32 Or2 (2) 🍑
Ngày thứ hai.
Nhan Thanh đứng trên ghế, một tay vịn tường, đầu ngoái ra sau nhìn vào gương trong phòng tắm.
Mông thế mà lại đỏ lựng, vết roi vẫn còn tím ngắt.
Nhan Thanh lờ mờ nhớ lại hôm qua mông mình gần như bị đánh đến thâm đen. Độ phục hồi của phó bản này cao đến vậy sao?
Với kinh nghiệm ăn đòn phong phú của Nhan Thanh, chỗ này trông như đã dưỡng thương được bốn năm ngày rồi.
Cậu chạm vào mông.
Xì... Vẫn còn đau quá, còn cảm giác trĩu nặng rõ rệt, đi một bước lại lắc một cái, tiểu huyệt cũng đau.
Nhan Thanh vệ sinh cá nhân xong, lúc sắp ra cửa lại khựng lại.
Cậu không mặc quần, chỉ mặc áo đồng phục phần trên cùng với giày. Ký túc xá cách phòng học một đoạn, chẳng lẽ cứ để nguyên phần dưới trần trụi thế này mà đi ra ngoài?
Nhan Thanh nhìn đồng hồ, không đi nữa là muộn học.
Cậu lén lút như kẻ trộm rời khỏi ký túc xá, trên đường cũng có không ít bạn học đang vội vã đến lớp, tất cả đều âm thầm nhìn chằm chằm vào cậu. Nhan Thanh ráng nhịn đau, cố gắng bước đi với dáng vẻ bình thường nhất có thể.
"Chỉ là NPC mà thôi," Nhan Thanh tự nhủ suốt dọc đường.
Nhưng những lời của lũ NPC vẫn khiến Nhan Thanh đỏ mặt.
"Mông khỉ có đỏ bằng mông nó không nhỉ?"
"Mông khỉ làm gì có vết roi đâu."
"Thầy Bạch vẫn còn mềm lòng quá, cứ tưởng đánh đến mức ba ngày không xuống được giường cơ..."
Nhan Thanh cúi gằm mặt xuống tận đất, như thể mông đang bị lửa đốt mà vội vàng chạy đến lớp.
Cậu đẩy cửa lớp, Bạch Dật đã đứng trên bục giảng. Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, làm cậu giật nảy mình.
Nhan Thanh lắp bắp nói: "Báo... báo cáo."
Bạch Dật gật đầu, "Vào đi."
Dưới ánh nhìn của cả lớp, Nhan Thanh bước vào.
Cậu vừa định đi về phía chỗ trống duy nhất thì bị Bạch Dật kéo lại.
"Hàng cuối có một cái hộp, trong đó có gừng, lấy một củ nhét vào tiểu huyệt phía sau, rồi qua đây chịu phạt."
Vẻ ửng hồng trên mặt Nhan Thanh chưa từng tan biến, cậu từ bục giảng bước xuống suýt chút nữa là đi cà nhắc.
Len lỏi qua hàng loạt bạn học.
"Mông đỏ thật đấy, muốn vỗ một cái quá."
"Suỵt, thầy Bạch không cho đâu."
"Cái huyệt của nó còn đang sưng kìa, không cần vạch ra cũng thấy, các cậu nhìn kìa."
Nhan Thanh giả vờ như không nghe thấy, đi đến hàng cuối. Trên ghế đặt một chiếc hộp, mở ra là chín củ gừng đã được gọt sẵn.
Củ gừng không có rãnh, chắc là ý bảo phải ăn hết cả củ. Củ gừng còn dài và to hơn loại gừng cậu từng nhét trước đó.
Cậu một tay vịn tường, một tay cố gắng bôi trơn.
"Ư..." Đau quá.
Tiểu huyệt sưng đến mức co rút lại thành một điểm, Nhan Thanh lại ráng nhịn đau mà chọc vào. Ngay sau đó cậu cầm củ gừng đẩy vào phía sau.
"Ăn vào rồi!!!"
Không biết là ai hét lớn một tiếng, củ gừng trong tay Nhan Thanh suýt tuột, đầu gừng vừa mới nuốt vào một chút cũng bị tiểu huyệt sợ hãi mà đẩy ra ngoài.
Cả lớp cười vang, Nhan Thanh cúi đầu tiếp tục nhét vào.
Nước gừng kích thích phần thịt huyệt non nớt, đau đến mức cậu không nhịn được mà run rẩy, nhưng vẫn nhét được vào từng chút một. Khe huyệt nóng rát đau đớn, tiểu huyệt nuốt chửng củ gừng vào trong, miệng huyệt đóng chặt khiến người ngoài hoàn toàn không nhìn ra bên trong đang giấu một củ gừng.
Củ gừng to khiến bên trong gần như đầy nghẹt, miệng huyệt cũng đầy nước gừng, trong ngoài đều cay xè.
Cậu đứng dậy, gian nan đi về phía bục giảng.
Củ gừng thô ráp cọ xát khiến cậu đau rát, cậu đã cố gắng đi thật tự nhiên nhất có thể, nhưng hai chân vẫn không tự chủ được mà dạng ra.
Trong mắt bị ép đến đầy nước mắt.
Nhan Thanh đối mặt với bảng đen cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, chổng mông cao lên, để tất cả mọi người trong lớp đều có thể nhìn thấy cái mông tím đỏ của cậu, thậm chí cả chỗ kín cũng có thể nhìn thấy.
"Xin thầy trừng phạt mông của em ạ." Nhan Thanh xấu hổ đến đỏ cả tai.
"Nói cho đầy đủ." Bạch Dật nghịch cây thước gỗ, cố ý trêu chọc cậu.
"Em..." Nhan Thanh muốn khóc mà không ra nước mắt, "Xin thầy hãy đánh thật mạnh vào cái mông cần dạy dỗ của em, cảm ơn thầy ạ."
"Báo số, và cảm ơn ta." Thước gỗ giáng xuống.
"Một, cảm ơn thầy." Cơn đau nổ tung, Nhan Thanh siết chặt đầu gối.
Mông đau đến run lên, gừng lại cay khiến cậu chỉ có thể thả lỏng. Nhan Thanh hôm qua bị đánh sợ rồi, đến cả đầu gối cũng không dám cong.
Thước gỗ nghiến mạnh qua vết roi cũ, không hề nương tay dạy dỗ cái mông nhỏ.
"Á!!! Hai mươi ba, cảm ơn thầy..." Nhan Thanh lại khóc.
Thịt mông rung lên bần bật, thước gỗ lại quất mông cậu trở về màu đỏ sậm.
Đánh xong bốn mươi cái, Nhan Thanh khóc không thành tiếng.
Thước gỗ gõ vào miệng huyệt cậu. "Vạch ra."
Nhan Thanh run rẩy dùng tay vạch mông ra, tiểu huyệt co rút dữ dội.
Thước gỗ bổ dọc xuống, tiểu huyệt đang ngậm gừng lập tức sưng lên một vết đỏ.
"Á!!!" Nhan Thanh khóc hét xong mới nhớ ra phải báo số, "Một... cảm ơn thầy."
Tiểu huyệt bị thương bị đánh một cái, củ gừng bên trong sẽ bị cọ xát theo, nước gừng đều bị ép ra ngoài một ít. Tiểu huyệt vừa cay vừa đau.
Đánh xong, Nhan Thanh lau nước mắt, đi cà nhắc trở về chỗ ngồi.
Cậu vẫn còn đang khóc, bỗng thấy ghế của mình rất khác biệt.
Nó có thêm một thanh xà gồ nhỏ nhô lên.
Nhan Thanh cẩn thận ngồi xuống, thanh xà gồ đó vừa vặn kẹt vào khe mông. Tiểu huyệt đang run rẩy lập tức bị tách ra làm hai.
"Á..."
Tiếng kêu đau đớn lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp, Nhan Thanh lập tức ngậm miệng, cầm bút lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mông và tiểu huyệt đều bị ép chặt, củ gừng dường như vì sự tồn tại của thanh xà gồ mà cắm sâu hơn, huyệt đạo bị nhồi đầy. Một tiết học cậu đau đến mức không cầm nổi bút. Thực sự đau đến mức không chịu nổi, cậu lặng lẽ nhấc mông lên một chút, tiểu huyệt thấy dễ chịu hơn một chút, lại nhấc lên một chút.
Nhan Thanh làm việc đuối lý cứ nhìn ngó xung quanh, phát hiện hình như không ai chú ý đến mình, khi định thu hồi ánh nhìn thì đột nhiên chạm mắt với Bạch Dật không biết xuất hiện từ lúc nào.
Nhan Thanh sợ đến mức ngồi phịch xuống.
"Á!!"
Cơn đau chưa dịu lại, mặt Nhan Thanh đã bị ép phải ngẩng lên.
Trong mắt đầy nước mắt sinh lý, đáng thương nhìn Bạch Dật.
"Đang làm gì thế?"
Nhan Thanh vẫn mờ mịt nước mắt, không nói lời nào.
Bạch Dật hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, đầy tính áp bức.
Nhan Thanh nhìn đôi mắt thầy ấy mà suýt quên cả thở, tim không nghe lời đập loạn xạ.
Một cái tát giáng xuống mặt, trực tiếp tát Nhan Thanh xoay cả đầu, trên mặt lập tức hiện dấu bàn tay.
Cái tát vang dội lại khiến tất cả mọi người tập trung nhìn vào cậu.
Như bị điện giật, dương vật của Nhan Thanh âm thầm ngẩng đầu, cậu vội vàng kẹp chân lại.
Mặt Nhan Thanh lại bị hất lên, cậu hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Bạch Dật.
Bị tát một cái mà cũng có thể hưng phấn, đúng là hết chỗ nói. Nhan Thanh bấu chặt mép bàn, vẻ mặt đầy lúng túng.
"Nhan Thanh, đứng dậy." Bạch Dật gõ nhẹ lên bàn cậu, "Ra nói cho các bạn học khác biết, vừa nãy em đang làm gì."
Nhan Thanh run rẩy đứng dậy, sự khác thường ở nửa thân dưới lộ rõ mồn một.
"Em, em..." Nhan Thanh lắp bắp nói, "Em ngồi không nghiêm túc."
"Nói đầy đủ."
"Em... mông đau quá, không dám ngồi, nên... nâng lên một chút..."
Lời vừa dứt, cả lớp cười ồ lên. Nhan Thanh xấu hổ cúi đầu, lại đột nhiên bị Bạch Dật lôi ra khỏi chỗ, đứng ra lối đi.
Phản ứng đầu tiên của Nhan Thanh là muốn lấy tay che dương vật lại.
Xấu hổ quá.
Nhưng cậu còn chưa kịp che thì đã bị Bạch Dật ấn lên mặt bàn, mông bị đánh mạnh một cái.
"Á!" Cái mông nhỏ của Nhan Thanh lại chịu tội.
Bạch Dật dùng bàn tay dạy dỗ cậu, còn thong thả nói: "Ừm? Ngồi không nổi à?"
Các bạn học khác vẫn đang cười, Nhan Thanh xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào.
Mông lại bị đánh đến nóng ran, mặt cậu đỏ y như mông.
"Lớp trưởng, không thấy xấu hổ à, bị thầy giáo dạy dỗ đến mức ngồi cũng không nổi."
"Cười chết mất ha ha ha ha."
"Lớp trưởng còn dám trốn phạt, bị bắt tại trận rồi ha ha ha ha."
Bạch Dật đánh vài chục cái thì dừng tay, "Đi chuyển bàn ghế của em lên cạnh bục giảng mà học bài đi, chắc là ngồi được đấy nhỉ?"
Nhan Thanh trợn tròn mắt, cậu chống tay nhìn lên bục giảng.
Nghe nói chỉ có học sinh hay nói chuyện, trong giờ không chuyên tâm mới được ngồi ở đó, vị trí đặc biệt sang trọng duy nhất của cả lớp.
Nhan Thanh đỏ mặt chuyển bàn ghế sang bên cạnh bục giảng, làm vẻ như dỗi mà ngồi phịch xuống.
Xấu hổ thật đấy Nhan Tiểu Thanh.
Lần này ai cũng có thể nhìn thấy cái mông đỏ của Nhan Thanh đang ngồi trên ghế.
Bạch Dật giảng bài trên bục, Nhan Thanh một tay chống cằm buồn bực nghe giảng, tay kia xoay bút.
Mông và tiểu huyệt đều rất đau, vị cay của gừng thì đã qua.
Bạch Dật giảng xong bài, ném mẩu phấn dùng dở vào hộp.
Còn mười phút nữa là tan học, Bạch Dật bảo họ tự học.
Nhan Thanh chẳng có gì để tự học, tên sinh viên tương lai này thì còn học gì nữa chứ, nên tiếp tục xoay bút.
Cậu sơ ý một cái, chiếc bút bay thẳng sang bàn của bạn học hàng đầu.
"Bạch."
Ôi thôi.
Lại xong đời rồi.
Nhan Thanh lại một lần nữa tận hưởng sự chú ý tối thượng của cả lớp, Bạch Dật cười như không cười: "Nhàn rỗi lắm à?"
"... Cũng không hẳn ạ." Nhan Thanh biết mình đuối lý, nhanh chóng "quỳ gối" xin lỗi, "Em sai rồi ạ."
Bạch Dật thong dong cởi khuy áo đồng phục của cậu, áo khoác tây trang nhỏ bị cởi ra, lớp áo trong cũng lần lượt được tháo ra.
Nhan Thanh hở ngực, Bạch Dật đeo cho cậu một cặp kẹp nhũ hoa hình chuông.
Còn lay động vài cái.
"Vậy hôm nay em cứ đeo đi, lúc tan học lấy gừng ra thì tháo cùng luôn." Bạch Dật mỉm cười, không nói hậu quả.
Nhan Thanh nhìn cái kẹp nhũ hoa, cậu chỉ cần cử động một chút là chuông lại kêu leng keng.
"À đúng rồi, đừng ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn khác." Bạch Dật sờ sờ thước gỗ ám chỉ cậu.
Hiểu rồi.
Trong giờ nếu chuông của cậu kêu lên thì lại phải chịu tội.
Cuối cùng cũng tan học, Bạch Dật bước ra ngoài.
Nhan Thanh nằm bò ra bàn ngẩn người, ngồi lâu mông tê dại, nhưng cậu lại không muốn đứng dậy chịu tội.
Sau giờ nghỉ, Bạch Dật lại bước vào, Nhan Thanh mặt viết đầy "Sao thầy còn vào dạy?", cậu muộn màng nhận ra, người thiết kế phó bản chắc chắn lười biếng rồi! Tổng cộng lớp họ chỉ có một thầy giáo! Cả ngày đều phải ngồi dưới mắt Bạch Dật.
Cứ thế chịu đựng cả buổi sáng, cuối cùng cũng tan học.
Nhan Thanh lại đứng dậy dưới sự chứng kiến của cả lớp với vẻ mặt đau đớn, rút củ gừng ra ném đi, trả kẹp nhũ hoa cho Bạch Dật.
Khoảnh khắc bước ra khỏi lớp, cậu cảm thấy hít thở cũng thông suốt, thoải mái vươn vai đi đến nhà ăn ăn cơm.
Phải nói là thiết kế phó bản này cũng có ưu điểm nhất định, ký túc xá và nhà ăn đều thiết kế cực kỳ đỉnh, Nhan Thanh trực tiếp ăn ngấu nghiến một con cua lông, mãn nguyện trở về lớp học.
Cậu thản nhiên nhét một miếng gừng vào, trong khe huyệt lại là vị cay nồng quen thuộc.
Đau đến mức ngủ trưa không được, Nhan Thanh lại chống cằm ngẩn người.
Tiết học đầu tiên thế mà lại là tiết thể dục.
Phản ứng đầu tiên của Nhan Thanh là không muốn xuống sân tập, cậu đang ở trần cơ mà, mông đau thế này còn phải vận động, chẳng phải là đau chết sao.
Chủ yếu vẫn là xấu hổ, cái mông tím đỏ của cậu cứ lắc lư, quá là nhục nhã.
Bạn học trong lớp đều xuống học rồi, chỉ có Nhan Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ không cử động.
Nếu Bạch Dật là giáo viên dạy thay, thì chắc thầy ấy ở sân tập rồi.
Không thể ở đây...
"Sao em không xuống?" Bạch Dật dựa cửa.
Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết được khi nào thầy Bạch sẽ đột ngột xuất hiện.
Khóe miệng Nhan Thanh giật giật, nở nụ cười giả tạo, "Em một lát nữa sẽ xuống ạ, em tìm đồ không thấy..."
Chỗ cậu ngồi đối diện với cửa, ở giữa còn ngăn cách bởi một bục giảng, Bạch Dật chỉ có thể nhìn thấy cái đầu của Nhan Thanh. Thế là Nhan Thanh giả vờ cúi xuống tìm đồ để tránh ánh mắt của Bạch Dật.
Cậu ngồi xổm xuống, làm bộ làm tịch lục lọi trong hộc bàn, còn lôi cả cặp sách ra lục, kết quả lôi ra được một quyển sổ ghi chép.
Cái gì đây?
[Ting tong, kích hoạt cốt truyện mấu chốt, cuốn sổ bí mật.]
Nhan Thanh lật vài trang, đột nhiên sững lại.
Cuốn sổ này...
Là cuốn sổ vẽ phác thảo nhân vật ban đầu của cậu, mỗi trang đều là phác họa hoặc ký họa, có những bức vẽ rất tinh xảo, có những bức chỉ là vài nét vẽ phác thảo sơ sài.
Trang cậu đang mở ra là... đôi giày da của Bạch Dật.
Trang tiếp theo là tay Bạch Dật cầm thước gỗ.
Còn vài trang là hình vẽ phác thảo Bạch Dật đang giảng bài bình thường.
Cuốn sổ gần như một nửa đều là những bức vẽ đặc tả hoặc toàn thân như vậy, từ một trang nào đó, đột nhiên phong cách chuyển hướng, xuất hiện một bức phác thảo cậu đang bị ấn trên bục giảng để đánh, trên mông là mảng lớn những nét gạch chéo, trông như thể vừa bị đánh một trận tơi bời.
Những trang sau đều có cậu ở trong đó.
Chỉ riêng những bức vẽ này đã khiến Nhan Thanh lập tức có phản ứng.
Nhan Thanh lật đến vài trang cuối, nhìn thấy một bức tranh màu. Cậu quỳ giữa chân Bạch Dật để liếm cho thầy ấy, cái eo ưỡn cực kỳ đẹp, trên cái mông tròn trịa lại vẽ những nét gạch chéo diện tích lớn.
Tay Nhan Thanh nắm chặt cuốn sổ, cậu hít sâu một hơi.
Hơi thở này còn chưa kịp nhả ra, đã nghe Bạch Dật nói một cách u ám: "Nhan Thanh, em bỏ tiết rồi. Trên tay là cái gì thế?"
Nhan Thanh "bộp" một tiếng khép lại, che đậy giấu vào hộc bàn.
"Không, không có gì ạ, thưa thầy bây giờ em đi học đây." Nhan Thanh đứng dậy, lặng lẽ lấy người che cái bàn, đầu gối hơi run, chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Bạch Dật tại chỗ.
Những hình ảnh đó khiến cậu nóng nảy không chịu được, mặt nhỏ đỏ bừng.
Bạch Dật khoanh tay mỉm cười: "Lấy ra."
Ngón tay Nhan Thanh cử động.
[Ting tong, lựa chọn 3: Ồ, cuốn sổ bí mật của bạn bị phát hiện rồi kìa! Nộp hay không nộp đây?
A, nhanh chóng nộp! Để thầy biết bạn đặc biệt thích bị trừng phạt nha~
B, từ chối nộp, bí mật phải mục nát trong lòng cả đời. ]
[Gợi ý, lựa chọn này là lựa chọn quan trọng, xin hãy lựa chọn trong vòng một phút.]
Nhan Thanh nhanh chóng sắp xếp thông tin trong đầu.
Tính cách cuồng dã, biết vẽ, "thầm thương" thầy giáo, cuối cùng giấc mơ trở thành hiện thực, trở thành học sinh duy nhất trong trường có thể bị thầy giáo tùy ý trừng phạt.
Cuốn sổ là thứ thầy giáo không biết.
Vậy rốt cuộc thầy giáo có biết cậu thích bị trừng phạt không nhỉ?
Theo lý mà nói thì nên biết chứ...
[Tôi chọn A.]
Nhan Thanh quay lưng về phía bàn, tay phải thò vào lấy cuốn sổ đó ra, đưa cho thầy giáo.
Bạch Dật trông có vẻ tùy ý nhưng thực chất đã lật xem từ đầu đến cuối.
Nhan Thanh đứng như một con rùa rụt cổ, hai tay chắp sau lưng xoắn vào nhau, cậu chính là học sinh đang chờ bị dạy dỗ.
Bạch Dật khép cuốn sổ lại, nhẹ nhàng hỏi: "Em vẽ à?"
"Vâng..."
"Tịch thu." Bạch Dật nhướng mày, "Em thích vẽ mấy thứ dâm ô sắc tình à?"
"..."
"Đến văn phòng của thầy, em có lẽ cần một chút giáo dục tư tưởng lành mạnh."
Nhan Thanh cúi gầm đầu đi theo sau Bạch Dật.
[Ting tong, lựa chọn 4: Thầy Bạch mời bạn đến văn phòng uống trà. Bạn phải làm sao đây?
A, quỳ xuống tại chỗ, ôm đùi khóc lóc nhận lỗi.
B, đập nồi dìm thuyền, nằm ngửa, muốn làm gì thì làm đi.
C, quyến rũ thầy giáo để giữ lại cái mông.]
Nhan Thanh cũng không biết lựa chọn trước có chọn đúng không, dù sao cũng sắp bị đánh đòn rồi. Cậu hít sâu một hơi, muốn làm một cú tự sát.
[Chọn C!!!]
Mặc kệ đi, quyến rũ thì quyến rũ, chỉ cần giữ được cái mông là được.
Nhan Thanh hăng hái thử nghiệm, khoảnh khắc bước vào cửa liền nhảy lên người Bạch Dật, hai chân quấn lấy chân thầy, nhanh chóng mổ nhẹ vào khóe miệng thầy.
"Thầy ơi..."
Giọng điệu ngọt đến mức không chịu nổi.
"Đừng đánh nữa, mông đau quá ạ."
Bạch Dật khóa trái cửa, ôm Nhan Thanh như một con gấu túi đi vào.
Mông Nhan Thanh bị vỗ một cái, "Xuống."
"Đừng đánh em được không?" Nhan Thanh mở đôi mắt ngây thơ.
Khóe miệng Bạch Dật nhếch lên một chút, "Lớp trưởng, em đang làm gì thế này?"
Nhan Thanh thầm nghĩ, em đang quyến rũ thầy đấy.
Có lẽ còn chưa đủ quyến rũ.
Nhan Thanh nhảy từ trên người thầy xuống, cởi áo khoác ngoài của mình, lại từng chiếc từng chiếc cởi khuy áo sơ mi. Cà vạt thắt xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhan Thanh xấu hổ cắn môi, nắm lấy hai điểm trên ngực mình, chậm rãi đùa nghịch, đầu nhũ hoa căng tròn bị cậu kéo đến dựng lên, cậu vừa định buông tay thì Bạch Dật đã nắm lấy tay cậu vặn mạnh một cái.
"Ư..."
Bạch Dật bỏ tay Nhan Thanh xuống, bắt đầu tự chơi, quả anh đào nhỏ rất nhạy cảm, chỉ cần chạm vào là ngứa.
Thầy ấy vặn nắn hạt nhỏ bé đó đến mức dẹt ra kéo dài, nhũ hoa bị kéo thành hình nón.
"Á..." Nhan Thanh cố gắng kìm nén không cử động.
Bạch Dật trêu chọc một hồi, hỏi: "Lớp trưởng, em có biết mình đang làm gì không?"
Nhan Thanh vẫn đang rên rỉ, cậu lộn xộn gật đầu.
"Đứa trẻ hư hỏng trong não toàn thứ sắc tình." Bạch Dật đột nhiên ấn cậu lên mặt bàn làm việc, nhũ hoa nhạy cảm bị ép lên mặt bàn thô ráp, lại là một trận ngứa ngáy.
"Ưm..." Nhan Thanh muốn giãy giụa, thịt mông đột nhiên bị nắm chặt.
Bàn tay to lớn nắm lấy mông phải của cậu, còn cân đo đong đếm, đột nhiên siết chặt.
Thịt mông tím đỏ bị siết giữa các ngón tay, mập mạp, trông vô cùng quyến rũ.
"Á!!!"
Cái mông nhỏ run rẩy, lại hoàn toàn không dám cử động.
Bàn tay đó lại buông ra, rồi lại nắm chặt, qua lại đùa nghịch.
"Ưm... thầy ơi..."
Nhan Thanh đau đến mức mắt lại ướt nhòe.
"Nhan Thanh." Bạch Dật cười nhẹ, "Lần sau muốn quyến rũ thì cứ trực tiếp chổng mông là được."
"..." Bị vạch trần tâm tư nhanh như vậy thật là xấu hổ.
"Và—" Bạch Dật lấy từ trong ngăn kéo ra một cây thước gỗ, "Bỏ tiết, vẽ tranh minh họa sắc tình, quyến rũ thầy giáo. Tội danh rất nghiêm trọng."
"Chát!"
"Á!! Thầy ơi... đừng đánh..." Cái mông nhỏ của Nhan Thanh lại bị tấn công dữ dội.
Vị cay của củ gừng còn chưa dịu lại, Nhan Thanh chỉ có thể thả lỏng mà đón nhận thước gỗ.
"Thầy ơi, thầy ơi..." Nhan Thanh khóc nói, "Em sai rồi, em không quyến rũ nữa, em nhất thời ma xui quỷ khiến..."
"Ừm? Ma xui quỷ khiến?" Bạch Dật rất vui vẻ, tiếng thước gỗ giòn tan nghe thật hay.
"Em sai rồi, thưa thầy." Mông đau đến mức vặn vẹo.
Bạch Dật thong thả đánh cậu: "Tôi không cảm nhận được thành ý của em."
"Em, em..." Nhan Thanh không biết phải nói gì cho đúng, "Em sai rồi, em không nên tìm cớ... á!!! Đau quá..."
Bạch Dật dừng thước gỗ, xoa bóp cái mông nhỏ.
Nhan Thanh run rẩy dữ dội hơn, cậu bị xoa đến mức lại có phản ứng, mông chổng ngày càng cao.
"Đang phát tình à?"
Nhan Thanh đỏ mặt, nghiêm túc phản bác: "Em không có..."
"Nói dối." Bạch Dật vỗ mông cậu một cái, "Tôi nên phạt em thế nào đây?"
Nhan Thanh cảm thấy khi hai người họ ở riêng, Bạch Dật rất thân mật với cậu, mối quan hệ thân mật này quá giống cách họ đối xử với nhau ngoài đời thực. Hôm qua lúc ôm cậu về cũng vậy.
Vì vậy thiết lập phó bản của hai người có lẽ không chỉ là mối quan hệ thầy trò, Nhan Thanh suy đoán.
"Không phạt nữa được không ạ?" Nhan Thanh làm nũng.
"Nhưng nếu không phạt, thì lớp trưởng của chúng ta sẽ không nhớ lâu đâu."
Nhan Thanh cầu xin nhỏ giọng: "Sẽ nhớ lâu mà ạ."
"Chát!" Thước gỗ bất ngờ giáng xuống.
Nhan Thanh đau đến mức nảy người lên.
Ép buộc nhận tội.
Nhan Thanh sợ rồi.
"Em không nhớ lâu, á!!! Xin thầy trừng phạt em, đừng đánh nữa, đau quá..."
Bạch Dật nheo mắt, thước gỗ tượng trưng vỗ vài cái rồi đặt xuống, "Vậy thì phạt từ mục thứ nhất đi, bỏ tiết."
Gần như đồng thời, tiếng chuông hết tiết một vang lên. Nhan Thanh còn nhìn thấy những học sinh khác đang chạy vụt qua ngoài cửa sổ văn phòng.
Bạch Dật: "Thầy bù cho em một tiết thể dục."
"... Tiết sau còn có tiết khác ạ."
"Họ tự học, em một mình học thể dục."
Nhan Thanh nuốt nước bọt, lập tức tưởng tượng ra cảnh mình một mình lê cái mông bị thương chạy bộ trên sân tập.
Thật kinh khủng.
"Đi thôi." Bạch Dật nắm tay Nhan Thanh đi ra ngoài.
Nhan Thanh hơi không tự nhiên nhìn cây thước gỗ trong tay Bạch Dật.
Dạy học thì cứ dạy học đi, cầm theo dụng làm gì!
Sân tập rộng lớn thế mà một bóng học sinh cũng không có.
Bạch Dật đứng trên bãi cỏ trong đường chạy, dựa vào khung thành, "Đi, chạy chậm hai vòng."
Nhan Thanh sờ sờ mông, cảm giác sưng tấy vẫn rất rõ rệt, đi đường thôi cũng đã đau trĩu.
Cái này mà chạy được sao?
"Mông ngứa à?"
Nhìn thấy Bạch Dật sắp đứng thẳng người, cây thước gỗ đó còn phản chiếu ánh sáng. Nhan Thanh sợ đến giật mình, cười khà khà đi xa: "Không ngứa, em chạy, em chạy là được chứ gì..."
Cậu thử chạy chậm, mông thực sự đau quá, hai bên thịt mông cứ lên lên xuống xuống nhấp nhô.
Bạch Dật thong thả thưởng thức phong cảnh.
Cái mông nhỏ tím đỏ giống như một miếng thạch, lắc lư qua lại, thỉnh thoảng còn khiến Nhan Thanh kêu đau, cái bàn tay không nghe lời đó lại muốn lặng lẽ đưa ra sau sờ soạng.
Thật là đáng yêu.
Nhan Thanh chạy được nửa vòng, thực sự rất muốn dùng hai tay che mông lại mà chạy.
Nếu Bạch Dật không có ở đó, cậu chắc chắn sẽ che.
Cậu chạy với tốc độ rùa bò được một vòng, lúc đi ngang qua Bạch Dật rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của thầy giáo biến thái đang dán chặt vào mông mình.
Nói cũng lạ, chạy xong một vòng thì mông không còn đau như lúc mới đến nữa, ngược lại còn khiến cậu hưng phấn tột độ.
Chạy xong vòng thứ hai, Nhan Thanh còn không thể tin được mà bóp bóp thịt mông.
Thực sự không đau như lúc mới qua nữa.
"Chạy bộ xong thì ép chân đi." Thầy giáo thể dục không chuyên nghiệp tùy ý đưa ra nhiệm vụ.
Nhan Thanh bước một bước rồi mới cảm thấy nửa thân dưới hơi trống trải, dương vật vốn dĩ đã cứng, bước này càng dựng đứng giữa không trung.
Cậu vừa ép chân vừa nhón chân cào đất.
Ánh mắt của Bạch Dật không hề rời khỏi người cậu.
Đừng nhìn nữa mà.
Nhan Thanh mím môi, làm gì có thầy giáo nào lại nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của học sinh chứ.
Bạch Dật nhìn mặt Nhan Thanh đỏ đến mức sắp chín rồi, mới thong thả nói: "Em có muốn chơi bóng bàn không?"
Nói thật là Nhan Thanh không muốn chơi, nhưng Bạch Dật sờ sờ thước gỗ, điều này khiến cái đầu đang lắc phân nửa của Nhan Thanh đột nhiên gật gật.
Hai người đến bàn bóng bàn, Bạch Dật không biết lấy đâu ra hai cái vợt mới tinh, đưa cho Nhan Thanh một cái.
"Tự đánh mông mình đi, mỗi một lần đánh đều phải nhận lỗi làm đảm bảo, còn phải nói nếu còn bỏ tiết thì sẽ tự đánh mông mình trên bục giảng đến sưng lên."
Nhan Thanh không thể tin nổi nhìn cái vợt bóng bàn trong tay.
Phần cao su màu đỏ tươi, cũng không biết mặt cậu có đỏ như cái vợt hay không.
Tự đánh mông mình.
Thầy giáo vẫn đang nhìn ở phía sau.
Cứu mạng với.
Tức thì chiếc vợt trong tay nặng nghìn cân, lúc Nhan Thanh quay người đi, vành tai cũng đỏ bừng.
Cậu từng xem qua dáng vẻ tự đánh của Toan Chanh, cảm thấy cũng bình thường mà.
Sao đến lượt mình tự đánh lại xấu hổ đến mức bùng nổ thế này.
Cậu tay trái vịn bàn bóng, tay phải run rẩy vươn ra phía sau, vỗ lên mông như phủi bụi.
"Xì..." Vẫn đau quá.
Nhan Thanh giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Em sai rồi, em không bao giờ bỏ tiết nữa, nếu còn bỏ tiết nữa thì sẽ tự đánh mông mình trên bục giảng đến sưng lên..."
Cứu mạng với!!! Nhan Thanh gào thét trong lòng.
Cậu biết Bạch Dật đang nhìn mình, xấu hổ đến mức da dẻ cũng ửng hồng.
Vốn đã xấu hổ, tay cũng không dùng sức được, Nhan Thanh cứ vỗ lung tung như phủi bụi, vỗ không có phương pháp gì cả, mông phải rõ ràng nóng hơn mông trái vài độ.
Nhan Thanh đánh chưa được mười cái, mông trái đột nhiên bị quất một cái đau điếng.
Vợt bóng bàn trực tiếp che phủ phần lớn mông, đánh dẹt lại, rồi lại nảy lên.
"Á!!!" Cánh mông lại bắt đầu run lên.
Bạch Dật: "Tiếp tục."
Nhan Thanh run rẩy, lại tự đánh mình một cái.
Đồng thời mông trái lại bị quất một cái, lực đánh ở hai bên mông hoàn toàn không đồng nhất.
"Á!!! Thầy ơi!"
"Ừm, tiếp tục." Bạch Dật gõ gõ vào cái mông nhỏ đang run rẩy không ngừng.
Nhan Thanh vừa khóc vừa tiếp tục đánh vào mông phải của mình, Bạch Dật đánh vào mông trái của cậu.
Tiếng đánh của hai bên chồng chéo lên nhau, chưa đầy nửa giây đã vang lên tiếng gào thét của Nhan Thanh.
"Thầy ơi... em sai rồi... đừng đánh nữa được không ạ?"
"Nhan Thanh, tôi cho em hai lựa chọn. Hoặc là tôi đánh em, đánh đến khi tan học. Hoặc là giống vừa nãy, đánh thêm hai mươi cái nữa."
"Vậy tiếp tục ạ." Nhan Thanh mếu máo, cậu tự đánh ít nhất còn có thể nương tay cho bên phải một chút.
Hai mươi cái lề mề đánh xong, mông trái đau nhói từng cơn, mông phải không có chuyện gì. Cảm giác đau ở hai bên không đồng nhất, dáng đi của Nhan Thanh bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Họ còn chưa đi đến tòa nhà dạy học thì tiếng chuông tan học đã vang lên.
Có hai học sinh đi ngang qua, bằng một giọng mà họ tự cho là rất nhỏ, thực chất bán kính hai trăm mét đều có thể nghe thấy nói —
"Nhìn kìa, đây không phải là người kia sao!"
"Lớp trưởng lớp A, sao cậu ấy..."
"Mông hai bên của cậu ấy không bằng nhau kìa, đúng là thần kỳ thật!"
Câu nói này như hòn đá ném xuống hồ, đột nhiên tạo nên những gợn sóng. Vô số học sinh đồng loạt nhìn vào cái mông không đồng nhất của một người nào đó.
Cái mông của Nhan Thanh phải chịu đựng quá nhiều ánh mắt không đáng phải chịu.
Thầy giáo bên cạnh còn cười khẽ một tiếng.
Nhan Thanh xấu hổ đến mức sắp hóa đá, chỉ muốn chống tên lửa bay xuyên đêm rời khỏi trái đất.
[Lời tác giả muốn nói:]
Nhan Tiểu Thanh mỗi ngày không phải đang xấu hổ muốn chết thì cũng đang trên đường đi đến cái chết xấu hổ ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com