19/8 🎂
Các ảnh được tạo bởi AI
_____
19/8 là ngày gì nhỉ? Ai mà quên cho được, sinh nhật bé Bắc nhà chúng ta chứ đâu.
Cơ mà năm nay hai bé phải đón sinh nhật như nào đây? Bình đã phải vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày liền, lên kế hoạch thật chỉn chu để mang lại niềm vui cũng như bất ngờ cho anh. Năm trước do không vướng lịch tập trung nên cậu tạo bất ngờ dễ hơn nhiều. Bắc còn nhớ như in cái lần đó, cả ngày buồn thiu vì cứ nghĩ Bình bận rộn rồi quên luôn chuyện sinh nhật cơ.
Khung chat Bình -> Bắc:
ngày mai là ngày gì ta
công túa của ai chào đời ấy nhỉ
khum biết nữa
=)))
em định thiệt luôn hả
... chắc không sao đâu
em muốn đón sinh nhật với bắc
hơi khó khăn với bất tiện nhưng em vẫn muốn
em muốn là người đầu tiên ở cạnh bắc khi đồng hồ qua 00:01
trừ ba mẹ với chị Hà thì em không muốn ai làm điều đó thay em
nếu anh thấy phiền thì...
giữa trưa mà cảm động dạ
anh khóc tí
khoan
chờ em qua dỗ rồi hẵng khóc
đợi nha
THÔI
Bắc giỡn
thật?
dạ thiệt mà
dạaaaa
đã trả lời tin nhắn [nếu anh thấy phiền thì...]
? phiền gì đâu
bày đặt xạo xạo "nếu anh thấy phiền thì..." 😒
biết tui thích rồi mà
tui ráng trốn ra ok chưa
dạ hihi
mà
mai là thất tịch á
ủa
nhắc mới nhớ
ôi
ngày mai đặc biệt nhỉ
đặc biệt cũng là ĐB
=)))))
ò
Bắc xin nhận sự đặc biệt này
anh thèm chè hả
chứ bình thường có quan tâm mấy ngày này đâu
sao biếtttttt
thôi
thôi đang giảm cân
chè mặp lắm
em còn bế nổi là được
Bắc khum có nặng
xạo
mốt bế không nổi rồi chê
Cao Văn Bình này chấp 2 Nguyễn Đình Bắc nhé
nổ
qua chuyện chính nè
dạ
tầm qua 22h là đi được rùi
Bắc cứ chuẩn bị từ từ
*đã gửi 1 vị trí
ô kê
vừa mua chuột anh Việt Anh
"mua chuộc" í
(:
t dã m 1 cái
dạ dạ em sai ùi
ừa
nhưng mà mặc gì được nhỉ
tốt nhất là không mặc =)))
OK
ơ
thiệt hả
😋😋😋😋😋😋
yeahhhh
?
_______
22h30, Bắc có mặt tại một căn hộ thuê. Anh đẩy cửa bước vào.
Bùm!
"Á a!?"
"Happy birthday to you"
Bắc giật nảy mình, tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Còn thằng Bình thì cầm cây pháo giấy cười toe toét.
"Thằng này! Làm hết hồn."
"Hihi"
"Hồi dọn mệt luôn."
"Kệ đi"
Bình bước tới ôm chầm lấy anh một cái thật chặt, sau đó nắm tay dắt vào trong nhà. Xung quanh căn phòng được trang trí bằng rất nhiều bong bóng bay đủ loại hình dạng bắt mắt. Bắc vừa đi theo sau vừa thích thú ngắm nhìn mọi thứ.
"Sao bày vẽ thế. Không có thời gian rồi mà."
"Bơm mấy cái bóng bay thui à"
"Ủa mà, Bắc cầm gì dạ?"
"Lego á, anh sợ không có gì làm nên mang theo"
"Ụa.."
=)))
"Vậy tí nữa lắp"
"Ô kê"
Bình lấy ra một bó hoa nhỏ xinh đã giấu sẵn từ trước đưa cho anh. Bắc vui vẻ cầm lấy, đưa lên mũi ngồi ngửi thử.

