Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bạt

"Ối giời ơi là giời ơi!!!! Tại sao? Tại sao lại như vậy hả???"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong văn phòng của hiệu trưởng, nó vang vọng khắp ngôi trường, khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình.

Bên trong văn phòng, giáo sư Flitwick cầm trên tay chiếc vương miện bị gãy, gương mặt đầy vẻ đau đớn và tức giận, gào thét với Dumbledore..

Dumbledore đứng đối diện với Flitwick, tay vẫn đang cầm thanh gươm Gryffindor, trên mặt đầy vẻ xấu hổ.

"Tôi... tôi chỉ là lỡ tay..." Dumbledore nói, giọng ông ngập ngừng.

"Lỡ tay?!" Flitwick hét lên. "Khi không ông cầm thanh gươm kia vung vẩy làm gì để mà 'lỡ tay' hả???"

"Khụ... khụ..." Dumbledore ho khan hai tiếng. "Thật xin lỗi, Filius."

"Ông xin lỗi thì có ích gì chứ?!" Flitwick gào lên. "Thánh tích của Ravenclaw đã bị ông làm hỏng rồi!"

Flitwick khóc ròng nhìn chiếc vương miện trên tay. Đây vốn là bảo vật quý giá nhất mà người sáng lập học viện Ravenclaw, Rowena Ravenclaw, để lại. Nó được cho là đã mất tích hơn một nghìn năm qua.

Chiếc vương miện được làm bằng bạc tinh xảo, tạo hình một con chim ưng tung cánh. Ở giữa hai cánh chim ưng, là một viên ngọc sapphire màu xanh lam hình bầu dục. Nhưng giờ đây, một bên cánh của chim ưng đã bị gãy lìa.

Giáo sư Flitwick đau lòng vuốt ve chỗ bị gãy, trừng mắt nhìn Dumbledore.

"Khụ... khụ..." Dumbledore ho khan hai tiếng. "Tôi sẽ nhờ một người bạn sửa lại chỗ bị gãy. Nicolas Flamel, cậu biết ông ấy chứ, Filius?"

Tuy biết Nicolas Flamel là nhà giả kim huyền thoại, người đã tạo ra Hòn đá Phù thủy, nhưng Flitwick vẫn rất bất mãn. Nhưng mà... ông ấy cũng không còn cách nào khác, ngoài việc đưa chiếc vương miện cho Dumbledore để mang đi sửa. Flitwick lầm bầm điều gì đó, sau đó ông ấy rời khỏi phòng hiệu trưởng, gương mặt vẫn còn hậm hực.

Dumbledore cẩn thận gói ghém chiếc vương miện lại, sau đó ông giao nó cho con phượng hoàng Fawkes của mình.

"Fawkes, giao nó cho Nicolas giúp ta nhé." Ông nói.

Fawkes kêu lên một tiếng dài, sau đó nó tung cánh bay đi.

Dumbledore nhìn theo Fawkes cho đến khi nó biến mất ở chân trời. Trong lòng ông dâng lên nhiều nghi vấn.

Ban đầu, ông đã đoán rằng chiếc vương miện chính là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Chính vì vậy, ông đã dùng thanh gươm Gryffindor để tiêu diệt nó. Nhưng hóa ra ông đã nhầm. Và ông đã lỡ tay làm hỏng thánh tích của nhà Ravenclaw.

Dumbledore thở dài thườn thượt, xoay nhẹ chiếc vòng vàng mới có trên cổ tay phải, "Nếu không phải vương miện của Ravenclaw thì là gì đây? Thôi vậy. May mắn là mình còn nhiều thời gian để tìm..."

Bữa sáng ở Hogwarts vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Hàng trăm học sinh ngồi ở bốn dãy bàn dài trò chuyện rôm rả trong khi thưởng thức bữa sáng.

