanon giúp điều tra về chimon y như cái ngày năm đó, khi chimon biến mất khỏi cuộc đời họ không một lời từ biệt

nhưng điều khiến nanon sững người hơn cả... là sự thật sing vừa thú nhận:
anh đã gặp lại chimon và anh đã làm tổn thương cậu, không cho chimon cơ hội giải thích, không cho cậu nói lấy một lời chỉ bằng vài câu nói lạnh lùng, sing đã tự tay đẩy người mình yêu ra xa thêm một lần nữa. chỉ nghe đến đó thôi, nanon đã muốn lao tới tẩn cho thằng bạn mình một trận. không phải vì giận mà vì bất lực, vì đau thay cho cả hai người

rõ ràng là còn thương, rõ ràng là còn nhớ. vậy mà khi gặp lại sau 10 năm dài đăng đẵng, sing lại hành động như một đứa trẻ chưa kịp lớn, thua cả một thằng nhóc mới biết yêu

nanon vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
tay anh túm lấy cổ áo sing, giận đến run người nhưng sing thì không phản ứng, chống trả hay biện minh chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng, như một người đã kiệt sức đến mức không còn biết đau là gì

một vị chủ tịch trẻ tuổi, tài giỏi, lạnh lùng trên thương trường, người đàn ông mà ai cũng ngưỡng mộ. vậy mà trước tình yêu lại thảm hại đến đáng thương. một kẻ mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng bất lực hoàn toàn trước duy nhất một người là

chimon

bên trong bếp, chimon vẫn làm việc như mọi ngày. cậu nhận phiếu từ máy in, đưa cho bà chủ, đợi món hoàn thành rồi cẩn thận đặt từng đĩa thức ăn lên khay. những động tác quen thuộc, lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng qua. một cuộc sống yên ổn đến mức gần như tẻ nhạt nhưng không hiểu vì sao, từ lúc bước vào ca làm hôm nay, lòng cậu lại luôn dấy lên một cảm giác bất an khó tả, như thể có điều gì đó sắp xảy ra

chimon lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ nhiều.cậu bưng khay thức ăn, bước ra ngoài, đến chiếc bàn được in trên phiếu. vừa đến gần, cậu đã thấy hai bóng người mặc vest ngồi đối diện nhau nhưng chimon không có thói quen nhìn rõ mặt khách, cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ đặt từng món ăn xuống bàn

"món của anh đây ạ"

đĩa gỏi vừa được đặt xuống, đúng lúc đó-

"chimon, lâu rồi không gặp"

giọng nói ấy vang lên, trầm ấm, quen thuộc, quen đến mức khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. chimon giật thót, bàn tay cậu run lên một chút, đĩa gỏi suýt nữa trượt khỏi tay, cậu chậm rãi ngước lên và ngay lập tức nhìn thấy

nanon

cậu ta đang nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. nụ cười ấy...vẫn giống hệt năm đó không thay đổi chút nào, vẫn mang theo vẻ vô tư, ấm áp, như ánh nắng đầu hạ nhưng chính vì vậy, nó lại khiến chimon càng thêm bối rối

"nanon...chào... chào cậu. lâu rồi không gặp..." giọng cậu khô khốc

nhưng rồi ý nghĩ thứ hai lập tức xuất hiện trong đầu cậu. nếu nanon ở đây vậy người còn lại...không kịp để bản thân chuẩn bị, ánh mắt chimon lướt sang người ngồi đối diện

sing

anh đang nhìn cậu không nói gì. chỉ nhìn, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước đêm, tĩnh lặng đến mức không thể đoán được anh đang nghĩ gì. chimon cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc cậu không thể tin được cảnh tượng trước mắt. mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột

cậu vội vàng thu ánh mắt lại, gần như lập tức. không thể nhìn thêm một giây nào nữa bởi chỉ cần nhìn anh lâu hơn, những ký ức đã bị cậu cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua lại lập tức trỗi dậy và hơn hết là bờ sông hôm trước, cái hất tay lạnh lùng, giọng nói đầy chán ghét, ánh mắt như thể nhìn một thứ gì đó đáng khinh. tất cả ùa về như cơn sóng lớn, đập mạnh vào tâm trí cậu khiến lồng ngực cậu đau nhói

"hai... hai cậu ăn ngon miệng... tôi còn việc phải làm..."

chimon lắp bắp cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức không khí ở bàn này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở, cậu quay người, bước đi nhưng vừa đi được vài bước

"chimon"giọng sing vang lên phía sau, khiến bước chân cậu khựng lại

"tan làm cậu có rảnh không? nói chuyện với tôi một chút"

tim chimon lại đập mạnh cậu không quay đầu, cậu không dám

"tôi... bận rồi, khi khác đi" một lời nói dối, vụng về, để lại một khoảng lặng ngắn

"vậy ngày mai tôi lại đến" rồi giọng sing lại vang lên, vẫn bình đều đều, bình tĩnh, dứt khoát, không cho cậu cơ hội từ chối

chimon cũng không nói thêm gì cậu bước nhanh vào trong bếp nhưng trái tim vẫn cứ nhói lên từng cơn. từ khoảnh khắc ấy trở đi, đầu óc cậu gần như không còn tập trung được vào công việc nữa, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ những ký ức cũ như từng sợi chỉ rối, quấn chặt lấy tâm trí cậu. đến khi quán đóng cửa mọi người bắt đầu dọn dẹp, todd chạy vào sau bếp phụ giúp. cậu nhóc thấy chimon đang rửa bát liền chạy đến

"để em rửa cho"

"không cần đâu, tay anh đỡ rồi" chimon bật cười nhẹ

"không được, tay anh đang bị thương"
todd cắt ngang, giọng cậu nhóc cứng rắn một cách kỳ lạ

chimon bất lực thở dài cuối cùng đành để todd rửa bát, còn mình thì lau dọn bếp, tiếng nước chảy róc rách, tiếng bát đĩa va vào nhau khẽ vang lên

"anh" todd lên tiếng

"hai người lúc chiều đến tìm anh là ai vậy?" cậu nhóc vẫn chăm chú rửa bát, không ngẩng đầu lên

"...họ là bạn cũ hồi cấp ba của anh"
chimon khựng lại câu trả lời thoát ra chậm rãi nhưng trong lòng cậu lại dấy lên vô số cảm xúc hỗn loạn

"à" todd khẽ liếc sang nhìn sắc mặt của chimon

"sao em lại hỏi vậy?" chimon cúi người lau những vết bẩn bám trên bếp, động tác có chút chậm lại

"lúc gọi món họ hỏi anh có làm ở đây không. em thấy họ lạ lắm, em còn tưởng họ có ý đồ xấu với anh cơ" todd nhún vai

chimon sững người, tại sao sing lại biết cậu làm ở đây? anh điều tra về cậu sao? một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng không rõ là vui hay là buồn

"chimon?" giọng todd kéo cậu về thực tại

"anh sao vậy?"

"a... không sao" chimon cười gượng

"anh chỉ nhớ lại chuyện cũ chút thôi"

"hôm nay anh lạ lắm cứ thế này không ổn chút nào" todd nhìn cậu thêm một lúc ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. nói xong, cậu nhóc bê chồng bát đĩa đã rửa xong đặt lên kệ, công việc dọn dẹp nhanh chóng kết thúc với vài câu hỏi thăm của todd có vẻ cậu nhóc đang rất lo lắng cho chimon

chimon tháo tạp dề, treo lên móc rồi bước ra khỏi quán. đêm đã rất khuya, con đường vắng lặng,gió đêm thổi qua lạnh lẽo. bước chân cậu nặng nề, tâm trí hỗn loạn chỉ vì một người

sing

tại sao anh lại xuất hiện? tại sao lại tìm cậu? tại sao... sau từng ấy năm?

khi chimon về đến phòng trọ, đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, căn phòng nhỏ im lìm. cậu bước vào phòng tắm mở vòi nước, từng dòng nước lạnh xối xuống cơ thể nhưng dường như vẫn không thể dập tắt sự hỗn loạn trong đầu cậu mọi thứ cứ quay cuồng, ký ức, giọng nói, ánh mắt

chimon tắt nước, lau người qua loa vừa bước ra ngoài một cơn choáng bất ngờ ập tới đầu cậu ong ong, mọi thứ trước mắt chao đảo, tầm nhìn mờ nhòe, một cảm giác ẩm ướt nơi mũi chimon đưa tay lên, đầu ngón tay dính một màu đỏ sẫm

trong khoảnh khắc đó cơ thể cậu mất hết sức lực cả người chimon đổ sập xuống sàn. trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy mình như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, tay chân không cử động được,hơi thở nặng nề khó khăn mỗi lần hít vào như có hàng trăm mũi dao cắm vào lồng ngực

đau

đau đến mức tưởng như cơ thể sắp bị xé toạc nước mắt chimon lặng lẽ trượt xuống hai bên thái dương, cậu cố gắng cử động, cố gắng bò về phía chiếc giường. chỉ vài bước thôi, chỉ vài bước nữa nhưng cơ thể cậu không nghe lời không còn chút sức lực nào. cuối cùng chimon chỉ có thể nằm đó. trên nền nhà lạnh lẽo, cơ thể co rút lại như một con thú hoang bị thương yếu ớt, bất lực và hoàn toàn cô độc


--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com