41
Tái hôn luôn là điều mà Hạ Duy Nhạc hằng mong mỏi. Tình cảm của họ đã khôi phục như thuở ban đầu, Tấn Tắc đối xử với cậu còn tốt hơn cả trước kia, nhưng một ngày chưa hợp pháp hóa thì cậu vẫn chưa thể có cảm giác an toàn.
Giờ đây nghe chính miệng Tấn Tắc nói ra chuyện này, Hạ Duy Nhạc ngoài niềm vui bất ngờ còn có một cảm giác không chân thực.
Chuyện ly hôn năm đó đã gây ra tổn thương quá sâu cho Tấn Tắc. Đang lúc mang thai hay suy nghĩ nhiều, cậu không tự chủ được mà tự hỏi liệu Tấn Tắc có thực sự tha thứ cho mình không, rốt cuộc là vì đứa bé hay vì yêu cậu?
Vốn dĩ Hạ Duy Nhạc đang buồn ngủ ríu mắt nhưng vì chuyện Tấn Tắc nhắc tới việc tái hôn mà khiến cậu trằn trọc mất ngủ, thậm chí có hơi căng thẳng.
Năm đó khi đi đăng ký kết hôn, Hạ Duy Nhạc đã kích động đến mức cả đêm không ngủ, lúc ly hôn cũng thức trắng đêm. Sắp sửa đến lần thứ ba rồi, quy trình và môi trường đã sớm nằm lòng nhưng vẫn không tránh khỏi hoang mang trước những điều chưa biết.
Hạ Duy Nhạc mơ màng ngủ không yên giấc, trong đầu toàn nghĩ về chuyện tái hôn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian xem trời đã sáng chưa. Sự kỳ vọng trong cậu còn lớn hơn cả nỗi căng thẳng bất an.
Lúc năm giờ sáng cậu lại tỉnh dậy. Alpha ôm cậu từ phía sau, lòng bàn tay áp vào một bên bụng, mùi xạ hương bao bọc lấy cả tâm trí và cơ thể tạo thành một vòng tay vô cùng an toàn.
Rèm cửa khép chặt, không thể nhìn thấy ánh sáng trời, Hạ Duy Nhạc lần mò điện thoại xem giờ, muốn đi vệ sinh. Cậu cẩn thận nhấc cánh tay đang gác trên hông mình ra, kéo theo chiếc bụng tròn trịa chậm chạp dịch ra ngoài.
Cậu ngủ vừa say lại vừa không say, có cơn buồn ngủ nhưng tinh thần lại đang hưng phấn. Cậu với lấy ly nước trên bàn đầu giường uống hai ngụm, nhưng lúc đặt lại thì không vững. "Cộp" một tiếng, bình giữ nhiệt rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, lập tức làm người đàn ông đang ngủ giật mình tỉnh giấc.
Tấn Tắc vừa mở mắt đã thấy lưng của Hạ Duy Nhạc, Anh lập tức ngồi dậy sát lại gần, giọng nói khàn đặc mang theo cơn ngái ngủ, "Sao thế em?"
"... Em làm đổ ly nước rồi."
"Ừ, em đừng động, để anh dọn cho."
Tấn Tắc bật đèn ngủ lên rồi tung chăn xuống giường, vào nhà vệ sinh lấy khăn lông lau sạch nước trên mặt đất.
Nước ấm đầu giường là do Tấn Tắc chuẩn bị mỗi tối trước khi ngủ. Hạ Duy Nhạc ngủ đến nửa đêm thường hay khát nước, sáng sớm dậy uống chút nước ấm cũng tốt cho đường ruột. Ly nước đổ không sao, nước có thể châm thêm.
Nhưng có lẽ do thời điểm nửa đêm rạng sáng dở dở ương ương này, trời còn chưa sáng chính là lúc không nhìn thấy ánh bình minh, tâm trạng Hạ Duy Nhạc đột nhiên chùng xuống. Nhìn bóng dáng Tấn Tắc đang cúi người bận rộn dưới chân, lòng cậu trở nên nặng trĩu như bị mây đen bao phủ, một màu xám xịt.
