Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Quá trình dưỡng thai của Hạ Duy Nhạc diễn ra khá thuận lợi. Hiệu quả của thuốc là có thật, sau khi truyền dịch các cơn gò tử cung đã thuyên giảm rất nhiều. Bụng không còn đau nữa, cuộc sống sinh hoạt bình thường không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, mỗi khi Hạ Duy Nhạc sắp quên đi mối nguy hiểm này, thỉnh thoảng bụng vẫn nhói đau một cái như một lời nhắc nhở rằng nguy cơ từ khoang sinh sản vẫn chưa hề biến mất.
Đây là một tầng mây mù đè nặng lên tim hai người. Dù miệng không nhắc tới, nhưng họ đều cảm nhận được áp lực của đối phương, chỉ có thể thông qua những tiếp xúc thân thể trực tiếp như ôm hôn để trấn an cảm xúc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể rực nóng của nhau, đem cảm giác chân thực khi có được đối phương hòa vào xương máu.
Dựa trên tình trạng gò tử cung của Hạ Duy Nhạc, bác sĩ nói rằng cho đến trước khi sinh nở thuận lợi, hai người không được quan hệ tình dục. Bất kể là mãnh liệt hay dịu dàng, việc đạt cực khoái sẽ kích thích khoang sinh sản co thắt. Đứa trẻ đang lớn dần lên từng ngày, mỗi một cơn gò sẽ khiến nguy hiểm tăng thêm vài phần.
Vì thế, Tấn Tắc không dám thân mật quá mức với Hạ Duy Nhạc. Hôn môi là chuyện thường tình, ở ngoài thì còn đỡ chứ ở nhà hai người cứ như cặp song sinh dính liền, hễ hở ra là môi lại dán vào nhau. Alpha hôn rất dịu dàng và sâu lắng, phần lớn là dùng pheromone để xoa dịu nỗi bất an trong thời kỳ mang thai của Omega.
Vì kiêng dè đứa trẻ nên không dám làm gì khác, dù có nhu cầu cũng phải nhẫn nhịn, một khi xảy ra cơn gò thì không phải chuyện đùa.
Bụng to lên, Hạ Duy Nhạc càng thêm ỷ lại vào Tấn Tắc. Mỏi lưng, đau xương chậu, thai nhi nằm ở vị trí khá cao chèn ép nội tạng nên khẩu vị cũng không tốt. Bây giờ cậu cúi đầu đã không còn thấy được mũi bàn chân, rất nhiều việc không thể tự làm, đi đâu cũng phải gọi Tấn Tắc, ngay cả việc đi vệ sinh giờ đây một mình cũng không xoay xở nổi.
Bụng nặng thêm, khoang sinh sản lại mỏng manh, khi đứng lên hay ngồi xuống nếu không có người đỡ thì vùng bụng dưới sẽ có cảm giác trì trệ đau đớn, cơn đau này khiến cậu sợ hãi.
Bây giờ chỉ cần không ra khỏi cửa, Hạ Duy Nhạc ở nhà đều mặc váy, tiện hơn mặc quần nhiều. Lò sưởi ấm áp luôn bật nên dù để trần chân cũng không thấy lạnh, chỉ mặc một chiếc quần lót sẽ không bị thắt vào bụng, vừa tiện đi vệ sinh, vừa tiện để Tấn Tắc khi ôm cậu vào lòng có thể thuận tay mơn trớn vùng đùi trong, cảm nhận làn da săn chắc mịn màng.
Tấn Tắc quen biết Bùi Diệu trong một buổi xã giao không thể từ chối. Mối quan hệ của họ không quá thân thiết nhưng có chung vài người bạn, qua lại vài lần cũng nói chuyện được đôi câu.
Khi bạn bè hỏi thăm tình hình Hạ Duy Nhạc, Tấn Tắc không muốn nói nhiều, chỉ thản nhiên nhắc tới việc đang dưỡng thai, tình hình cụ thể vẫn đang quan sát.
"Tôi nhớ lúc Dư Thiếu mang thai cũng rất nguy hiểm, sinh đôi, cơ thể lại từng bị tai nạn xe hơi nặng." Một người bạn thân với Bùi Diệu nói với anh ta, "Hồi đó cậu cũng hầu hạ vợ dưỡng thai một thời gian dài mà? Hay hai người trao đổi kinh nghiệm đi?"
Bùi Diệu giới thiệu bác sĩ Khâu cho Tấn Tắc, rồi kể lại tình trạng lúc vợ mình mang thai: "Người này rất giỏi, chủ yếu dùng Đông y. Nếu tình trạng của người thương cậu không chuyển biến rõ rệt thì tôi khuyên nên đưa đến chỗ ông ấy xem sao."
Tình trạng gò tử cung của Hạ Duy Nhạc không chuyển biến xấu thêm nhưng cũng không tốt lên rõ rệt. Có đôi khi cả ngày nằm trên giường cơm bưng nước rót mà bụng vẫn đau một hai lần.
Trong lòng Tấn Tắc đương nhiên hy vọng Hạ Duy Nhạc bình an. Dù sao lái xe đến chỗ bác sĩ Khâu cũng chỉ mất một hai tiếng, đi xem thử cũng không hại gì.
Mưa đông lạnh thấu xương, cơn mưa phùn dai dẳng không dứt. Trong núi mờ mịt làn sương nước dày đặc, núi non bao quanh, ngôi nhà nhỏ vốn tọa lạc giữa những rặng phong đỏ lá nhưng đã vào gần giữa đông, lá rụng về cội, tràn ngập vẻ tiêu điều của tiết trời se lạnh.
Nhiệt độ trong núi thấp hơn thành phố nhiều, Hạ Duy Nhạc ăn mặc kỹ càng, khoác áo lông vũ, đội mũ quàng khăn đầy đủ, nhìn xa trông như một viên kẹo bông gòn bồng bềnh.
Đây là lần đầu tiên trong mùa đông cậu mặc dày như thế. Những năm trước cậu đều "thời trang phang thời tiết", quần giữ nhiệt cũng không thèm mặc, vào nhà có lò sưởi là cởi áo khoác ra chỉ cần một chiếc áo len mỏng.
Bây giờ cậu không dám đem cơ thể ra làm trò đùa, lỡ bị nhiễm lạnh cảm cúm thì thực sự không phải chuyện chơi.
Vừa mới đứng bên ngoài khu vườn nhỏ của ông Khâu, họ đã nghe thấy hai giọng nói non nớt.
"Ông nội ơi lạnh quá, sao ở chỗ ông vẫn chưa có lò sưởi vậy ạ? Ba chẳng phải đã bảo người lắp tản nhiệt cho ông rồi sao?" Giọng bé gái trong trẻo thanh mảnh, mang theo vài phần oán trách.
"Ông không thích lò sưởi tản nhiệt," Lại có giọng một bé trai, nghe có vẻ trầm ổn hơn nhiều, "Vậy ông nội ơi, chúng ta bật điều hòa được không ạ?"
"Các cháu ngồi yên một chỗ đương nhiên là lạnh rồi," Một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực vang lên, "Ra ngoài chạy quanh nhà mười vòng đi xem các cháu còn thấy lạnh không. Thảo dược bảo các cháu phân loại đã làm xong chưa?"
Hai đứa nhỏ đồng thanh: "Dạ xong rồi ạ!"
Việc ông Khâu khó tính, Bùi Diệu đã báo trước cho Tấn Tắc. Người này thuộc kiểu khẩu xà tâm phật, nhìn thì hung dữ nói chuyện không khách sáo nhưng thực chất là người rất tốt và có năng lực.
Có lẽ phía Bùi Diệu cũng đã báo với ông Khâu về việc họ sẽ đến nên khi thấy đôi chồng chồng nhà Tấn Tắc, ông không hề ngạc nhiên. Ông xem qua bệnh án và phiếu siêu âm, rồi bảo Hạ Duy Nhạc nằm lên giường.
Trong nhà có hơi ấm, chỉ là điều hòa cũ nên nhiệt độ lên không rõ rệt. Lúc cởi áo khoác để lộ bụng, Hạ Duy Nhạc khẽ rùng mình một cái.
"Chú thấy lạnh ạ?" Một cô bé đứng bên giường mặc chiếc áo len màu hồng, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính trắng trẻo như tuyết trông vô cùng đáng yêu. Bé đưa túi sưởi tay qua: "Chú dùng sưởi cho ấm ạ."
Hạ Duy Nhạc suýt thì tan chảy trước vẻ đáng yêu này, cười nói: "Không sao đâu, không lạnh đâu cháu."
Cậu bé kéo cô bé ra chỗ khác, bảo đừng chắn đường ông Khâu khám bệnh.
Bàn tay thô ráp hơi lành lạnh xoa nhẹ trên bụng Hạ Duy Nhạc để xác định ngôi thai, rồi ấn mạnh vào vùng bụng dưới: "Chỗ này đau không?"
Hạ Duy Nhạc đau đến mức co rúm người lại, vội vàng nói: "Đau ạ, lần nào cháu cũng đau ở đó."
Ông Khâu: "Đau được bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng ạ." Tấn Tắc thấy ông Khâu đi sang bên cạnh rửa tay bèn kéo áo Hạ Duy Nhạc xuống che bụng rồi đỡ cậu ngồi dậy, "Người thương của cháu gặp tình trạng khoang sinh sản phát triển không hoàn thiện nhưng lại mang thai ngoài ý muốn, bác sĩ nói khi đứa trẻ lớn lên tình hình sẽ khá nguy hiểm. Xin hỏi ông Khâu có cách nào bảo đảm người thương cháu bình an không?"
"Trường hợp của cậu vẫn còn khá may mắn," Ông Khâu thong thả bưng trà nhấp một ngụm, "Khoang sinh sản của cậu là phát triển không hoàn thiện, nhưng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. May mà thai đậu ở vị trí cao, nếu đậu thấp thì giờ cậu căn bản không thể đi lại được, chỉ có thể nằm trên giường giữ được ngày nào hay ngày nấy thôi."
Sợi dây thần kinh căng thẳng bấy lâu của Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc cuối cùng cũng được nới lỏng. Đặc biệt là Tấn Tắc, khi nghe năm chữ "không nguy hiểm tính mạng", trong lồng ngực trào dâng một luồng hơi ấm chua xót.
"Tôi có thể bảo đảm cậu sinh nở thuận lợi, không nguy hiểm tính mạng," ông Khâu nói, "Tuy nhiên khoang sinh sản của cậu sau này chắc chắn không thể mang thai được nữa. Đứa trẻ này đến được coi như là kỳ tích rồi."
Nụ cười của Hạ Duy Nhạc xua tan đi nỗi u sầu suốt hơn một tháng qua, gương mặt thanh tú giãn ra: "Cháu biết bé con là kỳ tích. Có một đứa con này là đủ rồi, cháu cũng không muốn sinh đứa thứ hai."
Ông Khâu đặt chén trà xuống bảo cậu bé đi lấy kim bạc, bắt đầu chuẩn bị châm cứu điều trị.
Cô bé ôm túi sưởi đứng bên cạnh an ủi Hạ Duy Nhạc: "Không sao đâu ạ. Châm kim chỉ đau một xíu xiu thôi, nhịn chút là hết ạ."
Thực sự quá đỗi đáng yêu, Hạ Duy Nhạc nhịn không được véo nhẹ má phính của cô bé: "Cháu tên là gì?"
"Bùi Tử Kỳ ạ," Bé vừa nói vừa giơ bốn ngón tay, "Cháu bốn tuổi rồi ạ."
Hạ Duy Nhạc không nhịn được cười. Nếu mình có thể sinh được một đứa con gái đáng yêu thế này thì tốt biết mấy, "Đó là anh trai cháu à?"
"Đúng ạ, tụi cháu là sinh đôi long phượng." Bùi Tử Kỳ vươn tay định sờ vào chiếc bụng tròn của Hạ Duy Nhạc, "Trong này có em bé đó nha."
"Nếu là một em gái ngoan như cháu thì tốt quá." Nụ cười của Hạ Duy Nhạc sâu thêm, tay cậu cũng đặt lên theo thói quen xoa bụng.
Ông Khâu thấy vậy lập tức quát lên: "Đừng có xoa!"
Hạ Duy Nhạc giật mình, vô thức rụt tay lại, ngơ ngác nhìn ông.
Ông Khâu cầm kim bạc tiến lại gần: "Nếu cậu muốn giữ đứa trẻ này thì từ bây giờ phải bỏ ngay thói quen xoa bụng đi. Việc cậu xoa bóp không mang lại lợi ích gì cả mà chỉ làm tăng thêm sự co thắt của khoang sinh sản thôi. Giờ cậu đã biết tại sao dù dùng thuốc mà bụng vẫn đau chưa?"
"..." Hạ Duy Nhạc nghĩ đến việc mình hay xoa bụng trước đây thì có hơi sợ hãi, lập tức đặt hai tay ngay ngắn sang bên cạnh.
Áo cậu lại được vén lên, chiếc bụng tròn lẳn trắng trẻo, ngày nào cũng được bôi dầu chống rạn nên da dẻ mịn màng săn chắc, không một vết rạn.
"Từ giờ cũng không dùng dầu chống rạn nữa," Ông Khâu tìm đúng huyệt đạo rồi đâm kim vào, dặn dò Alpha đứng bên cạnh những điều cần lưu ý sau đó.
Hạ Duy Nhạc chỉ có mỗi tình trạng gò tử cung, các dữ liệu kiểm tra khác đều rất tốt. Để tránh đứa trẻ lớn quá mức, những thứ bổ dưỡng có thể dừng lại, lượng cơm mỗi ngày ăn no tám phần là đủ, vận động vừa phải, mỗi tuần lại đến đây châm cứu một lần.
Phí khám của ông Khâu rất cao, nhưng chỉ cần có hiệu quả thì bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.
Ngày tháng dần ấm lên, đông đi xuân đến, những ngọn núi hoang đâm chồi nảy lộc, một trận mưa xuân đã thay thế hoàn toàn cái lạnh giá mùa đông.
Kể từ sau khi đến chỗ ông Khâu khám và châm cứu, bụng Hạ Duy Nhạc không còn đau thêm lần nào nữa. Kết quả mỗi lần khám thai đều rất tốt, những tình huống mà bác sĩ Trương dự liệu về khoang sinh sản đều không xảy ra.
Giờ đây ngày dự sinh đã cận kề, sau khi Hạ Duy Nhạc kết thúc lần châm cứu cuối cùng, cậu nghe theo lời ông Khâu quay về làm thủ tục nhập viện ngay.
Trước đó bác sĩ Trương cũng nói tình hình của cậu đặc thù, không thể đợi lúc chuyển dạ mới mổ. Cơn đau đẻ cộng với việc phẫu thuật sẽ tương đương với việc gây tổn thương lần hai cho khoang sinh sản.
Sau khi làm xong các loại kiểm tra và ấn định ngày phẫu thuật, vào ngày "dỡ hàng", cha mẹ hai bên đều có mặt. Tấn Tắc đứng bên giường nắm tay Hạ Duy Nhạc, nhìn y tá tiêm thuốc gây tê vào cơ thể cậu.
Hạ Duy Nhạc vốn là người sợ đau, nhưng thời gian qua việc châm cứu ba lần một tuần đã khiến độ nhạy cảm với cơn đau của cậu giảm đi đáng kể. Cậu đã gần như quen với loại kích thích này, đến mức mũi kim to đâm vào da thịt cậu cũng chỉ khẽ nhíu mày một cái.
Tấn Tắc vuốt ve mái tóc của Omega, ngồi thụp xuống hôn lên trán và chóp mũi Hạ Duy Nhạc, cuối cùng ngậm lấy cánh môi dây dưa, cắn nhẹ một cái, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhạt: "Nhanh lắm, chỉ như một giấc ngủ thôi."
Tác dụng của thuốc tê rất nhanh, chưa đầy một phút Hạ Duy Nhạc đã bắt đầu chóng mặt, mí mắt nặng trĩu. Cậu cố gắng quàng tay qua cổ người đàn ông để ngẩng đầu hôn đáp lại, giọng mũi nũng nịu: "Vâng, lát nữa gặp lại."
Cảm xúc cuối cùng dừng lại ở đôi môi, sau đó thế giới của Hạ Duy Nhạc chìm vào bóng tối, không còn biết gì nữa.
Cậu đã ngủ một giấc thật dài, mơ thấy cảnh tượng lần đầu gặp Tấn Tắc ở trường đại học.
Đêm hôm trước cậu đi bar uống rượu đến rạng sáng, về ký túc xá ngủ một mạch đến chiều thì bị điện thoại của Đại Kha làm cho tỉnh giấc. Việc vắng mặt trong tiết của giáo sư "ác ma" sẽ bị trừ điểm rèn luyện, mà điểm của Hạ Duy Nhạc nếu bị trừ nữa là coi như tạch môn. Đầu óc chưa tỉnh táo nhưng cơ thể đã nhanh chóng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trong chưa đầy năm phút, đội mũ đeo khẩu trang rồi lao ra ngoài.
-- Vì đi gấp nên chẳng nhìn đường, cậu dùng sức tông thẳng vào người đang đi tới từ góc cua.
Đối phương cao lớn vạm vỡ nên chỉ hơi lùi lại vài bước, còn Hạ Duy Nhạc chưa tỉnh ngủ lại chưa ăn gì cả ngày ngay lập tức hoa mắt chóng mặt, bước chân lảo đảo, mắt thấy sắp ngã xuống cầu thang.
Giây tiếp theo, cánh tay cậu được một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy giúp cậu đứng vững, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai.
"Bạn không sao chứ?"
Rõ ràng đối phương mới là người bị tông nhưng giọng điệu ôn hòa không nghe ra chút cảm xúc nào.
Hạ Duy Nhạc vịn vào lan can đứng vững lại, vừa xua tay nói không sao vừa ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, đôi mắt đen sâu thẳm dưới sự lọc qua của ánh sáng tựa như những viên đá zircon đen rực rỡ, bình lặng sâu thẳm, trong đôi mắt nhỏ bé đó dường như chứa đựng cả dải ngân hà vĩnh hằng.
Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi.
Dưới ánh hoàng hôn, Hạ Duy Nhạc chỉ nghe thấy tiếng gió và nhịp tim của chính mình.
Đối phương thấy cậu đờ người ra không nói lời nào bèn rút tay lại vượt qua cậu tiếp tục lên lầu.
Ánh mắt Hạ Duy Nhạc đuổi theo bóng dáng chàng trai, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng trong tòa nhà giảng đường.
Dù là nhất kiến chung tình hay là nhất thời mê muội vì nhan sắc.
Từ khoảnh khắc đó, Hạ Duy Nhạc đã vô cùng khẳng định, người này trong tương lai sẽ là bạn trai, là chồng cậu, là cha của con cậu.
Ý thức dần quay trở lại, hàng mi Hạ Duy Nhạc khẽ rung rinh, con ngươi chuyển động rồi từ từ mở mắt.
Khuôn mặt của Tấn Tắc hiện ra trong tầm mắt, mặt anh không khác gì trong mơ, chỉ là sắc sảo và đẹp trai hơn, so với thời đại học thì có thêm vài phần sắc bén đầy tính công kích.
Chỉ là khác với đôi mắt trong mơ kia, lúc này đây đôi mắt ấy tràn ngập sự lo lắng và thâm tình, thấy cậu tỉnh lại liền hiện lên một nụ cười dịu dàng.
"Em... đã mơ một giấc mơ." Giọng Hạ Duy Nhạc khô khốc và chậm rãi, khóe mắt trượt xuống một giọt nước nhạt nhòa, "Mơ về ngày xưa."
Tấn Tắc sát lại gần, trán chạm vào trán Hạ Duy Nhạc, giải phóng pheromone bao bọc lấy cậu. Chóp mũi anh khẽ cọ vào mặt cậu rồi nghiêng đầu, nối tiếp nụ hôn trước khi Hạ Duy Nhạc chìm vào giấc ngủ.
"Là một bé gái." Tấn Tắc bế đứa bé lại đặt bên cạnh Hạ Duy Nhạc, "Nhỏ xíu nên chưa nhìn ra giống ai, anh hy vọng con bé giống em hơn."
Hạ Duy Nhạc nhếch môi, chậm rãi nâng cánh tay lên chạm thật nhẹ vào mặt bé con.
Mười năm thời gian không hề thay đổi họ dù chỉ một phân.
Quá khứ và hiện tại là một liên kết không thể phá vỡ, mà bây giờ giữa họ lại có thêm một tương lai với sợi dây liên kết sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman