7.
Đường đường là một ma cà rồng cao quý, sống hơn ngàn năm, luôn tự lập làm mọi thứ.
Vậy mà bây giờ, Hyukkyu lại nhõng nhẽo với Kyungho - một người phàm không có gì đặc biệt ngoài cái tính cưng chiều em vô đối.
Từ lúc sống chung với gã, em chưa phải động tay động chân vô một việc gì.
Đói? Gã nấu cho ăn.
Mệt? Gã chăm.
Chán? Gã bày trò cho em chơi.
"Ta thích"? Gã mua.
Gì chứ, chỉ cần là em, gã không bao giờ tiếc. Đợt nào còn trồng hẳn một vườn hoa cho em chỉ vì một câu "Ta thích hoa" mà.
Làm người mình yêu vui đâu khó. Mấy thằng nào than thì nhìn anh mà học tập đi. Không làm được người mình yêu vui thì next, để đó cho người khác chăm.
Thi thoảng em cũng muốn giúp lắm. Em ở đợ mà không làm gì thì kì chết lên được. Nhưng mà em cứ chuẩn bị động vào việc gì đó, y như rằng gã sẽ mắng em như tát nước.
"Ngài là cành vàng lá ngọc của ta, là báu vật, là viên ngọc quý, là cục cưng ta cưng hơn trứng hứng hơn hoa, mắc mớ gì phải động vô việc này!?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cc. Sau còn động vô mấy việc này là ta trói tay chân ngài, xích luôn trong phòng đấy"
"Dạ😞"
Đó. Em có phải làm cái gì đâu. Sao gã lại không cho em giúp chứ? Thứ duy nhất gã yêu cầu ở em là ăn ngoan ngủ kĩ, đừng rời xa gã là được.
Người gì đâu kì lạ hết sức.
Kể ra gã chăm em tốt phết. Trước đây người em gầy tỏng gầy teo, gió thổi một cái có thể bay luôn. Bây giờ vào tay gã, em bắt đầu có da có thịt, bụng đã có mỡ, cặp má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn.
Gã cứ đòi cắn suốt thôi nhưng toàn bị em chửi. Chửi cho thì lại xị mặt, dùng bộ mặt cún con để mê hoặc em.
Chơi chó thì vcl.
Nhưng mà những lúc đó em lại thấy gã dễ thương vô cùng, nhìn chỉ muốn đấm cho phát.
Túm cái quần lại thì gã cũng không đến nỗi làm em khó chịu. Em nghĩ em có thể bám ở đây cả đời với gã. Tự nhiên có người chăm bẵm, ai mà chả thích.
-------------------------------------------------------------
Nuôi embe không khó, chỉ khó khi đó là embe Hyukkyu.
Em khá kén ăn nên gã luôn phải tìm mọi cách để cho mấy món em kén vào đồ ăn em thích. Em thiếu chất thì gã lo lắm luôn. Sức khỏe của bé nhà luôn là trọng tâm mà gã luôn để ý.
Mỗi tháng gã lại tốn một lượng máu cho em nên ngày nào gã cũng tập luyện và chế độ ăn cũng bổ sung thêm nhiều món. Vì thế người gã đã to nay cảm giác còn to hơn.
"Hình như ngươi cao lên rồi..."
Em đứng nhón chân lên, dùng tay đo thử mình đứng tới đâu gã.
"Đủ liếm đỉnh đầu ngài rồi"
"Èo, không cho liếm, hói đầu ta"
Em vội đưa tay ôm lấy đỉnh đầu rồi nhìn gã với ánh mắt đầy vẻ phán xét. Ai lại đòi liếm đỉnh đầu người khác chứ. Chập mạch rồi hay gì trời?
Gã chỉ biết cười. Em ngây ngô đáng yêu thật đấy. Gã thèm gì đỉnh đầu của em, chỗ đó để gã vuốt ve thôi. Thứ gã muốn liếm là lồn xinh của em kìa. Nhưng cái gì cũng phải từ từ không em lại chạy mất. Lúc đó lại hành gã cho xem.
Được cái em xinh của gã luôn biết cách trêu chọc gã, làm gã vừa vui vừa sợ em. Em thì ngây thơ nghĩ nó bình thường nhưng mà em ơi, em cứ lông nhông cái thi thể xinh đẹp chỉ có mình chiếc áo sơ mi rộng trên người còn thân dưới em thả rông thì thằng nào chịu được? Đã thế em toàn trèo lên người gã, rúc rúc vào người dụi dụi rồi ngủ.
Mèo con này nguy hiểm chết mẹ. Gã nhịn muốn phát nổ con chim non rồi!! À chim không non, chỉ là "một chai nước" trong quần thôi.
Kyungho đã góp ý, nhắc nhở em nhưng xem ra, em được chiều quá nên bướng, em đéo thèm nghe gã luôn mà. Gã cũng không nỡ quở trách em, chỉ cười trừ rồi đêm đêm lúc em ngủ, gã lại làm bạn với cánh tay phải của mình.
Thật tình mỗi lần như vậy lại muốn chơi nát cái lồn đó, phạt cho em chừa không trêu gã nữa. Mỗi tội hèn không dám, cứ thích từ từ, để em tự chủ động vẫn sướng hơn, còn không lo em bỏ đi nữa.
Một mũi tên trúng hai đích, Song Kyungho là thông minh nhất.
-------------------------------------------------------------
"Chúng ta ngủ riêng đi, Kyungho"
"Yể?"
Dao nĩa trong tay gã rơi lẻng xẻng xuống đất sau khi nghe em nói vậy.
Gã chưa già đến độ lãng tai nhưng mà bây giờ gã mong mình lãng mẹ đi.
Ngủ riêng á? Em đùa gã đấy à? Mấy tháng nay ngủ chung đang có mùi em, giờ em đòi ngủ riêng là không thương gã rồi.
THƯƠNG YÊU GÌ NGƯỜI TA NỮA ĐÂU!?
"Ngài nói thật hả? Ngài xạo đúng không? Ngài bị gì sao? Ghét ta hay gì?"
Một ngàn câu hỏi vì sao ập vào não em, gã còn vừa hỏi vừa lắc lắc vai em. Vẻ mặt hoảng hốt của gã làm em buồn cười chết mất. Em cũng đâu ngủ thiếu hơi gã được nhưng mà có một số thứ nên em cần ngủ riêng, chỉ hôm nay thôi.
Gã giãy đành đạch, giãy như tiên cá mắc cạn. Hết giở mặt cún con đến giọng nũng nịu nhưng lần này, Hyukkyu siêu cứng, không hề lay động.
Không ngủ chung là không ngủ chung, vậy thôi không nhiều lời.
Em thở dài trước sự trẻ con của gã, ba phần nuông chiều bảy phần bất lực. Dù sao em cũng có lý do riêng mà.
Em xoa xoa đầu gã vài cái như an ủi rồi quay đít bỏ về phòng, chuẩn bị cho mọi thứ sắp diễn ra với em.
Ngay khi cánh cửa phòng ăn khép lại, tiếng sụt sịt ấm ức của gã cũng tắt phụt. Thay vào đó, gã từ từ đứng dậy, lấy trong túi quần ra một lọ thuốc, không nhãn mác, không rõ thành phần. Gã khẽ nhếch mép cười.
Trò hay mới chỉ bắt đầu. Để chờ đợi em chủ động thì lâu quá, khéo gã chờ mòn con cu cũng chưa sơ múi được mất.
Chi bằng, để em tự sa vào lưới mà Song Kyungho giăng ra đi.
Đương nhiên là không chơi mưu hèn kế bẩn như chuốc thuốc hay gì đâu.
Nên nhớ, Song Kyungho là kẻ lập dị chuyên tìm hiểu mấy thứ kì bí và tập tính của chúng. Gã biết rõ, đêm nay là trăng máu, cũng là ngày mà em phát tình. Đó là đặc tính của giống đột biến như em. Thứ thuốc gã cầm trên tay chính là thuốc ức chế mà gã đã lấy được từ phòng em.
Thật ra cũng hơi mất dạy, nhưng gã muốn nhìn em khó chịu, vặn vẹo giữa cơn hứng tình. Miệng nhỏ xinh đó sẽ cầu xin gã, gã sẽ được quang minh chính đại chơi nát cái lồn mà gã nhung nhớ bấy lâu nay.
Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
"Hyukkyu à, ta rất mong chờ đấy~".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com