Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

POV Zoro

Zoro không phải hạng người thông minh. Hắn chỉ biết tập luyện, uống rượu và kiếm thuật. Đi giải mã mấy chuyện bí ẩn chưa bao giờ là sở trường của hắn. Thường thì hắn sẽ chọn cách lờ đi hoặc bỏ chạy khỏi mấy tình huống rắc rối kiểu này. Thế nhưng, đôi mắt xanh biếc sắc sảo của tên đầu bếp cứ bám riết lấy hắn mỗi khi hắn ở gần là một sự cám dỗ quá lớn, buộc hắn phải bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Nhu cầu của con người thường rất dễ hiểu.

Luffy muốn sự náo nhiệt và một người luôn sát cánh bên cậu ta dù đi bất cứ đâu, nên Zoro làm điều đó. Cậu ta cũng cần sự vững chãi, một cái đầu lạnh để rèn giũa trách nhiệm của một thuyền trưởng, và Zoro cũng làm điều đó - chỉ khi cần thiết, chỉ khi sự tùy hứng của cậu ta làm lung lay uy tín trước các thuyền viên. Đôi khi, một thuyền trưởng phải đưa ra những quyết định nghiệt ngã, và Zoro không thúc ép hay đưa ra ý kiến, hắn chọn cách làm một tấm khiên vừa bảo vệ vừa dồn ép Luffy vào thế phải tự mình quyết định.

Phù thuỷ thời tiết thì muốn tiền và sự bảo vệ (tiền thì hắn không giúp được gì nhiều). Cô ấy cũng cần một người có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh khi con tàu trở nên quá ồn ào.

Usopp cần sự bảo vệ và cả sự ngưỡng mộ. Zoro không thể giả vờ ngưỡng mộ cậu ta, nhưng hắn cho cậu ta thứ cậu ta cần: một tấm gương về lòng dũng cảm, một bàn tay chìa ra để đứng dậy và sự thật phũ phàng mỗi khi cậu ta lầm lạc.

Chopper muốn sự chấp nhận và bình đẳng, Zoro đã nỗ lực hết mình để trao đi điều đó, cùng với sự dịu dàng mà cậu nhóc tuần lộc luôn khao khát.

Nhưng còn Sanji. Anh ta là một ẩn số không lời giải. Dù đã lênh đênh cùng nhau bao nhiêu năm, Zoro vẫn không tài nào nắm bắt được anh ta muốn gì, và càng không hiểu anh ta thực sự cần gì. Hắn từng tưởng anh ta là một gã đơn giản, chỉ thèm khát sự chú ý (mồm thì bảo thèm yêu, nhưng thực chất là thèm được quan tâm) và muốn được phục vụ người khác. Nhưng Zoro chẳng cho anh ta được điều nào trong hai thứ đó. Hắn vốn là kẻ ít nhu cầu, ngoài đồ ăn và rượu ra thì hắn chẳng cần gì đến sự phục vụ của gã đầu bếp. Ngược lại, Zoro đã thử dành sự quan tâm cho anh ta, nhưng rõ ràng anh ta chỉ muốn điều đó từ phái nữ, và nỗ lực của hắn luôn kết thúc bằng một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Zoro không phiền, vì hắn cũng muốn đánh nhau.

Còn về thứ mà gã đầu bếp cần, Zoro luôn nghĩ anh ta cần một trận đòn ra trò để tỉnh ngộ ra. Một chút yêu thương kiểu gai góc, một chút chân thành nghiệt ngã, có lẽ anh ta sẽ trưởng thành hơn. Nhưng làm thế cũng chỉ dẫn đến... đánh nhau nhiều hơn.

Thế rồi, những bí mật về quá khứ của Sanji, về gia đình anh, về việc anh ta rời bỏ băng, đã mở ra trong mắt Zoro những khao khát và nhu cầu mới. Có vẻ như tên đầu bếp này có một nhu cầu sâu thẳm về tình yêu-thứ tình yêu mà Zoro từng quyết định rằng anh ta không thực sự muốn. Sanji cần được thấu cảm trọn vẹn và được tha thứ, ngay cả khi anh ta luôn cố tỏ ra khép kín.