"Em xin lỗi."
Hạ Duy Nhạc đột ngột xin lỗi khiến Tấn Tắc ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy cậu cụp mắt vẻ rất tự trách, bàn tay chống lên mép giường siết chặt ga trải giường, "Em đặt ly không vững làm anh thức giấc rồi."
Nói xong cậu lại hơi ảo não, đuôi mắt cụp xuống thấp hơn, "Giờ em giống như một kẻ vô dụng vậy, chẳng giúp được gì cả."
Người từng rạng rỡ hoạt bát nay bị hormone thai kỳ ảnh hưởng trở nên nhạy cảm và hay suy nghĩ thế này, Tấn Tắc nhìn Hạ Duy Nhạc như vậy chỉ thấy xót xa.
"Chuyện nhỏ bằng móng tay thế này mà cũng xin lỗi à?" Alpha bất đắc dĩ cười khẽ, đặt khăn lông xuống rồi nắm lấy mu bàn tay Hạ Duy Nhạc, "Chỉ là một ly nước thôi, đổ thì rót lại."
Hạ Duy Nhạc đối diện với đôi mắt ôn hòa thâm sâu của Tấn Tắc, "Em lo ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh."
"Cái này thì ảnh hưởng gì chứ?" Tấn Tắc hôn lên bụng bầu của cậu, "Nhóc con này ở trong bụng em quấy rầy làm em thường xuyên ngủ không ngon, đã có ai nói xin lỗi em chưa?"
Cảm xúc rất dễ bị ảnh hưởng, và thái độ của người mình tin cậy bên cạnh lại càng quan trọng hơn cả.
Nếu Tấn Tắc coi đây là chuyện lớn, nó sẽ càng đâm chồi nảy lộc trong lòng Hạ Duy Nhạc; nếu Tấn Tắc không coi là chuyện gì lớn, thái độ thoải mái không để tâm sẽ trực tiếp tác động đến suy nghĩ của Hạ Duy Nhạc.
Ánh đèn đầu giường soi sáng đôi mắt họ đang nhìn nhau, sự ung dung điềm tĩnh của Tấn Tắc đã an ủi tâm trạng Hạ Duy Nhạc rất nhiều. Tựa như vuốt phẳng từng nếp nhăn trên tờ giấy, những dấu vết còn lại đều có thể dùng tình yêu để xóa nhòa.
"Đợi con ra đời, anh phải bắt con xin lỗi em đó." Khóe miệng Hạ Duy Nhạc nhếch lên một chút, "Vì làm ba ngủ không ngon giấc."
Tấn Tắc nhướng mày: "Để anh nói sao, hóa ra vai ác đều để anh đóng hết à?"
"Trong nhà luôn phải có một người đóng vai ác chứ," Hạ Duy Nhạc cũng cười theo, mái tóc bồng bềnh rối rắm, tràn ngập sự thoải mái của không khí gia đình, "Anh là Alpha, việc này hợp với anh nhất rồi."
Thời gian còn sớm, trong ngoài nhà tĩnh lặng không một tiếng động, trong phòng luôn phảng phất mùi hương giao hòa giữa xạ hương và hoa trà lưu chuyển dưới ánh đèn vàng ấm áp, đầy quyến luyến nhu tình.
Tấn Tắc đứng dậy hôn lên trán Hạ Duy Nhạc, "Trời chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đi."
Hạ Duy Nhạc thuận theo lực đỡ của anh mà nằm xuống, đôi mắt vì sự mơn trớn vuốt ve của người đàn ông mà khẽ nheo lại.
"Không nghỉ ngơi cho tốt thì lát nữa chụp ảnh sao mà đẹp được."
Nhắc đến chuyện tái hôn, Hạ Duy Nhạc lại có tinh thần hơn, "Lát nữa em mặc gì thì đẹp nhỉ? Sơ mi trắng là hợp nhất, nhưng giờ em mặc không vừa nữa. Áo len trắng có vẻ được nhưng không có cổ, liệu có xấu không anh?"
