Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Việc Kyungho bị thương Eojin đồng ý không báo lại với sở trưởng Han, y trước mắt tạm duyệt cho Kyungho nghỉ 1 tuần.

Mặc dù bọn họ không được hỗ trợ bảo hiểm tai nạn nhưng nếu là bình thường Eojin hẳn đã giúp yêu cầu trợ cấp bồi dưỡng, có điều Kyungho không muốn chuyện đến tai sở trưởng Han nên giấu nhẹm, đồng nghĩa phải chấp nhận nghỉ không lương không kèm trợ cấp, bắt đầu trải nghiệm chuỗi ngày dưỡng thương bất đắc dĩ, hay đổi cách gọi văn vẻ hơn một chút thì là thất nghiệp ngắn hạn.

Mới ngày đầu tuần không xảy ra sự vụ gì, đám người sở K kéo nhau ra sân làm vài trận bóng tiêu khiển, Kyungho bị đau chân, Hyungseok và Hyukkyu không có hứng thú vận động, số người còn lại chia đội mãi vẫn chẳng khớp.

Một nhóm chơi bóng, một nhóm ngồi đàm đạo. Đang lúc yên bình thì đột nhiên bên ngoài sân vang vọng tiếng động cơ ầm ĩ. Người trong nghề như Hyungseok vừa nghe qua liền biết là tiếng xe chuyên dụng, y như rằng ngó ra thì thấy 1 chiếc xe bơm*, 1 xe thang* đỗ trên sân.

Những xe chuyên dụng như thế đều chỉ là căn bản nhất, được cung cấp cho tất cả các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mà cấp sở như sở K thậm chí đến cả "hàng khủng" Rosenbauer Panther* cũng đã trang bị đầy đủ từ lâu.

Rục rịch một hồi mới thấy 6 người từ trên xe nhảy xuống. Những gương mặt này cũng chẳng xa lạ gì, đều là nhân viên trạm cứu hoả phía Bắc mà dẫn đầu không ai khác ngoài Lee Hojong.

Mấy người trạm Bắc thấy đám người sở K đang chơi bóng rổ liền lôi kéo nhau muốn nhập hội, Hojong tính toán nếu thêm mình thì lại thành hơi thừa thãi nên không đi theo mà bước nhanh vào trong sảnh.

Hyungseok nhìn xe ngoài sân, tiếp đến mới quay sang liếc Hojong:

"Anh đi đâu mà lại qua đây?"

"Phối hợp diễn tập chống bạo loạn." Hojong vừa đáp vừa láo liên ngó quanh tìm người.

Tính cách ưa náo nhiệt của Hojong đặc biệt hợp cạ với Sangmoon, mỗi lần ghé đến sở K chơi đều chăm chăm túm người lại mà quậy, xui là hôm nay Sangmoon bị Eojin điều đi khảo sát trụ cứu hoả* trong khu vực vì nhận được khiếu nại của người dân từ sáng, hiện giờ không có mặt ở sở để tiếp đón gã.

Hojong thiếu mất đối tượng tiêu khiển thì cả người ngứa ngáy, gã duỗi chân nằm dài trên sofa, bàn chân vươn đến bên cạnh chỗ Kyungho đang ngồi, đá đá vào đùi hắn cố gắng thu hút sự chú ý:

"Cậu em rót cho anh cốc nước nào."

Kyungho không thèm đáp, trực tiếp vén cao ống quần lên cho Hojong nhìn, ánh mắt khiêu khích liếc gã như để nhấn mạnh 3 lần rằng mình đang là thương binh.

Hojong hơi đuối lý đành quay sang nhìn Hyungseok, có điều cảm thấy không khả thi, ánh mắt tự động tìm kiếm người khác.

Trong sảnh lúc này chỉ có gã cùng Kyungho, Hyungseok và Hyukkyu. Hojong nhắm được con mồi mới, chuyển chế độ cười ngọt ngào, gọi lên:

"Hyukkyu, đi pha cho anh cốc cafe đá."

"Không" Hyukkyu chỉ sợ không đủ náo nhiệt, một lời phũ phàng từ chối.

"Ái chà, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì bướng quá nhỉ? Anh tính ra vẫn là cấp trên so với cậu đấy nhé." Hojong nghĩ sai vặt Hyukkyu cũng không nổi bắt đầu giở bài lãnh đạo ra khè.

"Nhưng anh đâu phải chỉ huy tối cao của em ấy?" Kyungho ở một bên nhàn rỗi tự muốn kiếm chuyện.

"Chỉ huy của em lại cũng không bắt em pha cafe đá." Hyukkyu thuận gió đẩy thuyền dẩu môi cãi lại.

"Chỉ huy của bọn em rất khoẻ mạnh, rất tự lập."

"Nếu như bọn em mang đồ uống cho chỉ huy thì tức là do bọn em tự nguyện, không phải cưỡng ép."

"Những mệnh lệnh ngoài phạm trù nghiệp vụ đều chỉ là nhảm nhí."

Hojong bị 2 đứa em song kiếm hợp bích một câu lại một câu làm cho thất thế thì phi thường muốn bày tỏ phẫn uất ——— Tao đẹo chơi với chúng mày nựa, cái lũ chỉ biết ỷ đông hiếp yếu!!!

Hyungseok cũng bất lực với 3 kẻ ấu trĩ kia, anh cười cười mở tủ lạnh lấy 1 lon cafe ném sang cho Hojong:

"Không ngon được như tự pha nhưng tiện, anh uống tạm đi."

Hojong nhận lon cafe rồi liền không ý kiến ý cò gì nữa, thành thật im lặng mà uống.

Lúc Hojong mặt dày mày dạn uống đến lon cafe thứ 3, Sangmoon rốt cuộc cũng trở về.

Vừa vào đến sảnh đã thấy Hojong ngồi lù lù trên sofa, Sangmoon ném cho gã một ánh mắt ghét bỏ, mồm miệng không yên phận nói kháy:

"Trạm Bắc không có đủ cơm nuôi lính hay sao mà anh suốt ngày đến đây thế?"

"Để anh kể cho cậu em chuyện đặc sắc đây." Hojong thấy Sangmoon thì nhanh chóng sà đến khoác vai.

Chiều cao của Hojong chỉ rơi vào khoảng hơn 1m7 trong khi Sangmoon cao tận 1m9, bởi vậy nói là khoác vai cho sang chứ thực chất với chênh lệch gần 20cm thì Hojong buộc phải kiễng chân ghì cổ Sangmoon xuống mới coi như miễn cưỡng vào được tầm nói chuyện.

"Chuyện đặc sắc gì?" Sangmoon nhìn vẻ mặt không đáng tin của gã, nhíu mày ngờ vực.

"Hehe, trạm bọn anh sắp tới có lính mới về nhé."

Sangmoon nghe vậy thì bĩu môi xem thường, chuẩn bị vùng vẫy gạt Hojong ra:

"Vậy cũng khoe? Có cái gì đặc sắc? Tưởng chỉ mình trạm các anh có lính mới chắc?"

"Khoan khoan, đây chưa phải trọng điểm" Hojong nhanh tay kéo Sangmoon lại, đổi nét mặt vô cùng đắc ý, hắc hắc cười thành tiếng "Trọng điểm chính là có 2 nữ tân binh, nghe nói lúc ở học viện cũng thuộc hàng hoa khôi của khoá. Nữ cứu hoả vốn đã hiếm, nữ cứu hỏa xinh đẹp lại càng hiếm, thế nào? Nhân tố cao cấp này các cậu có không?"

Quả nhiên lời vừa nói ra đã chạm ngay vào chỗ ngứa của không chỉ Sangmoon mà còn của vài người cả đời không được mấy lần hưởng thụ tư vị có đồng nghiệp nữ là như thế nào.

Hyungseok chắc mẩm nếu hiện tại ở đây xuất hiện thêm đám người nhiều chuyện Junsik, Donghyun, Yoonjae thì anh hẳn đã bị vô số cái nhìn phẫn uất xuyên thành lỗ thủng lỗ chỗ khắp người, mà hiện tại một mình Sangmoon cũng đã đủ khắc hoạ bộ dáng ai oán không nên lời ——— Tại sao? Tại sao bọn họ đều có đồng nghiệp nữ? Tại sao chỉ có mình chúng ta là không???

Nói đi cũng phải nói lại, sở K vậy mà suốt thời gian dài trở về trước chỉ duy nhất một lần có nữ nhân viên văn phòng, cũng chính là người nghỉ việc vì lý do sức khỏe không lâu trước khi Hyukkyu đến thế chỗ, còn lại cho dù trải qua rất nhiều thế hệ công tác nhưng từ lính cứu hỏa, văn thư đến tạp vụ đều chỉ toàn là nam. Điều này giải trình lý do tại sao chuyện tưởng chừng chẳng đáng để tâm lại khiến mấy người trong sở ôm chấp niệm sâu sắc đến thế.

"Sở chúng ta cũng sắp có nữ giới mà" Hyungseok thản nhiên nhìn Sangmoon.

"Ở đâu ra??"

"Cô tạp vụ, không phải nữ thì là nam chắc?"

"....Người ta cũng đáng tuổi mẹ em rồi." Sangmoon nghệt mặt.

Hojong nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa bò ra mà cười, cuối cùng cười nhiều quá bị Sangmoon tức tối tống ra xe đuổi về, trả lại bình yên cho nhân loại.

Tiết trời đang trong độ giao mùa, thời tiết cũng vì thế mà thay đổi đến chóng mặt. Ví như suốt cả buổi rõ ràng vẫn luôn nắng đẹp, trong xanh thoáng đãng mà xế chiều đã có thể kéo mây đen sấm chớp mù mịt khắp trời, không báo trước đổ mưa lớn ngay được.

Hyungseok ôm cánh tay ngẩn người đứng trước cửa chính. Cơn mưa nặng hạt mãi vẫn không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống đất vỡ tan ra. Bulgae ngồi bên chân anh, con chó lớn nghịch ngợm đưa cái mõm dài hứng mưa, ướt lông rồi thì gắng sức lắc mạnh đầu rũ nước.

"Anh Hyungseok...anh Hyungseok!"

Hyungseok giật mình.

"Điện thoại của anh kêu nãy giờ kìa." Hyukkyu thấy Hyungseok đăm chiêu không để ý chuông điện thoại vang liên hồi đành phải vỗ vai nhắc anh bắt máy.

"À..." Hyungseok bấy giờ mới sực tỉnh lấy điện thoại ra, vừa nhìn số gọi đến thì nhíu mày, nhanh chóng bấm nghe "Alo, chị Eumji, có chuyện gì?"

Hwang Eumji là nhân viên phúc lợi xã hội, bọn họ vốn dĩ trong phạm trù công việc cứu hộ cứu nạn luôn phải liên kết với các trung tâm phúc lợi vì nhiều vấn đề nan giải liên quan, chưa kể cô gái này là người mà Hyungseok vẫn nhờ cậy theo sát trường hợp của cặp vợ chồng ôm đứa con nhỏ muốn nhảy lầu tự sát cách đây không lâu. Đột nhiên lúc này Eumji lại gọi điện đến, Hyungseok cảm giác có chuyện không ổn.

"..."Đầu dây bên kia nói không dài, giọng điệu thoáng sốt sắng.

"...Được, em biết rồi, bây giờ em đến đó. Chị đợi nói rõ tình hình với em một chút được không?...Vâng vâng, chào chị"

Hyungseok ban đầu nghe Eumji nói chuyện thì khẽ biến sắc, trầm mặc mấy giây mới thốt nên lời, rõ ràng đã nói sẽ đến ngay nhưng cúp máy xong vẫn đứng chôn chân.

"Anh Hyungseok, xảy ra chuyện gì?" Eojin nãy giờ đứng đằng sau Hyungseok, thấy anh nhận điện thoại xong biểu hiện không ổn, lo lắng hỏi.

Chuyện liên quan đến đôi vợ chồng kia và việc Hyungseok ra điều kiện nhận con nuôi hôm đó có lẽ chỉ có anh, Sangmoon và Hyukkyu là rõ nhất, khi đến tai những người khác bao gồm cả Eojin cũng đã qua tam sao thất bản, vô cùng mơ hồ.

"Eojin, anh ra ngoài được không, có chút chuyện..."

Bình thường không có sở trưởng Han thì chỉ huy cao nhất tại sở K là Eojin và Hyungseok, nhưng Hyungseok vô cùng kỷ luật, theo nguyên tắc nếu không phải vì nhiệm vụ thì trong giờ làm việc sở viên không được phép rời sở mà chưa có sự cho phép của cấp trên.

Hyungseok là đội phó, đồng nghĩa ngay lúc này trên anh còn có một người đội trưởng là Eojin, có thể đi hay không phải hỏi ý của y, mặc dù biết Eojin nhất định sẽ đồng ý vô điều kiện, Hyungseok vẫn câu nệ phép tắc mà hỏi y.

"Anh đi đi. Có cần em đi cùng không?" Thấy Hyungseok không dưng ậm ừ Eojin cũng bắt đầu sốt ruột.

"Không cần đâu, anh tự đi được."

Eojin cho mượn xe Hyungseok cũng không biết lái, anh đứng đội mưa bắt taxi một lúc lâu mới có xe nhận chuyến, điểm đến là bệnh viện thành phố.

Hyungseok chạy vội vào nhà tang lễ bệnh viện, thời điểm rời sở luống cuống đến mức không cầm theo ô, Eojin nói cái gì bên tai anh cũng quên sạch, lúc đặt chân đến bậc thềm khu tang lễ thì cả người Hyungseok đã dính mưa ướt đẫm.

Tại sảnh đặt áo quan, bên di ảnh cùng linh vị người đã khuất chỉ có hai người phụ nữ túc trực, một là Hwang Eumji, một là người vợ trẻ bạc phận kia.

Người vợ giống như một cái xác vô hồn, gương mặt hốc hác đờ đẫn ngước về phía Hyungseok vừa đến, nhìn thấy anh, cô như thể không thể chịu đựng được thêm dù chỉ một giây phút nào nữa, khuỵu xuống gào khóc. Eumji ở bên đỡ lấy cô, ánh mắt cũng thoáng phiếm hồng.

Ngoài ba người thì tuyệt nhiên không xuất hiện ai khác. Nghe nói ông bà bố mẹ đôi bên của đôi vợ chồng trẻ này không phải đã qua đời cũng là tha phương tứ xứ, chỉ còn lại bà ngoại thì người vợ không dám nói chuyện chồng mình đã qua đời, sợ rằng bà bận lòng, tuổi đã cao không nên chịu thêm cú sốc nào.

Một đám tang không bè bạn, không thân thích chia buồn càng ảm đạm đến đáng sợ.

Người vợ gào khóc thương tâm một hồi, kiệt sức quỳ xuống nhìn di ảnh chồng, ai nói gì cũng không nghe lọt nữa.

Eumji ra hiệu cho Hyungseok cùng mình ra ngoài nói chuyện.

"Sao lại thành thế này?" Hyungseok không biết phải hỏi từ đâu, mệt mỏi day day thái dương đang đau nhức nhối.

Eumji nhỏ giọng đem chuyện kể lại tường tận.

Tầm giờ Eumji hết ca làm chuẩn bị ra về thì nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát báo rằng người chồng được phát hiện đã qua đời trong trạng thái thắt cổ tự tử, cần người đến hỗ trợ thủ tục liên quan.

Bởi vì Hyungseok nhờ Eumji lưu tâm đến đôi vợ chồng này, cô cất công nhờ cảnh sát khu vực nơi hai vợ chồng đang cư trú để mắt đến họ, thậm chí việc người chồng qua đời cô cũng biết trước tiên, người vợ lúc đó đang về quê lo việc riêng không có ở nhà trọ, biết tin mới tức tốc quay lại thành phố.

"Chị thấy cậu không nên nặng lòng về chuyện này quá. Lúc biết tin chị cũng sốc lắm, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông rồi. Chị làm trong nghề gần chục năm trời, từng gặp qua vô số trường hợp thương tâm hơn họ rất nhiều, phần vì nể cậu, phần coi như có duyên tương trợ, giúp được đến đây đã là hết lòng. Nói thật với cậu, suốt thời gian qua thuốc điều trị miễn phí mà chị xin trợ cấp cho hai vợ chồng họ chỉ có mình Soojin chịu dùng, còn cậu ta..." Eumji vỗ vai Hyungseok, cố nén tiếng thở dài khuyên nhủ anh "Cậu từng cứu họ một mạng, nhưng không cứu được mãi. Đến giai đoạn không thể chống cự lại nữa, con người ta tự nhiên sẽ nảy sinh tuyệt vọng."

Hyungseok chỉ gật đầu không nói.

Dù là ngu ngốc, là ích kỉ, là lỗi lầm nào chăng nữa, một người nếu như đã chết rồi, mọi chuyện đều không thể tính trên đầu người đó nữa, tất thảy trở thành vô nghĩa, quan trọng là người sống ở lại.

Chuyện an ủi Soojin đành giao cả cho Eumji, Hyungseok từ đầu tới cuối chỉ nhất mực im lặng ở bên họ.

Sâu trong thâm tâm mỗi người đều có một tảng đá vô hình đè nặng, màn đêm thinh lặng tưởng như dài vô cùng vô tận, quạnh quẽ đến nao lòng.
_____________________________________

*Trụ cứu hoả( hay còn gọi là trụ nước chữa cháy): thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng được lắp đặt vào đường ống cấp nước, phục vụ mục đích tiếp ứng, cung cấp nước cho công tác chữa cháy.

*Xe bơm: được thiết kế để bơm nước sử dụng động cơ bơm và nguồn nước cấp ngay trên xe, có thể tái nạp nước thông qua một trụ nước cứu hỏa, bể nước hay bất kỳ nguồn nước nào đó có khả năng tiếp cận để hút nước bơm chữa cháy.
Trong một số trường hợp, xe bơm cũng được sử dụng làm súng phun nước để kiểm soát đám đông chẳng hạn như chống bạo động.

*Xe thang: xe chuyên dụng được trang bị hệ thống thang dài hoạt động bằng thủy lực, các thiết bị hỗ trợ chữa cháy cùng rất nhiều dụng cụ cứu hộ, phương tiện thoát hiểm, thiết bị khẩn cấp khác. Phục vụ cho mục đích sử dụng đa dạng như chữa cháy, cứu người dân dụng, chữa cháy cứu người khu nhà cao tầng, chữa cháy cứu người công nghiệp (hoá chất, xăng dầu, các khu công nghiệp), cứu hộ sân bay...

*Rosenbauer Panther: là dòng xe cứu hoả tối tân của hãng Rosenbauer, thuộc dòng đặc chủng ARFF( tức xe cứu hộ và chữa cháy cho máy bay, sân bay, trực thăng). Panther được thiết kế chống thấm, có khả năng xâm nhập, khai thông địa hình gây ra chướng ngại đối với việc cứu hoả.
Panther có cấu trúc khung sườn với 2, 3 và 4 trục bánh xe, đều dẫn động toàn bộ các bánh( cấu trúc 4x4, 6x6, 8x8).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com