39
Việc họ ly hôn không hề công khai, có thể coi là một chuyện bí mật, chỉ một vài người bạn thân thiết mới biết rõ. Hiện tại cả hai đã mặn nồng trở lại, rất nhiều người vẫn không hay biết chuyện họ từng có quãng thời gian chia tay.
Trần Mộc Kinh là một trong những công thần cùng Tấn Tắc khởi nghiệp lập ra công ty, trước đây khi Hạ Duy Nhạc đến công ty cũng thỉnh thoảng thấy bóng dáng Trần Mộc Kinh từ xa. Tính ra, Hạ Duy Nhạc còn phải gọi Trần Mộc Kinh một tiếng đàn anh.
Vì vậy, Hạ Duy Nhạc không hề thấy ngạc nhiên với việc Bách Tuệ biết họ ly hôn, nhưng cậu vẫn nhìn sang Tấn Tắc để xem anh nói thế nào.
"Ly hôn rồi vẫn là người thương," Giọng Alpha trầm ổn, nói hết sức tự nhiên, "Hơn nữa chúng tôi sắp tái hôn rồi."
Bách Tuệ cười rạng rỡ, "Vậy thì chúc mừng trước nhé. Chúc hai người trăm năm hòa hợp lần hai, sớm sinh quý tử."
Tấn Tắc như chỉ chờ câu nói này, tiếp lời ngay: "Mượn lời chúc của anh, đã có quý tử rồi."
Trần Mộc Kinh và Bách Tuệ đều sững người, không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng Hạ Duy Nhạc, lúc này mới để ý thấy dưới lớp quần áo rộng rãi có những đường nét hơi nhô ra.
"Chúc mừng nhé," Trần Mộc Kinh phản ứng rất nhanh, cười hỏi, "Chẳng bao lâu nữa lại được uống rượu mừng của cậu rồi. Trước đây chúng ta đã giao kèo, vị trí cha đỡ đầu là của tôi đấy."
"Chuyện đó còn phải xem con tôi có đồng ý hay không."
Trần Mộc Kinh cười mắng: "Cái tên mất nết nhà cậu."
Bách Tuệ chằm chằm nhìn bụng Hạ Duy Nhạc, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, sau đó nhìn thấy đống trái cây phong phú trên bàn lập tức tỏ vẻ bất mãn: "Sếp Tấn, dù sao tôi cũng là người nhà cổ đông, sao phòng nghỉ của chúng tôi đến cả trái cây cũng không có? Tôi muốn ăn bưởi."
Tấn Tắc: "Để tôi bảo người mang cho anh..."
"Chỗ trái cây này một mình em cũng không ăn hết," Hạ Duy Nhạc lên tiếng, "Cậu Bách nếu không chê thì cùng ăn với tôi nhé? Vừa hay có bạn để nói chuyện."
Bách Tuệ không có ý kiến: "Cậu không chê thì đương nhiên là được rồi."
Tấn Tắc và Trần Mộc Kinh phải ra phía trước chào hỏi khách hàng, những dịp như thế này họ không thể vắng mặt.
Hạ Duy Nhạc vốn tưởng Bách Tuệ là người có phong thái thiếu gia kiêu kỳ. Không ngờ tính cách anh ấy lại rất tốt, chủ động giúp cậu bóc bưởi, còn hỏi về chuyện ở thang máy lần trước.
"Tôi thấy lúc đó sắc mặt hai người đều không tốt, không cãi nhau đấy chứ?" Bách Tuệ vừa ăn bưởi vừa nói lúng búng, vị chua của quả rất đậm, anh ấy vốn ưa đồ ngọt nên nhất thời bị chua đến nhăn cả mặt.
"Không có, trước đây có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng may nhờ chuyện lần đó mà nói rõ ra được." Hạ Duy Nhạc thấy vậy, vội vàng đưa nước qua, "Ăn cam đi, loại này ngọt."
Trên tivi đang chiếu hình ảnh hiện trường. Hiện tại buổi trình diễn vẫn chưa bắt đầu, ống kính quét qua khán phòng. Khí thế của Tấn Tắc mạnh mẽ dứt khoát, khi trò chuyện với mọi người khóe miệng anh khẽ nhếch một độ cong nhạt nhưng vẫn khó che giấu vẻ sắc sảo, ngũ quan anh tuấn lập thể vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Hạ Duy Nhạc xem tivi một lát, cho đến khi Tấn Tắc biến mất khỏi khung hình mới thu hồi tầm mắt. Vừa quay đi đã thấy ánh mắt không kịp thu lại của Bách Tuệ, trên mặt anh ấy thoáng qua vẻ lúng túng vì bị bắt quả tang.
"Hửm?" Hạ Duy Nhạc thấy anh ấy có vẻ hứng thú với bụng mình, mỉm cười hỏi: "Anh có chuyện muốn nói sao?"
Bách Tuệ nhét một múi quýt vào miệng, vốn định giữ kẽ nhưng lại thực sự tò mò: "Mang thai... có phải rất vất vả không?"
Hạ Duy Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Thực ra cũng ổn."
"Cậu lừa tôi chắc!" Bách Tuệ rõ ràng không tin, "Tôi xem rất nhiều bài đăng đều nói mang thai cực kỳ đáng sợ. Vóc dáng thay đổi chỉ là chuyện nhỏ, còn bị tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp thai kỳ, đến giai đoạn cuối áp lực lên bàng quang còn bị són tiểu... Thậm chí sinh thường sẽ bị lỏng ra, có người lại phải chịu thêm một nhát dao, vừa đau đớn vừa ảnh hưởng đến sự hòa hợp vợ chồng."
