Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Cảm xúc của Hạ Duy Nhạc đến nhanh nhưng đi rất chậm. Tuy không còn đỏ mắt nữa nhưng cậu vẫn luôn ủ rũ, cứ liên tục giục Tấn Tắc quay lại làm việc. Bề ngoài cậu tỏ ra là một người yêu trưởng thành, lý trí, không còn vẻ bám người nồng nhiệt như thuở đôi mươi, nhưng ánh mắt lại phản bội tất cả.
Tấn Tắc không vội đi, còn bảo chiều nay không bận nên không cần tới công ty, nhưng Hạ Duy Nhạc không tin. Sản phẩm mới mùa thu sắp ra mắt, thời gian này Tấn Tắc luôn bận rộn chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang, lại còn mời các thương hiệu khác hợp tác. Hồ sơ và bản kế hoạch trong phòng làm việc chất cao như núi, làm sao anh có thể không bận cho được.
Hạ Duy Nhạc không muốn trở thành vật cản đường. Nếu là năm hai mươi tuổi, cậu sẽ rất hạnh phúc khi Tấn Tắc gác lại mọi việc để ở bên mình, điều đó chứng minh cậu được ưu tiên hàng đầu, không việc gì quan trọng bằng cậu. Nhưng giờ đã ngoài ba mươi, cậu sớm đã không còn ở cái tuổi coi tình cảm là tất cả. Có nhiều thứ cần xếp lên trước tình yêu, và "bánh mì" chính là một trong những nền tảng để duy trì một mối quan hệ bền vững.
*Chú thích: "Bánh mì" ẩn dụ cho điều kiện vật chất, tiền bạc, kế sinh nhai của 1 cặp đôi. Từ lóng này xuất phát từ câu nói "Chỉ có tình yêu mà không có bánh mì thì cũng chết đói"
Hiện tại Hạ Duy Nhạc vì mang thai mà không thể làm việc, cậu không muốn Tấn Tắc cũng trở nên như vậy nên một mực bắt anh đi, còn mình thì quay lại làm việc.
"Hạ Duy Nhạc," Tấn Tắc nâng mặt cậu lên, chăm chú nhìn vào vành mắt hơi đỏ của cậu, "Mười năm qua anh nỗ lực kiếm tiền chính là để có một cuộc sống tốt hơn, để có thể nghỉ ngơi vào lúc mình muốn nghỉ."
"..." Hạ Duy Nhạc mím chặt môi, biểu cảm lộ vẻ bướng bỉnh và không cam lòng.
"Nếu anh đặt em ra sau công việc vậy ý nghĩa của bao nhiêu nỗ lực phấn đấu trước đây của anh dùng ở đâu đây?" Tấn Tắc hỏi, "Thế thì anh thà kết hôn với 'công việc' cho xong."
Hạ Duy Nhạc chợt nhớ về hồi Tấn Tắc mới khởi nghiệp. Khi đó cậu là sinh viên năm cuối, còn Tấn Tắc đã tốt nghiệp và lập ra một đội ngũ nhỏ của riêng mình. Mỗi ngày anh đều liên hệ công xưởng, tự mình chạy đôn chạy đáo chọn vải, đi đàm phán hợp tác, bận đến mức không có thời gian gặp mặt mà chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.
Ngày đó là sinh nhật Tấn Tắc, Hạ Duy Nhạc xin nghỉ phép ở công ty thực tập, mua vé máy bay khứ hồi trong ngày để đến nơi bạn trai đang công tác mừng sinh nhật anh. Khi Hạ Duy Nhạc đến khách sạn, Tấn Tắc đang thảo luận kế hoạch tiếp theo với mọi người. Người mở cửa là Trần Kiến Giang, thấy cậu liền sững người một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, cho cậu vào trong.
Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả mọi người bất ngờ, nhưng người sốc nhất vẫn là Tấn Tắc. Hạ Duy Nhạc nhìn thấy bạn trai mệt mỏi tiều tụy, cằm lún phún râu, mắt hằn tia máu, không biết đã thức trắng bao nhiêu đêm.
Sự xót xa lan tỏa khắp lồng ngực, nhưng cậu vẫn mỉm cười bước tới ôm chầm lấy Tấn Tắc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngẩng đầu hôn lên khóe môi người đàn ông: "Anh yêu, sinh nhật vui vẻ nhé."
Tấn Tắc là người sống nội tâm, hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc đó anh cũng không kìm được mà ôm chặt lấy Hạ Duy Nhạc, hôn đáp trả nồng nhiệt.
Mọi người cùng ăn bánh kem, thời gian còn lại đương nhiên là dành cho đôi tình nhân trẻ. Tấn Tắc cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận bạn trai, thấy rất có lỗi với Hạ Duy Nhạc. Sau cuộc mặn nồng sau bao ngày xa cách, anh ôm lấy Omega của mình xin lỗi.