Anh ta muốn mình có ích, theo cái cách một đứa trẻ không muốn trở thành gánh nặng cho những bậc cha mẹ thất thường. Anh ta muốn được yêu, nhưng cái anh ta thực sự cần là được nhìn thấu.
Zoro không thể làm được điều đó, ít nhất là trong ranh giới của mối quan hệ hiện tại: chỉ có đánh nhau, thư giãn trong im lặng và cùng nhau rửa bát. Nhưng hắn bắt đầu bị ám ảnh bởi việc phải hiểu rõ những nhu cầu của Sanji.

Đó là lý do vì sao khi nhận ra Sanji còn một nhu cầu khác, hắn đã cực kỳ kinh ngạc. Ngồi xổm trên mái căn phòng cũ, cố gắng để không bị Zeff phát hiện, Zoro im lặng nghe cuộc trò chuyện của họ và suýt chút nữa thì ngã nhào xuống biển.
Hắn đã hỏi anh, lòng hơi bồn chồn nhưng sẵn sàng đối mặt với sự thật, rằng liệu có phải hắn là nguyên nhân khiến anh nghiện thuốc nặng đến thế không. Hắn đã thấy đôi mắt xanh của Sanji lướt nhanh qua mình, như thể đang kiểm tra xem hắn có ở gần không khi bị Zeff và Chopper tra hỏi. Zoro không thể ngăn mình cảm thấy tội lỗi. Sức khỏe của một đồng đội không phải chuyện để đùa. Dù sắp chia tay, hắn vẫn muốn (và cần) gã đầu bếp phải ổn, phải sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc.

Hắn cần biết liệu việc mình rời đi có giúp Sanji giữ đúng hạn định 10 điếu thuốc của Zeff hay không.

Hắn cần biết liệu việc mình ghé thăm Sanji tại nhà mới sau này có gây ra rắc rối gì không.
Hắn cũng có thể thử bớt gây gổ lại, nhưng nhìn Sanji bỏ thuốc còn có vẻ khả thi hơn. Hắn có thể chịu đựng việc không bao giờ gặp lại anh nữa, miễn là điều đó giúp ích cho anh.

Vậy nên hắn đã hỏi, và anh khẳng định rằng việc đánh nhau giống như một cách giải tỏa thần kinh hơn là nguyên nhân gây thèm thuốc. Nhưng điều đó chẳng xóa tan được nghi ngờ trong Zoro. Cái cảm giác đôi mắt xanh biếc kia cứ dõi theo mình mỗi khi chủ đề này được nhắc tới là quá đủ để hắn nghi hoặc. Cuộc đột nhập của Zeff đã cắt ngang buổi thẩm vấn, nhưng may mắn thay, việc nghe lén lại mang đến nhiều thông tin hơn bất kỳ câu hỏi nào.

"Được rồi ông già, đừng có làm quá lên thế"

"Có ông làm bảo mẫu cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Tôi không bắt đầu hút thuốc nhiều vì cái cảm giác tự do khi trở thành hải tặc"

Zoro sững người. Anh đã nói dối trắng trợn ngay trước mặt hắn (chuyện bình thường của kẻ nghiện nhưng hắn cứ ngỡ mối liên kết giữa hai người sẽ khiến anh thành thật hơn). Anh không hút thuốc vì tự do, cũng không vì những trận cãi vã. Vậy thì tại sao? Zeff đã thốt ra câu hỏi mà Zoro đang tự vấn trong lòng.

"Ông thực sự muốn biết sự thật sao?" Giọng Sanji nghe đầy căng thẳng. "Vậy thì đây. Ông sẽ không thích nó đâu... Là vì tên Marimo."
Máu trong người Zoro như rút cạn khỏi mặt.

Hắn biết mà.