"Chuyện quần áo đợi trời sáng hẳn rồi tính," Tấn Tắc nói, "Đó không phải là vấn đề, em quên mất công việc của chồng em là gì rồi à?"
Cũng đúng, Tấn Tắc làm về mảng thời trang, phòng mẫu của công ty thiếu gì quần áo đủ loại kích cỡ, đây vốn không phải là vấn đề lớn.
Hạ Duy Nhạc nghe giọng điệu đương nhiên của anh, nhịn không được cười, "Chưa tái hôn đâu nhé, chú ý thân phận của anh đi."
"Vậy em có nên tự kiểm điểm lại hành vi của mình không?" Tấn Tắc véo má Hạ Duy Nhạc làm miệng cậu chu lên, "Không chỉ sống chung với chồng cũ mà còn mang thai con của người ta. Nếu không phải trong bụng có nhóc con này rồi, nói không chừng còn định lòi ra đứa thứ hai nữa đấy."
"..." Hạ Duy Nhạc đỏ mặt, không chịu thua kém, "Thì cũng tại anh nữa chứ bộ, một mình em mà có con được chắc?"
Cậu nắm lấy cánh tay người đàn ông cắn một cái.
Tấn Tắc nhìn dấu răng với vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, "Ngủ nhanh."
Sau khi dỗ dành người mang thai ổn thỏa, Tấn Tắc đi rót lại nước ấm đặt ở đầu giường, giặt sạch khăn lau đem phơi rồi mới quay lại giường.
Vừa nằm xuống, người đang giả vờ ngủ kia đã rục rịch, lúc thì duỗi chân lúc thì động eo, dường như nằm kiểu gì cũng không thoải mái.
Tấn Tắc xích lại gần ôm lấy người vào lòng như trước kia, bàn tay to lớn luồn vào trong váy ngủ của omega, lòng bàn tay từng nhịp một xoa nắn chiếc bụng tròn trịa để Hạ Duy Nhạc hoàn toàn lún sâu vào lồng ngực mình. Lưng cậu áp sát vào ngực anh, truyền đi hơi ấm và nhịp đập con tim.
Rất nhanh sau đó, nhịp thở của Hạ Duy Nhạc ổn định lại, cậu an tâm thiếp đi trong vòng tay của alpha.
Mang thai thường hay thèm ngủ, giấc này Hạ Duy Nhạc ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Tấn Tắc cũng vừa dậy không lâu, đang đứng trước gương chọn cà vạt.
Tái hôn là chuyện vô cùng quan trọng, Anh bỏ qua việc đến công ty, an tâm ở bên cạnh Hạ Duy Nhạc để lo liệu cho xong.
Miệng thì nói không vội tái hôn để trừng phạt Hạ Duy Nhạc, nhưng thực tế cái danh xưng "chồng cũ" này anh không muốn dùng thêm một ngày nào nữa.
Tấn Tắc thấy người trên giường cử động bèn cầm hai chiếc cà vạt mình đang phân vân tiến lại gần. Còn chưa kịp mở lời đã thấy Hạ Duy Nhạc nhíu chặt mày, bộ dạng đau đớn khó chịu, cơ thể cũng co quắp lại.
"Nhạc Nhạc," Alpha lập tức hoảng hốt, lồng ngực thắt lại, anh vội vàng quỳ xuống căng thẳng hỏi, "Sao thế em? Đau ở đâu vậy?"
"Bụng... " Giọng Hạ Duy Nhạc run rẩy, trán không ngừng vã mồ hôi lạnh, "Em đau bụng..."
Trong phòng bệnh đơn của bệnh viện, Hạ Duy Nhạc nằm trên giường truyền dịch, những giọt nước biển đi vào cơ thể với tốc độ đều đặn bình thản. Tác dụng của thuốc không nhanh đến thế, bụng vẫn căng cứng, từng cơn đau khiến sắc mặt cậu trắng bệch, chân mày lộ vẻ u sầu.
