Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần, Fennik đã cùng L1S6 đi ra ngoài từ sáng sớm đi gặp ai đó có việc, còn Kujiro ở trong phòng mình đọc sách và vẫn không quên...khóa cửa phòng để tránh cho lịch sử lặp lại thêm 1 lần nữa. (Fennik: Át xì!? Đứa nào mới nhắc bố mày???)


Đương khi cu cậu đang trầm ngâm, đắm chìm vào những con chữ, câu văn trừu tượng thì tiếng ai đó gõ cửa phòng kí túc vang lên, và cậu vội đoán được ngay là ai. Kujiro nhẹ nhàng nhấc ra khỏi ghế, bước đến mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là 1 người thầy khá trẻ, vận áo choàng trắng đứng ngoài cửa.

"Đúng như em nghĩ..., thầy Elias đến gặp em, chẳng hay có chuyện gì không ạ?" - Kujiro nói, từ tốn và chậm rãi.

"Hà hà..." - Elias cười giả lả, nhưng hôm nay nụ cười ấy lại hơi gượng gạo, như đang cố che giấu gì đó.

"Thầy Elias sao thế? Hay là điểm kỉ luật tụi em bị trừ nhiều quá thành ra thấp không chữa nổi hả thầy?" - Kujiro nghiêng đầu. Lạ là thầy vẫn đứng ngay ngoài cửa, không bước vào.

"Không, điểm số vẫn ổn định và ở mức đạt, em không sao cả" - Elias vẫn giữ nụ cười mập mờ, đôi tay giấu ra sau lưng, như thể đang cố che dậy cái gì đó.

Lúc này Kujiro mới nhận ra một chi tiết bất thường. Sau lưng thầy... có một cái đuôi màu xám. Không phải đuôi mèo, mà là đuôi sói xám - rõ rành rành. Mà Elias đâu phải người lai?

Cậu liếc một cái, trong đầu đã đoán được: "Học sinh mới à thầy?"

"Ừ...nhưng mà em ấy... không thích việc bắt chuyện với mọi người xung quanh cho lắm" - Elias thở dài.

"Thầy còn nghĩ là các em sẽ làm quen nhanh chóng thôi mà..." - Elias buông một câu nặng trịch, như thể có 1 sự thất vọng kéo theo câu nói đó.

"Các em..? Đừng nói là..." - Kujiro nghe đến đây thì sững người lại, trong lòng đã hình dung được kết cục. Thầy Elias thì nặng nhọc đưa người bạn mới ra, nhìn có phần đôi điều mệt mỏi. Nhìn cách thầy lúng túng, Kujiro cũng thấy mệt theo.

"....Nhìn thầy em còn thấy mệt theo đó thầy ạ...Có cần em giúp không..?" - Kujiro kéo kính xuống, mắt nhìn thầy với vẻ khá là chán chường.

"K-không...chỉ một chút thôi..."

Kujiro lắc đầu bất lực. Cậu khẽ giơ tay, vận sức nguyên tố, tạo dòng nước nhẹ nhàng đẩy "học sinh mới" ra khỏi chỗ trốn. Và rồi... đôi mắt xám tro ánh lên dưới mái tóc màu khói lòa xòa, đôi tai sói khẽ giật khi bị ánh sáng tràn vào. Một cô gái, đang giãy giụa khỏi dòng nước ấy.

"Học sinh mới mà thầy nói...là con gái hả?" - Kujiro bất ngờ với cách ăn mặc của "học sinh mới" làm cậu hiểu lầm là nam, rồi nhẹ nhàng kéo cô bạn đó ra khỏi dòng nước.

"Chứ em nghĩ là ai?" – Elias xoa trán. "Ngài A bảo em ấy sẽ chung phòng với tụi em."

"Ngài A là người sắp chung phòng với tụi em có đúng không?"

"Ừ, thầy bảo mấy đứa tụi em cũng đến từ bên "thế giới" kia đến đây nên việc dễ quen nhau là hoàn toàn có thể." - Elias tường thuật lại những gì thầy A đã nói, chậm rãi, từ tốn.

Và sau 1 lúc trao đổi, cả 2 suýt quên mất "cô bạn mới" đang đứng bơ vơ giữa 2 người xa lạ.

