2.
Phải nói như nào nhỉ?
Lâu lắm rồi, lão quản gia mới thấy tiểu công tử mà mình chăm bẵm từ hồi còn trẻ trâu đến lúc ra dáng một công tước, cuối cùng gã cũng biết chau chuốt cho ngoại hình. Kể từ ngày đó, gã chăm chỉ tập thể dục hơn hẳn. Tóc tai vuốt vuốt bảnh tỏn, ngày tắm gội hai lần. Cứ như vậy thì hết nước mất. Thậm chí bình thường râu ria lởm chởm bốn tuần mới cạo, bây giờ ngày hai cữ cạo như muốn tróc cả da tới nơi.
Song Kyungho không phải không có ngoại hình, do gã ăn ở luộm thuộm thôi. Chứ gã mà tử tế thì khối tiểu thư sẵn sàng bỏ nhà theo gã. Nhưng mà xin lỗi các tiểu thư xinh đẹp, các nàng không quyến rũ bằng việc nghiên cứu những sinh vật huyền bí của gã đâu.
Không chỉ thế, gã thi thoảng lại làm phiền người già. Kyungho hỏi tới hỏi lui bộ đồ nào ổn, bộ đồ nào đẹp. Lão chỉ dám ậm ừ vì thật sự không có bộ nào ổn cả. Lão cảm giác, lão phối đồ khéo còn đẹp chán, mắt thẩm mĩ của cu cậu chán lắm cơ. Hành thân già này là giỏi.
Cái này có được tính là có hiếu với trai không?
...
Trải qua vài ngày chờ đợi, cuối cùn g cũng đến ngày gặp mặt. Gã dậy từ sớm lắm, chuẩn bị tất tần tật mọi thứ lần cuối. Vì đi vào ban đêm nên anh trai gã đã đưa cho một cây đèn dầu với một chiếc áo choàng.
Tưởng đâu tiễn em trai ra trận không đó. Lo lắng cũng phải thôi, đi lang thang trong rừng vào ban đêm thì phụ huynh nào mà chả lo lắng. Huống chi em trai anh rất ít khi tiếp xúc với người khác, anh chỉ sợ gã ăn nói lung tung bị người đó giết luôn thôi.
Anh lải nhải từ lúc qua thăm gã là vào sáng sớm đến khi hoàng hôn buông xuống anh phải về nếu không cha sẽ nghi ngờ.
"Tuyệt đối phải ăn nói cẩn thận. Dẫu sao tên đó cũng có thiện cảm với em, nên không làm gì em đâu. Cứ đi sâu vào, khi nào thấy một nhà thờ đổ nát bỏ hoang thì đó là đích đến của em"
Kyungho nghe không sót chữ nào, đi gặp vampire mà tưởng đâu đi gặp định mệnh của đời mình không đó. Được vậy thì đã tốt. Gã mang theo ít bánh ngọt, dù sao gã xâm phạm chỗ ở của người đó thì phải đáp lễ chứ.
...
Ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, gã trùm mũ áo choàng lên, mở cổng lớn biệt thự rồi nhanh chân bước vào màn đêm tối.
Không khí ban đêm ở trong rừng rợn tóc gáy thiệt. Vừa tối vừa có chút se lạnh của sương. Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu là thứ duy nhất giúp gã định hình được mọi thứ bây giờ. Gã còn thủ sẵn một con dao găm bên hông, phòng trường hợp có thứ gì xông ra để tự vệ. Gã đâu thể chết trước khi gặp người đẹp được.
Lò mò trong rừng được nửa tiếng đồng hồ rồi, gã có thấy cái nhà thờ nào đâu. Anh già đầu định lừa con nít như gã à? Song Kyungho bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu anh lừa gã thật thì tình anh em chấm muối tại đây.
"Haiz"
Tiếng thở dài đầy sự thất vọng. Gã đang chờ cái gì vậy? Cảm giác giống rơi tự do, lên cao rồi rơi cái đùng.
Gã ôm sự thất vọng đi thêm một lúc, nếu không thấy thì sẽ về.
Có lẽ Chúa đã rủ lòng thương cho sự cố gắng tìm kiếm của gã, nhà thở đổ nát theo lời anh đã hiện ra trước mắt.
Không ai hiểu được sự vui sướng trong ánh mắt gã đâu? Giống như một đứa con nít được mẹ mua đồ chơi cho vậy. Gã chạy một mạch về phía nhà thờ, trong đầu lúc này chỉ hiện ra hình ảnh tên vampire đó.
Tuy đã đổ nát nhưng lúc còn lành lặn hẳn nó rất to. Nơi này toát ra sự u ám, lạnh lẽo, cơ mà nhiêu đó không dọa được gã, sau cánh cửa này là quà tặng cho sự nỗ lực của gã.
Không chần chừ, tiếng két ghê rợn vang lên.
Song Kyungho hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng sau cánh cửa. Bề ngoài trông rùng rợn nhưng bên trong lại là một cánh đồng hoa lưu ly nở rộ với màu xanh dương tỏa sáng dưới ánh trăng. Ở giữa là một bức tượng thiên sứ đã phủ rêu và bám bụi.
Và người trong mơ của gã đang ngồi ngủ bên dưới bức tượng đó. Gã như bị hút hồn vậy. Mái tóc đen lưa thưa vài cọng rủ xuống mắt, làn da trắng mịn không có chút xíu nào giống miêu tả làn da của vampire trong sách mà gã biết. Cánh môi căng mịn, hồng hào, lông mi dài khẽ đung đưa theo nhịp thở. Mọi thứ dường như trở nên lộng lẫy dưới ánh trăng vậy.
Đẹp như này là thiên sứ chứ vampire gì, trông chả có tí đáng sợ nào. Vừa đạt được mong muốn, gã vừa xác định luôn gã lỡ thích em rồi. Người đẹp như này gã phải có bằng được. Nhưng mà có một thứ, gã muốn thử kiểm tra xem có đúng trong sách không.
Gã cẩn thận bước lại gần nhưng vampire có vẻ nhạy cảm với âm thanh, em cựa mình rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào gã. Kyungho thích đôi mắt ấy, đôi mắt đỏ nhưng trong veo đến lạ. Gã sẽ gục trước vẻ đẹp này mất. Em không phòng thủ gì cả, từ từ đứng dậy vươn vai. Người đẹp này vậy mà chỉ mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, đôi chân trắng thon được thu gọn vào tâm trí gã.
Phải bình tĩnh, không được dựng.
"Lâu rồi mới gặp Kyungho, ta là Kim Hyukkyu, như ngươi biết, ta là một vampire"
Ôi, là giọng nói gây thương nhớ cho gã. Ngọt hơn mật ong nữa. Gã tiến lại gần hơn, em đứng trước gã như con trai vậy, thấp hơn và nhỏ con hơn gã.
Người đẹp và quái vật.
Gã cứ nhìn chăm chăm em khiến em có chút khó chịu. Đang định hỏi thì tên này bỗng thò tay xuống dưới háng em bóp nhẹ. Em đứng hình luôn mà.
"Ồ, là giống hiếm n-"
Em hét lên, vung tay giáng cho gã một bạt tai. Mặt em đỏ bừng lên, cái con người biến thái này mà cũng được gọi là công tử danh giá à. Cơ mà trông gã chả bận tâm mấy. Má trái thì in hằn năm ngón tay của em, má phải húp được ẻm thôi.
Gã từng đọc là vampire có cả loại hiếm là giống vampire nữ thì có dương vật và ngược lại. Bé vampire xinh xẻo trước mặt gã là hàng hiếm đó. Đã vậy gã phải bắt em về mới được, để người khác biết thì em sẽ thành công cụ nghiên cứu mất.
Kim Hyukkyu còn đang xù lông thì bỗng em cảm nhận được chân mình rời khỏi mặt đất. Gã vác em trên vai gọn ơ. Mặc cho sức em giãy giụa, la hét, đấm liên tục vào lưng gã nhưng mà Song Kyungho không quan tâm. Gã hớn hở chạy về biệt thự, gã muốn khoe với cả thế giới rằng gã vừa bắt được một thiên sứ trắng trẻo thuần khiết. Ai nói vampire đáng sợ là gã múc liền.
Song Kyungho đã sở hữu được báu vật sau cuộc tìm kiếm trong rừng già.
Gã xin thề sẽ chăm sóc Kim Hyukkyu cẩn thận, cả đời gã sẵn sàng dâng hiến cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com