Tấn Tắc ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay không truyền dịch của cậu để trấn an. Alpha chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng manh ra khỏi nhà, vội vã chạy đến bệnh viện nên y phục xộc xệch, hơi thở dồn dập vì căng thẳng lo lắng giờ đã bình phục lại. Khí chất trưởng thành vững chãi của anh trong tình huống đột phát hỗn loạn này đóng vai trò như trụ cột tinh thần.
Lúc họ đến bệnh viện đã làm kiểm tra trước, bác sĩ vẫn chưa cầm báo cáo đến nhưng y tá đã đẩy xe thuốc đến truyền dịch, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.
Không lâu sau, bác sĩ Trương đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc đồng thời tập trung lên người anh ta.
"Đừng căng thẳng," Bác sĩ Trương cười trấn an họ, "Không phải vấn đề quá lớn đâu."
Tấn Tắc đứng dậy lắng nghe kỹ lưỡng, sắc mặt nghiêm nghị không hề vì lời bác sĩ mà dịu đi. Anh hỏi trước: "Có phải do vấn đề khoang sinh sản không?"
"Phải, cậu ấy bị gò tử cung do khoang sinh sản quá nhỏ," Bác sĩ Trương còn chưa nói hết, "Khoang sinh sản của Hạ Duy Nhạc phát triển không hoàn thiện, nói thẳng ra là nhỏ hơn so với bình thường, khi đứa trẻ lớn dần sẽ rất vất vả. Trước đây tôi đã tiên liệu được tình trạng của Hạ Duy Nhạc, cũng đã chú trọng kiểm tra khoang sinh sản và kích thước thai nhi. Tình hình đều rất tốt không có vấn đề gì nên tôi cứ ngỡ triệu chứng này phải đến cuối thai kỳ mới xuất hiện."
Đứa trẻ lớn lên từng ngày, cân nặng bình thường lúc chào đời là khoảng 3kg, còn có nước ối và nhau thai nên đến cuối thai kỳ bụng phải nặng đến năm sáu ký. Người mang thai bình thường còn thấy kiệt sức khó mà thoải mái được, huống chi là người có khoang sinh sản nhỏ như Hạ Duy Nhạc.
Bàn tay Hạ Duy Nhạc đặt lên bụng mình, biểu cảm cũng trầm mặc, "Bác sĩ Trương, vậy sau này tôi phải làm sao?"
"Dưỡng thai," Bác sĩ Trương đứng ở cuối giường, vừa xem báo cáo vừa nói, "Thai nhi lớn dần từng ngày, tình trạng của cậu sau này sẽ khá vất vả. Gò tử cung ở tháng thứ sáu rất thường gặp, nhiều người mang thai đều mắc phải nên dùng một ít thuốc dưỡng thai là có thể giảm bớt. Nhưng trường hợp của cậu khá đặc thù, dùng thuốc có thể giảm gò nhưng đứa bé đang làm giãn khoang sinh sản ra, cơn gò có thể sẽ khá thường xuyên. Đề nghị của tôi là nhập viện theo dõi một thời gian, nắm rõ tình hình và quy luật rồi mới quyết định tiếp."
Tấn Tắc cúi đầu nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của Hạ Duy Nhạc. Lúc nãy trên đường bế cậu trong lòng, chiếc bụng căng cứng và mồ hôi lạnh túa ra vì đau thấm đẫm hai bên thái dương của Hạ Duy Nhạc đã khiến anh kinh hồn bạt vía.
Mà bây giờ bác sĩ nói với anh rằng, nỗi hoang mang không thể lường trước này sẽ đeo bám như hình với bóng.
Alpha dùng sức nắm chặt lòng bàn tay Hạ Duy Nhạc, vừa tiếp thêm sức mạnh cho cậu vừa cảm nhận nhiệt độ của Omega để tự trấn an mình, "Bác sĩ Trương, cảm ơn anh. Phiền anh quan tâm nhiều hơn."
"Không có gì. Thực ra không tính là vấn đề lớn, hai người đừng quá căng thẳng. Ở lại bệnh viện thì hai người sẽ yên tâm hơn, Hạ Duy Nhạc có tình huống gì chúng tôi cũng có thể giải quyết kịp thời." Bác sĩ Trương đặt báo cáo lên bàn, nói với Tấn Tắc, "Các chỉ số của người thương của anh đều bình thường, đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh không có gì bất thường, hiện tại chỉ là vấn đề cơn gò thôi. Lúc chưa xảy ra vấn đề này tôi từng khuyên nên vận động nhiều, giờ thì phải hạn chế đi lại rồi, đợi cơn gò ổn định lại đã."
Anh ta thấy vẻ mặt đờ đẫn của Hạ Duy Nhạc bèn an ủi: "Tâm trạng lúc mang thai rất quan trọng, cậu vui thì em bé mới vui. Đừng nhìn thai nhi nhỏ mà lầm, nó có sợi dây liên kết với cậu, có thể cảm nhận được buồn vui hờn giận của cậu đấy. Cậu mà buồn bã tức giận, nó cũng sẽ quấy theo."
Bụng Hạ Duy Nhạc đã bớt đau hơn. Cậu khẽ nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười nhạt, "Tôi sẽ chú ý."
Sau khi bác sĩ đi, phòng bệnh trở lại sự yên tĩnh trong chốc lát.
Hôm nay thời tiết khá tốt, có nắng, bầu trời không còn âm u như mấy ngày trước mà xanh thẳm trải đều, ánh sáng rực rỡ chiếu vào khiến phòng bệnh ấm áp hẳn lên.
Đáng lẽ là một ngày rất đẹp, nếu không xảy ra chuyện này thì giờ này chắc họ đang ngồi trong Cục Dân chính chụp ảnh nền đỏ, giấy chứng nhận ly hôn biến thành giấy chứng nhận kết hôn, quan hệ của họ một lần nữa được pháp luật công nhận và ràng buộc.
Cơ thể Hạ Duy Nhạc vẫn còn hơi không thoải mái. Biến cố bất ngờ này đè nặng lên tim, bất kể bên ngoài nắng rực rỡ thế nào thì phía cậu vẫn là mây đen giăng lối.
Mặt nệm bên cạnh lún xuống, là Tấn Tắc ngồi xuống, bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay Omega. Hạ Duy Nhạc nằm trên giường đắp chăn mà tay vẫn không ấm hơn nổi.
"Cảm thấy thế nào rồi em?" Tấn Tắc thấp giọng hỏi, "Còn thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Hạ Duy Nhạc lắc đầu, "Đỡ nhiều rồi anh."
Tấn Tắc đưa tay vào trong chăn sờ thử bụng cậu quả nhiên đã đỡ hơn nhiều, đã khôi phục sự mềm mại không còn căng cứng co rút nữa.
"Em nghỉ ngơi lát đi, anh về nhà một chuyến lấy đồ dùng vệ sinh và quần áo thay cho em," Đôi mắt Tấn Tắc không giấu nổi sự xót xa, đầu ngón tay xót thương lướt qua gương mặt Hạ Duy Nhạc, "Ngoan ngoãn ngủ một giấc, anh sẽ quay lại ngay."
Hạ Duy Nhạc không phải chưa từng nằm viện dưỡng thai. Hồi đó là giai đoạn đầu mang thai vừa mới ly hôn với Tấn Tắc, bên cạnh luôn có Đại Kha bầu bạn, không có Alpha thì thôi, nhịn chút cũng qua. Nhưng giờ đây Alpha nhà mình đang ở ngay bên cạnh với thái độ dịu dàng xót vợ thế này, mà cậu lại đang lúc cả thân thể lẫn tinh thần đều yếu đuối bèn nắm ngược lấy tay người đàn ông không muốn anh rời đi.