"Bắc chin cảm ơn."
"Bình xin nhận lời cảm ơn."
Hí hí =)))
"Thơm thật, hoa mẫu đơn hả?"
"Đúng òi"
Bắc ngó nghiêng xung quanh căn phòng một hồi.
"Quà Bắc đâu?"
"Chưa qua ngày 19 mà, ai cho quà."
"Xí"
Bình kéo anh xuống bếp.
"Giờ mình đi làm bánh nha"
"Ồ được làm bánh luôn.. Đâu đâu?"
Trên bàn lúc này đã bày đầy đủ các loại nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, cốt bánh và kem. Chỉ cần hai đứa ghép lại rồi bắt tay vào trang trí thôi. Bắc mới nhìn thôi đã hào hứng ra mặt. Mấy năm trước toàn đặt bánh có sẵn, anh chưa bao giờ được tự tay làm thế này.
"Em thấy là các bạn fan tặng quá trời bánh xinh rồi. Anh ăn chắc cũng chán nên là tự làm cho nó lạ. Vị chắc là không xuất sắc lắm."
"Sao anh cũng thích mà. Giờ mình làm luôn đi."
"Nè đưa tay đây em mang bao tay."
Bình cẩn thận đeo bao tay cho anh. Công đoạn đầu tiên là quết nhân bánh vào giữa cốt bánh.
"Nhân xoài hả, thơm quá."
"Dạ"
Tiếp đến là bọc kem bên ngoài. Bắc nhận nhiệm vụ nặn kem phủ toàn bộ chiếc bánh, còn Bình thì dùng dao quết đều cho ngay ngắn. Cậu nín thở, ngồi tập trung cao độ đến mức hai mắt dí sát vào chiếc bánh.
Bắc thấy em nghiêm túc quá thì buồn cười, liền quẹt một chút kem lên má Bình làm cậu giật mình.
"Em tập trung dữ vậy, không cần đẹp cũng được mà. Đằng nào chả vô miệng"
"Phải đẹp thì mới ngon"
Bình bặm môi lùi ra xa một chút để ngắm nghía thành quả.
"Sao nó méo xẹo vậy.."
"Được rồi mà, trang trí ở trên đi"
Dù anh nói vậy nhưng Bình vẫn cố chấp ngồi quết qua quết lại thêm chút nữa. Tiếp sau đó, hai đứa cùng nhau nặn phần kem trang trí ở xung quanh viền và ở trên mặt bánh. Bắc cẩn thận xếp vài miếng xoài cắt hạt lựu lên trên, kèm mấy hình socola ngộ nghĩnh. Chiếc bánh handmade cuối cùng cũng hoàn thành.
"Ta đaaaa"
Bình chống cằm nhìn tác phẩm của hai đứa, lầm bầm.
"Hình như chưa còn thiếu gì ấy nhỉ?"
"Đủ rồi"
Bắc phải khuyên nhủ một hồi lâu thì Bình mới hài lòng. Cả hai mang bánh kem ra phòng khách, Bình cắm hai ngọn nến số 22 lên trên mặt bánh. Bắc liếm liếm môi nuốt nước bọt.
"Trông ngon quá. Ăn nha?"
"Chưa. Thổi nến rồi mới được ăn."
"Vậy giờ thổi."
"Chưa đến giờ, đợi tí nữa đi."
Bắc liền bày ra bộ dạng xị mặt, chù ụ. Hì hục làm bánh nãy giờ cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, còn khoảng 30 phút nữa mới chính thức qua ngày mới. Cậu em đưa tay véo cái má bánh bao rồi rướn người thơm nhẹ lên đó.
"Dễ thương ghê."
"Biến m"
Bắc chán nản ngồi ngó nghiêng xung quanh, chợt phát hiện ra mấy hộp quà được giấu ở ngay sau ghế sofa. Anh chồm người tới lấy thì Bình đã nhanh tay kéo áo lại, rồi vòng tay ôm chặt cứng.
"Khoan.."
"Cái đó quà của anh đúng không. Đưa đây, thả ra. Tí nữa cũng đến tay anh mà, giờ đưa cũng được rồiiiii."
"Hong cho. Ngồi yên đây."
Bình dụi dụi đầu vào cổ, thừa cơ ghé sát vào môi anh. Bắc nhanh chóng né, dùng ngón tay đẩy trán em ra xa.
"Chưa đến giờ, hong có cho hun."
"Ơ.. đâu có liên quan."
"Lêu lêu."
"Hứ"
"A. Đi ráp lego đi."
"Ò cũng được."
Thế là hai bé ngồi sang một bên khui bộ lego.
"Anh vừa mua hả?"
"Ừa, hồi sáng."
Bắc đổ các mảnh ghép ra
"Con áo xanh là anh, còn em là con gái nè."

Bình nghe xong liền nghệch mặt ra, mặt hiện lên một dấu hỏi.
"Ê ngược rồi bé ơi? Cho anh nói lại."
"Bình bot"
"Gì!?"
Bình lập tức lao vào ôm chầm lấy, khóa chặt hai tay anh lại rồi ra sức cù lét.
"Á hahahha nhột. Tha Bắc.."
"Đưa mỏ đây, chịu phạt đi hehe"
Kết quả là nát mỏ 🙂↕️
Hai đứa cứ thế đùa nghịch, ngồi ráp nãy giờ 20 phút. Bình nhìn nhìn đồng hồ
"Thôi cất này vô đi."
"Nãy giờ ráp được có tí. Cũng tại Bình hết."
"Ai biết gì đâu."
Bình bày ra vẻ mặt vô tội phụ anh thu dọn đống mảnh ghép vào hộp.
Còn 5 phút.
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên sofa, Bình vươn tay choàng qua eo anh.
"Cũng nhanh thật. Nhớ lần đầu em đón sinh nhật cùng anh là đợt U19. Mới đó mà Bắc tròn 22 rồi."
"Ừa, chuẩn bị gọi anh đi."
"Hong"
Lúc trước khi chưa đến sinh nhật Bắc, Bình cứ luyên thuyên là anh chưa đón sinh nhật nên vẫn tính 21 tuổi, trong khi Bình đã qua sinh nhật 21 từ lâu nên hai đứa bằng tuổi nhau. Thế là cậu ngang nhiên nuốt luôn chữ "anh" trong cách xưng hô.
Bắc quản không nổi.
Còn đúng 1 phút cuối cùng. Bình lấy bật lửa bắt đầu đốt nến. Hai bé ngồi sát vào nhau, bốn mắt cùng ngắm nhìn chiếc bánh kem nhỏ đang tỏa sáng lung linh giữa căn phòng tối.

"Em đếm nha."
Bắc gật gật đầu.
"30 29 28 27.... 5 4 3 2 1.."
Phù!
Bắc dồn sức thổi tắt hai ngọn nến.
"Ước xong chưa?"
"Rồii"
Bình từ từ nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt ngập tràn sự chân thành nhìn vào mắt anh.
"Em chào Đình Bắc của tuổi 22. Chúc anh Bắc của em tuổi mới thật rực rỡ, luôn vui vẻ hạnh phúc, may mắn thành công trên con đường mà anh chọn. Chúc anh luôn lạnh khẻo... Ủa lẹo lưỡi.."
Ủa đang lãng mạn...
Bắc phải cố nhịn cười khiến Bình quê muốn chết. Cậu chu môi hờn dỗi "Tại anh nhìn chằm chằm vào em á."
"Ủa liên quan?"
Bình kéo anh lại gần rồi ôm chặt vào lòng, thôi thế này dễ nói hơn.
"Hồi hộp quá vậy? Làm như lần đầu em chúc á?"
Bình hít một hơi thật sâu, giọng cậu trầm xuống.
"Chúc anh luôn mạnh khoẻ, bình an để có thể đóng góp thêm nhiều thành tích và danh hiệu cho bản thân. Chúc anh luôn tự tin vào chính mình để toả sáng trên sân cỏ. Mong rằng những mục tiêu và điều ước của anh đều trở thành hiện thực và bản thân sẽ trở thành một phiên bản mới nâng cấp hơn. Và mong là hai đứa mình sẽ càng hiểu nhau, đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường lâu dài phía trước. Sau này đi thi đấu xa nhớ ăn uống đầy đủ, tự biết lo cho bản thân. Lúc áp lực hay gặp chuyện buồn, gặp những chuyện không mong muốn thì em muốn anh gọi cho em. Em muốn trải qua thời gian đó cùng với anh, anh không được trốn nhớ chưa. Ở trên sân anh có thể bản lĩnh, kiên cường nhưng khi bên cạnh em anh có thể dựa vào, làm nũng bất cứ lúc nào. Tuổi mới phải càng tin vào năng lực của chính mình mà thể hiện, không được để tâm đến mấy lời chê bai mà buồn. À... ừm còn..."
"Đủ òi, nhiêu đó là dư luôn. Bắc cảm ơn Bình nhiều. Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi. Cảm ơn Bình vì luôn ở phía sau anh, cho anh những cái ôm tiếp động lực. Anh biết anh hay bướng bỉnh, thích làm theo ý mình. Nhưng mà em luôn chịu đựng và dỗ dành anh.." - Giọng Bắc bắt đầu run run
Đoạn này mà không hôn thì phí =)))
Cậu dịu dàng nâng cằm anh lên, đặt vào đó một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào để xoa dịu đi những xúc động đang chực trào.
"Hôm nay sinh nhật anh mà, cười lên đi. Sau này chỉ được khóc trong hạnh phúc thôi. Nhớ chưa?"
"Biết òi. Em cũng khóc mà nói anh."
"Có đâu."
Bình quay mặt đi né tránh ánh mắt của Bắc, Bắc đưa tay lau nước mắt rồi nựng khuôn mặt em.
"Ăn bánh kem ăn bánh kem"
"Rồi đây."
"Ủa khoan, quà nữa"
Bình lật đật mang ra một cái hộp to. Bắc tò mò mở ra thì thấy bên trong có bốn hộp nhỏ khác nữa.
"Bắc xin nhậnnn"
"Thơm đây cái" - Bình chỉ tay vào môi.
Chụt!
Hí hí =)))
Bắc ôm đống hộp trong tay, chép miệng.
"Nhiều thế! Anh muốn ăn bánh trước."
"Rồi rồi."
Bình lấy dao cắt một miếng bánh kem nhỏ, múc một muỗng đầy rồi đưa đến miệng anh.
"Nói a điii"
"Aaaa"
Ùm
Bắc nhai nhai phần bánh mềm xốp quyện với vị xoài ngọt lịm, gật gù khen ngợi: "Ngon á."
"Thiệt ạ? Bắc cũng đút em điii"
"Lớn rồi mà đút gì?"
"Bắc vừa lớn hơn em 1 tuổi đó thôi."
"Thế gọi anh Bắc."
"Anhhhh Bắccccc"
Bình ngoan ngoãn há miệng ăn trọn, mắt cười tít lên.
"Cũng được, Bắc đút nên ngon hơn 1000 lần"
"Cái miệng dẻo nhẹo à trời."
Bắc ôm đống hộp trong lòng, mắt đảo qua đảo lại đầy phân vân.
"Bốn hộp chọn cái nào đây ta? Nhiều quá, không cần nhiều vậy đâu. Mọi khi em vẫn tặng quà cho anh mà."
"Không thích thì trả đây."
"Hong" - Bắc vội vàng ôm khư khư đống quà vào người.
"Nói nhiềuuu, khui đi."
Trong đống quà có hai chiếc hộp to bằng nhau. Bắc chọn một cái. Bên trong là một chiếc bình đựng nước thể thao.
"Nhắc Bắc nhớ uống nước đầy đủ á."
"Hong thèm"
Bắc chuyển sang chiếc hộp có kích thước nhỏ nhất. Oa, bên trong là một cặp móc khóa đôi. Anh tiếp tục bóc chiếc hộp nhỏ vừa vừa còn lại, là hai chiếc vòng tay đôi được thiết kế rất tinh xảo.

"Ơ có 2 chữ B này."
"Đẹp hong?"
"Đẹp lắm. Em tặng quà cho anh hay mua đồ đôi thế."
"Cả hai hihi."
"Em đeo cho anh đi."
"Dạ"
Bình nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cho anh. Bắc ngồi ngắm nghía chiếc vòng một hồi lâu vô cùng thích thú. Bình thấy vậy liền chỉ chỉ vào chiếc hộp to còn lại trên bàn.
"Biết rồi"
Bên trong là một bộ bánh kem bằng Lego.

"Wow là lego nè. Đẹp quá, chắc ráp lâu lắm hả?"
"Có tí thôi."
Bắc ngước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bình thấy anh người yêu đổ đứ đừ thì mặt bắt đầu sĩ hết cả lên. Cậu chu môi, chỉ tay vào môi mình.
"Thơm vào đây."
"Xí"
Chụt!
Một nụ hôn ngọt ngào được đặt ngay ngắn lên môi.
"Bắc cảm ơn nhiều lắm lắm."
"Còn nữa"
"Còn cái gì?"
Bình lấy ra thêm một chiếc hộp nhỏ. Bắc tò mò mở ra thì càng thêm bất ngờ. Đó là một mô hình Lego được thiết kế riêng, có hai nhân vật nhỏ mặc áo đấu N. DINH BAC và C. VAN BINH.
Bình chỉ vào chi tiết nhỏ.
"Còn một mảnh anh gắn vô đi."
Bắc gật gật đầu rồi cẩn thận gắn mảnh ghép cuối cùng vào khớp.

"Ơ anh và em này. Đặt làm riêng luôn hả."
"Đúng òi"
"Shop đó có nói gì không?"
"Em bảo là em là thuyền trưởng của couple này. Shop đó nói em có tâm ghê, rồi đoán anh sẽ thích lắm"
"Mà shop đó cũng nhận ra luôn, cái ôm để đời thiệtt."
"Nhắc mà ngại quá, tự nhiên gửi làm riêng"
"Nhớ lúc đó ai mếu máo gọi Bình ơi nhỉ?"
"Im coi. Mà cái này gắn vô bánh kem hả?"
"À đúng rồi, Bắc gắn vô đi."
Bắc cầm mô hình gắn lên chiếc bánh kem Lego, nghe một tiếng khớp thật êm tai. Anh ngồi ngắm nghía từng chút một, không khỏi trầm trồ.
"Có tâm ghê, in tỉ mỉ lắm luôn."
"Em có tâm hay shop có tâm?"
"Tất nhiên là shop rồi"
"Xí"
Đúng lúc này Bắc phát hiện ra một góc giấy nhỏ ló ra trong hộp.
"A thiệp nè"
Bắc vừa mở ra thì Bình đã nhanh tay giật phắt lại, giấu ra sau lưng.
"Về mới được đọc"
"Muốn đọc liền, trả đây"
"Hong. Còn một món nữa nè" - Bình cố tình đánh trống lảng
"Nữa hả!?"
Bình gỡ chiếc nơ ruy băng trang trí trên hộp quà rồi tự dán lên ngực áo của mình. Cậu dang rộng hai tay vừa nháy mắt tinh nghịch.
"Đây nè. Bắc khui đi."
"Hong thèm mi"
"Món quà này đặc biệt lắm nha"
"Cút i"
"Đêm nay nồng choáy nhé"
=)))
Bắc chưa kịp đánh cho cái tên lưu manh này một trận thì Bình đã lật đật đem từ trong bếp ra một cái bình giữ nhiệt. Bên trong là chè đậu đỏ còn nóng hổi, tỏa khói nghi ngút. Cậu cẩn thận đổ ra hai chén nhỏ đặt trước mặt anh.