Chúa ơi, hắn biết điều đó nhưng lại để bản thân bị anh lừa chỉ vì hắn không muốn điều đó là sự thật. Hắn chính là vấn đề. Chính hắn là kẻ khiến Sanji hủy hoại cơ thể mình. Hắn không thể tiếp tục gặp anh, ở bên anh nếu điều đó gây hại cho anh như thế. Sau chuyến đi này, Zoro sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Đó là việc đúng đắn nên làm, Sanji cần điều đó, dù hắn không hề muốn.

Hắn không nghe rõ những gì anh ấy nói với cha mình sau đó, quá chìm đắm trong sự khổ sở và ý định nhảy xuống biển ngay lập tức. Cho đến khi một câu nói lạc quẻ kéo hắn trở lại.

"Đó không phải là cách để giải quyết một cơn cảm nắng đâu, con trai," Zeff nói. Zoro không thể hiểu nổi tại sao một cuộc nói chuyện về sức khỏe lại dẫn đến chuyện "cảm nắng".

"Nó sẽ không giải quyết được. Nhưng cả băng sắp chia tay rồi... Tôi sẽ hút thuốc ít đi vì tôi sẽ không nhìn thấy hắn ta nữa," Sanji nói, rồi anh bồi thêm một câu rõ mồn một: "Hoặc đôi môi của hắn."

Im lặng bao trùm sau lời thú nhận đó, Zoro chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi.

Môi của mình?

Họ tiếp tục bàn bạc về giới hạn thuốc lá như thể cái điều không tưởng kia chưa từng được thốt ra. Tại sao môi của Zoro lại khiến Sanji thèm thuốc? Chuyện cảm nắng là thế nào? Tại sao hắn lại gây ra sự nghiện ngập này và hắn có thể làm gì để thay đổi nó không?

Hắn chắc chắn là mình nghe nhầm rồi. Sanji nói Zoro là nguyên nhân, chuyện đó thì rõ, nhưng không đời nào anh lại nói về đôi môi. Thật là một điều kỳ quặc, quá cụ thể, quá thân mật. Giữa hai người họ làm gì có chỗ cho đôi môi, chỉ có nắm đấm và đầu gối thôi mà. Miệng là để quát tháo, chứ không phải môi để ngắm nhìn.

Zoro cố nhớ lại những khoảnh khắc đôi mắt Sanji dán chặt vào mình, và hắn có thể hình dung ra chúng hạ thấp xuống, tập trung vào môi hắn. Một ý nghĩ điên rồ, một sản phẩm của trí tưởng tượng, một điều không thể. Nhưng sự hoài nghi cứ thế nhen nhóm trong lồng ngực suốt những ngày cuối ở Baratie, khiến hắn nảy ra thói quen quan sát đầu bếp từ xa.

Trông anh vẫn bình thường, không giống kẻ sẽ nghiện ngập chỉ vì đôi môi của đồng đội-lại còn là đồng đội nam, lại còn là Zoro nữa chứ!
Quy định 10 điếu của Zeff có vẻ hiệu quả, trông anh cũng chẳng mấy căng thẳng. Zoro không khỏi nghĩ rằng đó là vì hắn đã tránh mặt. Ý nghĩ đó khiến hắn buồn nôn. Hóa ra gã đầu bếp sẽ sống tốt hơn nếu không có hắn-một cái tát từ định mệnh. Ngay lúc này, khi họ không còn gặp nhau mỗi ngày, khi Zoro không còn cái cớ "cùng một con tàu" để ở gần anh, khi việc gặp gỡ đòi hỏi một quyết định chủ động, một sự thừa nhận rằng hắn muốn thấy anh... thì hắn lại phát hiện ra sự hiện diện của mình là "độc hại" đối với anh. Zoro thấy mình cô đơn tột độ. Một hố sâu hoắm mở ra trong lồng ngực hắn khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy gã đầu bếp nữa.

Vì vậy, hắn cần phải kiểm chứng. Hắn cần phải tuyệt đối chắc chắn rằng hắn là lý do khiến Sanji hút thuốc và đó là điều không thể thay đổi. Nếu đôi môi hắn làm Sanji phát điên (mà tại sao lại thế được nhỉ?), có lẽ hắn có thể che chúng lại. Hắn cần chắc chắn rằng không còn cách nào cứu vãn trước khi chấp nhận số phận phải rời xa anh mãi mãi.

