👻
❌ Truyện lấy mốc thời gian hơi nhạy cảm, ai không chấp nhận được có thế Next ạ ❌
Còn ai không vấn đề gì thì mời bạn cũng húp truyện ngon ạa
——————————
23:00 – Thượng Hải
Hotsearch Weibo đồng loạt nhảy hạng No.1 đưa tin Điền Hủ Ninh — một trong hai diễn viên chính của bộ phim đam mỹ *Nghịch Ái* lúc bấy giờ — bị bạn gái cũ lên tiếng phốt ngoại tình, cùng hàng loạt bằng chứng ở bên nhau đã lâu. Tin tức khiến toàn bộ lượt tìm kiếm trên Weibo tê cứng, bạo đỏ truyền thông, kéo theo những lời mắng chửi nhục mạ thậm tệ dành cho nam diễn viên.
Tòa nhà Hoa Sách sáng đèn suốt đêm nhằm tìm ra biện pháp cứu cánh cũng như dập tắt dư luận trước mắt. Bộ phim trong thời gian khởi chiếu được rất nhiều người quan tâm dẫn đến một số bên đối thủ đứng ngồi không yên, thừa nước đục thả câu mua thêm thủy quân nhằm thổi bùng dư luận.
Điền Hủ Ninh khi nhận được tin cũng không quá bất ngờ. Mọi chuyện anh đều có thể lường trước được, bởi vì anh đã lấy đi tài nguyên của kẻ khác, việc bị trả thù là điều đương nhiên. Nhưng điều anh không ngờ tới đó là "bình giấm chua" nhà anh thật sự bị "bể" rồi, và bây giờ anh phải ngồi đây không ngừng gửi tin nhắn năn nỉ ai kia trả lời mình.
Phải, anh thừa nhận mình phim giả tình thật. Anh và nửa kia của bộ phim đang yêu nhau. Mà còn con mẹ nó ngủ với nhau ngay trong đoàn phim dù chỉ mới quen nhau chưa đầy hai tháng. Cả hai lúc đó gần như dính chặt lấy nhau, mọi người trong đoàn phim hầu như ai cũng biết về mối quan hệ của họ.
Nên khi hết phim họ tách nhau ra làm việc, cái cớ sự bây giờ là người thân cao mét chín không ngừng gửi voice chat lẫn gọi điện thoại cho người ở đầu dây bên kia, nhưng gần như là muối bỏ biển, không một lời hồi âm.
"Huhu... Nguyệt Nguyệt em trả lời anh đi mà..."
"Anh với cô ta không có là gì hết! Ảnh đó là ảnh ghép, anh có thể thề!"
"Lúc đó là bạn anh kêu chụp để khích em thôi. Hoa đó là giả, là của đoàn đưa, hoa anh tặng em mới là thật!"
"Trả lời anh đi Nguyệt Nguyệt... Anh khóc cho em xem!"
"ĐIỀN LÔI IM ĐI! Bộ chưa đủ phiền hả? Ở ngoài bom bay đầy đầu cậu không lo..."
"... Vậy mà ngồi đây dỗ cái con hồ ly... dỗ Tử Du là sao?" Thiệu Huy từ sáng tới giờ bị bên công ty điện thoại cho muốn cháy máy, đến ngụm nước còn chưa uống. Vậy mà cái tên não yêu đương này lại ngồi đây dỗ người yêu.
"Aaaahuhuu... Thiệu Huyyyy... Huhu cậu nói xem tại sao em ấy không trả lời tin nhắn của tôi?" Thân cao mét chín dũng mãnh nay lại nằm dài trên sofa mềm oặt không xương, la khóc như chó mất chủ.
Thiệu Huy bên này nghiến răng nghiến lợi vô cùng sầu não, niệm vô số lần 'không được sát sinh, không được sát sinh'. Mặc kệ tên yêu đương, anh quay đi tiếp tục giải quyết rắc rối.
Nhiệt độ tin đồn càng ngày càng tăng, phía đối phương liên tục đưa ra những bằng chứng mập mờ dẫn dắt dư luận. Những người ăn dưa cùng fan hâm mộ chia thành nhiều luồng ý kiến đối đầu nhau, nhưng tuyệt nhiên phía công ty hay phòng làm việc của Điền Hủ Ninh vẫn chưa lên tiếng.
Từng ngày trôi qua, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về anh, hàng nghìn con mắt đang chực chờ cấu xé. Kể từ ngày đó, đã ba ngày trôi qua Điền Hủ Ninh cũng mất liên lạc với Tử Du trọn vẹn ba ngày. Anh gần như phát điên khi liên lạc với cậu, lòng như lửa đốt, rất muốn chạy đến gặp cậu để giải thích mọi việc.