"À, hồi nãy cho tớ xin lỗi trước vì lúc nãy tớ mải trò chuyện mà quên mất cậu, Tên đầy đủ là Shironaga Kujiro, và từ giờ tớ sẽ là bạn cùng phòng kí túc xá với cậu. Mong chúng ta sẽ thân hơn với nhau hơn và cùng hợp tác." - Kujiro hơi cúi đầu, giọng chân thành, từ từ giới thiệu bản thân.Trong khi đó, cô bạn chỉ im im, như muốn Elias nói giúp mình.

"Bạn này là Shyuo, cùng tuổi với tụi em. Sau này mong 4 tụi em thân với nhau hơn" - Elias nói, rồi tiện kéo Kujiro ra ngoài nói nhỏ, để Shyuo đứng lạc lõng trong phòng, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh.

"Em hãy thông cảm cho bạn một tí nha Kujiro, Shyuo mới phải trải qua một quãng thời gian có thể nói là...không mấy ổn định..." - Elias cố gắng giải thích tình hình cho Kujiro nghe về Shyuo, người đang ở trong phòng đang rà ánh mắt khắp căn phòng giăng chi chít áp phích, tiêu bản, và mấy cái kệ sách chứa mấy thứ vặt vãnh.

"Cô ấy chẳng hề cười...giống với "người đó"..." - Kujiro trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến một người nào đó vô tình lóe lên trong đầu cậu.

"Em nói ai cơ?"

"Dạ không có gì ạ, thầy còn việc chi nhờ em nữa không ạ? "

"À có, phiền em dẫn bạn đi làm quen với khuôn viên học viện nhé em. Có thể trong tuần sau bạn vẫn chưa thể tham gia các khóa học hành chánh đâu, suýt quên, giờ thầy có việc rồi. Bữa sau gặp lại em nha! Cả em nữa nha Shyuo!" - Elias nói xong, vội rảo bước ra điều rất bận rộn, để lại 2 người đứng đó nơi hành lang học sinh qua lại.

"Haiz..." - Kujiro nhìn thầy đi mà thở dài, như thể cậu thấy khá phiền, khi chính cậu phải làm tiếp viên cho cô bạn này. Còn Shyuo thì chỉ đứng bâng quơ trong phòng, ánh mắt đảo chậm rãi qua từng vết nứt trên tường, mấy tấm áp phích, và lướt qua cuốn sách mà Kujiro đang đánh dở ở trang số 121.

Cậu định bước lại gần, nhưng vừa nhích một bước đã thấy ánh mắt cô bạn hơi co lại, như muốn giữ khoảng cách. Kujiro - vốn là người tinh ý, nhận ra và cậu liền lùi lại 1 quãng khá xa, nhưng vẫn đủ để cậu nói chuyện với cô ở phía đối diện.

"Shyuo, phòng của cậu ở bên góc kia. Cậu thấy ổn với phòng ngủ chứ?" – Cậu hỏi, giọng nhẹ, dù biết cô sẽ chẳng trả lời.

"...Không sao...cũng tạm được" - Lúc này, cuối cùng Shyuo cũng đáp, tiếng nói nhỏ đến mức nếu phòng ồn hơn một chút chắc đã không nghe thấy.

"Ừ, cậu thấy vậy là tốt rồi. Tẹo nữa sẽ có 2 bạn cùng phòng quay về, cậu có thắc mắc gì cứ hỏi L1S6 đi, cậu ấy rành rọt và nắm rõ khuôn viên học này này nhất trong 3 đứa."

"L-L1S6..?""Tên khá là lạ đúng không? Hồi trước tớ cũng khá hoang mang với cái tên đó lắm, phải vất vả lắm, mãi tớ mới quen được cái tên đó. Con gái con đứa mà đặt tên lạ hoắc hà."

"...Nữ!?!?!?"

"Ừ, nữ đó. Nên có thắc mắc gì hỏi L1S6 đi ha, cậu không nói gì nữa thì tớ về phòng đây" - Kujiro nói chuyện được vài ba câu thì cậu vội đi về phòng mình, tiếng chốt cửa vang lên kế bên to tới mức mà cô còn nghe tiếng "lách cách" của tiếng chốt chửa xoay đời cũ.

Về phần Kujiro, cậu không phải là ghét nói chuyện với Shyuo. Chỉ là... có gì đó ở cô gái này khiến cậu thấy bất an và cần giương cao cảnh giác từ lần đầu gặp. Cảm giác... nên giữ khoảng cách thì hơn.