Hạ Duy Nhạc nghe giọng nói khàn đặc của anh mà lòng chua xót, vừa để Tấn Tắc chiếm hữu mình sâu hơn vừa lắc đầu: "Không sao mà, hiện tại vốn là lúc cần xông pha. Nếu giờ không liều mình phấn đấu, chẳng lẽ đợi đến năm ba mươi tuổi mới làm sao? Em đợi anh trở thành ông chủ lớn rồi bù đắp lại tất cả thời gian không ở bên em sau."
"Chắc chắn sẽ bên em," Tấn Tắc hôn khắp mặt Hạ Duy Nhạc rồi ôm người chặt hơn. Hơi thở nóng bỏng của anh phả hết lên tuyến thể nhạy cảm của Omega, giọng nói trầm khàn, "Em là quan trọng nhất."
Hạ Duy Nhạc chìm đắm trong nụ hôn trân trọng và dịu dàng của Alpha, cậu thực sự cảm nhận được mình đang được nâng niu trong lòng bàn tay.
Giờ đây Tấn Tắc đã trở thành hình mẫu mà họ từng khao khát. Không còn phải bôn ba vì tiền bạc, đương nhiên anh sẽ đặt Hạ Duy Nhạc lên hàng đầu, huống chi cậu đang cần bầu bạn đến thế.
Hạ Duy Nhạc thỏa hiệp, không còn vội đuổi Tấn Tắc đi nữa. Cậu tựa vào lòng người đàn ông ngủ gà ngủ gật, trong cơn mơ màng nghe anh hỏi có muốn về nhà không.
Cậu "ừm" một tiếng. Có pheromone trấn an, cơ thể càng trở nên lười biếng không muốn nhúc nhích.
Tấn Tắc cởi áo khoác đắp cho cậu, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, vững vàng đưa lên xe. Xe chạy được một đoạn Hạ Duy Nhạc mới tỉnh táo hơn chút: "Sao anh lại bế em ra ngoài?"
Tấn Tắc: "?"
"Để cấp dưới nhìn thấy thì ra thể thống gì?" Hạ Duy Nhạc nhíu mày.
Tấn Tắc trả lời: "Họ vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa nên chưa quay lại, lúc anh bế em ra không có ai cả."
"Gánh nặng hình tượng ông chủ" của Hạ Duy Nhạc rất lớn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm lại ghế dùng áo của Tấn Tắc đắp lên người, lầm bầm nhỏ giọng: "Vậy thì tốt."
Về đến nhà, ý định của Tấn Tắc là để Hạ Duy Nhạc ngủ một lát, anh giúp cậu cởi giày, quần và thay đồ ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ của Hạ Duy Nhạc đã tan biến, vừa cởi quần áo xong, cánh tay cậu đã vòng lên cổ Tấn Tắc, phả hơi nóng vào vành tai anh.
"..." Ánh mắt Tấn Tắc khẽ biến đổi: "Đừng nghịch."
...
"Em có nghịch đâu," Hạ Duy Nhạc nắm tay Tấn Tắc đặt lên...
Có lẽ do ảnh hưởng của hormone thai kỳ...
.........
Tấn Tắc nhếch môi cười một tiếng: "Vậy sao? Nhưng sao anh cảm thấy em đang muốn anh mạnh hơn chút nữa?"
Hạ Duy Nhạc mồ hôi đầm đìa, ôm bụng bầu thở hổn hển: "Anh... anh đừng bắt nạt em như thế."
"Anh làm không tốt sao?"
.........
...
Ga giường ướt rồi lại ướt, sau khi xong việc, Tấn Tắc bế Hạ Duy Nhạc vào phòng tắm tắm sạch cho cậu từ đầu đến chân rồi nhét cậu vào chăn trong phòng ngủ phụ.
Hạ Duy Nhạc mệt lử, dù căn phòng này không có quá nhiều pheromone của Alpha nhưng cậu vẫn vừa chạm gối là ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều tối.
Khi tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh không có ai, điện thoại cũng không để cạnh gối, trong lòng Hạ Duy Nhạc dâng lên một cảm giác cô độc như bị bỏ rơi. Cậu hất chăn xuống giường, ngồi bên mép giường một lát để làm dịu cơn đau lưng rồi mới đứng dậy.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình không vừa vặn, cậu chân trần đi ra mở cửa. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cậu đã nghe thấy bên ngoài vang lên một lời chất vấn.
"Tại sao không nói cho hai ba biết chuyện Duy Nhạc mang thai?"
"Đúng đó Tiểu Tắc, con làm thế này là hơi quá đáng rồi."
Hạ Duy Nhạc giật nảy mình, nghe thấy giọng nói này liền tỉnh táo hẳn.
Bên ngoài là các ba của Tấn Tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman