9.
dòng xe cộ vẫn chạy qua lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ã quen thuộc của buổi trưa thành phố. nhưng trong đầu cậu lúc này lại trống rỗng. cú ngã vừa rồi khiến toàn thân chimon đau nhức, khuỷu tay rát bỏng vì trầy xước, đầu vẫn ong ong như có thứ gì đó đang gõ nhịp bên trong
cậu cúi xuống dựng chiếc xe máy lên, phần đầu xe đã bị trầy và móp nhẹ. chimon nhìn nó vài giây, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, cậu biết mình không thể tiếp tục chạy đơn được nữa. không chỉ vì chiếc xe, mà còn vì chính cơ thể mình nếu cố chạy tiếp, không chừng còn xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn. chimon chậm rãi leo lên xe, không nhận thêm đơn nào nữa. cậu quay đầu chạy về phía bãi xe của công ty giao hàng.
khi chimon chạy xe vào, người quản lý đang đứng kiểm tra vài chiếc xe khác. nghe thấy tiếng động, ông quay đầu nhìn sang
"sao về sớm vậy?"
chimon dừng xe lại, cậu xuống xe cúi đầu
"dạ... em vừa bị va quẹt..."
"để xem nào" người quản lý bước lại gần, ông nhìn phần đầu xe bị trầy và móp rồi nhíu mày
"..." chimon có chút lo lắng, dù đã may mắn được người chủ chiếc ô tô không nhận bồi thường, nhưng xe của công ty thì chắc chắn cậu phải trả, vì đó là quy định nên không có ngoại lệ nào cả
ông quản lý thở dài một cái, ông đã làm ở đây nhiều năm, mấy chuyện va quẹt nhỏ như thế này cũng không phải hiếm
"may là xe có bảo hiểm cậu vẫn phải bồi thường một phần, nhưng không nhiều đâu" nói xong ông quay sang chimon
"vậy chi phí khoảng bao nhiêu vậy ạ?"
"cái này còn phải chờ công ty kiểm tra lại tình trạng xe, cậu viết đơn tường trình sự việc lại rồi gửi công ty, khi nào có phản hồi về tiền bồi thường thì họ sẽ báo với cậu"
chimon khẽ gật đầu, nhờ có bảo hiểm nên phần chi phí sửa chữa gần như đã được công ty chi trả. nhưng với chimon, số tiền ấy vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu
"cầm lấy điền vào, lần sau chạy cẩn thận hơn, chạy 1 đơn không có bao nhiêu tiền giờ còn phải đền tiền cho công ty" người quản lý tặc lưỡi đưa bút và tờ đơn tường trình cho cậu
"dạ vâng" chimon cúi đầu, nhận tờ tường trình rồi lấy viết lại sự việc ban nãy, viết xong cậu đưa lại cho người quản lý, cảm ơn ông rồi rời đi. khi bước ra ngoài, ánh nắng trưa vẫn gay gắt như cũ, chimon đi chậm dọc theo vỉa hè
bước chân cậu nặng nề, cơ thể mệt mỏi đến mức mỗi bước đi đều giống như đang kéo lê chính mình. dù bây giờ có là mùa đông nhưng cái nắng của đất thái cũng không giảm được bao nhiêu, tầm nhìn cậu lại bắt đầu hơi mờ đi. chimon khẽ đưa tay lên trán lau đi mồ hôi, cậu tự nhủ chỉ cần về phòng trọ nghỉ một chút, một chút thôi. nhưng sâu trong lòng cậu cũng hiểu cơ thể mình đang ngày càng tệ hơn
chimon lê từng bước chậm chạp về đến khu trọ khi mặt trời vẫn còn đứng lơ lửng trên đỉnh đầu. con hẻm nhỏ quen thuộc im lìm, chỉ nghe thấy tiếng quạt máy của vài phòng bên cạnh và tiếng chó sủa vẳng đâu đó xa xa. cậu mở cửa phòng căn phòng trọ nhỏ bé quen thuộc hiện ra trước mắt, nóng hầm hập vì ánh nắng trưa hắt vào. không khí ngột ngạt khiến người ta chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức
chimon đóng cửa lại, cậu bước đến bên chiếc bàn gỗ cũ, mở ngăn kéo lục lọi. trong đó chỉ có vài vỉ thuốc lặt vặt: thuốc giảm đau, vài viên thuốc cảm cậu không nghĩ nhiều. chimon lấy đại 2 viên bóc ra rồi nuốt khan không uống thêm nước, thuốc trôi xuống cổ họng khô khốc. cậu cũng chẳng biết nó có tác dụng gì không chỉ đơn giản là uống theo thói quen, giống như một cách lừa dối bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn
sau đó chimon chậm rãi đi đến bên cửa sổ, bật công tắc quạt lên một luồng gió mát lập tức được thổi ra, cậu dựa người vào thành cửa, móc từ túi quần ra một bao thuốc lá đã nhàu bên trong chỉ còn lại vài điếu, chimon rút ra một điếu
tách
tiếng bật lửa vang lên sau đó điếu thuốc nhanh chóng cháy. cậu đưa lên môi, rít một hơi thật sâu, khói thuốc tràn vào phổi, nóng rát rồi từ từ tan ra nơi cổ họng, cảm giác này khiến cho chimon cảm thấy cơn đau dường như tan biến, chimon khẽ nhắm mắt, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay động. cậu tựa lưng vào khung cửa đôi vai gầy gò khẽ chùng xuống một ngày dài dường như đã rút cạn sức lực của cậu
tai cậu ù đi đầu óc nặng trĩu, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc lặng lẽ bay lên tan dần chimon cứ ngồi như vậy đầu hơi nghiêng sang một bên. mí mắt từ từ khép lại, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay bên ngoài cửa sổ, nắng trưa chậm rãi dịch chuyển, quạt máy vẫn quay, gió thổi nhè điếu thuốc trong tay chimon cháy dần, từng chút một, tàn thuốc rơi xuống bệ cửa cuối cùng chỉ còn lại một đoạn đầu lọc cháy dở, âm ỉ đỏ trong vài giây ngắn ngủi rồi tắt hẳn
còn chimon vẫn ngồi đó tựa vào khung cửa sổ cũ kỹ giấc ngủ của cậu nặng nề, sâu đến mức gần như bất động. gương mặt tái nhợt trong ánh nắng nhạt trông yên tĩnh đến lạ như thể cơ thể đã quá mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút. một lúc, tiếng báo thức vang lên chói tai trong căn phòng trọ nhỏ
tít... tít... tít...
âm thanh lặp đi lặp lại, phá vỡ sự yên tĩnh nặng nề của buổi chiều muộn. chimon khẽ nhíu mày, mí mắt cậu run nhẹ rồi chậm rãi mở ra. ánh sáng bên ngoài đã dịu đi rất nhiều, mặt trời không còn gay gắt như buổi trưa chỉ còn những vệt nắng vàng nhạt rơi qua khung cửa sổ. cậu mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang ngồi tựa vào thành cửa, cổ cậu cứng lại vì giữ một tư thế quá lâu chimon đưa tay tắt báo thức màn hình điện thoại hiện lên thời gian đã đến giờ đi làm ca tối ở quán ăn
cậu thở ra một hơi thật khẽ, toàn thân vẫn còn nặng nề nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. chimon đứng dậy, thay quần áo rồi rời khỏi phòng trọ. khi cậu đến quán ăn, trời đã gần tối đèn trong quán vừa được bật lên, ánh sáng vàng ấm áp phủ khắp không gian, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra thơm nức
todd đang đứng sau quầy thu ngân, vừa sắp xếp lại quầy nghe thấy tiếng cửa mở, cậu nhóc quay đầu lại
"anh tới rồi-"
câu nói chưa kịp hết thì todd bỗng khựng lại, cậu nhìn chimon thêm một giây, rồi hai giây lông mày lập tức nhíu chặt
"anh sao vậy?"
"hả?" chimon hơi ngẩn ra
todd bước nhanh lại gần, cậu nhóc nhìn kỹ gương mặt chimon càng nhìn càng thấy không ổn
"anh có ổn không vậy? sao mặt anh trắng bệch thế?" todd hỏi dồn
"anh không sao đâu mà" chimon cười gượng
"anh nói dối tệ thật đó" todd khoanh tay trước ngực, rõ ràng không tin
"thật, anh bình thường. thôi nhé anh vào trong mang tạp dề đã" chimon hơi lúng túng
"sáng giờ anh ăn gì chưa?" todd nhìn cậu chằm chằm một lúc mới cất tiếng
câu hỏi bất ngờ khiến chimon bước chân chimon khựng lại, đầu cậu như trống rỗng trong vài giây. ăn gì nhỉ? sáng nay cậu tỉnh dậy muộn, sau đó vội đi làm, rồi va chạm xe, rồi về phòng trọ, uống thuốc, hút thuốc, ngủ. chimon chớp mắt một cái, lúc này cậu mới nhận ra từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả. cậu đứng yên vài giây, biểu cảm đó đủ để todd hiểu ra tất cả
"anh chưa ăn gì thật hả?!" cậu nhóc gần như hét lên
"anh... quên mất" chimon xoay nguoi cười ngượng với cậu nhóc
"anh đúng là...!" todd nhìn cậu như không tin nổi, cậu nhóc vò đầu bứt tóc một cái
"thôi khỏi làm gì hết, anh ngồi xuống đây" todd đi đến kéo tay chimon đi vào quầy
"todd, anh còn phải..."
