Gặp mặt
Đến được quán đã là 9 giờ hơn , đã quá giờ hẹn 15 phút mà chiếc lạc đà bông vẫn chưa chịu vào trong , cậu nhóc nhõng nhẽo với anh họ Song chỉ vì quầy thịt nướng đối diện quán ăn . Còn Song Kyungho thì bất lực gần chết , có lẽ anh đã yên bình quá lâu trong quân ngũ mà quên mất mình còn có một Hyukkyu khó tính bướng bỉnh . Đứng trước cậu trai bảnh bao đã gần ba mươi vẫn ăn vạ anh và nụ cười tủm tỉm của bà chủ quán , Kyungho vừa thẹn vừa buồn cười . Nếu có fan của tuyển thủ Deft xuất hiện ở đây , anh cá là họ sẽ tròn mắt trước việc con người " không bao giờ nổi giận " lại đang phụng phịu với đàn anh đáng ghét của mình . Nhưng điều đó không cản được việc anh sắp móc tiền ra cho mấy xiên thịt nướng của Hyukkyu và bị bà chủ quán trêu chọc . Cuối cùng Hyukkyu cũng đạt được mục đích của mình , cậu vui vẻ tới nỗi ban cho Kyungho cái đặc ân được véo má mình mà không bị giật rụng mấy cọng tóc ít ỏi trên đầu anh .
Cả hai bước vào quán với những niềm vui riêng mà không để ý tới ánh mắt trêu chọc của mọi người . Thật ra nhóc Hyukkyu tinh ý vẫn nhận ra điều ấy , chỉ là anh họ Song kia lại quá thoải mái để thôi hùa theo trêu chọc cậu với mấy người đồng đội cũ , nhất là với Wangho :
- Àii~ Hyung sao lại bắt lẻ xạ thủ bông nhà em vậy , hay là hai người đi hẹn hò rùi mới tới đây phải khôngg.
- Wangha đừng trêu hai người đó nữa , anh Kyungho mới về nên Hyukkyu phải chăm kĩ chút chứ.
-Hai chú đoán sai rồi nhé ! Anh về thì chỉ có thằng nhóc này hành hạ cái thân anh thôi .
- Kyungho lại không biết hưởng thụ rồi . Hay là chú chuyển nhượng Hyukkyu cho anh một ngày nhé , anh lâu rồi chưa đi "hẹn hò" với nhóc ấy , nhớ quá đi~
ーAizzz gì vậy hyung , anh có chị Jessun rùi mò , nhường cho bé đii , lâu lắm rồi Hyukkyu hyung mới chịu đi tụ tập nhậu nhẹt với tụi này đó~
Sau cuộc đối thoại của Bang thiếu và cậu em Wangho , Kyungho tắt nụ cười còn Hyukkyu thì có chút chột dạ .Cậu cúi đầu vân vê chiếc áo khoác, chỉ để lộ mái đầu bông xù và đôi tai đỏ ửng vì lạnh , liếc thấy cái nhướng mày của Kyungho , lạc đà nhỏ vội lí nhí đáp:
-Mọi người đừng trêu em...Dạo này em toàn bị anh Kyungho làm phiền thôi , nếu em lơ ổng thì ổng đánh em mất.
Kyungho nghe thế thì bật cười , đưa tay vò đầu cậu rồi khoác vai kéo cậu vào vị trí trống. Giọng vui vẻ tiếp lời :
-Được rồi, kệ thằng nhóc đáng ghét này đi. Vì nó mà tôi trễ hẹn với mấy người đó.
Jongin híp mắt , đẩy đến trước mặt Kyungho chai soju , cợt nhả trêu chọc:
-Đến muộn vậy thì phải phạt . Nhóc Hyukkyu 1 ly còn chú mày 3 ly nhé , đừng có phàn nàn.
Kyungho gật đầu , gạt bàn tay định nhận rượu của cậu trai bên cạnh rồi tự uống cạn bốn ly trước sự trầm trồ của cả bàn , trước ánh mắt đầy ý vị Gyeonghwan , anh chỉ nhẹ lên tiếng :
-Không phải tụ họp nói chuyện sao, đừng có ép rượu nhóc ta . Nếu không say xỉn về nhà thì anh biết giải thích thế nào với mẹ Kim đây?
Wangho bĩu môi lên tiếng, giọng như trêu chọc sự bao bọc quá mức của anh :
-Chà~ Ghen tị quá , em cũng tới muộn mà sao chả ai đỡ rượu thay em ta~
Hyukkyu đỏ bừng mặt , bối rối né tránh ánh nhìn mang chút men rượu của Wangho , dưới bàn lặng lẽ cấu một cái vào eo anh để rồi lại bị tay anh nắm chặt lấy , đút vào túi áo để sưởi ấm cho không chỉ đôi tay ngọc ngà mà còn cả trái tim của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com