Dù nghe có vẻ quái đản, nhưng nếu hắn nghe đúng và Sanji chỉ gặp rắc rối khi nhìn vào miệng hắn, thì họ có thể giải quyết được. Hắn cố không nghĩ sâu xa về ý nghĩa của điều đó, nhưng những ngày quan sát Sanji đã cho trí tưởng tượng của hắn quá nhiều không gian. Không thể có một lời giải thích bình thường cho chuyện này. Đôi môi của hắn làm gì được Sanji mà khiến anh thành kẻ nghiện chứ? Nếu bảo vì hắn quát quá to làm anh lo lắng thì nghe còn hợp lý, nhưng Sanji lại nói về đôi môi.

Nghe nó... Chúa ơi...

Zoro không thể phủ nhận: nghe nó thật lãng mạn.

Cứ như thể Sanji không thể chịu nổi việc nhìn vào môi hắn vì nó khơi dậy một nhu cầu không tên, thứ nhu cầu mà anh phải khỏa lấp bằng khói thuốc. Một ý nghĩ điên rồ, và Zoro luôn tự rủa xả mình mỗi khi nó hiện lên, nhưng hắn không thể dừng lại.

Ngày cuối cùng ở Baratie, khi vẫn chưa hiểu được gì, Zoro quyết định đổi chiến thuật. Hắn cần chủ động kiểm chứng xem đôi môi mình có phải là nguyên nhân không. Hắn sẽ lo liệu hậu quả sau, nhưng giờ hắn cần sự chắc chắn. Biết đâu vẫn có cách để họ gặp nhau sau khi Sanji mở nhà hàng, một cách mà không làm hỏng phổi của anh.

Hắn quyết định phải làm Sanji chú ý vào môi mình. Hắn phải làm điều đó khi có mặt người khác, để chắc chắn anh không tìm đến thuốc chỉ vì có mặt hắn trong phòng.

Khi thấy Sanji làm kem, hắn biết cơ hội đã đến. Món kem ngọt đến mức hắn gần như phải ép mình nếm thử, nhưng phần thưởng đến ngay lập tức: hai mắt xanh biếc dán chặt vào hắn ngay giây phút hắn bắt đầu liếm cái thứ đường ngọt lịm đó. Thật điên rồ. Zoro cảm thấy lâng lâng, như say trong sự chú ý của gã đầu bếp. Sanji dường như không nhận ra xung quanh có người, cứ thế nhìn chằm chằm vào môi Zoro một cách không giấu diếm.

Lấy hết can đảm, Zoro đưa lưỡi ra và kinh ngạc thấy đồng tử của Sanji giãn ra, để lại tròng mắt chỉ còn một đường xanh mảnh. Hắn còn cố tình để răng chạm vào món kem lạnh buốt. Ánh mắt Sanji chưa từng rời khỏi hắn, và khi anh càng tập trung vào miệng hắn, phần cuối của cuộc thử nghiệm-sự xác nhận-đã xảy ra: Anh đưa tay tìm bao thuốc.

Zoro không kìm được nụ cười. Giờ thì hắn chắc chắn rồi. Trước đó hắn cũng ở trong phòng, nhưng anh không hút thuốc. Họ đã nói chuyện, hắn thậm chí còn chọc điên anh khi làm xáo trộn đống thực phẩm, vậy mà anh vẫn không hút. Nhưng chỉ cần nhìn vào miệng Zoro vài giây, theo phản xạ, bao thuốc đã nằm trên tay anh.
Là đôi môi mình! Hắn không hề nghe nhầm!
Nếu chỉ là đôi môi, chứ không phải toàn bộ sự hiện diện của hắn, thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Một cảm giác phấn khích chạy dọc cơ thể hắn.

Có lẽ niềm hạnh phúc của hắn quá lộ liễu khiến gã đầu bếp ngước lên nhìn, thoát khỏi cơn mê đắm đôi môi Zoro, và trông anh có vẻ sợ hãi. Ánh mắt tập trung chuyển sang vẻ kinh hoàng và anh nhanh chóng chạy biến ra ngoài.
Zoro đứng bật dậy, làm đổ vài chiếc ly trên bàn.

"Cậu làm cái gì thế?"
Nami hỏi, nhưng Zoro chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ai khác ngoài gã đầu bếp.

"Tôi cần... hít thở" hắn đáp rồi rảo bước đuổi theo hướng anh vừa biến mất.

Đầu óc hắn là một mớ hỗn độn của cảm xúc. Hắn thấy hạnh phúc, tự hào và cả sự nôn nao. Hắn biết rồi, Sanji hút thuốc vì đôi môi của hắn. Mọi giả thuyết hắn cố che đậy bùng nổ trong não bộ. Không có cách nào khác để giải thích phản ứng của anh. Zoro không hề thô lỗ hay mất lịch sự khi ăn kem, hắn có thể tự thừa nhận là mình đã cố tình quyến rũ anh. Khoảnh khắc biết chắc mắt anh đang dán vào mình, hắn đã bắt đầu trò chơi để thử thách giới hạn của sự chú ý đó. Và anh đã mắc bẫy cho đến tận giây phút cuối cùng.
Sự xấu hổ dâng lên mặt nhưng nụ cười vẫn không dập tắt nổi. Sanji có ý đồ với môi mình. Sanji thích hắn.
Hắn nôn nóng muốn biết cái "ý đồ" đó cụ thể là gì.

"Cậu nói dối"

Hắn nói, nhưng lại cười như một thằng ngốc. Đầu bếp đang đứng ngoài Baratie, ánh nắng làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt, biển cả phía sau làm nền cho dáng hình anh, mái tóc vàng tung bay trong gió, một điếu thuốc chưa châm trên tay và đôi mắt như hai viên ngọc bích xanh tuyền. Sắc xanh đó vẫy gọi hắn. Zoro không thể phủ nhận: Sanji thật đẹp.

"Cậu bảo không phải vì tôi" Zoro tiếp tục, không thể cưỡng lại việc tiến gần hơn.

"Nhưng sự thật là có."

Hắn đã ở rất gần, có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn và mùi thuốc lá trên người anh. Nếu đưa tay ra, hắn có thể chạm vào anh, và ý nghĩ đó thiêu đốt hắn.

"Là vì cái miệng của tôi, đúng không?"

Hắn cố thốt ra, cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ và giọng nói run rẩy.

"Cậu hút thuốc vì đôi môi của tôi, hay lưỡi của tôi, tôi không biết nữa. Chuyện đó quái đản vcl luôn ấy, đầu bếp ạ."

Nói ra rồi hắn lại bật cười. Thật điên rồ, nhưng sự đỏ mặt và đôi mắt mở to của Sanji đã nói cho hắn biết tất cả.

"Anh mới là kẻ quái đản ấy," Sanji gắt lên.

Anh đang giận, tất nhiên rồi. Lòng kiêu hãnh luôn dẫn dắt người đầu bếp đó mà.

Nhưng anh ấy thích môi mình. Không đời nào anh thắng nổi cuộc tranh luận này.

"Tôi không biết anh đang nói cái gì."

"Ồ, nhưng tôi nghĩ là cậu biết đấy,"

Hắn bước đến gần hơn nữa. Gần đến mức cả cơ thể Sanji như lọt thỏm vào trong thân hình to lớn và đồ sộ của gã kiếm sĩ

"Thực ra, chính cậu đã nói rõ điều đó với ông già của mình. Cái gì mà về việc sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi hay đôi môi của tôi nữa ấy."

Ngay lập tức, đầu bếp trông như sắp nổ tung vì xấu hổ. Zoro kể cho anh nghe về thử nghiệm của mình, về việc hắn biết anh luôn nhìn vào môi mình. Má Sanji càng lúc càng nóng cho đến khi anh trông không khác gì một quả cà chua. Zoro không nhịn được mà nghĩ rằng anh thật dễ thương.