Từng đàn cú mang theo thư tín, báo chí và các bưu phẩm bay vào Đại sảnh đường. Trong số đó, có một con chim lớn màu xanh biếc rất bắt mắt. Nó kêu "u... hu..." một tiếng dài rồi hạ cánh xuống cuối dãy bàn của nhà Slytherin.

Lin nhìn thấy con chim xanh, liền vươn tay ra, nhận lấy chiếc hộp gấm mà nó đang quắp trên móng vuốt, sau đó mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu con chim.

"Cảm ơn mày, Thanh Điểu." Lin nói. "Đi về đi."

Con chim xanh gật gật đầu, sau đó tung cánh bay đi.

Lin mở hộp gấm. Bên trong là một chiếc kiềng cổ bằng vàng lấp lánh, được khảm ba viên trân châu trắng muốt, to tròn. Nó lấy chiếc kiềng ra, đeo lên cổ. Ngay lập tức, sắc mặt Lin trông tốt hơn hẳn.

"Đẹp không?" Lin hỏi con mèo đen nhỏ đang ngồi bên cạnh.

Harry trông thấy đôi má bầu bĩnh của Lin đã trở nên hồng hào trở lại, liền gật đầu lia lịa.

"Meo... đẹp lắm!" Cậu kêu lên.

Lin mỉm cười.

Từ trên dãy bàn dành cho giáo viên, Dumbledore nhìn thấy Lin đã khỏe hơn, liền yên tâm. Ông mỉm cười, nâng cốc nước cam lên, nhìn Lin, như muốn nói: "Chúc mừng trò."

Lin cũng nâng cốc của mình đáp trả lại ông.

Có vài người để ý thấy động tác của hai người nhưng không ai hiểu được ý nghĩa đằng sau đó. Người duy nhất biết được là Snape thì không ở đây, hắn luôn có thói quen ăn sáng trong phòng.

Sau bữa sáng, Harry nhảy lên vai Lin. Sau khi biết được về thứ nguyền rủa Lin đang mang trong người, Harry muốn ở bên cạnh Lin nhiều hơn. Snape cũng cho phép điều đó, dù sao buổi tối mèo đen nhỏ nhất định trở lại bên cạnh hắn.

Cuối tháng Mười, thời tiết ở Hogwarts trở nên lạnh giá hơn. Những cơn gió lạnh lùa qua những ô cửa sổ cao vút, thổi vào hành lang, khiến cho các học sinh phải co rúm người lại.

Vào một buổi chiều tối muộn, Lin và Harry đang đi trên hành lang, thì bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên từ phía trước.

"Ron, dạo này cậu hay đi học muộn quá!" Hermione nói, giọng cô bé giận dữ. "Cậu đã khiến cho nhà Gryffindor bị trừ đi bao nhiêu điểm rồi biết không hả?"

"Liên quan gì đến cậu chứ?" Ron gắt lại. "Cậu đừng có xen vào chuyện của người khác!"

"Nhìn lại hành vi của mình coi cậu có xứng với chức vị Huynh Trưởng không?" Hermione nói. "Cậu phải làm gương cho các học sinh khác chứ!"

"Cậu thì biết gì hả?" Ron hét lên. "Đừng có đánh giá tôi. Cậu đâu có khá hơn gì. Đồ phản bội. Năm ngoái, cậu đã hẹn hò với tên quán quân trường Durmstrang, Viktor Krum, và đến bây giờ cậu vẫn còn giữ liên lạc với hắn ta, phải không?"

Hermione tức giận đến nỗi nói không nên lời mà quay người bỏ đi, âm thầm thề sẽ không bao giờ nói chuyện với Ron nữa.

Harry đứng trên vai Lin, nhìn Ron với ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Cậu không hiểu Ron bị làm sao nữa. Từ lúc cậu "chết", hành động của Ron càng ngày càng kỳ quặc.

Ron bực bội đá vào một chiếc thùng rác gần đó, khiến nó lăn lông lốc trên sàn, phát ra tiếng kêu "lẻng xẻng... lẻng xẻng...". Cậu ta quay đầu lại, trông thấy Lin đang nhìn mình, liền gắt lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nói rồi, cậu ta quay người bước đi, vừa đi vừa lầm bầm:

"Không có... rốt cuộc là ở đâu chứ?"

Lin không quan tâm lắm tới Ron đang phát điên, nó ôm Harry đến văn phòng của Snape. Bây giờ mỗi tối việc đến chỗ chủ nhiệm điểm danh đã là thông lệ. Snape sẽ cho nó uống một ly độc dược thật to, ghi chép lại phản ứng của nguyền rủa trên ngón tay út của Lin.

Hôm nay cũng vậy.

Harry ngồi một bên ái ngại nhìn Lin phải uống một vại to dung dịch gì đấy có màu vàng phát ra mùi hương của hành tỏi thối.

"Meo... em có sao không?" Harry vươn đầu hỏi.

"Chẹp... không tệ lắm." Nó trả lời.

"Em nên thấy may mắn lưỡi em không nhạy đấy." Harry than thở.

Snape liếc nhìn thằng nhóc cứ meo meo với mèo đen nhỏ, như thể đang nói chuyện với nhau như thật, không biết nó có hiểu tiếng mèo thật không. Dẫu sao trong mắt mọi người Lin và mèo nhỏ chỉ meo meo méo mèo meo qua lại, trông cực kỳ ngớ ngẩn.

"Lại đây." Snape vẫy tay. "Cho ta xem ngón tay của trò."

Lin ngoan ngoãn tháo hộ giáp đưa lên cho Snape nhìn. Hắn cau mày khi ngón tay út của Lin vẫn đen xì không thay đổi.

"Thuốc không có tác dụng." Hắn lầm bầm, sau đó ghi chép lại vào cuốn sổ.

Lin nhìn đôi lông mày dính chặt vào nhau của Snape thì an ủi.

"Nguyền rủa đã có từ rất lâu rồi. Không chữa được cũng không sao đâu ạ."

"Vậy trò muốn sống với hình dạng này cả đời?" Snape nhìn Lin.

"Dù sao đã nhiều năm như vậy, em cũng quen rồi." Lin hơi cụp mắt thản nhiên đáp.

Snape trầm mặc vài giây sau đó không nhắc lại đề tài này nữa. Hắn đưa cho Lin một cuốn sổ nhỏ và nói.

"Sắp tới ta sẽ rất bận, dù ta không có ở đây, mỗi tối trò phải đến đây uống thuốc đúng giờ và làm bài tập trong cuốn sổ này. Đừng để ta phát hiện trò lén đi chơi, nghe chưa?"

"Vâng..." Lin nhận lấy cuốn sổ mở ra, bên trong toàn giấy trắng. "Bài tập đâu ạ?"

Snape cầm lấy cây bút lông ngỗng viết vài chữ lên tờ giấy da dê trước mặt hắn. Ngay lập tức trên sổ cũng hiện lên hàng chữ tương tự.

Phân biệt các loại sinh vật hắc ám trong nhóm xác chết biết đi, cách nhận biết chúng.

"Bài luận 5 tấc Anh phải không thầy?"

"10 tấc." Snape lườm nó.

"Ôi~" Lin tiu nghỉu thở dài. Nó ôm sổ và cả mèo nhỏ đi đến bàn học nhỏ mà Snape đã chuẩn bị sẵn cho nó. Trước khi ngồi xuống Lin bỗng quay lại nhìn Snape mỉm cười.

"Giáo sư Snape, cảm ơn thầy."

Snape không nói gì, hắn chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay người lại tiếp tục công việc của mình. Lin nhún vai một cái rồi ngồi xuống bàn học. Harry híp mắt vui vẻ chạy đến cùng làm bài tập với Lin.

"Để xem nào..." Harry nói. "Các loại sinh vật Hắc ám thuộc nhóm 'xác chết biết đi'... bao gồm Ma Cà Rồng, thây ma, Âm Thi..." Cậu nhẩm đếm trên những ngón chân của mình.

"Đầu tiên là Ma Cà Rồng." Lin cầm bút lông ngỗng lên, bắt đầu viết. "Ma Cà Rồng là những sinh vật bất tử, chúng sống bằng cách hút máu của người sống. Chúng có sức mạnh vượt trội, tốc độ nhanh nhẹn và khả năng tái tạo vết thương nhanh chóng. Điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời, tỏi, nước thánh và cây thánh giá..."

"Tiếp đến là thây ma hoặc xác sống là người bị chết mất hết cả nhận thức và sự tự nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung quanh. Thây ma chỉ được tìm thấy ở miền Nam nước Mỹ và có thể được nhận ra bởi màu xám và mùi thối của nó."

"Ừm... còn Âm thi" Harry nghiêng đầu tiếp tục. "Âm thi là những xác chết được hồi sinh bởi phép thuật Hắc ám. Chúng không có linh hồn, không có ý thức, chỉ hành động theo bản năng và mệnh lệnh của người điều khiển. Chúng rất khó bị tiêu diệt, bởi vì chúng không cảm thấy đau đớn, cũng không biết sợ hãi. Cách duy nhất để tiêu diệt chúng, là phá hủy bộ não hoặc đốt cháy chúng..."

"Vậy là hết nhóm xác chết biết đi rồi!" Harry reo lên.

"Thực ra là còn đấy." Lin nói. "Có một loại xác chết biết đi gọi là cương thi."

"Cương thi?" Harry nghiêng đầu tò mò hỏi.

Phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn học cậu yêu thích nhất, dù cho những năm qua không có một giáo sư nào dạy được ra hồn thì cậu vẫn tự nghiên cứu về môn học này. Thực ra là có thầy Lupin nhưng ông thường nghỉ dạy vào những ngày sau đêm trăng tròn. Dù sao thì chẳng phải ngẫu nhiên mà Hermione muốn cậu trở thành thầy giáo của D.A đâu. Cho nên khi nghe đến một loại sinh vật hắc ám mới, Harry rất háo hức muốn biết.

"Trong sách cổ có ghi. Tất cả những người ngậm oan mà chết đều có thể biến thành cương thi!"

"Linh hồn bị kẹt trong thể xác không ngừng phân hủy vì thế để tồn tại cương thi luôn tìm cách tiến hóa." Lin tìm cách đơn giản nhất giảng giải cho Harry hiểu.

"Tiến hóa?" Harry sửng sốt.

"Tức là làm mình mạnh lên. Ban ngày, cương thi ẩn nấp trong quan tài hoặc những nơi tối tăm vì không chịu nổi ánh sáng mặt trời. Cương thi thường xuất hiện lúc trời tối, đi lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Nó sẽ giết chết mọi sinh vật sống để hấp thụ máu và sinh khí, khi đã hấp thụ đủ bọn chúng sẽ tiến hóa."

"Nghe cứ như ma cà rồng ấy nhỉ?" Harry vẫy đuôi bình luận.

"Anh có thể hiểu như vậy." Lin mỉm cười ghi chép thêm vào bài luận.

"Vậy cương thi sẽ tiến hóa thành gì?" Harry tò mò hỏi.

"À..." Lin nghiêng đầu nghĩ. "Khi mới trở thành cương thi các xác chết được gọi là bạch cương thi chúng sợ mọi thứ như nước,ánh nắng mặt trời, gà, chó và người... Chúng gần như vô hại."

"Khi các bạch cương thi hút được máu cừu và gà chúng sẽ trở thành những hắc cương thi, chúng sẽ tấn công và hút máu con người khi ngủ. Hắc cương thi sẽ giết người để hút sinh khí duy trì sự sống, có thể biến con người trở thành cương thi qua một vết cắn. Lúc này hắc cương thi vẫn còn sợ ánh sáng và lửa. Để tiêu diệt chúng, ta chỉ cần đốt hoặc phơi nắng."

"À... có thể dùng Incendio và Lumos Solem." Harry gật gù.

"Nếu không bị tiêu diệt mà vẫn hút máu, hắc cương thi sẽ biến thành mao cương rồi thành phi cương. Phi cương có thể lướt gió, trèo cây và đột nhập các công trình cao một cách dễ dàng. Nên rất dễ hút tinh khí của con người và động vật mà không để lại bất cứ dấu vết."

"Ồ!" Harry phát ra một tiếng cảm thán, như thể thật háo hức muốn gặp mặt một con cương thi.

"Phi cương hút đủ máu sẽ trở thành... Bạt." Lin dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Kì thật Bạt còn có thể tạo ra từ cũng phép thuật Hắc ám giống như âm thi."

"Lấy xác chết còn ấm, hơi thở cuối cùng còn chưa tan hẳn đặt vào đất dưỡng thi, nơi từng chôn cất hàng vạn thi thể."

Giọng của Lin đều đều, gương mặt không biểu cảm dưới ánh nến leo lắt bỗng khiến mèo nhỏ rùng mình khó hiểu.

"Dây chu sa trói chân, khóa lại linh hồn. Lại dùng máu tươi đổ đầy lăng mộ, vẽ nên trận pháp mạnh mẽ nhất. Gộp lấy oán khí của hàng vạn vong linh, 100 năm sau sẽ sinh ra Bạt."

"Bạt có vẻ ngoài giống con người, có thể bay, giết rồng nuốt mây, tạo thành nạn hạn hán. Cho nên vài nơi gọi là Hạn Bạt. Mỗi khi nạn hạn hán xuất hiện, dân chúng sẽ dò tìm cương thi, bắt bọn chúng đốt thành tro bụi."

"Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?" Harry nghiêng đầu nói. "Nhưng làm sao ta phân biệt được Bạt với người bình thường?"

"Bạt bị chôn trong lòng đất lâu ngày trí nhớ hao tổn, khi mới ra khỏi mộ chỉ thích nằm trên mặt đất, sinh hoạt không giống người thường, thường thích ăn những thứ kì lạ..."

"Ha ha ha" Harry ôm bụng cười. "Nếu không phải anh thấy em nằm trên giường thì anh đã nghĩ em là Bạt đấy. Em cũng thích ăn mấy thứ kì cục mà."

Lin cười khẽ.

"Đúng là giống thật..."

"Sau đó thì sao?" Harry hỏi.

"Sau đó?" Lin nhìn cậu.

"Ý anh là sau đó Bạt có tiến hóa thêm không?"

"Có." Lin thản nhiên gật đầu. "Bạt hấp thu đủ năng lượng sẽ trở thành Hống. Khi Hống xuất hiện, xác phơi ngàn dặm, đất bằng hóa dung nham, thế giới sẽ đi đến hồi kết."

"Nguy hiểm như vậy sao?" Harry nhíu mày. "Thế làm cách nào chúng ta có thể tiêu diệt được Hống?"

"Không cần làm gì cả." Lin lắc đầu.

"Hở?" Harry khó hiểu.

"Hống là thứ đi ngược với lẽ thường, tự nhiên chắc chắn không để nó tồn tại. Một khi Hống xuất hiện sẽ bị trời phạt."

"Lại là trời phạt. Trời ở chỗ em quản nhiều thật đấy." Mèo đen nhỏ vừa meo meo vừa vươn vai ngáp một cái.

Harry không để những thứ Lin vừa kể trong lòng. Chúng đối với cậu cũng chỉ như một truyền thuyết nghe có vẻ thú vị.

Lin khẽ mỉm cười vuốt ve bộ lông mèo mềm mượt.

"Nếu anh mệt rồi thì ngủ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com