9.
Giấc ngủ ngon và dễ chịu đến mức, khi Hyukkyu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới nóc. Vươn vai một cái, em có cảm giác đây là lần đầu tiên em ngủ ngon như vậy.
Chợt, thắt lưng em nhói lên một cái. Cơn đau âm ỉ từ cơ thể kéo em về thực tại. Lúc này em chỉ đơn giản nghĩ do bản thân đã ngủ sai tư thế. Đến khi quay sang thấy cái tủ lạnh to đùng đang nằm ngủ bên cạnh, tay còn vòng qua eo em. Điều bất ngờ là nó còn không cả mặc áo.
Còn ai ngoài Song Kyungho nữa.
Em hét lên hết sức, tiện tay giáng một cái tát siêu mạnh lên mặt gã.
"MÀY TỈNH NGAY CHO TAO!?"
Gã giật mình tỉnh giấc, ôm lấy bên mặt được xăm vết tay đỏ ửng. Đánh thức kiểu này có hơi tốn chồng nha.
"Ngài sao thế Hyukkyu?"
"ĐỒ BIẾN THÁI CÚT XA TAO RA!!!"
Em liền vung chân định cho gã thêm một đạp nữa. Nhưng mà gã lại bình tĩnh nắm lấy chân em rồi kẹo mạnh về phía mình. Em ngã cái oạch xuống nệm. Con thỏ trắng này giãy giụa, giơ nốt chân còn lại lên để đạp nhưng cũng bị bác thợ săn túm gọn ơ.
Bây giờ, Hyukkyu mới biết sợ đây.
"Khoan, có gì từ từ nói. Đừng manh động..."
Phản ứng dễ thương gì đây? Trong mắt gã bây giờ trông em thật dễ vỡ làm sao. Coi chừng lại cửng thêm phát nữa mất, phải thật bình tĩnh mới được.
"Ngài thật sự không nhớ chuyện xảy ra đêm qua sao?"
Em ngây người nhìn gã. Chuyện gì cơ? Đêm qua xảy ra cái gì à? Em đảo mắt nhìn cơ thể đang bán khỏa thân của gã. Giờ em mới chú ý, bắp tay có kha khá vết như bị mèo cào, phần vai và cổ có mấy dấu răng cùng dấu hôn. Nhớ lại cơn đau eo và mỏi người lúc mới ngủ dậy của em.
Ký ức đêm qua... Đêm qua... Aa...
Hình như em nhớ ra rồi. Gã đoán thế vì trên mặt em xuất hiện vết đỏ phấn lan từ má ra khắp mặt, lan ra cả tai.
"Ngài nhớ ra rồi sao?"
"Aa... Ta- hôm qua..."
Bộ phận tư duy của Hyukkyu như bị chết ngay lúc này. Quá tải, không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Gã có thể thấy được khói đang bốc lên từ trên đầu em.
Đáng yêu thật.
Gã không nhịn được vươn tay xoa đầu em, tiện đặt luôn một nụ hôn lên trán như để trấn an, lên má như thể hiện sự cưng chiều của gã vậy.
"Ngoan, ta xuống chuẩn bị bữa sáng. Ngài vệ sinh cá nhân đi"
Nhận được cái gật đầu của em, gã mới yên tâm rời khỏi giường.
Khi căn phòng chỉ còn mình em, em liền vùi mặt vào đống chăn gối, cuộn tròn mình lại.
Mặt em nóng ran, em chưa thể tin được vào cái việc đó. Có chắc là trùng hợp không hay là gã cố ý?
Nhưng mà gã rất nhẹ nhàng trong việc giường chiếu. Nhớ lại thì, gã yêu chiều theo mọi yêu cầu của em, như vậy thì ai mà chịu cho nổi.
Tử tế.
Tinh tế.
Kinh tế.
Thực tế.
Đủ 4 tế đúng gu người yêu các nàng rồi. À thực tế thì chưa chắc lắm nhưng mà đại đại đi.
Khởi đầu ngày mới toàn sự dễ thương như này đúng là không còn gì tuyệt vời bằng rồi.
Mong rằng từ giờ đến cuối đời, sự dễ thương đó sẽ không biến mất.
...
"Проснись. Всё это было лишь сном."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com