"..." - Shyuo lúc này chỉ im lặng không nói gì, đi về phòng mà Kujiro chỉ.

Phòng của cô vốn là phòng mới, nên chưa có gì khá đặc sắc. Lúc bước vào, mùi ván gỗ mới thoảng qua trong phòng, và trong phòng chỉ có vỏn vẹn 1 cái bàn lớn 4 ngăn để học, 1 kệ sách lớn, 1 cái tủ gỗ lim xi bóng tỏa ra 1 mùi rất là thơm, cao chừng hơn 2m, để cô treo quần áo, và dưới có chi chít ngăn phụ lớn nhỏ, để cô trữ mấy món linh tinh, và sát tường là 1 cái giường cỡ trung với đệm bông, và 1 cửa sổ nhìn ra ngoài sân chính.

Shyuo lúc này choài mình nằm lên giường, từ từ, cô nhắm mắt lại, và trong đầu cô bắt đầu tua ngược về ngày hôm đó...


---2 ngày trước---



"..."

Shyuo lặng im, vòng tay ôm chặt con mèo đen bé nhỏ trong lòng. Ánh mắt cô trống rỗng, nhưng vẫn dõi theo căn nhà phía trước — nơi ngọn lửa đỏ rực đang tung cánh nuốt trọn mọi thứ. Từng cột khói đen cuộn lên, vẽ thành những dải mây tối sầm đặc quánh, như muốn che khuất cả bầu trời. Từng tiếng nổ lách tách của gỗ cháy, từng tia lửa bắn ra, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn, lạnh lẽo. Trong đó, có cả gia đình cô — hay đúng hơn, những con người đã từng được gọi là "gia đình" — đang dần biến mất cùng tro tàn, đang trên đường đến âm phủ.

Chỉ mới trước đó vài giờ, Shyuo vẫn còn quỳ gục trên nền nhà, thân thể nhỏ bé của cô co lại như muốn thu mình biến mất. Bàn tay của người cha như những cú búa, giáng xuống hết lần này đến lần khác. Không một chút do dự, không một tia thương xót. Mỗi nhát đánh đều để lại vệt đỏ tươi, rớm máu. Cô chỉ biết co mình lại, gồng thân lên mà oằn mình trong mỗi nhát đánh như búa bổ.

Người mẹ thì chỉ đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt.

"Con trai, con nhìn con bé bẩn thỉu đó làm gì, về phòng khác mà chơi đi con trai cưng à" - Giọng bà bỗng trở nên dịu dàng lạ thường khi quay sang đứa con trai.

"Tch...Vậy mai bà mua cho tôi bộ đồ chơi kia đi, tôi muốn có nó" - Đứa con trai gắt bà, giọng gằn lên trong khó chịu, hậm hực bước về phòng và không quên mở mồm đòi hỏi người mẹ của mình mua cho món đồ chơi mới.

"Được rồi, ngày mai mẹ sẽ cho con tiền và con tự mua đi ha?" - Bà ta mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu bé, rồi cùng nó bước vào phòng, đóng cửa lại.

Với Shyuo, đó không còn là điều mới mẻ. Từ ngày chào đời, cô chưa một lần cảm nhận được thứ gọi là "yêu thương" từ chính những người đã sinh ra mình. Ngay từ cái khoảnh khắc hé mắt nhìn thế giới, ánh nhìn đầu tiên mà cô nhận được từ cha mẹ không phải là sự trìu mến, mà là cái cau mày ghê tởm. Lý do rất đơn giản: cô là con gái — điều mà trong gia đình ấy vốn đã là một bất lợi — và tệ hơn, cô lại mang một dị tật bẩm sinh. Đôi tai sói vểnh lên trên đỉnh đầu, phủ một lớp lông mịn, vừa lạ lẫm vừa "khác loài" đến mức cha mẹ cô không thèm che giấu sự khinh miệt.

Ban đầu, họ còn cố gắng tỏ ra nhẫn nhịn. Nhưng khi đứa con trai chào đời, mọi thứ trở nên rõ rệt đến tàn nhẫn. Những gì ít ỏi có thể gọi là "sự quan tâm" dành cho cô lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Ánh mắt của họ, mỗi khi lướt qua cô, chất chứa thứ cảm xúc đặc quánh — không chỉ là ghét bỏ, mà là sự nhục mạ tồn tại của chính cô. Cô trở thành cái bóng thừa thãi trong chính ngôi nhà mình, thứ bị bỏ quên trong một góc tối, chỉ được nhớ đến khi ai đó cần một nơi để trút giận.

Những trận đòn trở thành cơm bữa. Ban đầu, Shyuo vẫn còn khóc, vẫn cầu xin, vẫn hy vọng ai đó sẽ ngừng tay. Nhưng hy vọng là thứ xa xỉ đối với cô. Dần dần, tiếng kêu xin yếu ớt biến thành những tiếng nấc bị nuốt chửng, rồi biến mất hẳn. Chỉ còn lại sự im lặng lạnh ngắt, như một cách để bản thân tách mình ra khỏi mọi đau đớn. Mỗi cú đánh giáng xuống, cô không còn cảm thấy nó là của hiện tại, mà như đang giáng vào một ai đó xa lạ.

Cô nhớ có những ngày mùa đông, thân hình bé nhỏ run rẩy trong góc kho chứa, ôm lấy đầu gối để giữ hơi ấm. Trên người đầy vết bầm tím, da thịt rớm máu, nhưng không có một bàn tay nào đưa cho cô tấm chăn hay lời an ủi. Cha cô sẽ đóng sập cửa, để lại bóng tối và cái lạnh cắt da. Mẹ cô sẽ chỉ lướt qua, không một lần dừng lại nhìn. Còn đứa em trai... nó sẽ mỉm cười khoái chí, rồi quay về vòng tay ấm áp của mẹ, nơi Shyuo chưa từng được bước vào.

Cô dần học được cách tồn tại như một cái bóng. Đi nhẹ, nói ít, tránh ánh mắt của mọi người. Cái tên "Shyuo" trong miệng họ không bao giờ được gọi kèm với sự dịu dàng — nếu không phải là tiếng quát tháo, thì cũng là lời nguyền rủa. Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng đã ăn sâu vào máu, đến mức cô không còn nhớ lần cuối mình mong chờ một bữa cơm gia đình hay một câu "ăn ngon miệng nhé" là khi nào.

Chỉ có một điều duy nhất khiến Shyuo cảm thấy mình vẫn còn tồn tại — đó là sự xuất hiện của Mè Đen, một con mèo hoang với đôi mắt vàng sáng như đuốc trong đêm. Nó đến bên cô vào một chiều mưa lạnh, khi cô đang ngồi co ro sau nhà. Không ai trong gia đình biết, và cô cũng không định nói. Mè Đen lặng lẽ nằm cạnh, thi thoảng cọ nhẹ vào tay cô, như thể đang nói: "Mày không một mình đâu." Từ hôm ấy, nó trở thành người bạn duy nhất, một mảnh nhỏ của hơi ấm mà cô cố giữ chặt trong thế giới vốn đã quá lạnh lẽo này..

Nhưng.... Đêm nay có lẽ sẽ khác...

"THẬT CHỨ! TAO TỰ HỎI, TẠI SAO TAO LẠI CÓ 1 ĐỨA CON DỊ HỢM, BẨN TƯỞI, GHÊ GỚM NHƯ MÀY, SINH RA TRONG CÁI NHÀ NÀY ĐẤY! VÌ MÀY MÀ TAO RA ĐƯỜNG TAO PHẢI CÚI MẶT XUỐNG VÌ NGƯỜI TA BIẾT TAO CÓ 1 ĐỨA CON LAI MÁU TẠP SINH RA NHƯ MÀY! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI CHO RẢNH NỢ HẢ?!" - Người cha lúc này thấm mệt, ngồi phịch xuống nốc hết chai rượu. Ông coi cô là một bao cát trút giận, là người khiến sự nghiệp ông đi xuống không phanh, là người mà ông không muốn thấy cái mặt hay được sinh ra trên đời.

Ông với tay lấy tờ báo quăn góc đặt trên bàn. Đôi mắt đục ngầu bỗng lóe sáng:

"Tch...! Cái gì cơ!? Bán Nguyên dân cho bọn thí nghiệm XXXX mà được thưởng tới cả triệu bạc lận á!? Một đứa thôi mà đã thế này... Nếu gom được nhiều hơn thì... HAHA, ta sẽ ngồi trên đống vàng mất! Mà nghĩ lại, ngay đây sẵn có một con mồi rồi còn gì!? Haha! SẮP GIÀU TO RỒI!"

Ánh nhìn của ông ta lia sang Shyuo — cô gái đang nằm thoi thóp dưới sàn. Trong mắt ông, đó không phải con người, mà là một món hàng, một cơ hội đổi đời. Ông cười phá lên, với số tiền khổng lồ đó, sao mà lại không thể từ chối được?


Shyuo lúc này đang nằm thoi thóp trên sàn đã nghe thấy hết, nhưng cũng chả thể chống cự được...Một đứa dị tật như cô, được sống là điều quá đỗi xa vời và không thể với tới được. Muôn đời như thế.

"... Bán đi..." – cô thầm nghĩ, môi mấp máy, giọng khô khốc như sắp tan vào không khí.

"..Cũng xứng đáng mà..."

"Đứa trẻ của ta..."

Một âm thanh lạ lẫm, lạnh lùng nhưng vang vọng đầy uy quyền, đột ngột tràn vào tâm trí Shyuo. Đôi mắt cô mở to, đảo quanh tìm nguồn phát ra giọng nói ấy. Người cha vẫn cắm mặt vào tờ báo, chẳng có dấu hiệu gì là nghe thấy.

"Đứa trẻ của ta... con xứng đáng được sống."

Âm thanh lại vang lên lần nữa. Không phải lời thì thầm của ai đó gần bên, mà như từ một nơi xa xăm vô tận, xuyên qua tất cả, tìm đến cô.

Ngực Shyuo khẽ run. Cô không hiểu vì sao, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, lòng cô cảm nhận được một thứ gì đó... không phải đau đớn, không phải sợ hãi. Mà là... hơi ấm.

"Thay vì bỏ cuộc...Sao con không GIẾT họ đi..?" - Giọng nói có gì đó sai sai...


"G-giết... sao...?" — Shyuo lẩm bẩm, chỉ đủ nhỏ để không ai nghe.


"Giết xong... chẳng phải con sẽ được tự do sao..?" — tiếng thì thầm ấy kéo dài và ngân lên trong đầu, như một lời mời gọi ngọt ngào nhưng đầy độc tố.


"...Tự do..."

"...Tự do..."

"...Tự do..." - câu từ ấy cứ lặp đi lặp lại, như một câu thần chú thôi miên, dần nhấn chìm lý trí.

Ánh mắt Shyuo mơ hồ, cho đến khi cô trông thấy nó — một chiếc kéo nằm ngay trong tầm với. Giọng nói kia như được tiếp thêm sức mạnh, dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, thôi thúc cô làm điều đó.

"GIẾT...."

Không hiểu vì sao, cơ thể vốn rã rời bỗng có thể chống đỡ để lén đứng dậy. Người đàn ông — kẻ mà cô gọi là "cha" — vẫn quay lưng, miệng cười hả hê, đầu óc bận tính toán xem số tiền kiếm được từ cô sẽ tiêu vào đâu. Shyuo chậm rãi đứng dậy và trên tay là cây kéo mà cô đã với được, và vì 1 lý do nào đó, cho dù là tự nhiên hay siêu nhiên đi chăng nữa, mà cây kéo lại trở nên sắc bén đến lạ thường. Chiếc kéo giờ đây trông như một lưỡi dao tử án bạc, ánh sáng phản chiếu khiến nó sắc bén đến mức bất thường. Không kịp suy nghĩ, Shyuo tiến lại, run rẩy nhưng dứt khoát, đứng ngay sau lưng ông ta.

.

.

.

Warning 18+ (Cụ thể là máu me..)

.

.

.

"PHẬP!" — Tiếng âm thanh kim loại cắt ngọt xuyên qua da thịt, tiếng thở nghẹn đột nhiên ứ nghẹn trong cổ họng. Máu từ từ phun ra thành dòng, chảy dài trên áo.

"Roẹt... roẹt..." — từng thớ thịt, từng lớp cơ bị cắt, nghiền, xoắn chậm rãi. Màu đỏ loang nhanh trên nền đất, lan ra như một vết mực ác liệt. Lục phủ ngũ tạng dần dần bị xé ra, nghiền nát mỗi khi cây kéo xoay thật chậm, máu tứa ra nhiều hơn, và cô... cảm thấy thật thỏa mãn.

Shyuo rút kéo ra. Người đàn ông quỵ xuống, hơi thở đứt quãng, đôi tay run rẩy ôm lấy bụng, cố giữ những gì còn sót lại bên trong.

"GIẾT..." — giọng nói vang vọng lần nữa, không phải mệnh lệnh, mà là sự thúc giục đầy khoái trá. Để xả hết bao sự tủi nhục cô đã gồng mình gánh chịu bấy lâu.

Shyuo lúc này không chần chừ...đứng trước người đàn ông đó...

"Ông..."

"ĐI CHẾT ĐI."

"PHẬP! PHẬP! PHẬP!!!!!" - mỗi nhát đâm là một lần trút hết dồn nén bao năm, là tất cả những vết thương và nỗi nhục được trả lại.

Ba lần. Rồi cơ thể ông ta bất động. Đôi mắt mở trừng, đông cứng lại cùng nỗi kinh hoàng vĩnh viễn.

"Xong một người... còn hai..."

"GIẾT HẾT..."

"GIẾT HẾT..."

"GIẾT HẾT..." - âm thanh trong đầu trào lên như cơn thủy triều, với khao khát nhấn chìm những người đã làm cô tổn thương.

Cô bước đi. Chỉ còn một cánh cửa ngăn cách với căn phòng của hai kẻ còn lại. Nhưng trớ trêu thay, kẻ tiếp theo lại tự bước ra, nộp mạng cho cái chết lúc nào không hay.

Người em trai "thân yêu" của chị.

"Này lão già? Sao nhà có mùi tanh vậy!?" — giọng cậu quát vọng ra, khó chịu vì mùi hôi lạ lẫm. Đứa em trai nghịch tử của cô lúc này bước ra ngoài, mặt nhăn lại vì mùi tanh khó chịu cứ thoang thoảng trong nhà.

Cậu cau mày, đi vào phòng khách — nơi người cha vừa rồi vẫn còn trút đòn xuống cô. Chỉ khác là... hôm nay sẽ không có buổi đánh đập nào nữa. Chỉ có máu và sự uất hận chưa thể cất thành lời.

"Này! Lão không nghe tao nói gì hả!?" - Bước chân cậu đột ngột chậm lại. Dưới chân là một vũng chất lỏng sẫm màu, và vũng chất lỏng này có mùi...tanh khá là nồng nặc...

"Nghe thấy mùi tanh thế này mà không biết dọn đi hả lão già!? Bộ tai và mũi ông có vấn đề à?!" - 

Cu cậu gằn lên trong tức giận, nhưng khi định thần lại, cậu quệt 1 chút lên đầu ngón tay, cậu ngửi nó, nó là... mùi máu. Cậu vội vàng chạy đi tìm công tắc đèn, và khi cậu gạt lên...

Lúc này, mặt cậu trắng bệch, đồng tử mắt co lại, chân run lẩy bẫy, đứng không vững nữa. Sự khó chịu trên mặt cậu chuyển biến thành hoảng loạn khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Người trước mắt cậu...không phải là cha.

Chỉ là một đống xác bầm nát, vương vãi và oằn oại trên nền nhà. Máu đọng thành vũng, loang ra khắp sàn trắng. Khoang bụng bị xé toang, nội tạng lẫn lộn thành một khối hỗn độn ghê rợn, mà ngay cả người thường cũng chả biết gọi tên là gì. Hai hốc mắt trống hoác, còn đôi nhãn cầu chỉ lủng lẳng nhờ vài sợi cơ mảnh, đung đưa khi lồi ra khỏi 2 hốc mắt sâu hoắm.

Cậu chết lặng. Mọi câu hỏi dừng lại nơi cuống họng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, và ban đầu lão ta còn đang hành hạ cái con quỷ quái thai đó cơ mà... sao lại...-"

"BỘP!" — một cú đánh bất ngờ từ phía sau. Tầm nhìn cậu tối sầm, mọi thứ cậu thấy dần biến thành màu đen. Kẻ cầm gậy đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo — Shyuo.

"Có trò vui cho mày đây..." — cô lẩm bẩm, rồi quay lưng, bước về phía phòng của "người mẹ thân yêu"......"Ào... ào..." — tiếng nước chảy vang vọng trong căn nhà đang chìm trong tĩnh lặng, thứ tĩnh lặng nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng như bị kìm lại. Mùi tanh nồng vẫn lẩn quẩn trong không khí, quyện với mùi gỗ cũ ẩm mốc, tạo thành thứ hỗn hợp khó chịu bám chặt vào mọi ngóc ngách.

Bên trong phòng tắm, Shyuo ngồi thu mình trong làn nước ấm, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi, nhưng lại chẳng thể thật sự thư giãn. Nước xung quanh nhuốm một màu nhợt nhạt, cuốn theo những mảng vụn li ti và vệt đỏ còn sót lại từ những gì vừa xảy ra.

Cô dùng bàn tay gầy guộc xoa nhẹ cánh tay mình, từng đường gân xanh hiện rõ dưới làn da tái nhợt. Chuyển động của cô chậm rãi, gần như tỉ mỉ, từng chút một rửa sạch những dấu tích — cả trên da lẫn trong ý nghĩ. Tiếng nước róc rách hòa với tiếng tim đập, và từng đợt nước ấm như đang mang theo phần nào sức nặng khỏi cơ thể.

Khi tất cả đã trôi theo dòng nước, Shyuo đứng dậy, lấy khăn lau khô người. Tấm gương mờ hơi nước phản chiếu một hình ảnh vừa lạ vừa quen: đôi mắt sâu thẳm hơn, khuôn mặt không còn run rẩy như trước đó. Cô lặng lẽ tìm kiếm trong đống quần áo cũ kỹ một bộ vừa vặn và sạch sẽ. Từng món đồ bị vứt lộn xộn, vài cái còn vương bụi, vài cái đã bạc màu, và phải mất một lúc khá lâu cô mới tìm được một bộ không quá rộng, cũng chẳng quá chật.

Khi mặc xong, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài rừng sâu. Màn đêm bắt đầu buông xuống, sương mù nhẹ lan qua những tán cây, như đang che giấu cả thế giới khỏi chuyện vừa xảy ra.

Trong đầu Shyuo, một suy nghĩ lóe lên. Những việc cô đã làm... nếu bị phát hiện, kết cục sẽ chỉ có một. Nhưng may mắn — hoặc có lẽ là trớ trêu — căn nhà này nằm biệt lập giữa rừng, xa hẳn con đường mòn. Chưa ai biết, và sẽ chẳng ai biết... miễn là không còn dấu vết.

Cô bước ra phòng chính, đôi mắt lướt qua một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn. Bên trong là một hộp diêm, chỉ còn vài que cuối cùng. Bàn tay cô khẽ xoay một que, tiếng "soạt" vang lên sắc lạnh, đầu que bùng sáng trong khoảnh khắc rồi bùng cháy.

Ngọn lửa đầu tiên liếm lấy tấm rèm cũ, lan nhanh sang tường gỗ, và chỉ một lát sau, cả căn nhà bùng lên trong ánh sáng vàng đỏ rực rỡ. Nhiệt tỏa ra, hun đẩy mùi khét vào không khí, che khuất hoàn toàn mùi tanh còn sót lại. Lửa càng lúc càng cao, lách tách nuốt chửng mọi thứ bên trong.

Shyuo không quay đầu lại. Cô chỉ đứng một thoáng, ngắm ngọn lửa như đang nhìn một bức tranh hoàn thiện. Một chút hài lòng thoáng qua trong ánh mắt — như thể đã hoàn tất một việc cần làm.

Cô bước ra khỏi ngôi nhà đang biến thành tro bụi, làn gió đêm lùa qua mang theo hơi nóng từ phía sau.

"..Mè đen, lại đây."

Tiếng gọi nhẹ vang lên, và từ bóng tối bên ngoài, một chú mèo đen lặng lẽ tiến lại. Nó nhảy lên vai Shyuo, cuộn tròn như đã quen với vị trí đó từ lâu. Bộ lông đen óng hấp thu ánh sáng từ đám cháy, khiến nó gần như hòa vào màn đêm, chỉ còn đôi mắt vàng sáng rực nổi bật.

Bước chân Shyuo dần xa khỏi ánh sáng rực rỡ phía sau, tiến sâu hơn vào khu rừng, nơi bóng tối nuốt chửng cả người và mèo.

...

"Shyuo...?"

"!?"

-End Chapter 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com