"Wow chè thật này, thơm quá à"
"Bắc ăn đi để nguội"
Nhăm nhăm
Mới ăn được tầm 3 muỗng thì anh đột ngột dừng lại, đặt xuống đầy tiếc nuối.
"Thôi mặp"
"Nhiêu đây có nửa phần chè thôi, ít lắm hong có mập đâu"
Bắc vẫn lắc đầu kiên quyết
"Anh không ăn vậy em bỏ nha"
Bắc chần chừ một lúc, đôi mắt cứ tiếc nuối nhìn chằm chằm vào chén chè trước mặt. Bình liền múc một muỗng đầy, đưa qua đưa lại trước mũi anh dụ dỗ.
"Tiếc ghê, thoi để em ăn giùm Bắc nha"
"Ơ khoan"
"Thế há miệng ra"
"Thoi"
Bắc vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Bình thấy vậy quơ quơ cái muỗng trên không
"Úm ba la xì bùa, biến chén chè thành 0 kalo cho ta."
Hành động vô tri của cậu khiến anh bật cười.
"Thế ăn nha"
"Đút đi"
____
Bình đứng dậy thu dọn đồ đạc, Bắc cũng nhanh nhẹn phụ một tay. Nhưng thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, đã đến lúc hai đứa phải xa nhau rồi. Căn hộ thuê này nằm khá gần chỗ Bắc hội quân, nhưng xa khách sạn của Bình hơn.
"Thoi đi bộ đi, cũng không có xa"
"Dạ cũng được"
Bắc cẩn thận ôm bó hoa mẫu đơn mở cửa bước ra trước, còn Bình thì xách túi hộp quà theo sau. Vừa bước ra, một cơn gió lạnh lùa qua khiến Bắc rùng mình
"Ui lạnh"
"Hình như vừa mưa. Bắc đi chậm lại đây"
Bình nhanh chóng bước lên, mở rộng chiếc áo khoác to của mình ra rồi ôm trọn lấy anh từ phía sau, bao bọc cả cơ thể nhỏ nhắn của Bắc vào trong lòng áo. Hai đứa cứ thế dính chặt lấy nhau bước đi.
"Ấm ghê"


Cái kiểu nó v =))
Nhưng đi được vài bước, Bắc lại ngượng ngùng ngó nghiêng.
"Ấm mà kì quá, ai thấy rồi sao?"
"Giờ này có ma nào đâu mà thấy"
"Ê ê đừng có nói chữ đó!"
"Chữ mờ a á hả?"
"Im đi"
Hai đứa cứ thế vừa đi vừa chí chóe, bước từng bước chầm chậm bên lề đường vắng vẻ.
"Đến khách sạn là giảm được 5 kí luôn"
"Bớt xạo"
Bình từ từ siết chặt vòng tay hơn, bước chân lại càng chậm lại.
"Bắc đi nhanh quá dạ, từ từ thoi"
Bắc thừa biết cái tên này đang tiếc nuối vì sắp không được gặp nhau nữa. "Biết òi"
Hai bóng lưng dính sát vào nhau, bước từng bước thật chậm hướng về phía khách sạn, cố gắng trân trọng từng giây từng phút ngắn ngủi còn lại.
Cuối cùng thì cũng đến trước sảnh khách sạn nơi Bắc ở.
"Quà của anh nè, bye bye"
"Bye bye"
Bình vẫn chưa chịu đi, lại chu mỏ ra đòi hỏi: "Thơm em"
Chụt!
Chụt!
Bắc bất ngờ lôi từ trong túi ra một tấm thiệp nhỏ xinh xắn rồi nhét nhanh vào tay Bình.
"Cho em"
"Ơ em cũng có ạ?"
"Vậy nha bye bye"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com