Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tấn Tắc nhìn chăm chú vào đôi lông mày thanh tú mười năm không đổi của Hạ Duy Nhạc, nơi đáy mắt đen thẫm gợn lên một vẻ nhu hòa.
"Pheromone có đủ không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Anh liếc nhìn túi đồ trên bàn, đó là tiệm bánh ngọt mà cậu yêu thích nhất.
"Không có, anh cho nhiều pheromone lắm, khắp căn nhà đều là mùi của anh." Hạ Duy Nhạc nhìn xấp tài liệu chất cao trên bàn, "Sếp Tấn, có thể nghỉ ngơi một lát không?"
Tấn Tắc đặt bút xuống, vòng qua bàn dẫn Hạ Duy Nhạc đi về phía sofa.
Văn phòng CEO rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát cảnh thành phố. Vào những ngày trời trong xanh có thể thấy đường nét của dãy núi nơi chân trời, phác họa lên những đường uốn lượn như tranh thủy mặc trên nền xanh biếc.
Hạ Duy Nhạc lấy bánh ngọt và đồ uống ra, đẩy món bánh kem Tấn Tắc thích nhất về phía anh.
Tấn Tắc thấy đồ uống là nước trái cây thì nhướn mày hỏi: "Không phải cà phê sao?"
Hạ Duy Nhạc đưa ra lý do: "Cà phê không tốt cho bé con."
"Là anh uống mà."
"Em biết chứ." Hạ Duy Nhạc rất hùng hồn nói lý, "Nhưng nếu anh uống cà phê, chúng ta sẽ không thể hôn nhau được."
Tấn Tắc rốt cuộc cũng thấy lại được sức sống trước kia trên người Hạ Duy Nhạc: "Ai nói anh muốn hôn em?"
Hạ Duy Nhạc hơi ngẩn ra: "Anh không định hôn sao?"
Tấn Tắc: "Không định."
Hạ Duy Nhạc "ồ" một tiếng, cũng không thấy ngại mà chủ động rướn người qua hôn nhẹ lên khóe môi Tấn Tắc, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Em có định, vậy em hôn anh là được rồi."
"..."
Tấn Tắc nhớ lại năm đó khi Hạ Duy Nhạc theo đuổi anh cũng như vậy, mang theo hơi thở bừng sáng như ánh mặt trời ập về phía anh. Mỗi ngày đều "tình cờ gặp mặt", cười hì hì gọi một tiếng "đàn anh", chỉ cần anh không nghiêm nghị từ chối là cậu sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Tất nhiên, ngay cả khi anh nghiêm nghị từ chối cũng vô ích, Hạ Duy Nhạc vẫn sẽ lấn tới.
Thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên Hạ Duy Nhạc xuất hiện trước mắt anh với nụ cười rạng rỡ gọi một tiếng "đàn anh", Tấn Tắc đã biết quãng thời gian sau này của mình sẽ rất lung lay khó định.
Bởi vì chỉ cần Hạ Duy Nhạc gọi một tiếng "đàn anh", bất kể là đang cười tươi hay đang trưng bộ dạng đáng thương, ý chí của anh đều tan rã. Sự lạnh lùng từ chối mà anh có thể dành cho người khác lại chẳng thể dành cho Omega này.
Cũng chính là sau khi xác định quan hệ yêu đương, Tấn Tắc mới nhận ra mỗi lần từ chối lời tỏ tình hay sự mập mờ của người khác trước đây chỉ là để chờ đợi một người khiến anh rung động xuất hiện, để trao cho người đó một tình cảm trọn vẹn và thuần khiết nhất.
Hồi họ mới bên nhau, Tấn Tắc rất hay ghen. Hạ Duy Nhạc lại là kiểu người cởi mở, gặp ai cũng có thể nói vài câu, chưa kể bên cạnh luôn có Cố Diên đi theo.
Sau một nụ hôn mang tính trừng phạt, Tấn Tắc hung dữ hỏi: "Có phải với ai em cũng có thể như vậy không hả?"
Khuôn mặt Hạ Duy Nhạc thời đại học vẫn còn nét ngây thơ chưa trải sự đời, môi cậu đau vô cùng, trợn mắt nói: "Anh nói bậy bạ gì thế? Hôn thì đương nhiên chỉ làm với bạn trai thôi, anh coi em là loại người gì vậy hả?"