"anh cứ ngồi đó đi!" giọng todd cứng rắn hiếm thấy cậu kéo ghế bắt chimon ngồi xuống
"đợi em" nói xong todd chạy thẳng vào bếp. chimon còn chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã biến mất sau cánh cửa bếp. chimon ngồi đó, hơi bất lực tại sao mình lại lời 1 đứa nhóc nhỉ? một lúc sau todd quay lại với đĩa hủ tiếu xào, cậu đặt mạnh xuống bàn trước mặt chimon
"anh ăn đi, anh không ăn thì không có sức làm đâu đấy, nhỡ ngất lúc quán đông lại khổ"
"anh thật sự không sao mà..." chimon nhìn đĩa hủ tiếu khói trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả
"mẹ em cũng bảo anh ăn đấy, anh định không nghe lời bà chủ luôn à?" todd chống tay lên bàn, nhìn cậu
chimon im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn todd đứng đó nhìn cậu ăn, sắc mặt đã giãn ra đổi chút
"anh đang ăn đây, anh sẽ ăn hết mà em đừng nhìn anh như thế nữa" chimon khẽ bật cười vì thấy todd lo lắng cho cậu đến vậy
"em, em đâu có nhìn đâu" todd đỏ mặt quay sang hướng khác
chimon cười trong bất lực, nhưng ngay khi cúi đầu ăn tiếp, trong lồng ngực cậu lại dâng lên một cơn mệt mỏi mơ hồ. ăn xong, cậu cũng vào bên trong bếp, bà chủ hỏi thăm vài câu rồi mọi thứ lại trở về với quỹ đạo thường ngày
quán ăn dần đông khách khi trời vừa sập tối, ánh đèn vàng hắt xuống từng dãy bàn, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng chén đĩa va vào nhau tạo nên một bầu không khí ồn ào quen thuộc của những buổi tối bận rộn
chimon vẫn cố gắng làm việc như bình thường bởi vì sáng giờ cậu gần như chẳng làm được công việc nào ra hồn.
đơn ship buổi trưa chạy được vài cuốc thì xảy ra va chạm, cuối cùng số tiền kiếm được chỉ vỏn vẹn vài chục bath vì vậy cậu càng không dám nghỉ ngơi ngay lúc này. cả ca làm việc hôm ấy có một người đã không rời mắt khỏi chimon một phút giây nào là todd. cậu nhóc rất lo lắng cho chimon, cậu thật sự muốn chimon nghỉ ngơi nhìn người mình thương đang ngày càng tiều tụy đi thấy rõ bản thân todd càng nhói đau
đến khi quán đóng cửa, chimon bưng khay bát đĩa dơ lên bồn rửa, tiếng nước chảy róc rách, tiếng bác đĩa va vào nhau vang lên đều đều trong bếp, đột nhiên cậu chợt nhớ đến câu nói của sing ngày hôm qua
"vậy thì, ngày mai tôi lại đến"
cả ca làm việc hôm nay, cậu hoàn toàn không nhớ đến lời nói này, ngay cả sing cũng không xuất hiện. chắc là sing đã quên mất rồi, cũng giống như việc cậu cũng quên lời anh nói thôi. thật may vì câu hy vọng gì nhiều, nghĩ đến đây một cơn đau từ phía bàn tay nhói lên khiến cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy, tất thẩy chỉ còn lại cảm giác đau đớn
"a-!" con dao trong tay trượt xuống sàn nhà
leng keng
tiếng kim loại chạm sàn nhà vang lên chói tai, chimon theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay trái, một vết cắt tuy không sâu nhưng dài, máu đỏ nhanh chóng tràn ra theo kẽ tay chảy xuống không ngừng
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com