"Và cậu ngay lập tức đưa tay tìm thuốc lá khi đang nhìn chằm chằm vào tôi, vì vậy tôi kết luận là cậu có ý đồ với cái miệng của tôi."

Sanji mắng Zoro là đồ ngốc, nhưng Zoro không thể giận nổi. Trước mặt hắn là một người đàn ông đang đỏ mặt xinh đẹp, người không hề phủ nhận rằng anh thích môi hắn. Không chỉ thích, mà thích đến mức phát nghiện. Ý nghĩ rằng đôi môi của mình tạo ra một nhu cầu mãnh liệt đến thế trong Sanji khiến một luồng nhiệt bốc lên trong bụng hắn.

Hắn không thể thoát khỏi hình ảnh đó. Như một kẻ say, Zoro tiến sát đến anh và nói điều duy nhất hắn nghĩ tới từ nãy giờ: Nếu Sanji thích môi hắn, có lẽ anh muốn làm gì đó với chúng. Có lẽ anh muốn làm những việc anh vẫn làm với điếu thuốc, như một sự thay thế. Ý nghĩ về việc Sanji mút mát đôi môi mình khiến hắn lắp bắp

"Vậy, em có lời giải thích thẳng thắn nào cho sự ám ảnh này của mình không, hay là tôi được phép hôn em đây?"

Zoro thấy mình như vừa chết đi khi chờ đợi câu trả lời. Nếu hắn đã xúc phạm đồng đội vì một cơn bốc đồng dại dột, hắn sẽ tự sát mất. Nhưng Sanji chỉ đỏ mặt và nhìn xuống-một tư thế quen thuộc mà giờ Zoro đã nhận diện được: Anh đang nhìn chằm chằm vào môi hắn.
Hắn đứng yên, nghe tiếng thở gấp gáp của mình. Phản ứng của anh sẽ quyết định việc hắn bước tới hay lùi lại.

Và rồi, đôi môi Sanji hé mở để thốt ra điều không tưởng

"Anh được phép."

Giọng anh nhẹ như gió, nhưng nó tựa ngàn cân được trút bỏ khỏi vai Zoro. Hắn bước tới, đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, và hôn anh một cách trực diện.

Hắn không thể tin nổi mình đang làm gì. Hơi ấm tỏa ra từ khuôn mặt Sanji khẳng định đây là sự thật. Việc tiến gần hơn tới nguồn nhiệt này chẳng có gì là khó khăn: nó tự nhiên như lẽ thường tình, một việc đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi. Hắn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhận ra sớm hơn, liệu hắn có cứu được lá phổi của Sanji khỏi bị tàn phá một phần không? Hắn có thể hình dung ra cảnh kết thúc những cuộc cãi vã bất tận bằng một nụ hôn thay vì một cú đấm. Thật là một ý tưởng quyến rũ.

Hắn rướn người tới, xóa tan khoảng cách và ngấu nghiến đôi môi đã gây ra bao sóng gió. Anh có vị như giấy, như muối biển, và khuôn mặt anh đẫm mồ hôi. Sanji cũng như đang bị thôi miên, anh không nhúc nhích cho đến khi Zoro nghiêng đầu để tiến sâu hơn. Thế rồi, Zoro cảm thấy đôi tay siết chặt lấy hông mình, một bàn tay khác bấu víu vào lưng và kéo hắn lại gần cho đến khi cơ thể họ dán chặt vào nhau, không khí như bị rút cạn khỏi phổi.

Hắn chưa từng nghĩ nhiều về việc hôn ai đó cho đến tận vài phút trước, nhưng hắn chắc chắn không ai có thể hôn giỏi như người dưới thân này. Anh đang dẫn dắt hắn, xoay mặt hắn từ bên này sang bên kia, mút mát môi hắn như thể muốn nuốt chửng. Zoro cảm thấy lưỡi Sanji lướt qua môi mình và tin chắc rằng mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com