Thà rằng cậu đưa anh vào danh sách đen để anh đường hoàng như ngựa sổ chuồng đi tìm cậu nói cho ra lẽ. Đằng này tin nhắn anh gửi đi bên kia đều đã nhận nhưng tuyệt nhiên như muối bỏ biển, không một lời hồi âm. Đêm đấy anh đã gần như đến giới hạn, mặc kệ bên ngoài mưa đao búa lớn, vẫn quyết tâm trốn khỏi sự kiềm kẹp, đặt chuyến bay đêm sớm nhất đi đến gặp cậu.
Nghe nói sau này khi Thiệu Huy phát hiện sự biến mất của anh đã đột ngột ngất xỉu tại chỗ.
.
.
.
.
.
Màn đêm Bắc Kinh về rạng sáng vẫn còn se lạnh. Sân bay không quá đông đúc, anh với thân hình cao lớn do vơ vội mọi thứ để trốn đi nên trên thân chỉ khoác mỏng chiếc áo măng tô cùng mũ lưỡi trai đen bịt kín mặt. Ra khỏi sân bay, anh liền bắt xe một mạch đến căn hộ của cậu.
Bên này cậu cũng gần như thức trắng ba đêm, không ngừng coi đi coi lại những hotsearch, đọc hết những lời bình luận dân mạng để lại dưới bài phốt. Những tin nhắn của anh gửi đến cậu đều thấy, nhưng tuyệt nhiên không dám bấm vào xem.
Cậu sợ khi vào anh sẽ nói với cậu rằng những bài phốt đó là thật, rằng anh quen cậu chỉ vì nhất thời, và hiện tại anh tìm được người yêu mới rồi, kẻ thừa thãi như cậu đến lúc phải biến đi thôi.
Trong đầu cậu vô số suy nghĩ đan xen nhau. Một bên an ủi tâm hồn mỏng manh của cậu rằng anh không phải loại người đó, những hành động anh dành cho cậu những ngày qua đều là vì anh thật sự yêu cậu chứ không phải vai diễn bắt anh phải làm thế.
Bên còn lại là những bức hình cô gái được cho là người yêu của anh đăng lên: có tấm anh cùng cô ấy đi trượt tuyết, có tấm hai người thân mật sát bên nhau chụp hình, và nhiều tấm khác nữa.
Trước kia anh từng nói sinh nhật cậu anh sẽ cho cậu một bất ngờ. Có lẽ bất ngờ mà anh nói là đây: cái tát đưa cậu về thực tại rằng Ngô Sở Úy là Ngô Sở Úy, Tử Du là Tử Du. Và cho dù cậu có đóng Ngô Sở Úy đạt đến xuất quỷ nhập thần thì cậu cũng không thể nào là Ngô Sở Úy được, và Tử Du cậu không bao giờ có được một Trì Sính bên cạnh.
Khi vẫn còn miên man với mớ suy nghĩ trong đầu, cậu chợt nghe thấy ở phía cửa ra vào hình như có người đang bấm mật mã muốn vào nhà cậu. Điều đó khiến tim cậu gần như đông cứng. Nếu là quản lý thì chị ấy đều báo trước nếu muốn đến, đằng này chẳng có một tin nhắn thông báo nào cả.
Cả người cậu như bị đổ chì, đầu óc vẽ ra vô số viễn cảnh trộm đột nhập nhà dân giở trò đồi bại. Với thân hình mỏng manh của cậu cộng với ba ngày nay ăn uống không đủ giấc, nếu có xảy ra xô xát, trên 90% cậu không trụ nổi qua ba chiêu.
Lần mò lấy cây gậy bóng chày của bạn cậu gửi mấy hôm trước, cậu thủ thế từ từ đi ra phía cửa. Khi máy cảm ứng nhận được đúng mật mã liền kêu lên vài tiếng rồi mở khóa. Khoảnh khắc ấy tim cậu như ngừng đập: "Hắn còn biết mật mã nhà mình sao?"
Khi bóng đen hiện ra sau cánh cửa, gậy bóng chày được cậu vung lên qua đầu chuẩn bị giáng xuống thì chợt dừng hẳn. Khuôn mặt của người đó dần hiện ra: hốc hác thấy rõ, vùng mắt trũng sâu do thiếu ngủ. Cậu bên này gần như không tin vào mắt mình rằng anh — Điền Hủ Ninh, chủ nhân của hàng loạt hotsearch còn treo đỏ trên Weibo mấy ngày nay — đang đứng trước mặt cậu.
Sự kìm nén mấy ngày nay như được bật công tắc. Mắt cậu đỏ lên ngay lập tức, lệ phủ kín hốc mắt chực chờ rơi xuống, trông vô cùng mỏng manh. Anh khi thấy người thương gần như sụp đổ toan đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, cũng như lau đi những uất ức mà mấy ngày nay cậu phải một mình gặm nhấm.
Chợt giật mình thoát ra, cậu liền bỏ chạy về phía phòng ngủ đóng cửa lại không muốn gặp anh. Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại, anh liền dùng tay của mình để chặn đi hành vi trốn tránh của cậu. Tiếng rên đau được anh thốt ra khiến cậu giật mình quay lại.
Nắm lấy cơ hội đó, anh liền kéo cậu vào lòng giam chặt, khảm toàn bộ cơ thể cậu vào lồng ngực ấm nóng của anh như muốn hòa làm một. Tiếng nức nở cũng vì thế mà thoát ra. Cậu gần như mất kiểm soát khóc lên nức nở, gom hết tủi hờn trút ra bằng hết trong lòng anh.
Một tay siết chặt cơ thể đang run rẩy vì khóc, một tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu trao cho cậu sự dịu dàng của anh. Khi tiếng khóc nhỏ dần, anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên đi về phía giường. Đôi chân trong bộ đồ ngủ mỏng quấn quanh eo anh, hai tay nắm chặt vạt áo anh như trẻ con giận dỗi vô cớ.
Thả mình ngồi lên giường cậu, tư thế vẫn là như lúc nãy, chỉ khác là giờ cậu được anh đặt lên đùi tiếp tục ôm ấp. Cả hai trong tư thế đó một lúc lâu nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với nhau câu nào. Tay anh vẫn đặt sau lưng cậu vuốt ve đều đều.
"..."
"A... Anh chưa thay đồ mà lên giường em..." Phá tan không khí im lặng, cậu hỏi với giọng mũi còn chút nức nở.
"Phì, anh tưởng câu đầu tiên em phải hỏi là anh làm sao mà thoát ra được móng vuốt của Thiệu Huy chứ?" Đến anh cũng phải phì cười với cái suy nghĩ khác thường của cậu.
"Vậy... anh làm sao trốn được tới đây?" Nghe thấy tiếng anh cười, cậu biết mình nói một câu rất ngớ ngẩn, hai lỗ tai đỏ dần lên vì xấu hổ mà rút sâu mặt vào lòng anh.
"Anh trốn! Ai bảo con thỏ nào đó không trả lời tin nhắn của anh, làm anh lo muốn chết. Chịu không nổi nữa nên trốn đến đây bắt con thỏ đó ra nói chuyện tử tế. Ai dè con thỏ này là thỏ đế, còn trốn ở đây khóc một mình."
Vừa nói anh vừa kéo cậu ra khỏi lòng mình, đưa tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cậu.
"..."
Bị anh nói trúng tim đen, cậu không thể phản bác được. Dù chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm nhưng anh gần như đi guốc trong bụng cậu. Có cách xa tới đâu thì anh vẫn có thể đoán được lòng cậu hiện tại như thế nào.
"Nào, đưa mặt anh xem. Đã mấy ngày không ăn uống đủ bữa rồi..." Đôi tay lớn áp lên hai bên má cậu xoa xoa, mặt tỏ ra đăm chiêu đo đạc.
"Hmm... gầy rồi nhé, bé không ngoan chút nào, cần phải phạt nặng mới được." Lòng bàn tay ấm nóng sờ soạn khắp người cậu như thật sự xem cậu có gầy đi không. Khi đến phần mông, đôi tay anh ở đó rất lâu, hết xoa rồi lại bóp vô cùng dễ chịu.
Vì từ sau khi đóng máy hai người toàn yêu xa nên cũng rất ít làm chuyện ấy, nay lại bị scandal bủa vây, chuyện ấy càng bị quăng ra sau đầu gần cả tháng. Cậu liền nhận ra tên Điền Lôi chết tiệc này đúng là không lãng mạn được quá mười giây.
"Lão lưu manh, bỏ cái móng thối của anh ra mau!" Giọng mũi cất lên không được bao nhiêu sát thương, chỉ thấy mèo xù lông đang yêu vô cùng.
"Thôi mà, anh rất nhớ em đó, nhớ em đến phát điên lên được."
"Anh đi mà nhớ cô chân dài ba vòng bốc lửa, mỗi tấm một kiểu mặt của anh đi! Nhớ cái thân hình cò ma này của tôi làm gì!"
Cậu cố đẩy anh ra khỏi người mình toan đứng dậy, nhưng với sức của cậu từ trước đến nay không phải là đối thủ của anh. Càng nói cơn tức của cậu lại càng được châm ngòi, mặt đỏ hậm hực tức giận chất vấn.
"Không phải anh đã nhắn tin giải thích liền cho em khi tin mới nổ ra rồi sao? Anh chỉ nhờ cô ta chụp ảnh để làm em ghen mà đi tìm anh thôi..."
"Ai dè em cả tin nhắn cũng không đọc mà biến thành thỏ đế núp mãi không chịu chui ra hang. Bắt buộc anh phải chui vào để lôi em ra." Càng nói anh càng hối hận. Lúc đầu chỉ muốn chọc tức cậu một chút, ai mà ngờ tự mình chơi dại lấy đá đập vào chân mình, mà còn phải quay qua xin lỗi cục đá đó nữa chứ.
"A... Anh... lớn tiếng với em làm gì! Anh tự mình ăn cướp rồi la làng, giờ còn lớn tiếng với em?"
"Ai dạy anh cái trò ngu ngốc này vậy Điền Lôi? Anh biết mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?"
"..."
Có nằm mơ anh cũng không ngờ sẽ có một ngày anh bị một cậu trai nhỏ hơn mình tận năm tuổi mắng xối xả vào mặt nhưng không có một lời phản bác nào, im thinh thít ngồi nghe cậu mắng. Thầm nghĩ trong bụng: 'Chó chết Ngao Thụy Bằng, sau này tôi mà tin cậu nữa tôi đổi sang họ cậu!'
Mà thật ra lúc cậu mắng anh cũng chả có tí sát thương gì cho cam, toàn là chu môi trợn má, quơ tay múa chân đủ cả. Mẹ anh nói tuổi này của anh có được vợ là đã may mắn lắm rồi, ráng mà giữ không thôi lại ôm chó khóc như lần trước thì khổ hai ông bà già.
Khi thấy cậu mắng chán chê, đứng chống nạnh thở dốc, anh liền tiến tới đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh nhớ em."
Giọng nói trầm tĩnh thả lên chóp mũi, vòng tay ấm nóng lại một lần nữa bao bọc lấy cậu. Phía sau lưng là cửa sổ kính nhìn ra phía ngoài vẫn là thành phố chìm trong bóng tối. Cậu bất ngờ bị đánh úp, thẹn thùng đáp lại trong vô thức.
Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác kéo dài, lúc đầu chỉ là trao nhau sự nhớ nhung dành cho đối phương, dần đà biến thành sự khát khao nhiều hơn từ cơ thể. Môi lưỡi quấn lấy nhau trong phòng ngủ yên ắng phát ra vô số âm thanh mút mát đỏ mặt.
Quần áo trên người cũng từ từ được cởi ra, đến khi ngã lên giường cả hai đã trần như nhộng. Tách nhau ra khỏi nụ hôn sâu tạo nên sợi chỉ bạc đẹp mắt, cậu không kiềm được mà đưa lưỡi hồng liếm nhẹ lên môi anh, như chú mèo nhỏ âu yếm lấy lòng chủ nhân.
"Cô ta có được anh hôn như thế này không?" Cậu hỏi.
"Nhóc quỷ hay ghen, đến tay anh cô ta còn chưa được nắm làm gì đến lượt hôn môi?"
Nghe được lời anh nói, cậu không khỏi tiểu nhân đắc ý, đưa tay vò rối mái tóc anh kéo đầu sát vào ngực mình đòi hỏi nhiều thêm.
Bên này anh cũng thuận theo ý cậu mà liếm mút nhiệt tình, để lại vô số vết hôn đỏ mộng đánh dấu chủ quyền trên người cậu.
Ngực phập phồng, hơi thở nặng nề do khoái cảm mang lại, tiếng rên rỉ cũng được thoát ra một cách mất kiểm soát. Phần eo cậu tự mình không chịu nổi mà cọ xát. Tiểu côn thịt rất nhanh đã thức giấc, gần một tháng xa nhau nay được thỏa mãn, cảm xúc liền dâng trào đòi hỏi đối phương.
"Tiểu háo sắc, có phải rất nhớ anh..." Một bên ngực cậu bị anh liếm đến sưng tấy, đầu nhũ cương cứng to bằng hạt đậu, bên còn lại cũng không bị bỏ quên mà dùng tay xoa nắn chẳng khác gì cục bột.
"Haa... ưm, k-không có..." Cậu cũng không ngờ mình lại có phản ứng dữ dội đến vậy, đầu óc mụ mị chỉ muốn thật nhanh được đút no bên trong.
Lỗ nhỏ chưa được đụng đến phát thao biểu tình, bên trong từng đợt ngứa ngáy khó chịu không ngừng co bóp tạo sự tồn tại, nhiều lúc cậu phải rung mình vì khoái cảm. Liên tục dâng bầu ngực về phía anh, tự tay lần mò xuống phía dưới mò mẫm cự long của anh mà lên xuống.
Đổi tư thế bị đè dưới thân, cậu rất nhanh như dây leo mà dùng chân quấn chặt eo anh, tự mình chủ động đòi hỏi. Điền Hủ Ninh như mở cờ trong lòng, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ động như vậy, không ngừng lấy lòng anh. Khung cảnh đó đẹp một cách mê hoặc.
Nụ hôn của anh từ từ dời xuống phía dưới, hai chân cậu tự mình dang rộng chào đón anh đến miền đất hứa của mình. Vật nhỏ của cậu đứng sững cùng lỗ huyệt đồng loạt rỉ nước mời gọi.
Anh nhẹ nhàng vùi đầu vào làn da nhạy cảm nơi đùi trong của cậu, trao những nụ hôn tràn đầy cưng chiều. Mỗi lần hơi thở nóng hổi của anh lướt qua, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu run lên khe khẽ. Đôi tay cậu vô thức quờ quạng, ngón tay đan chặt vào mái tóc anh như vừa muốn đẩy ra, lại vừa muốn níu giữ.
Lưỡi anh không chần chừ mà quét một đường từ đùi trong đến huyệt động, chặn lại từng đợt dịch dâm chảy ra như suối làm cậu co giật rên lớn không phòng bị. Nơi nhạy cảm được anh chăm sóc tận tình, sung sướng cong eo đẩy sâu cái lưỡi anh vào bên trong quậy phá một trận.
Môi xinh nhả ra vô số lời rên rỉ dễ nghe, cầu hoan anh thêm nữa, tự mình chơi đùa đầu nhũ khoái lạc đến trơn trắng mắt. Nước mắt sinh lý cũng vì đó mà trào dâng đầy hốc mắt, khéo phủ một màng sương dâm dục hết nấc.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đục ngầu đầy khao khát, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Bức tranh tuyệt sắc hiện ngay phía trước đâm vào đại não như chất kích thích vô hình được bơm vào người anh.
"Thao! Tận hưởng tới vậy sao, không có anh ai có thể làm em sướng như thế này đây?" Cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ ướt, anh liền cho hai ngón tay cùng một lúc tiến vào. Bên trong chật nịt mềm mại bao bọc cắn mút lấy dị vật xâm chiếm, vừa đẩy vừa co chặt.
Điểm ngứa được chạm vào, cậu không khỏi rên lên, đầu côn thịt rỉ ra nhiều dịch hơn. Mặt đỏ tía tai cắn môi chịu đựng, cơ thể đổ một lớp mồ hoan mỏng. Khi anh ra vào bên trong, tiếng nước nhóp nhép vang lên khiến cậu ngượng ngùng quay đi.
Mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm ở cái động cắn chặt lấy tay mình, nuốt nước bọt nghiến răng nghiến lợi kiềm chế thú tính của mình. Con đường phía sau do lâu ngày không đụng tới nên việc nới lỏng rất quan trọng với cậu. Về sau tiếng rên rỉ càng trở nên ngọt ngào, ba ngón rồi bốn ngón dần dần được nuốt chửng, vòng huyệt bắt đầu đỏ dần trông ngon mắt vô cùng.
Khi rút ra còn nghe rõ tiếng "bong" đỏ mặt, dịch dâm thấm ướt cả bàn tay anh, hiện dưới ánh đèn mờ ảo không khỏi gợi lên dục vọng thèm khát.
"Cho em... ưm... vào đi... haa." Phía sau đột nhiên trống không làm cậu khó chịu, càng cong lưng chà xát huyệt dâm xuống giường nhằm giảm bớt cơn ngứa. Trong lúc đợi anh mang bao chuẩn bị lâm trận, cậu tự mình lật úp nâng cao mông thịt, hai tay tách đào cầu người đến đâm mình.
Đôi gò bông núng nính trắng trẻo, điểm lên miệng động đỏ lự không ngừng chảy dịch đào, cho dù có là ông trời cũng khó qua được ải này.
Chỉ cần bằng một tay anh cũng có thể ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo cậu về phía sau mông đụng vào cự vật to lớn đang tỏa hơi nóng bức người. Phần ngực trống không ma sát với ga giường khiến cậu gần như đầu hàng.
Chát!
"Thả lỏng nào..." Tiếng tát giòn tan vang lên, dấu tay in rõ trên má mông phải. Hành động ấy không làm cậu cảm thấy đau mà còn xen lẫn một chút gì đó khoái cảm muốn được anh đánh nhiều hơn.
"Aaaa... sướngggg!" Lỗ nhỏ được đút trướng hết cả bụng, vật lớn đi hết vào bên trong không chừa lại chút gì, trở thành bao dương vật hình người của riêng một mình anh.
Bên trong như có hàng vạn cái miệng nhỏ cắn chặt côn thịt co bóp chăm sóc đến dục tiên dục tử. Bụng cậu nhô lên một túp lều nhỏ, báo hiệu đã đỉnh đến điểm cuối cùng, cả hai đồng thanh rên lớn đầy thỏa mãn.
"Haa... ưmm, của em hay cô ta chặt hơn..."
"Em muốn nói thế này phải không? Hửm?"
Anh biết cậu có tính chiếm hữu rất cao, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy được sự bướng bỉnh của cậu đến mức này. Cứ phải so sánh bản thân với cái người mà đến tay anh còn chưa được nắm.
"Sao không trả lời em? Haahh... Chột dạ rồi... ưmm..." Từ cái nhấp đầu tiên cậu gần như muốn bắn ra, nhưng cậu còn chưa chơi đủ sao có thể thua nhanh đến vậy.
"Là em... hừ... ưm... là em được chưa!"
Người dưới thân siết chặt lỗ huyệt xém làm anh buông súng đầu hàng. Tên nhóc quỷ này đúng là chẳng sợ gì cả.
Những cái va chạm đầy mạnh bạo vang lên trong phòng ngủ chật hẹp, tiếng nước nhóp nhép cũng khuếch đại lên mấy lần. Mồ hôi thấm ướt tóc mái làm chúng bết vào nhau.
Ánh trăng đêm nay soi sáng cả căn phòng có hai thân ảnh một lớn một bé quấn lấy nhau.
"Cô ta hay em rên ngọt hơn... haaa, nhẹ chút..."
"Là em..." Phần thịt mông như sóng đánh nảy lên từng đợt, hõm lưng trũng sâu nâng cao động dâm. Bàn tay anh không khỏi vuốt ve lưng trần quyến rũ.
"Cô ta và em... ưmm..."
Không chịu được nết xấu này của cậu, anh liền đưa tay giật mạnh tóc khiến cậu ngửa đầu ra phía sau, nuốt trọn đôi môi sưng đỏ sắp thốt ra lời so sánh. Môi lưỡi cứ như dây thừng bị thắt nút mà không ngừng day dưa, phía sau không một kẽ hở, "bạch bạch" từng nhịp.
"Ưmmm... haa... anh ơiii..." Từng tiếng nức nở được cậu thốt ra khiến tim anh như tan chảy. Mặt này chỉ mình anh được thấy, chỉ mình anh mới làm cậu ra dạng mềm oặt như thế này.
Cảm giác thành tựu vây quanh chạy dọc sống lưng truyền xuống dưới, côn thịt lại lớn thêm một phần nong rộng lỗ nhỏ căng trướng. Những cú tát giáng xuống má thịt hai bên làm chúng sưng lên nhức mắt người xem, khiến cậu rên rỉ mất hoàn toàn lý trí.
Nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt cậu, lưỡi cũng vì thở dốc mà thè ra đỏ hồng. Chiếc giường do sức nặng của hai người trưởng thành vận động quá sức mà kêu lên kẽo kẹt, chỉ sợ một chút nữa thôi nó không chịu được mà sập mất.
"Aaa... ahhaa đừng, em bắn..."
"Hừ... ưm... Nguyệt Nguyệt hít anh chặt hơn đi!"
Bất chợt vật nhỏ bị anh nắm lấy vuốt lỏng, phía trước lẫn phía sau đều được chơi đến run bần bật. Huyệt dâm sung sướng bú mút không ngừng nhả dịch, rất nhanh đã không chịu được mà xuất đầu ra tay Điền Lôi.
"Aaa..." Cơn khoái cảm cao trào khiến cậu co rút từng đợt, toàn bộ cơ thể như bay bổng, trơn trắng mắt mà bắn tinh.
Cơ thể cậu đổ ập lên giường, lỗ dâm chảy đầy dịch trắng điểm thêm ánh hồng chẳng khác nào trái đào bị người khác không thương tiếc bóp nát đến ra nước. Từ trên cao nhìn xuống cơ thể cậu, dương vật anh vẫn còn chưa được thỏa mãn mà sừng sững, đưa tay lột đi lớp bao đã sử dụng quăng vào sọt rác.
"A... anh làm gì vậy, thả em xuống..."
Rút sâu vào chăn lấy lại nhịp thở thì đột nhiên cậu bị anh bế ngang đi về hướng cửa sổ kính sát đất. Tim cậu nhảy lên một nhịp: *"Tên điên này tính làm gì cậu đây?"*. Chiếc sofa để sát bên cửa sổ hôm nay đã phát huy tác dụng, đặt cậu quỳ gối lên, mặt hướng ra ánh đèn của thành phố đang dần sáng đèn.
"Em nói xem, phía dưới nhìn lên có thấy được gương mặt bị đâm đến trợn trắng của em hay không?" Hơi thở nóng hổi thả vào vành tai nhạy cảm không khỏi khiến cậu run mình. Cậu biết anh không hề nói giỡn, những gì từ trước đến giờ anh đã nói ra thì chắc chắn đó là điều anh muốn làm.
Vì thế lưng cậu gần như lạnh toát, đầu óc tưởng tượng vô số điều đồi bại bị người qua đường bắt gặp, hotsearch có thể còn bùng nổ hơn trận chiến ba ngày qua.
"Đừng... Điền Lôi em sai rồi, em không nên so sánh với cô ta... Mình về giường đi anh..." Thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu vẫn chưa muốn chết đâu.
"Suỵttt... Đừng có mà nhõng nhẽo, chừa sức mà rên cho anh nghe đi..." Nhóc quỷ nghịch ngợm này anh biết cậu không đâm trúng tường thì sẽ không quay đầu, thế thì chơi cho cậu tâm phục khẩu phục.
Dương vật lớn một lần nữa được đẩy vào, khác biệt lần này anh hoàn toàn không đeo bao. Từng đường gân được cái lỗ nuốt sống vào bên trong, nếp gấp hậu huyệt bao bọc lấy con thú của anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ lan truyền ở điểm giao hợp của cả hai.
Lần này không còn khó khăn như lần trước, rất nhanh đã vào hết. Nhịp nhấp cũng được đẩy nhanh ngay từ đầu, anh quyết khiến cậu nằm liệt trên giường đủ ba ngày ba đêm vì tội không thèm trả lời tin nhắn của anh. Một vòng lặp nhục dục mới hình thành.
"Không thèm trả lời tin nhắn của anh? Mẹ nó... ưm!" Cú nhấp này nối liền cú nhấp kia, càng về sau lực đạo càng nhanh, tiếng vang trong phòng lại càng rõ.
"Huhu... trướng quá... ưmm... tên chó!" Mông vẫn hẩy cao cho anh tự ý làm loạn, miệng khóc không ngừng chửi mắng văng tục.
Chát! Chát! Chát!
Vết đỏ trên mông ngày một nhiều, sưng đỏ chói mắt. Sự núng nính càng làm tăng thú tính muốn bắt nạt.
"Còn dám hỏi anh cô ta hay em chặt hơn? Được, vậy anh hỏi em..." Khẩu khí bực nhọc nói cho cậu biết, cậu đã khơi chuyện hơi quá trớn rồi.
"Em và con bồ cũ của em đã từng làm tình chưa? Nói xem nó hít em chặt hơn hay anh đâm cái lỗ em nhanh hơn?" Phải nói hiện giờ lời gì anh cũng có thể thốt ra.
"Haa... ưmm... k-không có!" Nhướng người muốn bỏ trốn liền bị anh nắm eo kéo lại, cú nhấp càng mạnh bạo hơn.
"Thật?" Anh hỏi.
"Ưmmm... T-thật! Ahaa..." Những cái đâm chọt tàn bạo từ phía sau làm cậu gần như lấy hết sức để trả lời anh.
Nhận được câu trả lời như ý, cảm giác thỏa mãn chạy dọc sống lưng. Anh không khỏi vui sướng nhếch mép, tốc độ đưa đẩy cũng vì thế mà nhanh hơn, dồn toàn sức vào thân chậu hết mình cày cấy.
"Em xem, nếu có ai đó nhìn lên đây có thấy được chúng ta đang làm chuyện bại hoại không..."
"... Rồi hotsearch sẽ là hai nam minh tinh mới nổi bị cư dân phát hiện đang làm tình... ưmm."
Lời nói của anh như đinh đánh vào đại não cậu, cơn kích tình đột ngột dâng cao, cảm giác bị người khác nhìn thấy khi làm tình khiến cậu gần như đạt cao trào, sự xấu hổ đánh ập lấy cậu.
"Hâ... không được... bắn... AA—"
Đạt đến giới hạn, cột dịch trắng bắn thẳng lên điểm tựa sofa, hai vách đùi non bị dập đến đỏ ửng run rẩy co giật không ngừng. Lỗ dâm cao trào cắn chặt chèn ép côn thịt lớn khiến anh hít sâu khí lạnh, dập thêm vài chục phát rồi bắn thẳng con cháu vào sâu bên trong cậu.
Từng đợt tinh nóng được trút vào bên trong, lấp đầy bụng nhỏ tạo thành một túp lều. Lượng tinh quá lớn khiến chúng theo lối mòn trào ra khi anh rút côn thịt về, dâm cảnh tràn trề nhức mắt vô cùng.
Anh đặt cậu vào lòng ôm ấp, hai cơ thể trần như nhộng ôm chặt lấy nhau. Từng hơi ấm, từng nhịp đập của đối phương đều được nghe thấy, ôm nhau cùng ngắm bình minh.
"Anh bị điên rồi sao... làm em sợ chết khiếp..." Lấy lại bình tĩnh, cậu liền chất vấn, mặt mũi đỏ gay chẳng có chút gì là đáng sợ.
Ở tư thế này, côn thịt lớn côn thịt bé kề sát vào nhau, chỉ khác là của anh vẫn còn phấn chấn thẳng lưng, còn cậu do bắn hai lần mà mềm oặt nằm xuống. Cái mông tròn sưng to chắc thịt, hang động vẫn chưa khép lại được mà chảy dịch.
Ánh mắt anh đảo liên hồi một vòng, đồng tử tối đen nổi hứng.
"Đừng... Anh đừng có mà nhập tâm quá sâu, anh không còn là Trì Sính nữa đâu đấy..." Bên nhau tuy ít ngày nhưng gần như suy nghĩ của đối phương cậu đều có thể đoán ra, rất nhanh đã biết anh muốn gì.
"Anh đã làm gì đâu... em đúng là lẳng lơ nha..." Lợi dụng cơ hội áp sát, kéo cậu vào lòng, cự long cọ vào miệng huyệt vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng, nhiều lúc còn chạm vào khiến cậu rên nhỏ.
"Điền Hủ Ninh, Điền Lôi thả em ra... em muốn ngủuu!"
"Nào bé ngoan, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau... em nỡ lòng nào từ chối anh chứ?"
"..."
Nhân lúc cậu vẫn còn đang đơ cứng, anh liền nhấp mạnh đem dương vật chui tọt vào huyệt dâm còn đang ọc sữa đào, hòa trộn dịch dâm cùng tinh dịch của anh thành một thể nhầy nhụa dâm mắt.
"AAAAA......"
Cơ thể cậu nảy lên trong vô thức. Ở tư thế này dương vật đi vào gần như toàn bộ, cộng với mớ tinh dịch lúc nãy còn sót lại bên trong làm bụng nhỏ của cậu phình to như bầu ba tháng. Côn thịt lên xuống y hệt có một sinh linh ngọ ngoậy bên trong.
Cơn khoái cảm từ dưới chạy thẳng lên đại não, mắt cậu mờ đi trợn ngược, lưỡi cũng thè ra khỏi vòm họng. Lưỡi cậu bị anh bắt lấy kẹp ở giữa hai ngón tay trêu đùa, nước bọt không nuốt kịp chảy sang hai bên mép dài xuống cổ. Tay cậu chống bên ngực anh đĩ thỏa cùng cực.
"Bị anh chơi sướng đến độ biến thành đĩ dâm mất rồi..."
"Sau này chỉ được ăn cái gậy này thôi... Có là trai hay gái cũng không chơi em sướng bằng anh đâu..."
"Khốn kiếp... ưmmm!"
Một vòng lặp mới được thiết lập, cả hai vồ vập lấy nhau như sói đói. Đến tận mặt trời lên đỉnh nóc mới dừng lại. Lúc đó Tử Du gần như ngất xỉu, được anh bế lên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đến khi cậu tỉnh lại và đi đứng bình thường đã là chuyện của bốn ngày sau.
Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn luôn là người bên cạnh chăm sóc cậu. Cơn giận bốc quá đầu nhưng chẳng làm gì được anh khiến cậu vừa thương vừa buồn cười.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Ngô Sở Úy nếm được nay Tử Du cậu cũng đã nếm được, đúng là con mẹ nó kinh hoàng. Có chết cũng không muốn chia tay nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com