Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hate

ghét đấy.

- tại căn hộ xxx.

sự mỏi mệt rã rời bao bọc lấy toàn thân thể. huy gắng sức ngồi dậy, sau khi vừa đánh một giấc ngủ nướng kéo dài từ tối muộn cho đến gần quá trưa.
tóc tai bù xù như tổ quạ, mặt mày nhăn nhó khó chịu đưa tay lên day nhẹ, xoa bóp đi vầng thái dương đang đau âm ỉ. cùng lúc ấy, đôi mắt hãy còn nhòe nhoẹt đương nhìn cảnh vật xung quanh và rồi anh dần nhận ra có điều gì đó không đúng. bởi phải thôi vì vốn dĩ đây đâu là căn phòng ngủ quen thuộc của anh?

toan lê lết người bước xuống giường, trong lòng không khỏi tò mò rằng rốt cuộc ai, đã đưa anh về và tin tưởng cho phép bản thân anh được quyền ngủ nhờ nhà mình như thế. chưa hết, sau đó huy còn dâng lên nỗi lo lắng cả về những chuyện nguy cơ cao đã xảy ra ở đêm qua nữa, liệu nó có quá sức tưởng tượng không? lo lúc say xỉn, không đủ tỉnh táo thì thường con người anh hay làm mấy hành động kì quặc, nom xấu hổ lắm.

chợt huy giật thót, dòng suy nghĩ cũng bị cắt ngang khi sau cánh cửa phát ra vài tiếng động lạch cạch.
anh ngó sang, hồi hộp tim đập chân run. thầm cầu mong cho ai đó có quen biết từ trước hơn là ai nào khác xa lạ vào la mắng mình một trận xối xả, vì đoán chắc nhiều tội trạng đã gây nên mà bộ não anh hiện chẳng kịp nhớ nổi.

cánh cửa vừa hé mở, bước vào trong là một cậu con trai với dáng hình cao lớn.

ngẩng đầu lên huy dụi mắt để nhìn rõ hơn khuôn mặt đối phương, chỉ ít giây ngắn ngủi thôi biểu cảm anh bỗng chốc đông cứng. quen biết thì có đấy cơ mà
cái quen này lại khiến anh bất ngờ và dĩ nhiên cũng không mong muốn nhất.

đó là sơn hoàng, phó giám đốc trẻ kém huy bốn tuổi vừa hay kiêm luôn chức vụ người yêu cũ trôi qua tận ba năm trước của huy. câu hỏi tò mò ban đầu giờ đã có lời giải đáp thỏa đáng, rằng người đảm đương việc đưa anh về và cho phép anh được quyền ngủ nhờ nhà mình là ai rồi.

khi này huy định thần lại, không biết vô tình hay hữu ý gì mà dịch chuyển ánh nhìn lướt dọc từ khuôn mặt xuống bên dưới cậu. đập thẳng vào mắt anh là nơi phần thân trần trắng trẻo, lồ lộ từng thớ cơ bụng săn chắc kia. lập tức hàng trăm viễn cảnh không thể nào trong sáng hơn ập tới. huy lùi lại về sau, căng thẳng áp sát phía bức tường góc khuất tối, lấy hai bàn tay ôm ngực che chắn miệng lắp bắp.

"đừng đ-đừng..c-có mà mà qua đây.."

khoanh tay dựa người vào cửa, nghiêng nhẹ đầu quan sát huy một lượt, hoàng khẽ bật cười thành tiếng.

"c-cười cái gì? ê ê..c-cậu đã..đã làm gì tôi rồi hả?..có làm gì không đó? tr-trả lời tôi m-mau..." huy hỏi liên hồi xong vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ.

"trên người anh có thiếu mảnh vải nào đâu mà che chắn làm gì cho mệt. à còn về chuyện đêm qua thì nếu anh hỏi vậy chứng tỏ là anh, thật sự không nhớ gì hết sao?"

"?"

từ cách hỏi ngược vấn đề của cậu, cộng hưởng việc cố lục tìm đi những mảnh kí ức lộn xộn ở đêm qua làm đầu óc huy có chút nhức nhối. để chờ hồi lâu đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng thứ hiện lên rõ ràng nhất trong tâm trí anh hiện tại lại là đống bia hạng xịn của quán nhậu tủ.

"bia..uống bia?" huy buột miệng nói ra.

"ơ vậy thôi á? sao chán thế. tôi cứ nghĩ anh sẽ nhớ ra gì đó thú vị hơn chứ"

"ý cậu là gì?"

tiến tới gần mục tiêu hơn, hoàng đứng sừng sững trước mặt huy. chỉ tay lên cổ mình, nơi vị trí đang có sẵn dấu vết đỏ thẫm. "khoe anh nhé, đêm qua tôi đã bị một con muỗi thành tinh cao tận mét tám chích vào cổ. chẳng những vậy, còn được nghe vo ve nhiều lời nhớ nhung thâm tình từ nó nữa. chà, và anh đoán ra con muỗi đó nó sẽ làm gì tiếp theo không? cái này khá đặc biệt đấy"

vừa nói cậu càng cố tình áp sát, khoảng cách từ người cao hơn mét chín đương cúi xuống nhìn, trông anh giờ co rúm lại chẳng khác gì chú thỏ đang run sợ trước con sói cứ như sẽ chực chờ ăn thịt mình bất cứ lúc nào mà nó muốn.

"đừng..đ-đừng có mà lại gần nữa, tránh tránh ra đi..tôi t-tôi chả hiểu c-cậu đang nói gì cả..!"

"ừm hửm thế sao? thôi vậy chắc tôi nói luôn nhỉ. để xem nào...à phải rồi, nụ hôn! con muỗi đó đã trao cho tôi nhiều nụ hôn lắm và tiếp nữa là nó khóc lóc ỉ ôi nằng nặc bảo đòi..."

hoàng không nói dứt câu mà quay sang chờ đợi phản ứng của huy trước.

"lê thê quá vậy. đòi? bảo đòi là đòi cái gì mới được?"

"nó bảo đòi quay lại.."

"?"
(cái mẹ gì vậy?)

nghe tới đó huy dừng khoảng hai giây, hình như bản thân anh nhận ra chuyện gì rồi. nhíu mày khẽ giật giật một bên mắt, bấy giờ hết thảy những mảnh kí ức đêm qua ồ ạt tràn về như cơn bão lũ.
đúng vậy, con muỗi và các diễn biến mà hoàng nhắc đến trong câu chuyện có vẻ vui tai ấy không ai khác chính là huy.

dấu vết đỏ thẫm, lời nói nhớ nhung thâm tình, nụ hôn, khóc lóc đòi quay lại? tất cả vốn từ này hoài văng vẳng trong đầu anh. biết không thể chối cãi thêm nên lẽ nhiên huy đang có một vài suy nghĩ trọng đại. liệu có cái lỗ nào đủ vừa để mình chui tọt xuống ngay lập tức không? hay bốc hơi luôn cũng được chứ thật sự anh quá quê, quá sức xấu hổ rồi.

nghĩ sao bản thân lại dám làm những chuyện quái đản đó với người yêu cũ?

mím môi lắc đầu nguầy nguậy, huy tính chơi bài chuồn thế sao mà hoàng chịu tha. ngay giây sau đã bị tóm gọn, giữ lại. cậu vòng cánh tay siết chặt eo, bàn tay lớn thô ráp nổi trên mu những vệt gân xanh ra sức cầm nắm bóp mạnh hai bên má người kia. "đi đâu đây, em đã cho phép anh chưa mà đi?"

"ư..hự buông ra thằng ch-chó.. "

"em không thích đấy thì làm sao nào"

và để nói về cách chuyển biến sự tình thành ra như hiện tại, thì không thể quên kể đến câu chuyện của khoảng hơn một tháng trước. thời điểm mà hoàng chỉ vừa mới bước chân vào cửa công ty liền đã đụng mặt huy. người đầu tiên mở chuỗi cũng là người cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có thể gặp lại.

ban đầu ai nấy trước mặt mọi người đều cư xử hoà nhã thế sau còn mỗi hai, thái độ quay ngoắt lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. và huy là người khởi chiến trước, anh soi xét hoàng không chừa chỗ nào, buông ra nhiều lời lẽ khó nghe đến khiến cậu em cũng phải ngạc nhiên.

"bao năm qua trông vẫn sống tốt nhỉ? không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây.
đoán chắc là..điềm báo xui xẻo dài hạn của tôi chăng?"