Anh ấy nói như đúng rồi, trông còn hiểu biết hơn cả một người mang thai như Hạ Duy Nhạc.
"Anh và sếp Trần không phải vẫn chưa kết hôn sao?" Hạ Duy Nhạc thấy buồn cười, "Giờ đã quan tâm đến chuyện sinh con, liệu có quá sớm không?"
Bách Tuệ mím môi, nhíu mày hơi phiền muộn, "Với hoàn cảnh gia đình tôi và bên chỗ Trần Mộc Kinh, chúng tôi không thể chọn lối sống DINK rồi, chắc chắn là phải sinh con. Tôi không muốn ở nhà chăm chồng dạy con đâu, cách tốt nhất chính là không sinh."
"Chỉ cần anh không muốn, không ai có thể cưỡng ép anh," Hạ Duy Nhạc nhận lấy miếng cam Bách Tuệ bóc cho, nói một tiếng cảm ơn, "Việc sinh con không phải là nhiệm vụ của hôn nhân. Có lẽ phụ huynh sẽ khá nôn nóng nhưng cuộc sống là của hai người, phải dựa trên ý nguyện của cả hai bên."
Nhắc đến chủ đề này, Bách Tuệ rất tò mò một việc: "Nghe Trần Mộc Kinh nói cậu và sếp Tấn đã bên nhau từ thời đại học, từ lúc yêu đến lúc cưới cũng gần mười năm. Tại sao đến giờ mới muốn có con?"
"..."
Bách Tuệ thấy cậu không muốn nói, "Tôi không có ý gì khác, chỉ tùy tiện hỏi thôi."
"Tôi đúng là có lý do không muốn nói," Tay Hạ Duy Nhạc đặt lên bụng, độ cong tròn trịa trở nên rõ rệt hơn, khuôn thanh tú nhu hòa, mang theo vài phần dịu dàng của người làm mẹ, "Nhưng đứa trẻ này đối với bọn tôi là vô cùng trân quý. Cậu Bách, sinh con không phải nghĩa vụ của omega nhưng việc này đúng là cần omega phải bỏ ra nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn. Đứa trẻ là sợi dây liên kết giữa hai người, tình nguyện mang thai nhất định là vì đủ yêu đối phương, yêu đến mức sẵn lòng cùng người ấy nuôi nấng một cốt nhục mang dòng máu của cả hai. Chứ không phải vì áp lực và sự hối thúc từ gia đình."
Bách Tuệ nhìn chằm chằm bụng Hạ Duy Nhạc, vừa rồi anh ấy cứ nhìn trộm suốt.
"Muốn chạm thử không?" Hạ Duy Nhạc thấy Bách Tuệ hứng thú, chủ động đề nghị.
Bách Tuệ hỏi: "Có được không?"
"Đương nhiên là được rồi." Hạ Duy Nhạc mở vạt áo khoác ra, vì đang ngồi nên bụng sẽ lộ rõ hơn lúc đứng, một khối tròn tròn trông rất đáng yêu.
Ngón tay Bách Tuệ trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng áp lên bụng Hạ Duy Nhạc liền cảm nhận được sự chuyển động dưới lòng bàn tay, sau đó kinh ngạc xen lẫn lạ lẫm ngước mắt lên.
Hạ Duy Nhạc đương nhiên cũng cảm nhận được. Cậu xoa nhẹ bụng mình, nụ cười càng sâu hơn, "Thai máy đó, giờ nó không cử động nhiều đâu, đúng lúc anh gặp được."
Đôi mắt Bách Tuệ trợn tròn, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự ngạc nhiên và hiếu kỳ.
"Vừa rồi anh hỏi mang thai có vất vả không, tôi nói cũng tạm ổn là lời nói thật lòng," Hạ Duy Nhạc nói, "Tôi yêu Tấn Tắc, đứa nhỏ này là niềm mong mỏi bấy lâu của tôi, cộng thêm việc Tấn Tắc chăm sóc tôi rất chu đáo nên tôi không thấy vất vả. Nhưng Cậu Bách, anh..."
"Đừng có Cậu Bách này Cậu Bách nọ nữa," Bách Tuệ ngắt lời cậu, "Gọi tên tôi là được rồi."
"Được, Bách Tuệ." Hạ Duy Nhạc vỗ vỗ mu bàn tay Bách Tuệ, "Cho dù anh đủ yêu sếp Trần, xác định tương lai sẽ bầu bạn cùng anh ấy cả đời, anh ấy vẫn không được dùng chuyện mang thai để bắt ép anh. Quyền sinh nở mãi mãi nằm trong tay anh, anh không muốn thì không ai có quyền cưỡng cầu, dù sau này Trần Mộc Kinh có trở thành chồng của anh đi chăng nữa."
"Đó là đương nhiên rồi," Bách Tuệ kiêu ngạo nói, "Chuyện tôi không muốn làm thì đừng ai hòng ép được. Tôi chỉ lo sinh con vất vả quá, tôi sợ đau lắm."
Hạ Duy Nhạc mỉm cười: "Tôi không muốn lừa anh, sinh con sẽ vất vả cũng sẽ đau. Nhưng tôi sống trong tình yêu của Tấn Tắc dành cho mình, bấy nhiêu đó đủ để xóa nhòa mọi sự khó chịu, khiến tôi mỗi ngày đều mong chờ vào ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com