Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chiều hôm đó, Harry mặc áo chùng tối màu, đi cùng Hagrid vào rừng để thăm Buckbeak. Ánh tà dương chiếu rực đôi má cậu khi con Bằng Mã tung cánh, sải bay giữa những tàn cây. Hagrid nhìn theo, thở dài.

"Ta mừng là con đã đi cùng," ông nói, giọng khàn. "Dạo này... con u sầu quá."

Harry không đáp. Cậu vuốt cổ Buckbeak, mắt chỉ dán vào sinh vật trước mặt. Hagrid nhận ra điều đó, và sự im lặng giữa họ dần kéo dài.

"Đừng ở lại khi trăng lên," ông nói lần nữa, trầm thấp hơn.

"Hãy về lâu đài trước khi trời tối."

Đó là câu cuối cùng Hagrid nói trước khi lùi vào rừng sâu.

Khi mặt trời khuất hẳn, rừng bắt đầu lạnh. Cành cây lắc lư, gió rít nhẹ qua những vòm lá. Harry nhảy qua một tảng đá phủ rêu, khẽ mỉm cười khi nghe tiếng lửa nhóm lên từ phía xa, nơi thầy trò đang quây quần gần khu rừng. Trên đường quay về, cậu thầm nghĩ.

"Chẳng có gì đáng sợ trong rừng cả."

"Chỉ là lời dọa dẫm từ Hagrid thôi."

Nhưng Hagrid bắt đầu để ý. Harry... quay lại khu rừng quá thường xuyên. Không phải để thăm ông. Không phải để gặp Buckbeak. Mà như thể... cậu đang tìm thứ gì đó.

Rồi một buổi hoàng hôn, ông thấy cái bóng theo sau cậu. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, cao, mảnh khảnh, mắt đen và u sầu. Với mỗi bước Harry đi, cái bóng đó lại tiến gần hơn, không phát ra tiếng, không phản chiếu ánh sáng. Và khi Hagrid dụi mắt, nó vẫn còn đó.

Nó không đổ bóng về hướng đèn. Nó đổ về phía bóng tối.

Hagrid nói với Giáo sư McGonagall.

"Có ai đó theo thằng bé," ông lẩm bẩm. "Nhưng không phải người sống."

McGonagall nhíu mày.

"Một phù thủy đã đánh bại Voldemort, bị... ám ư?"

Họp hội đồng. Những lời cảnh báo vang lên. McGonagall hướng ánh nhìn về phía Harry, cậu chỉ mỉm cười, nhẹ như gió.

"Cảm ơn, thưa giáo sư. Nhưng em vẫn luôn một mình."

Mọi người cho qua.

"Có lẽ Hagrid đang già đi."

Không ai tin ông. Có lẽ... trừ Buckbeak.

Một tối, Harry đưa Buckbeak ra suối. Trăng lặng lẽ treo trên vòm lá, hắt ánh sáng nhợt nhạt lên mặt nước. Con Bằng Mã cúi đầu uống, rồi bỗng khựng lại. Trong dòng nước là hai hình phản chiếu.

Buckbeak. Và Harry. Nhưng không phải Harry thật. Kẻ trong gương có đôi mắt đen sâu hoắm, như hốc tối trống rỗng. Kẻ đó đang mỉm cười – nụ cười lạnh lẽo và méo mó, rạch ngang khuôn mặt.

Buckbeak rít lên, tung cánh hất Harry ngã ra đất. Cậu bật cười khanh khách, một tràng cười như vang vọng từ sâu trong lồng ngực của hai người. Harry đứng dậy, phủi đất. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu. Đôi mắt cậu, giờ đã hoàn toàn đen kịt.

"Nếu mày thấy tao... nghĩa là cũng thấy ông ấy."

Hagrid nấp sau một tảng đá, không dám thở. Harry giờ đây cao hơn. Mặt cậu vặn xoắn như gỗ mục, đầu nghiêng lệch, như không gắn đúng vị trí. Và lần đầu tiên...

Hagrid nhìn rõ cái bóng. Không phải theo sau cậu – mà là nằm trong cậu.

Ba ngày sau, Hagrid xin nghỉ việc. Không ai hỏi lý do. McGonagall không trách ông.

Tối cuối cùng, người ta tìm thấy một tờ giấy viết tay để lại trong căn lều trống.

"Tôi không sợ Harry. Tôi sợ kẻ đang mượn gương mặt của cậu ấy."

"Vì khi hắn quay lại nhìn tôi...tôi thấy đôi mắt của Severus Snape, nhưng nó không thuộc về một người đã chết."

"Nó đang sống... và đang nhìn lại tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com