32
Hạ Duy Nhạc nhận được điện thoại của Lâm Lực cũng không lấy làm lạ.
Khoảng nửa tháng trôi qua kể từ sau trận tranh cãi nảy lửa kia, chuyện gì cần bình tĩnh cũng đã bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian đó, Tấn Tắc có tới thăm Lâm Lực. Dẫu sao anh cũng đã lỡ lời làm tổn thương ba mình, về tình về lý đều nên đi xin lỗi.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Tấn Tắc không hề đánh đồng việc này với chuyện của Hạ Duy Nhạc. Khi xin lỗi, anh rất chân thành và lễ phép, nhưng hễ nhắc đến Hạ Duy Nhạc là anh vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Suy cho cùng, Tấn Thần Huy và Lâm Lực là người có lỗi trước, luôn cần có một người tiến bước đầu tiên để phá vỡ tảng băng.
"Thưa chú," Đây là lần đầu tiên Hạ Duy Nhạc tiếp xúc với Lâm Lực sau khi ly hôn, xưng hô đương nhiên đã thay đổi, trở nên khách sáo và xa cách, "Chào chú ạ."
Lâm Lực vẫn ôn hòa như mọi khi, không hề để tâm đến cách xưng hô: "Tiểu Nhạc, con có thời gian không? Ta muốn hẹn con đi dùng trà chiều."
Hạ Duy Nhạc đang thiết kế bản thảo, điện thoại để chế độ rảnh tay, giọng nói của Lâm Lực vang vọng khắp căn phòng. Trên chiếc iPad, bức họa mỹ nữ đang ở bước chỉnh màu cuối cùng, lộng lẫy và xinh đẹp, đầu bút liên tục phác họa trên màn hình: "Con có thời gian ạ, nhưng hôm nay con hơi mệt không muốn ra ngoài. Nếu chú muốn trò chuyện, có thể đến căn hộ của Tấn Tắc."
Lâm Lực hơi do dự: "Tiểu Tắc có ở đó không?"
Hạ Duy Nhạc mỉm cười: "Anh ấy đang đi làm ạ. Nếu chú không muốn gặp anh ấy thì nên đến sớm một chút, sáu giờ anh ấy mới tan làm về."
Thực tế, Lâm Lực đang đứng ngay cổng khu chung cư của Tấn Tắc. Ông biết Hạ Duy Nhạc sống ở đây. Lần trước tới, ông đã thấy trong phòng khách có rất nhiều tạp chí mẹ và bé cùng các bản thảo, thiết bị của Hạ Duy Nhạc. Giờ cơ thể của Hạ Duy Nhạc cũng không tiện đi lại xa xôi, hẹn gặp ở gần nhà là lựa chọn hiển nhiên. Thấy cậu sẵn lòng đón tiếp mình, Lâm Lực đương nhiên rất vui mừng.
Lâm Lực là người đã từng sinh đẻ, ông biết Hạ Duy Nhạc lúc này cần những gì nên đã mua rất nhiều thực phẩm bồi bổ và cả quần áo cho trẻ sơ sinh.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Duy Nhạc đang pha trà. Lâm Lực không thích vị đắng chát của trà nguyên chất nên cậu đã thả thêm vài bông hoa hồng vào ấm.
Vừa mở cửa, Hạ Duy Nhạc đã thấy gương mặt thanh tú, hiền hậu của Lâm Lực. Ở tuổi ngoài bốn mươi, ông đang ở độ tuổi quyến rũ nhất, không hề thấy dấu vết tuổi già. Gia đình êm ấm, sự nghiệp ổn định, khi đứng cạnh Tấn Thần Huy, ông là người làm dịu đi khí thế quá mức cứng nhắc của Alpha, còn khi đứng một mình, ông nho nhã và tuấn tú, tuyệt đối không phải loại "tầm gửi" chỉ biết dựa dẫm vào Alpha.
"Tiểu Nhạc," Lâm Lực lên tiếng trước, mỉm cười gật đầu, "Đã lâu không gặp."
Hạ Duy Nhạc đáp lại bằng một nụ cười nhạt: "Con chào chú, đúng là đã lâu không gặp ạ."
Cậu mời Lâm Lực vào trong, rót một chén trà hoa hồng đã pha xong đưa qua. Lâm Lực đặt đồ xuống, nhấp một ngụm. Mắt ông sáng lên, rất kinh ngạc và cảm động khi Hạ Duy Nhạc vẫn để ý đến khẩu vị của mình: "Con vẫn nhớ ta thích uống loại này sao?"
