Tan vỡ...
Đêm nay mưa nặng hạt, cơn gió buốt thổi vào thật lạnh lẽo. Hôm nay mọi thứ vẫn bình thường, con đường đi học vẫn như vậy, đường về vẫn như vậy, quang cảnh vẫn vậy, nhưng nó thiếu đi một thứ rất quan trọng...đó là cậu. Trên con đường quen thuộc, chiếc bóng của tôi trải dài xuống mặt đất, chiếc bóng đứng một mình, cô đơn, mọi khi thì có thêm một chiếc bóng nhỏ lẽo đẽo đi theo, nhưng giờ thì không còn nữa. Game hôm nay cũng chỉ có mình tôi chơi, không còn tên cậu nữa. Tôi định sẽ mở lời xin lỗi, nhưng sao mỗi lần định nói thì tim lại đập như trống, từng từ ngữ như nghẹn trong cổ không thể thốt ra được, vì vậy mà tôi chỉ dám lén nhìn cậu từ xa. Cậu hôm nay bình thường thật đấy, trông không có vẻ gì mất mát nhỉ, cậu đã có thể làm quen và nói chuyện với người khác thật tự nhiên chứ không còn nhát nữa, cậu đã cười rất vui vẻ khi không có tôi bên cạnh, có lẽ...cậu bây giờ thật sự không cần tôi nữa rồi. Nhưng tôi cần cậu, tôi cần cậu lắm, tim tôi lại một lần nữa nhói đau, mím chặt đôi môi, tôi cố ngăn cho bản thân không khóc, nhưng sao giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Đây có phải là kết thúc của tôi với cậu không? Cái kết này thật sự rất tàn nhẫn đấy, tôi không muốn như thế chút nào cả. Làm ơn...đừng vội bước đi như thế...làm ơn hãy để tôi níu cậu lại...Mưa càng lúc càng nặng hạt, như ông trời cũng đang khóc cho tâm trạng của tôi hiện giờ. Hyuk Kyu à...tôi chưa kịp nói là...tôi thích cậu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com