extra gift
-***********************************************-
(r16?+cringe)
màn đêm chìm trong lãng mạn của hai người. tiếng hôn ẩm ướt hoà quyện với tiếng rên khẽ của huy, tạo nên không gian thân mật hơn trước.
cho đến khi hai cánh môi đã tách ra, hoàng mới nhận ra mình đã áp cả thân mình lên người em từ khi nào. hai cánh tay chống hai bên đầu người dưới, hông hoàng áp sát xuống khung hông thon nhỏ của huy. đầu gối người trên chen vào giữa má đùi của cún con, càng làm tăng thân nhiệt ở vùng nhạy cảm.
hơi thở huy vừa về nhịp hơi ổn định hơn thì hoàng chụt lên mặt em thêm vài cái thơm cưng chiều nữa. vùi đầu vào cơ ngực mềm dưới lớp áo nỉ của người dưới thân, hoàng thủ thỉ tâm tình với em.
"vợ tha lỗi anh rồi ạ?"
"vợ vẫn thương anh đúng không?
hoàng nhõng nhẽo, còn bày điệu xụt xịt trông thật tủi thân. huy thấy thế lại mềm lòng, tay này đan vào những lọn tóc mềm của người yêu, tay còn lại vỗ lưng như thể dỗ em bé.
"thôi bạn khóc em biết phải làm sao?"
"ừm, thương nhiều chứ"
"yêu nhất trong đám quần tụt luôn"
nghe thế hoàng sướng lắm nhưng vẫn bướng bỉnh đáp bạn.
"chỉ thương anh thôi á?"
"thế mà bạn cứ bướng với anh"
"anh dỗi lắm ý"
huy nhíu mày nhẹ rồi thở dài thườn thượt, hoàng hờn dỗi là điểm yếu của huy mà.
"em thương chồng lắm lắm ý"
"đừng giận nhá?"
"mai mình chốt.... 3 cốc acai luôn! được không?"
cái đầu trên ngực huy từ từ nhúc nhích rồi ngước lên nhìn. đôi mắt rũ từ hồi nào giờ tươi rói, môi phụng phịu mãi mới nhoẻn lên cười.
"hì...yêu vợ lắm"
hoàng lại quấn lấy huy, hai tay hư tụt dần xuống dưới, luồn quanh eo nhỏ. những ngón tay dài mảnh khảnh lướt trên làn da mát mịn của đối phương rồi dừng trên bụng non nhạy cảm. miệng thiếu điều nhăm nhe xương quai xanh cún con, vừa hôn vừa ngấu nghiến.
giữa những nụ hôn, tiếng mút nhỏ, những vết hôn mập mờ hiện lên. hickey đỏ hồng lấm tấm trên da cổ của huy, vết thì dưới cằm, cái trên yết hầu, rồi rải rác tự họng xuống hõm vai....hoàng ngước lên, nhìn em đầy ham muốn.
tay hắn đang mân mê cơ bụng người dưới thân càng đi sâu vào trong. từng khớp tay như cẩn thận nâng niu đường viền cơ thể. khi chạm lên những điểm buồn, lưng huy lại cong lên khỏi nệm giường, miệng không thể kiểm soát mà rên khẽ, cơ thể mềm nhừ dưới bàn tay người ở trên.
hoàng nhìn cảnh này sao mà chịu được, yết hầu cậu lên xuống đến run rẩy. cún con gần như đã khuất phục, chấp nhận mọi điều đến từ anh. thân nhiệt người dưới tăng nhanh, nhịp thở gấp gáp, những lọn tóc con từ khi nào đã bết dính lên trán đẫm mồ hôi. hàng mi em rung rung, môi má thì đỏ ửng như trái đào chín. nhìn huy như thế anh chỉ muốn nuốt trọn em thôi.
hoàng lầm bầm kề cổ em.
"vợ..."
"dạ, anh?"
"muốn..."
"anh muốn gì?..."
"thơm huy"
"anh không thấy chán à?"
"sao chán được vợ hoàng?"
thế là hai đứa lại chùn chụt nhoe nhoét đến khi không còn sức lực. huy cũng mỏi nhừ vì quá chiều anh yêu của nó.
huy vỗ vai anh, dù bị những nụ hôn của cậu làm ngắt quãng.
"anh không buồn ngủ hả?"
"anh ngủ đii"
"mai không dậy mua acai bowl được đâu"
sơn hoàng tiếc nuối tách môi em, dụi dụi vào má.
"nhỡ ngủ rồi em đi đâu thì sao?"
"anh ghì như này em chạy đâu được?"
"như lần trước em trốn anh sang phòng ông tiến đọc truyện, chơi roblox đến 2 giờ sáng nhé"
"trốn ngủ là không được đâu..."
"trốn anh anh tủi lắm"
huy cười xoà, làm nũng.
"em-em nhớ gì đâu"
"hình như hôm đấy thứ bảy mà"
"hì, hứa lần cuối nuônn"
hoàng liếc em, môi trái tim lại bĩu ra.
"tin được em anh đã không dỗi hôm đấy"
hoàng "hừ" yêu một tiếng rồi lại chụt lên môi em.
"ngủ ngoan, mai anh cho chơi game với mua lego"
"hì cứ dụ huy quài...huy thích nắm"
hắn chuyển xuống nằm cạch em, ôm em yêu yên vị
trong lòng, tay đang ở quanh eo thì trượt xuống mông, vỗ vỗ ru ngủ.
cún con vừa cuộn tròn trong lòng anh chồng, lại còn được dỗ ngủ trong chăn êm, vua chúa đến thế là cùng. chỉ sau vài phút, em đã chìm vào giấc say. hoàng thì lại ngủ sau em. cậu trước giờ vẫn vậy, đợi em ngủ thật say rồi mới yên tâm ngủ cùng. nhìn em huy yêu trằng mềm trong lòng mà cậu chỉ muốn ngắm đến sáng. tay lại theo thói quen mân mê bầu má hồng đối phương, ngủ mà trông yêu ơi là yêu.
mắt cứ thế trĩu dần, ý thức cũng bắt đầu mờ ảo, sơn hoàng đã thiếp đi từ lúc nào. khung cảnh còn lại là hai con người, cùng nhau san sẻ hơi ấm.
ánh đèn đường vẫn còn thức, ngoài kia xe cộ vẫn hối hả chạy qua và còn có những con người không ngủ tiếp tục công việc. chìm vào giấc ngủ say có lẽ là cách tốt nhất ta để tách biệt khỏi thế giới khắc nghiệt ấy.
hôm nay đã là một ngày thật dài, ngủ ngon nhé, hoàng và huy.
.
.
.
.
.
-**********************end**********************-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com