Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

‼️ooc, r18, tục, bịnh, tam quan lệch lạc‼️

idea by Himafumi

--

"nhà nó có thiên thần thật đó! cánh của thiên thần to chà bá vậy nè!"

thằng nhóc lớp bên mồm cứ oang oang khắp cả hành lang, thu hút một nhóm học sinh đông đảo đến nghe ngóng. chuyện là chiều hôm qua, cậu nhóc lạ mặt này hữu duyên đi ngang qua một căn biệt thự khổng lồ, nơi mà học sinh tiểu học nổi nhất trường cậu vừa bước vào. đi được thêm một đoạn, cậu nhóc nhận ra khu vườn của gia đình kia quá rộng, đi mãi mà không thấy ngôi nhà nào kế bên. rồi bất chợt, một bóng đen lướt qua đầu cậu nhóc làm cậu ta tưởng trời sắp mưa, cậu nhóc ngước lên và trừng to mắt.

"ôi chúa ơi."

đó là một dải lông trắng ngà với kích thước to lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái làm lá cây bay xào xạc qua mũi cậu nhóc. cậu ta nhìn về phía những dải lông mọc ra, phát hiện chúng đến từ căn biệt thự của học sinh nổi tiếng, rồi cậu thấy thêm một dải lông nữa đối diện cũng đập y chang cái bên này. hai thứ màu trắng không nhiễm bụi trần, di chuyển mượt như lông vũ (là lông mà?), một cảnh tượng phi lí, một thực thể tưởng chừng chỉ có trong suy nghĩ xa vời của nhân loại. bằng tất cả hiểu biết tích tụ suốt 11 năm (rưỡi) qua của cậu nhóc, thì cậu đã có thể suy ra một điều...

"nhà của eom seonghyeon có thiên thần!"

"xàm xí!"

"cậu thì biết gì chứ byeon bora?"

cô nhóc xinh đẹp nhất lớp 6A kiêm thanh mai trúc mã của eom seonghyeon cảm thấy những lời mà bạn cùng lớp bàn tán đều vô lý. cô bé đã đến nhà seonghyeon, cùng chơi với cậu suốt cả buổi mà có thấy thiên thần nào đâu, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đó.

"có khi cậu thấy biệt thự nhà seonghyeon đẹp quá nên hoang tưởng đấy!"

"tớ chơi với seonghyeon tớ biết. các cậu không thân với cậu ấy thì đừng có bịa đặt lung tung!"

byeon bora là một trong những lí do mà không ai dám chơi cùng eom seonghyeon, nhưng cô bé hình như không nhận ra.

tan học, bora nhảy chân sáo sánh vai cùng seonghyeon về nhà, bản thân cô bé vốn đã rất yêu thích cậu bạn này từ lần đầu gặp mặt, nghe cha mẹ nói sau này hai người có thể kết hôn làm bora vui tới mức không ngủ được. ngày nào bora cũng kè kè bên cạnh seonghyeon, canh chừng những ai làm quen với cậu bất kể nam hay nữ vì cô bé cho rằng làm như vậy thì sau này seonghyeon sẽ không có ong bướm bên ngoài.

"cậu về đi."

"hả?"

mặt bora ngơ hẳn, nghiêng đầu nhìn seonghyeon bằng đôi mắt to trò ngây ngô.

"tớ nói, cậu hãy về đi, hôm nay tớ không chơi với cậu được."

"tại sao?" - bora quyết tâm phải nghe được lí do chính đáng.

eom seonghyeon thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại khiến gương mặt đáng yêu thường ngày trở nên lạnh lẽo, khiến bora đứng đối diện có chút không quen.

"cậu hỏi làm gì, mau về sớm đi."

nói rồi, seonghyeon quay lưng bỏ đi, dặn dò quản gia đóng chặt cửa không cho bất cứ ai bén mảng, kể cả cô thanh mai trúc mã xinh xắn ngoài kia.

hôm qua seonghyeon nghe nói "anh ấy" đã chịu xuất hiện trong vườn nhà cậu, còn bay lung tung suýt để người ngoài phát hiện, mà lúc đó seonghyeon bị bora giữ chân trong phòng nên chẳng thể qua chơi với anh được, đến tối thì anh lại biến mất tiêu làm tiểu thiếu gia buồn thối ruột. nên là hôm nay giờ này, ngay lúc này, seonghyeon muốn gặp cho bằng được "anh ấy."

"anh ơi!"

seonghyeon ngồi trên ghế gỗ bóng loáng, nhìn ngó xung quanh khu vườn rộng lớn của gia đình. không chỉ hoa lá mà còn đặc biệt trồng rất nhiều táo, bởi cha nói "anh ấy" rất thích ăn táo.

"eom tới chơi với anh, anh ra gặp eom được không ạ?"

không một câu trả lời mà đáp lại seonghyeon là một cơn gió lớn, lá cây tung bay phấp phới tạo ra cơn lốc ngắn ngủi. seonghyeon mở hé đôi mắt của mình ra, đứng trước cậu là một thực thể trắng xóa, chỉ có mái đầu nâu đất bù xù là nổi bật nhất mà thôi.

"anh ấy" tới rồi.

"anh ơi, em xin lỗi vì hôm qua không tới chơi với anh!"

đôi ngươi xanh ngọc kia khẽ trùng xuống như thể đang rất mệt mỏi, anh quay người đi, đan hai tay ra sau bước vào trong rừng táo. seonghyeon thấy vậy thì đuổi theo, nghĩ rằng có lẽ anh giận cậu thật và cậu phải có trách nhiệm dỗ dành.

"anh có thích ăn táo ở đây không? hay là em vào nhà lấy táo trong siêu thị ra cho anh nha, loại đó rửa sẵn rồi lại còn bảo quản tốt hơn ở đây."

"...táo siêu thị không phải từ táo trồng mà ra à?"

cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện với seonghyeon, cậu vui đến mức adrenaline trong người tăng lên đáng kể, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn khi bước đến ngang tầm mắt anh.

"em nghĩ nếu lạnh và sạch hơn thì anh sẽ thích, anh ơi để em kể anh nghe, hôm nay bạn cùng lớp em nói đã thấy anh đó, hay là em nói cha mẹ xây hàng chắn cao hơn để bảo vệ anh nhé?"

"sao cũng được."

anh khựng lại để vặt táo, bỏ vào miệng ăn mấy miếng. seonghyeon thấy dưới chân anh là một đống táo ăn dở, chắc có lẽ anh không ăn được nhiều.

rồi anh lại ngước lên nhìn tít trên cao, thấy một quả táo khác to hơn, đẹp hơn, lấp lánh hơn và ngon miệng hơn hẳn những quả táo ở dưới. anh muốn nó.

"em hái xuống cho anh nhé!"

anh chẳng buồn quyết định, cứ đứng chưng hững ở đó xem seonghyeon trèo cây, phải nói là cậu ta trèo rất giỏi rất có kỹ thuật. nhưng hình như học chưa tới nên khi vừa mới chạm được vào quả táo, seonghyeon đã trượt chân.

"a!"

bịch!

cuối cùng anh là người phải chịu trận chứ sao...

seonghyeon vừa đáp xuống người anh thì đã xấu hổ đến mức phản xạ tức thì, nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh. đúng rồi, thay vì cảm thấy có lỗi thì cậu lại xấu hổ, bàn tay chạm vào ngực trần mềm mại của anh, được nhìn ngắm anh với khoảng cách gần hơn tất thảy những lần gặp trước, được đôi cánh to lớn của anh che chắn những quả táo khỏi rơi xuống đầu. còn rung động hơn cả lần gặp trước...

anh không đứng dậy làm seonghyeon bối rối, cậu giật mình nhận ra bản thân quên chưa xin lỗi.

"eom xin lỗi anh! anh có sao không anh, huhu, anh trả lời em đi, anh đừng im lặng như thế, eom sợ lắm!"

seonghyeon hốt hoảng quỳ bên người anh, tay run đến mức chẳng dám chủ động chạm vào người anh vì cậu sợ nếu anh chưa cho phép mà phạm thượng thì anh sẽ ghét cậu. hay hồi nãy vô tình thôi cũng đã làm anh khó chịu?

"anh ơi....?"

hai dải lông trắng ngà khẽ di chuyển, chúng khép vào bao gọn cơ thể thân chủ tạo thành một khối cầu trắng xóa bất động. seonghyeon lúc này hiện đầy dấu hỏi chấm trên đầu?

"anh ơi? anh đừng giận eom mà! anh mệt ư? hức... hức!"

tiếng thút thít của seonghyeon ngày càng lớn, xong không kìm được mà vỡ ra thành tiếng khóc của trẻ con, khiến cả người bên trong khối cầu trắng kia cũng đau đầu.

"huhu, anh đừng ghét eom mà! là eom vô dụng, không hái được táo cho anh, lần sau eom hứa sẽ hái sẵn cho anh, không để anh phải chờ nữa, anh đừng vậy mà anh, huhu!"

"anh ghét eom, anh ghét em thật rồi ư? huhu không muốn đâu, đừng ghét em mà, đừng bỏ em hức hức!"

tiếng cánh mở phát ra khe khẽ nhưng cũng đủ lọt tai cậu nhóc ồn ào, seonghyeon sụt sịt chờ anh ló đầu ra nhìn mình. cậu chẳng hiểu, đã là học sinh cuối cấp tiểu học rồi, đã trải qua nhiều thể loại bất trị trong trường mà cậu chưa một lần khóc nấc lên. duy chỉ có người con trai này, chỉ cần anh nhăn mặt một cái cũng làm cậu hoảng loạn, và nếu anh không chịu nhìn cậu nữa thì đúng là ác mộng của seonghyeon. hai người gặp nhau đã khó, cậu sợ sẽ không thể gặp anh được nữa.

"mệt..."

anh khẽ nói.

"trong phòng em có điều hòa, có máy sưởi, cái gì cũng có, anh vào phòng em nghỉ ngơi nhé?"

"nhưng mà ta không thể..."

"tại sao chứ?"

"cánh ta to thế này, cái phòng bé như lỗ mũi của ngươi có chứa nổi không?"

seonghyeon lúc này mới ghét chết cái căn phòng 50m2 của mình, bởi nó làm anh thiên sứ của cậu không thoải mái. mà thật ra cậu đã biết đo đạc hay ước lượng đâu mà xem lại đôi cánh của anh có vừa hay không. thật ra rất vừa đấy, thậm chí anh còn có thể thu gọn hoặc làm cho đôi cánh tàng hình luôn nhưng anh muốn xem phản ứng của cậu nhóc nên mới nói dối.

"phòng ba mẹ em rất rộng, rộng gấp đôi phòng em! chắc sẽ vừa đấy anh ạ, anh đi xem cùng em nha?"

"thôi."

seonghyeon nghĩ anh lại giận rồi, hai đôi mắt chưa khô được bao lâu thì lại bắt đầu ươn ướt, chuẩn bị cho đợt khóc lóc tiếp theo vì sợ hãi. anh dường như cũng nhận ra điều này và tất nhiên không muốn nó xảy ra, đầu óc bình thường chẳng bận tâm đến điều gì nay lại vội vã nghĩ ra cách đối phó.

"hay là ngồi ghế đi, rồi ngươi kể chuyện cho ta nghe."

"a-anh có thích nghe em kể không?"

"không, nhưng mà sẽ đỡ ồn hơn tiếng khóc của ngươi."

anh nói toẹt thẳng ra, làm seonghyeon suýt thì thút thít vì bị anh chê bai. hóa ra anh mệt không phải do không khỏe, mà là do tiếng khóc của cậu. seonghyeon nửa vui nửa buồn, buồn vì anh vô tâm, thẳng tính quá, nhưng lại vui vì anh chịu ở bên cậu lâu hơn một chút, chịu ngồi bên cạnh nghe cậu lảm nhảm cả buổi.

chiều hôm đó, người làm vườn thấy cậu chủ ngồi bên cạnh một khối cầu trắng ngà... và kể chuyện cho nó nghe?

"eom thích chơi với anh!"

mới gặp nhau đúng ba lần, tính cả lần này và cậu thích chơi với anh.

"ừ."

"ngày mai anh có tới không?"

"không biết."

seonghyeon không buồn, ngược lại nở nụ cười ngây ngô, trong sáng.

"hihi, eom sẽ đợi anh, anh thiên sứ."

"là james..."

"dạ? anh nói gì dọ?"

anh chỉ vô tình lí nhí cái tên của mình chứ cũng chẳng buồn nói thẳng cho seonghyeon biết. nhưng cái cách cậu gọi "anh thiên sứ" cứ kì quái thế nào, anh còn chẳng phải một thiên sứ đích thực mà.

(tbc)

soly vụ cây dâu hồi bữa 💔 cái giá của việc k tìm hiểu trc 😭😭😭 cảm ơn cả lò đã nhắc nhở để tui cancle kịp thời 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com