"à..nếu đúng là vậy thì nên mừng cho anh chứ ạ" nhận thấy huy thế, cậu đáp trả ngay.

huy gật gù, không vội tiếp lời. nghĩ bụng rằng được đấy, cậu em này khá! để anh đây xem vẻ mặt lúc bị ăn hành sẽ như nào nhé?

sau cùng đúng là thế thật, dám nghĩ dám làm huy lợi dụng chức vụ cao hơn nửa bậc của mình để gây khó dễ với hoàng.

từ sai vặt linh tinh cho có lệ, chuyển nhượng hết đống deadline của bản thân cho cậu em hoàng làm, đến cả việc luôn bắt cậu phải đi theo kè kè kế bên làm cây sào treo đồ di động.
bị hành liên tù tì nhiều ngày dần khiến thần sắc trở nên xanh xao, ánh nhìn đờ đẫn, hai hốc mắt trũng sâu thâm đen chẳng khác gì con ma da. thì phải thôi, có ai mà vẫn tươi tỉnh khi vừa chạy việc nguyên sáng xong về nhà tối lại cố sức hoàn thành chất núi công việc còn chả là của mình không?

có lần hoàng thức trắng mấy đêm liền, chỉ để chỉnh sửa tập tài liệu dài cả chục trang trên máy tính mà huy đã bỏ dở vài tháng trước. lúc giao tận tay anh, cậu ngỡ như mình sẽ được hiểu thấu đi phần nào khi bản thân chịu cố gắng nhường nhịn, nghe lời. thế cái ngỡ ấy lại càng làm hoàng thất vọng, vì huy chỉ đảo mắt xem qua loa xong tặc lưỡi lắc đầu tỏ ý vẫn chưa hài lòng.

"làm lại đi, tôi thấy còn quá nhiều lỗi sai. mà hỏi nhé, cậu đây có thật sự đi lên chức phó giám đốc bằng thực lực không? à thì tôi đang có chút nghi ngờ nhỏ thôi"

vừa nghe là biết đang nói móc, hoàng thở dài đáp.

"xin lỗi, nhưng tôi thấy anh còn chẳng thèm kiểm tra kĩ mà? lấy lí gì để nói nghi ngờ tôi vậy?"

"tôi là sếp, tôi nói sao thì là vậy"
(cậu nghĩ mình có quyền cãi lí chắc?)

thế đấy anh cứ lấy sức nặng từ chức vụ mình mà gây khó với cậu. nói tới đây sẽ có sự thắc mắc không nhỏ vì sao là phó giám đốc, tuy cũng chức cao trong công ty nhưng hoàng lại bị huy tùy ý hành hạ và coi chẳng khác gì trợ lý riêng như thế?

đâu chỉ vì lí tổng lớn hơn phó, nói đơn giản thêm thì còn bởi thế này đây.

ít năm trước hoàng đầu quân vào công ty khác của ông anh họ huy, nhận thấy được tiềm năng lớn ở hoàng thế nên ông anh đã điều cậu về làm tại nơi này, với mục đích sẽ góp sức cùng em mình. tuy là người xuất xắc được lên hẳn chức cao trong độ tuổi trẻ, cơ mà theo quy trình thì vẫn giao cho huy tự thử việc hoàng khoảng thời gian ngắn. ý xem mức độ hoà hợp để đồng hành và làm việc cùng nhau có lâu dài không, còn về chuyện tình trường của cả hai thì ông anh làm sao lường trước được.

đã là lệnh cho phép từ cấp trên rồi thì hoàng đành nghe theo thôi, chứ nếu do huy tự ý thêm vào mục riêng chắc có lẽ sẽ không bao giờ có vụ nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó nghe lời thế đâu.

thuận nước lại chả hay đúng với mục đích muốn hành xác người yêu cũ của huy luôn.

cứ vậy hoàng nén cơn bất bình trong lòng mình. chờ đợi mòn mỏi tới ngày thoát khỏi phận nhân viên thử việc để được công nhận và bước vào làm chính thức.

sức chịu đựng con người có giới thiệu.

khi tới hạn, có người vui thì sẽ có người không. huy tức tối vì chẳng còn lí gì để cho người kia ăn hành đường đường chính chính nữa.

vốn hoàng sau đó đã tính bỏ qua, không muốn chấp nhặt từ những chuyện huy đã làm trước đó. nhưng anh thì khác, vẫn không tài nào dừng được chuyện hoạnh họe đâm chọt sai bảo cậu mọi lúc mọi nơi.

lẽ nhiên thì hoàng cũng có đáp trả lại.

nhân lúc huy đi qua không để ý cậu cố tình đưa chân ra ngáng đường, kết quả là anh té sấp mặt, tài liệu trong tay bay tứ tung, một tiếng xoẹt giòn tan phát ra ngay sau đó. ắt hẳn ai cũng đoán được chiếc quần tây tội nghiệp của anh đã bị chấn thương. nó rách mảng lớn lộ rõ bên trong là lớp vải xì lót hồng nhạt với họa tiết hình mèo hello kitty.

ngại hơn khi sự việc xảy ra ở giữa công ty, nhận về bao nhiêu là ánh nhìn phán xét không thương tiếc. cảm tưởng như huy có đội mười cái quần thì nỗi nhục mặt này cũng không thể nào hết được.

vụ đó huy cay cú lắm, xong vẫn chưa chừa tật lại lên kế hoạch quyết ăn thua đủ với hoàng tiếp.

đỉnh điểm là ở cuộc họp giới thiệu sản phẩm mới của công ty với bên đối tác. phần đó do hoàng đảm nhiệm, cũng coi như số ít việc tử tế cậu nhận được sau nhiều lần bị hành hạ từ ai kia.
mọi thứ hoàn sắp xếp một cách bài bản, chuẩn chỉnh không còn bất kì sai xót gì, tinh thần tự tin sẵn sàng bước vào cuộc họp. cậu nghĩ sẽ tạm gác lại chuyện của huy để cố gắng dành nguồn lực ưu tiên cho công việc trước.

tuy nghĩ thế, nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp độ tự ái cũng như thù dai của huy rồi.

chực chờ cơ hội hoàng rời ghế chốc lát thì liền lẻn vào trong táy máy tay chân. anh chỉnh sửa, bôi đen và nhấn nút xóa toàn bộ những ý chính quan trọng được cậu em đánh dấu sẵn. xong việc còn nở trên môi nụ cười thoả mãn, ung dung bước ra khỏi phòng, hành xử như chưa hề có cuộc xâm phạm nào vừa diễn ra.

vì chuyện thế mà lúc đầu hoàng gặp không ít khó khăn khi lên bục thuyết trình. biết tỏng thủ phạm là ai và mặc dù vậy, cậu vẫn cố kiềm chế cơn nóng đang sục sôi trong mình. cũng may nhờ sự linh hoạt vốn có, không cần dùng nhiều đến tài liệu riêng cậu vẫn có thể hoàn thành cuộc họp ổn áp, còn giúp công ty lãi thêm bản hợp đồng mới toanh.

và không ngoài dự đoán, sau kết thúc cuộc họp hoàng lập tức chạy thẳng tới văn phòng huy tìm gặp để hai mặt một lời. tuy hoài đấu đá nhau thật nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày, anh lại vì tư thù cá nhân mà sẵn sàng đánh đổi cả sự phát triển của công ty như thế.

dĩ nhiên, đây là chuyện hệ trọng rồi.

khi bước vào trong, thấy anh đang ngáp ngắn ngáp dài nom điệu bộ khá hờ hững, như thể chính việc làm của mình trước đó chẳng gây hại gì nhiều, ngoài ý muốn cậu sẽ bẽ mặt và thất bại? điều ấy càng khiến hoàng khó chịu hơn.

"anh thật sự không có gì giải thích và xin lỗi tôi à?"

ngước mặt lên nhìn, huy nhún vai đáp.

"ồ quáo xong việc rồi hả? chúc mừng cậu nhé"

buồn cười thật, cách đối đáp lại chả liên quan nhau.

không giữ nổi bình tĩnh thêm, hoàng đi nhanh tới trước mặt, nắm chặt cổ áo sơ mi huy xách lên, gằn giọng.

"anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy huy, vì tư thù cá nhân mà sẵn sàng chịu khiến công ty bị liên lụy à. có dùng não để suy nghĩ không thế? nếu như tôi không giải quyết được thì sẽ ra sao đây? làm ơn đấy, đây là môi trường làm việc xin đừng lôi chuyện riêng cũ đôi bên gây ảnh hưởng đến ai khác, tỉnh táo lên đi?"

bị xách lên như thế, huy khó chịu vùng vằng muốn thoát ra.

"thích vậy đấy, được chưa? đừng có mà lên giọng đòi dạy đời thằng này như thể mình sống tốt lắm không bằng"

"anh phải xem cách anh hành xử với tôi trước rồi hãy thắc mắc vì sao tôi lại dạy đời anh như thế. nhớ đi, ngay từ đầu tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng vì công việc, thế chẳng đúng ai đó đã lợi dụng chức vụ của mình và cái mác nhân viên thử việc ấy mà hành hạ, gây khó dễ đủ thứ với người đây sao?" hoàng nói, tay vỗ mạnh vào ngực ý chỉ hiểu đang nhắc đến mình.
"cả khi đã hết hạn một tháng, tôi nghĩ anh sẽ biết điểm dừng là gì thế nhưng tôi lầm to. anh còn làm quá hơn, dù có cố bỏ qua, dĩ hòa vi quý và sao? anh lại tìm cách phá tôi, buộc tôi phải đấu đá đáp trả vậy vẫn chưa vừa, đến mức lôi cả công ty vào?"

"đủ chưa vậy? thôi được rồi, đã thế tiện đây nói thẳng luôn nhé. tôi như vậy là vì tôi ghét cậu, cực kì cực kì ghét. tôi không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục làm việc ở đây nữa, thế nên biết điều thì tự chim cút đi đỡ phải tôi tốn công"

tuôn một tràng dài chất vấn để sau chỉ nhận lại được câu khẳng định rằng, vì anh ghét và mục đích từ đầu đến cuối là muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt anh.
dù có đang bực dọc, thế nhưng câu nói ấy cũng đủ sức khiến hoàng chững vài nhịp hụt hẫng, cậu dừng chút rồi đáp.

"không, anh ghét thì cứ ghét thôi. còn tôi vẫn sẽ ở công ty này làm việc như bình thường và hơn hết là, anh không có quyền gì sai bảo tôi chuyện quá phận mình nữa đâu"

huy cười khẩy, nghiêng đầu ghé kế bên tai cậu, giọng nói phát ra mang âm điệu đậm mùi khiêu khích.

"ừ cũng được thôi, nếu cậu lì vậy thì cứ tận hưởng cảm giác sống trong địa ngục lâu dài đi"

nghe thế hoàng tính nói gì thêm nhưng rồi lại thôi, mím môi siết chặt bàn tay mình thành hình nắm đấm, người run lên theo từng hơi thở bị đè nén. dường như có thể hiểu là cậu đang gắng sức kiềm chế, để không động thủ với người anh đáng ghét này vậy.

quan sát biểu hiện của hoàng, huy đắc ý lắm. trước khi bước ra ngoài anh đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái, không quên đá đểu.

"sao hửm? coi bộ đang bất mãn lắm đây, trông mặt mũi tội nghiệp chưa kìa"

không muốn để người bỏ đi dễ dàng vậy, cậu với lấy nắm chặt cổ tay anh kéo giật ngược về sau.

"tôi vẫn chưa nói xong mà anh lại bỏ đi như thế?"

"đ-đau đau..ah buông ra, con mẹ nó còn cái gì để nói nữa đâu mà xong với chả không chứ?"

"chuyện chúng ta, giải quyết luôn một thể đi"

"chậc, bộ tai điếc à đã bảo buông ra đau chết tôi mất.."

nghe thì hiểu cậu đang đề cập vấn đề gì thế nhưng huy cố tình đánh trống lãng. biết anh vẫn ngang bướng, hoàng vòng cánh tay quanh eo anh kéo xích lại, áp sát gần với mình hơn.

"ơ n-này này cậu l-làm cái gì vậy hả???"

"một là đồng ý giải quyết ổn thỏa để tập trung cho công việc. hai là anh chẳng biết tôi sẽ làm gì anh đâu huy, chọn đi"

"kh-không..tôi không có hiểu cậu đang nói nhảm gì hết.."

"cơ hội cuối"

"đã bảo.."

3k4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com