"Vậy anh đợi em ngủ say rồi hãy đi," Hạ Duy Nhạc nằm trên ga giường trắng tinh, cảm xúc không dao động quá mạnh nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự ỷ lại, "Anh phải quay lại sớm nhé, em ngủ dậy là muốn thấy anh ngay."
Tấn Tắc ừ một tiếng, cúi người hôn lên đôi môi khô khốc của Hạ Duy Nhạc.
"Đừng lo lắng, bác sĩ Trương đã nói không phải vấn đề lớn rồi. Thái độ anh ấy thoải mái chứng tỏ tình trạng của em không nghiêm trọng, chúng ta chỉ cần nghe theo lời bác sĩ là được."
"Ông trời đã ban tặng món quà này cho chúng ta thì sẽ không dễ dàng thu hồi lại đâu. Hứa với anh, đừng suy nghĩ lung tung nhé."
Hạ Duy Nhạc chớp mắt thật nhẹ, lộ ra nụ cười, "Em biết rồi, lúc nãy bác sĩ nói đứa bé khỏe mạnh là em yên tâm rồi. Nó rất hiểu chuyện, chưa bao giờ quấy phá, bé con của chúng ta ngoan lắm."
Tấn Tắc nhếch môi giúp Hạ Duy Nhạc vén góc chăn, canh chừng cậu vào giấc ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi.
Trong thuốc dưỡng thai có thành phần trợ giấc, khi Tấn Tắc quay lại Hạ Duy Nhạc vẫn còn đang ngủ, chân mày giãn ra, chiếc chăn đắp lên độ cong của phần bụng đã không thể ngó lơ được nữa.
Trước khi đi Alpha đã kéo rèm cửa lại, phòng bệnh tối mờ và yên tĩnh. Anh ngồi bên giường ngắm nhìn dáng vẻ Hạ Duy Nhạc ngủ say hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm tối tăm. Đến khi điện thoại trong túi rung lên, anh mới đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Hiện giờ Hạ Duy Nhạc cần nằm viện, với tư cách là người chồng, anh đương nhiên phải túc trực bên cạnh. Phía công ty không thể quán xuyến hết được nên đành phải nhờ Trần Mộc Kinh gánh vác giúp một thời gian.
Điện thoại gọi tới hết cuộc này đến cuộc khác, hơn một tiếng đồng hồ mới sắp xếp xong xuôi các công việc trong tay.
Tấn Tắc không vội quay lại phòng bệnh mà đi đến văn phòng bác sĩ.
Vừa hay bác sĩ Trương đang ngồi trước máy tính sắp xếp bệnh án, thấy Tấn Tắc đến cũng không mấy ngạc nhiên, mời anh ngồi xuống.
"Bác sĩ Trương, trước mặt người thương của tôi có vài lời không tiện hỏi," Tấn Tắc không hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề, "Xin anh hãy nói thật cho tôi biết, với tình trạng hiện tại của em ấy kết quả xấu nhất có thể xảy ra là gì?"
"Dù anh không tìm tôi thì lát nữa tôi cũng định tìm anh để nói chuyện," Bác sĩ Trương dừng việc đang làm lại, "Tình trạng khoang sinh sản của Hạ Duy Nhạc không nói trước gì được. Bảo là ổn định cũng là ổn định, mà bảo nguy hiểm cũng có nguy cơ. Cơ địa mỗi người mỗi khác, trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp khoang sinh sản phát triển không hoàn thiện như cậu ấy. Bình an sinh con cũng có, mà gặp phải khó khăn đáng sợ cũng có. Hiện tại chỉ có thể dựa vào kết quả sau khi dưỡng thai mới đưa ra phán đoán tiếp được."
Tấn Tắc bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt đen thẫm sắc lạnh, "Vậy xin hỏi, 'khó khăn đáng sợ' mà anh nói là chỉ điều gì?"
Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, thành thật nói cho anh biết: "Khoang sinh sản nhỏ quá không chịu nổi thai nhi lớn lên từng ngày, không loại trừ khả năng sinh non. Nếu tình hình không lạc quan, có lẽ cũng sẽ bị băng huyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com