"Dù sao chúng ta cũng từng là người nhà gắn bó mười năm mà," Hạ Duy Nhạc nói, "Cách pha trà này cũng là do chú dạy con."
Nụ cười trên môi Lâm Lực nhạt đi vài phần, ông đặt chén trà xuống, giọng nói hơi trầm lại: "Duy Nhạc, ta biết những lời trước đây đã gây ra tổn thương rất lớn cho con. Lúc đó là do chúng ta quá cố chấp, điểm này ta phải thừa nhận. Thời gian qua ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, thực ra những lời Tiểu Tắc nói ngày hôm đó rất đúng, nó đã nói ra những điều bao năm qua ta luôn nghĩ nhưng không dám thừa nhận."
"Ta muốn các con có con, muốn gia đình các con viên mãn chỉ là thứ yếu. Sự thật là ta đã đặt nuối tiếc của bản thân lên vai các con, muốn dùng việc 'có cháu trai' để lấp đầy nỗi tiếc nuối vì mình không thể sinh thêm con nữa."
Ông nhìn chăm chú vào Hạ Duy Nhạc, đáy mắt hiện lên vẻ u sầu nhạt nhòa, khiến khuôn mặt có phần yếu đuối: "Vì thế khi nhìn thấy bản báo cáo khám sức khỏe của con, chúng ta mới phản ứng dữ dội như vậy, từ đó bỏ qua cảm nhận của chính các con. Ta thực sự rất xin lỗi."
Hạ Duy Nhạc dạo này hay đau lưng, nằm không yên mà ngồi cũng chẳng dễ chịu, lúc này phải kê một chiếc gối mềm sau lưng để giảm bớt áp lực: "Thưa chú, thứ lỗi cho con nói thẳng, nếu không phải con đang mang thai đứa bé này, chú sẽ không tìm đến tận cửa để nói những lời này với con đúng không?"
Lâm Lực lắc đầu: "Không đâu Tiểu Nhạc. Ta thừa nhận đứa bé là một phần nguyên nhân nhưng kể cả nếu con không mang thai, ta cũng sẽ tìm con để nói chuyện về cuộc hôn nhân với Tiểu Tắc."
"Con và anh ấy đã ly hôn theo đúng ý của các chú rồi," Hạ Duy Nhạc cau mày, "Còn gì để nói nữa ạ?"
Khóe môi Lâm Lực khẽ cong lên, nụ cười đầy cay đắng: "Ta đã đánh giá thấp tình cảm của hai đứa, cũng không ngờ Tấn Tắc lại hận chúng ta đến thế, hận đến mức đòi cắt đứt quan hệ."
"..." Một tia kinh ngạc xẹt qua mắt Hạ Duy Nhạc.
Vì chuyện Lâm Lực suýt mất mạng khi sinh Tấn Tắc, anh luôn cực kỳ kính trọng và hiếu thảo với ba nhỏ. Trước đây, mỗi cuối tuần họ đều về đó ăn cơm tối, mua nguyên liệu qua nấu nướng, biếu thực phẩm chức năng, quần áo và đều đặn gửi tiền phụng dưỡng cho hai ba. Dù họ hoàn toàn không thiếu tiền, nhưng Tấn Tắc coi đó là trách nhiệm của phận làm con. Ba mẹ Hạ Duy Nhạc vốn tính ham vui, sau khi cậu kết hôn thì định cư hẳn ở nước ngoài nên hiếm khi gặp mặt, vì vậy Hạ Duy Nhạc rất sẵn lòng cùng Tấn Tắc tận hiếu bên này. Sự nghiệp của hai ba còn thành công hơn cả họ, thân thể khỏe mạnh lại tự do tài chính, việc hiếu kính họ là một trải nghiệm rất nhẹ nhàng, gia đình bốn người khi ở bên nhau thực sự có cảm giác vui vầy.
Thông qua đợt cãi vã lần trước và thái độ không hề liên lạc với ba mẹ của Tấn Tắc thời gian qua, Hạ Duy Nhạc biết anh đang căng thẳng với họ, nhưng cậu không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức "cắt đứt quan hệ".
"Nó rất hận chúng ta," Lâm Lực nhắc đến chuyện này với vẻ đau lòng và hối hận khôn nguôi, "Sau khi hai đứa ly hôn, nó đã về nhà cãi nhau một trận lôi đình với chúng ta, ném thẳng tờ giấy chứng nhận ly hôn xuống đất. Ta chưa bao giờ thấy nó như vậy, pheromone của ba nó suýt chút nữa không áp chế nổi nó."
Hạ Duy Nhạc cũng chưa từng thấy dáng vẻ đó của Tấn Tắc, cậu hoàn toàn không thể hình dung nổi. Ngay cả khi Tấn Tắc hiểu lầm cậu và Cố Diên ở bên nhau, trong cơn thịnh nộ tột cùng đó anh cũng chưa từng để pheromone mất kiểm soát.
"Từ đó về sau chúng ta không tài nào liên lạc được với nó nữa. Nó chặn hết mọi phương thức liên lạc, mật mã căn hộ cũng đổi rồi. Đến công ty thì nó luôn báo vắng mặt, ở nhà thì không có người."
Lâm Lực thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện WeChat cho cậu xem: "Có lẽ con sẽ thấy ta vì con mang thai nên mới nói những lời này. Nhưng thực tế là nửa tháng sau khi hai đứa ly hôn, ta đã liên tục nhắn tin, gọi điện cho con. Là do con đã chặn ta nên tin nhắn không gửi đi được, sau đó ta lại đổ bệnh một trận."
Màn hình tràn ngập những dấu chấm than đỏ chót, thời gian hiển thị rõ ràng không thể làm giả. Hạ Duy Nhạc lúc đó cũng đang mang tâm trạng tiêu cực tột cùng, khi chưa ly hôn đã chặn sạch người nhà Tấn Tắc. Lần trước Lâm Lực liên lạc được là vì cậu biết ông sẽ tìm mình nên đã chủ động bỏ số điện thoại ra khỏi danh sách đen. Trước lần đó, hẳn là Lâm Lực đã gọi rất nhiều lần nhưng cậu không nhận được.
"Tiểu Nhạc, ta biết bây giờ bảo con tha thứ là hơi quá đáng," Lâm Lực nói, "Nhưng ta vẫn muốn chân thành xin lỗi con: Ta xin lỗi. Không phải vì con mang thai, cũng không phải vì Tiểu Tắc cãi nhau với chúng ta mà ta mới nhận ra lỗi lầm. Mà đơn giản là vì ta đã nhân danh cái gọi là 'muốn tốt cho Tấn Tắc' để ích kỷ phá hoại hạnh phúc của các con."
"..." Hạ Duy Nhạc nhìn Lâm Lực như vậy, trong lòng không dễ chịu chút nào: "Chú ơi..."
Lâm Lực tiếp tục: "Nhất định đừng hận Tiểu Tắc, có hận thì hãy hận chúng ta thôi. Là chúng ta đã không làm tốt vai trò cha mẹ, mới gây ra hậu quả ngày hôm nay."
Hạ Duy Nhạc không phải người sắt đá. Sự gắn kết của gia đình họ không phải một hai năm, dù sao cũng là người thân bên nhau mười năm trời. Trước đây khi chưa có vấn đề con cái, Lâm Lực luôn rất yêu thương cậu, cậu cũng sớm coi họ như ba mình. Người mang thai vốn dĩ cảm xúc không ổn định, Hạ Duy Nhạc giờ đây còn nhạy cảm hơn trước. Cậu cảm nhận được sự chân thành và che chở trong giọng nói của Lâm Lực, không tài nào không động lòng.
Ánh mắt Lâm Lực lướt qua vòng bụng nhô cao của Hạ Duy Nhạc, ông khẽ mỉm cười: "Đã được sáu tháng rồi nhỉ?"
Hạ Duy Nhạc "vâng" một tiếng, xoa xoa bụng, ánh mắt dịu dàng: "Vài ngày nữa con lại đi khám thai, mọi thứ đều ổn, chú không cần lo lắng đâu ạ."
"Thực ra hôm nay ta tới đây không chỉ để nói chuyện với con." Lâm Lực lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên bàn, "Ta tới để đưa cái này, ta nghĩ hai đứa sẽ sớm cần dùng đến nó thôi."
Màu đỏ đập vào mắt Hạ Duy Nhạc. Dù đã trôi qua bao lâu, ba chữ "Giấy chứng nhận ly hôn" vẫn là một lưỡi dao sắc lẹm đâm nhói trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com