"Em cũng biết mình là người có bạn trai rồi sao?" Tấn Tắc ép người vào góc tường, ôm lấy cơ thể thanh xuân của Hạ Duy Nhạc, "Ngày nào em cũng bá vai bá cổ với một đám Alpha thì ra thể thống gì?"
Pheromone của Alpha nhanh chóng khiến Hạ Duy Nhạc ngây thơ mất đi tỉnh táo, chân mày nhíu lại nhẫn nhịn đầy vất vả, gục đầu bên hõm cổ Tấn Tắc rên hừ hừ nỉ non, bị bắt nạt đến mức không nói nên lời.
Thời gian mười năm trôi qua như ánh sáng lướt qua kẽ tay, lúc này khuôn mặt của Hạ Duy Nhạc chồng khít lên khuôn mặt trong ký ức của Tấn Tắc.
Thực ra Hạ Duy Nhạc không thay đổi gì nhiều, vẫn thanh tú sạch sẽ như vậy. Lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm, sự ngây thơ đã biến thành sự khéo léo già dặn, di chuyển giữa những mối quan hệ lợi ích đan xen, nhạy cảm và mong manh, cậu không hề bị giới hạn bởi giới tính của mình mà ngược lại còn bước lên đỉnh kim tự tháp giữa sự nghi ngờ và coi thường của người khác.
Điều duy nhất Hạ Duy Nhạc thay đổi là không còn dũng cảm như trước. Cái khí thế không sợ trời không sợ đất, "thế giới này làm gì được tôi" trên người cậu đã bị mài giũa đến mức gần như cạn kiệt.
Cậu tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, trở thành tiền bối trong miệng người khác, không có kỹ thuật hay bản vẽ nào có thể làm khó được cậu.
Nhưng trong chuyện tình cảm, mối quan hệ vợ chồng càng sâu sắc lại càng khiến cậu chùn bước. Sợ Tấn Tắc bị tổn thương, sợ Tấn Tắc áp lực, sợ cái này sợ cái kia, ngược lại biến thành một kẻ nhát gan.
Hạ Duy Nhạc duỗi tay quơ quơ trước mắt Tấn Tắc: "Nghĩ gì thế?"
Tấn Tắc hoàn hồn, tầm mắt hội tụ lại trên khuôn mặt Hạ Duy Nhạc: "Nghĩ đến việc em ngày trước cũng như thế này, hễ gặp chuyện gì đuối lý là lại dùng chút ân huệ nhỏ để lấy lòng anh."
"..." Hạ Duy Nhạc mím môi, "Ân huệ nhỏ gì chứ."
Tấn Tắc làm việc cả buổi sáng thực sự đã khát, cầm nước trái cây lên uống một ngụm, ánh mắt quét qua sợi dây chuyền trên cổ Hạ Duy Nhạc: "Lần khám thai tới của em là khi nào?"
"Ngày kia."
Tấn Tắc "ừm" một tiếng: "Anh đi cùng em."
Hạ Duy Nhạc cười rạng rỡ: "Vâng."
"Tình trạng của em bác sĩ nói thế nào?" Tấn Tắc hỏi, "Có thể giữ đứa bé này không? Mang thai có ảnh hưởng đến cơ thể em không? Có xuất hiện tình huống nguy hiểm nào không? Còn em nữa..."
"Không có, cái gì cũng không có." Hạ Duy Nhạc ngắt lời những câu hỏi dồn dập của anh, "Em biết anh lo cho em nhưng đừng lo lắng quá. Những vấn đề này em đã hỏi bác sĩ rồi. Khoang sinh sản của em khó thụ thai, cũng cần đặc biệt chú ý đến tình trạng dọa sảy."
Dây thần kinh của Tấn Tắc căng ra, biểu cảm lạnh đi, mắt không rời khỏi Hạ Duy Nhạc.
"Tình trạng của em rất tốt, các chỉ số mỗi lần kiểm tra đều không có vấn đề gì." Hạ Duy Nhạc vội vàng nói, "Bác sĩ đều bảo thai của em ổn định thế này là rất hiếm có. Bây giờ có anh ở bên cạnh nhất định sẽ càng ổn định hơn."
Đôi môi mỏng của Tấn Tắc mím thành một đường thẳng, không lên tiếng.
Hạ Duy Nhạc nâng mặt anh lên, nghiêm túc nói: "Thật đấy, nếu anh không tin thì ngày kia cứ hỏi bác sĩ. Cơ thể là của em, em chưa có ngốc đến mức vì sinh một đứa con mà đem tính mạng và sức khỏe bản thân ra đánh cược đâu."
"Mặc dù bác sĩ nói... với tình trạng của em, sau này có lẽ sẽ không có con được nữa. Em thấy bé con này đến được với em thật sự rất quý giá, cũng muốn dốc sức bảo vệ nó. Nhưng em sẽ không vì nó mà từ bỏ bản thân mình, dù sao phải giữ được chính mình thì mới tạo ra sự sống được, đúng không?"
Tấn Tắc im lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Thế khi đối với anh, sao em không ích kỷ thêm một chút?"
"..." Hạ Duy Nhạc mấp máy môi, không trả lời được.
Bầu không khí ấm áp chùng xuống phần lớn, trong miệng Tấn Tắc lan tỏa vị đắng chát của socola đen.
"Xin lỗi," Alpha cụp mắt điều chỉnh lại cảm xúc, ấn ấn vào thái dương, "Mọi chuyện đã qua rồi, anh không nên nhắc lại."
Hạ Duy Nhạc biết Tấn Tắc cả đời này cũng không quên được việc cậu kiên trì đòi ly hôn.
Chuyện này gây tổn thương quá sâu, hình thành một vết thương không thể chữa lành trong lòng.
Hạ Duy Nhạc thà rằng Tấn Tắc cứ lúc nào cũng nhắc đến để cậu thấy áy náy đau lòng, còn hơn là anh tự mình tiêu hóa cảm xúc tiêu cực rồi kìm nén trong lòng, vừa hận cậu lại vừa không nhịn được mà yêu cậu.
"Tấn Tắc, anh không phải muốn hận em sao?" Hạ Duy Nhạc nhỏ giọng nói, "Anh cứ việc hận em đi, hận cho thỏa thích, muốn hận thế nào cũng được. Anh làm bất cứ chuyện gì với em em cũng đều nhận hết, chỉ cần anh hận xong mà vẫn còn yêu em là được rồi."
Tấn Tắc không đáp lại, sau khi ăn xong bữa trà chiều liền quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc.
Họ là vợ chồng nhiều năm. Ngay cả khi Tấn Tắc không nói một lời, Hạ Duy Nhạc cũng có thể đoán được suy nghĩ từ cảm xúc lúc này của anh.
Tấn Tắc vẫn quá yêu cậu, yêu đến mức không nỡ hận cậu.
Vết thương không thể lành ngay lập tức, chỉ có thể dùng thời gian để làm nhạt đi nỗi đau.
Hạ Duy Nhạc không rời đi, cứ ở lại văn phòng bầu bạn với Tấn Tắc. Cậu lấy iPad ra làm việc của mình, nhạc nền khi làm việc là tiếng gõ bàn phím và thỉnh thoảng là tiếng Tấn Tắc trao đổi công việc qua điện thoại hoặc là khiển trách trợ lý vì phạm lỗi.
Những tiếng động này lại khiến cậu thấy rất an toàn.
Khi trợ lý lần thứ hai cầm bản tài liệu làm lại bước vào, một tiếng "ừm" của Tấn Tắc khiến trợ lý rốt cuộc cũng được giải thoát, tiếng thở phào nhẹ nhõm đến mức Hạ Duy Nhạc cũng nghe thấy.
Cửa văn phòng đóng lại, không gian rộng lớn khôi phục sự yên tĩnh.
Hạ Duy Nhạc hỏi: "Trợ lý của anh không phải là Tần Châu sao? Anh ta đâu rồi?"
"Cậu ấy còn đang ở tỉnh khác xử lý thu xếp nốt công việc," Tấn Tắc không ngẩng đầu nói, "Anh về trước."
Hạ Duy Nhạc xoay xoay chiếc Apple Pencil trong tay, lại có thêm chút linh cảm mà thêm vài đường nét vào bản thiết kế đã thành hình sơ bộ.
Điện thoại đúng lúc này rung lên, cậu lấy ra xem, là một số lạ chưa lưu, bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Hạ Duy Nhạc vô thức cúp máy, cơ thể đang thả lỏng bỗng căng cứng trong chốc lát, quay đầu nhìn người đàn ông đang đắm mình trong công việc.
Chưa đợi Hạ Duy Nhạc kịp thở phào, cùng một số đó lại gọi đến lần nữa, mang theo vẻ kiên trì không bỏ cuộc.
"Tấn Tắc." Giọng cậu có hơi khô khốc.
Tấn Tắc: "Sao thế?"
"Ba anh gọi điện cho em."
Ngòi bút của Tấn Tắc khựng lại, anh ngước mắt nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục xem tài liệu.
Hạ Duy Nhạc hỏi: "Ông ấy có biết chuyện chúng ta... chia tay rồi không?"
"Biết."
Hạ Duy Nhạc không rõ cuộc gọi này có nên nghe không, do dự mãi cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
Vì cậu và Tấn Tắc đã ly hôn, Hạ Duy Nhạc đổi cách xưng hô: "Chào chú ạ."
"Tiểu Hạ, con đang bận sao?" Ba của Tấn Tắc là một Omega có tính cách dịu dàng, giọng nói vẫn thân thiết như mọi khi, lịch sự hỏi, "Chú có làm phiền đến con không?"
Hạ Duy Nhạc hắng giọng: "Con không bận, chú có việc gì không ạ?"
Ba Tấn Tắc có vẻ hơi khó xử, "Chú muốn hỏi xem, Tấn Tắc có liên lạc gì với con không?"
Hạ Duy Nhạc không rõ tình hình nên không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại: "Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
Ba Tấn Tắc thở dài, giọng nói nghe có vẻ buồn bã: "Nó đã hai tháng không liên lạc với bọn chú, cũng không về nhà, gọi điện không nghe. Mấy ngày trước bọn chú đến công ty nó cũng không tìm được người. Cho nên... muốn đến hỏi con xem sao."
Sự u ám trong lòng Hạ Duy Nhạc chậm rãi sinh sôi, cảm giác khoái cảm trả thù bao trùm tâm trí, "Chú ơi, chú không nên gọi cuộc điện thoại này cho con. Có lẽ chú vẫn chưa biết nhưng con và anh ấy đã ly hôn rồi."
Ba Tấn Tắc hơi ngượng ngùng, "Chú biết. Nhưng..."
"Chú ơi, Tấn Tắc là con trai của chú, ngay cả chú cũng không liên lạc được thì vợ cũ như con làm sao biết được hành tung của anh ấy?" Hạ Duy Nhạc khách sáo mà xa cách, "Nếu chú muốn dò hỏi tin tức từ con thì làm chú thất vọng rồi, con không biết, sau này cũng sẽ không biết đâu ạ."
Cậu trực tiếp cúp điện thoại, bình ổn lại cảm xúc một lúc.
Tấn Tắc từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, xử lý xong một bản tài liệu, ký tên đóng lại rồi đặt sang một bên, cầm bản tiếp theo lên xem tiếp.
Anh giống như không nghe thấy cuộc hội thoại của Hạ Duy Nhạc, cũng không bận tâm đến thái độ của Hạ Duy Nhạc đối với ba mình.
Hồi lâu sau, Hạ Duy Nhạc mở lời hỏi: "Anh và gia đình sao lại náo loạn thành ra thế này vậy?"
Tấn Tắc hỏi ngược lại: "Có quan trọng không?"
Giọng điệu thờ ơ khiến Hạ Duy Nhạc nghẹn lời, "Anh không nói thì thôi."
"Nói hay không không quan trọng," Tấn Tắc nhìn về phía Hạ Duy Nhạc, ánh mắt nặng trĩu chứa đựng vẻ sắc bén, thong thả nói, "Cũng giống như việc em cũng chưa từng nói với anh rằng ba mẹ anh đã bí mật tìm gặp em nói chuyện nhiều lần. Không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman