Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp rắc rối ?

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm khuya, tôi mệt mỏi bước ra bên ngoài sau khi đổi ca cho nhân viên khác.
Tôi là Yn, vừa tròn 18, đỗ vào một trường đại học danh giá nhờ học bổng toàn phần sau những năm học nỗ lực. Dù chưa vào năm học tôi đã bắt đầu đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống không mấy tốt của tôi. Hoàn cảnh nhà tôi không khá lắm, nói thẳng ra là tệ.

Tôi sống một mình ở căn trọ cũ mới tìm được nằm giữa những dãy chung cư cao tầng đẹp mắt. Bố mẹ tôi li hôn và đã bỏ tôi ở lại với bà, mà bà tôi thì mới mất không lâu đồng nghĩa với việc tôi chỉ có duy nhất bản thân để dựa dẫm.

Trên đường về nhà tôi vô tình đi ngang qua một con ngõ nhỏ. Cái tính tò mò khiến tôi khẽ ngó vào bên trong. Không gian hơi tối, những chiếc đèn nhấp nháy chập chờn sắp tắt ngủm, xung quanh có một vài con ruồi muỗi bay lung tung. Tôi đảo mắt nhìn sâu vào bên trong thì bắt gặp một hội nhóm gồm nhiều người to con, tầm tuổi cũng chỉ bằng hoặc hơn tôi một chút. Dưới đất là một cậu nhóc với quần áo xô lệch, ba lô rách toạc, sách vở bay tứ tung.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn tôi. Cái nhìn ấy toát lên sự suy tư, đầy sâu thẳm mà cũng khó đoán được suy nghĩ của đối phương. Nhìn thấy tôi, cậu ta bỗng chốc nheo mắt, ánh nhìn chuyển sang có chút nghi hoặc và lạnh lùng hơn. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, như thể cố đoán xem đối phương là ai và đang nghĩ gì. Sau đó tôi rùng mình mà quay đi, cảm nhận được điều không ổn sắp xảy ra, nhưng rồi vẫn tự trấn an mình và quay về nhà.

Vài tuần sau, hôm nay là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới này. Giờ ra chơi tôi không ra ngoài mà ngồi trong lớp ghi chép lại lời giáo sư mới giảng và những ý quan trọng, một phần cũng là do sự dè chừng đối với những người giàu có ở xung quanh.

Bỗng có ai đó chạy vụt qua bàn tôi, như thể cổ tình va vào bàn. Tay tôi chệch hẳn sang một bên, quyển vở rơi xuống đất, nhanh chóng bị bẩn do đinh vết bụi của giày dép.
Tôi khẽ nhíu mày, ngẩng lên định chất vấn thì bất ngờ. Là tên hôm trước ở trong ngõ. Cậu ta nghiêng đầu, sau vài giây có vẻ như cũng nhận ra tôi. Tôi khó chịu lên tiếng,
"cậu vừa làm ảnh hưởng đến tôi đấy"
Tôi chưa biết cậu ta là ai, nên cứ vậy mà trách móc.
Bạn cùng bàn thấy vậy liền ngăn tôi lại.

"Yn à đừng dụng vào cậu ta"
"có vấn đề gì sao"
"nhà cậu ta có tiếng lắm đó, với cả cũng không phải dạng vừa đầu, nghe bảo trước giờ ai dụng vào đều có kết cục không tốt"
Nghe tới đây, kí ức bỗng chốc ủa về. Trước đây, tôi cũng từng bị xa lánh, từng bị những người như vậy bắt nạt.
Sau đấy, tôi mới quyết tâm học hành thật chăm để chạy thật xa nơi ấy, đến một nơi xa lạ không quen biết ai để quên đi những điều rắc rối ấy. Giờ đây nhìn lại người trước mặt, tôi có phần run nhẹ.

Tôi tính nói xin lỗi để tránh rước thêm rắc rối vào người, nhưng chưa kịp nói thì một lực mạnh nắm lấy cổ áo, kéo phắt tôi đứng dậy. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn giọng mà đe doạ tôi.
"tôi làm ảnh hưởng đến cậu?"
"y-ý tôi là..."
"trông chưởng mắt thật"
"tôi làm gì là quyền của tôi, cậu nghĩ mình là ai mà chống lại tôi?"

Nói rồi cậu ta buông tay, tôi không có điểm tựa liền ngã xuống ghế. Cậu ta giơ chân đá cuốn vở của tôi ra xa. Các bạn trong lớp có bạn xì xào, có người thì im lặng không dám nói gì. Tôi lặng lẽ đi lên nhặt vở về, vừa chép vừa rợn người khi cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta đặt lên tôi. Khoảnh khắc ấy tôi biết rằng, mình sắp gặp rắc rối lớn rồi.

Sau đó tôi biết được rằng, Eom Seonghyeon, một cái tên không xa lạ gì trong giới ăn chơi. Từ xưa tới giờ rất ít người dám dụng tới cậu ta vì quyền lực cũng như gia thế nhà cậu ta, và cả vì sự đáng sợ của cậu ta. Nếu dám đụng đến, nhẹ nhất cũng sẽ bị đánh đến tím mặt. Tôi khẽ thở đài, chưa gì đã tự rước hoạ vào bản thân mình. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình không liên quan gì tới Seonghyeon nữa thì 4 năm tới tôi sẽ yên ổn nhưng tôi đã nhầm. Sau hôm đấy, tôi trở thành tầm ngắm cho cậu ta cùng hội nhóm ấy.

Mỗi buổi tới lớp là một buổi không yên bình. Ngày hôm sau tới lớp, tôi được chào đón bởi đống rác bốc mùi ở trên mặt bàn học. Tôi chuyển ánh nhìn xuống bàn cuối, nơi Seonghyeon đang khoanh chân, khuôn mặt kiêu căng nhướng mày khiêu khích tôi. Nhưng vì không muốn mọi chuyện rắc rối tôi chỉ biết ngậm ngùi dọn chúng vào thùng rác rồi mất mồi hồi lâu đi giặt khăn rồi lau sạch bàn.

Khi đang đi trên hành lang, tôi nhìn thấy cậu ta đang đi ở phía đối diện. Tôi liền cúi gầm mặt xuống, chân bước thật nhanh, thầm mong cậu ta không làm gì mình. Nhưng vừa kịp cầu nguyện xong thì một lực mạnh hất vai tôi khiến tôi choảng váng suýt chút nữa ngã. Tôi đau đớn dừng lại ôm vai xuýt xoa, còn Seonghyeon thì lẳng lặng bỏ đi như thể mình chỉ vừa va trúng một con muỗi.

Trong giờ học, cơn đau từ vai nhới lên khiến tôi khẽ nhăn mặt, nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng mà viết bài, không để ý rằng ở cuối lớp đang có người nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Lúc ra về, tập vở vừa được tôi gấp gọn lại, lại bị đám bạn của cậu ta bước đến quậy phá khiến chúng rối tung. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn đống sách vở lại. Seonghyeon đi qua bàn tôi, khế liếc nhìn rồi cười khẩy mà rời đi. Tôi thật sự muốn phản kháng lại, có lẽ vì không muốn chịu đựng quá lâu, nhưng nghĩ đến hậu quả từ việc lúc trước, cùng với gia thế nhà cậu ta, thì tôi không biết làm gì cho đúng cả. Tôi thở dài, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa để đi đến cửa hàng làm thêm.

Sáng hôm sau, tôi lên lớp với một cốc cà phê trên tay, do hôm qua đi làm về khá muộn nên tôi chưa ngủ đủ giấc.
Đang đi thì bỗng tôi vấp phải thứ gì đó, cả người chới với đổ về phía trước, va vào một người. Tôi vừa kịp ngẩng lên, chưa kịp xin lỗi liền khựng lại, là Eom Seonghyeon.
"toang thật rồi"
Tôi nhìn xuống áo cậu ta nơi vừa bị một lượng cà phê của tôi đổ vào làm bẩn, cảm xúc hỗn loạn xen chút lo lắng.
"lùi ra"
"t-tôi.."
"CÚT RA KHỎI NGƯỜI TÔI"
Tôi không để ý tay mình đang chống lên người cậu để lấy điểm tựa. Tôi liền lùi ra, cúi đầu xin lỗi. Mọi người xung quanh thấy vậy liền xì xào.

Đột nhiên tay tôi nhẹ bằng đi, cốc cà phê bị ai đó cầm lấy. Sau đó tôi giật mình vì luồng nước lạnh chảy dần từ trên đầu xuống áo. Seonghyeon cầm lấy cốc nước từ từ đổi lên đầu tôi, sau đó cầm chiếc vỏ cốc ném mạnh vào người tôi.
Tôi đứng hình, cả người giờ toàn mùi cà phê, mái tóc xẹp xuống bết lại. Các bạn khác đi qua chỉ biết thương hại tôi.

Cậu ta không nói gì, chỉ quay đi thay chiếc áo thể dục mới.
Hôm nay tôi không mang theo áo, mà giờ cũng không quay về được, đành lau sạch tóc đi rồi mượn bạn bên cạnh chiếc áo khoác che đi vết bẩn. Về đến nhà, tôi tủi thân tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào góc giường, ngồi đó lặng lẽ thở dài nhìn mấy ngôi sao ngoài trời.

Cuộc đời tôi vốn dĩ chưa bao giờ bình yên. Mà vừa mới được một lát đã lại bị cái sự không cẩn thận của tôi đánh mất.

Sắp tới lớp tôi có dự án phải làm, giáo viên chia mỗi nhóm 2 người làm các phần khác nhau. Tôi đã háo hức mong chờ chung nhóm một bạn nào đó vừa phải, nhưng người mờ tôi được xếp chung lại không vừa lắm.
Eom Seonghyeon.
ais chít tịt

Cuối giờ về tôi có xin giáo viên đổi lại nhưng không được, đành bất lực cam chịu. Thôi cùng lắm là một tuần thôi, sau một tuần là được tha rồi. Tôi chỉ dám xin in4 của cậu ta qua bạn học khác để trao đổi bài tập. Thế nhưng cậu ta chỉ rep cụt ngủn vài ba câu rồi liền bặt tăm, để lại tôi với mớ bòng bong đó. Đèo mẹ, một mình tôi sao gánh hết đống bài tập đấy chứ, lại còn phải đi làm thêm. Nghĩ đến mấy hôm nọ làm tôi không muốn cãi nhau với cậu ta.
Thôi thì đành cố vậy.

Cả tuần đó, tôi chạy đi chạy lại giữa cửa hàng và thư viện,
khi về đến nhà chỉ còn vài tiếng để chợp mắt. Mọi thứ dường như có chút quá tải với tôi. Đến hôm trình bày, cơn sốt bất chợt ập đến. Tôi cố lê thân mình lên lớp để học, nhưng chưa lên đến nơi chân tôi đã mềm nhũn, tầm nhìn mờ dần đi. Tôi ngồi tạm ở chiếc ghế dưới sân rồi lịm đi lúc nào không biết.

Khi mở mắt ra tôi đã ở trong phòng y tế. Tôi vội vàng nhắn tin hỏi bạn cùng bàn thì biết tên đó đã thuyết trình thay tôi rồi. Tôi đa nghi trong lòng, tên này mà cũng biết làm vậy à. Thôi nhưng trước mắt bài tập được trình bày là ổn rồi, công sức cũng không bị mất đi. Bỗng tôi chợt nhớ ra, liền hỏi nhân viên y tế xem ai đưa tôi xuống đây. Cô chỉ bảo một bạn nam cao ráo, không nói tên mình ra.

Có điều sau này tôi mới biết,
Người đưa tôi xuống phòng hôm đấy
lại là Eom Seonghyeon.
???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com