Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Phần tóc mái dài rũ xuống che khuất tầm mắt, chúng bết dính cả vào vần trán đầy gân của Eomji nhằm thể hiện rõ nhất việc mà nó và anh đang làm nhiệt huyết đến nhường nào.

Không gian chật hẹp đi kèm với mùi khử trùng đặc trưng của nhà vệ sinh chốn công sở làm Kim Juhoon anh có chút không thoải mái.

Tiếng rên rỉ ngắt quãng, hơi thở nặng nhọc được anh đẩy ra khỏi lồng ngực sau mỗi cú thúc đầy uy lực của tên lưu manh kia, chúng khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, mụ mị. Khoái cảm từ lỗ nhỏ như có như không mà dội vào đại não tới tấp, mang cơ thể anh nhấn chìm vào trạng thái hưng phấn tột cùng.

Bàn tay bé xinh của anh cũng vô thức mà bấu chặt vào cầu vai to lớn của Eomji, dày vò chúng như cách nó đang ra sức chơi cái lỗ nhỏ yêu kiều của anh vậy.

Kim jju đã nhiều lần vùng vẫy, khao khát giai đoạn được trở mình thoát ra khỏi cơn kích tình mãnh liệt trước mắt, muốn lớn giọng mắng mỏ nó một trận ra trò nhưng tiếc là anh không làm được, không thể. Hơi sức đâu mà cản nổi kẻ muốn một mực làm càn, mà dù cho anh có dùng hết sức bình sinh quấy bướng nó đi nữa thì cũng không thể nào chối bỏ được loại chuyện mà cả hai đang làm.

Đấy là còn chưa liệt kê đến việc lỗ nhỏ của anh phối hợp nhịp nhàng với tốc độ xỏ xuyên của nó ra sao cơ.

"Eom... Seonghyeon..."

"Jju..."

"Hức... ra ngoài..."

"Anh biết em sắp ra sao?"

"Ừm... cho ra ngoài... nhé?"

"..."

"Seonghyeon... nghe anh..."

"..."

"AH! Seonghyeon! Chậm!"

"Nơi này của anh... qua bao nhiêu người rồi?"

"Em... em nói gì vậy chứ..."

"Đừng có giả vờ ngây thơ với em!"

"Hức... thốn... thốn lắm... đừng ngoáy mà..."

Eomji bỗng dưng trở nên vô cùng bức bối sau khi tiếp thu lời nói của anh.

Chỉ cần thông qua việc cảm nhận bằng lỗ nhỏ đã biết rõ nó sắp đạt đến cao trào, thế thì chẳng khác nào như vả vào mặt nó, rằng Kim Juhoon của nó trước kia đã từng lên giường với rất rất nhiều người để có thể đúc kết được kinh nghiệm lão làng như thế này sao?

"Ah... ah... ra ngoài... bên ngoài."

"..."

"Làm ơn... Hyeonie... nghe lời anh..."

"Không thích nghe."

Eom Seonghyeon cố tình nhấp thật nhanh, thật mạnh, đẩy tính khí to lớn, hừng hực sức nóng của bản thân vào tận sâu bên trong cơ thể anh. Đầu khấc nhẵn mịn cọ vào vách thịt gồ gề, cảm giác được bao bọc bởi không gian nóng ẩm, mềm mại làm vùng nhạy cảm của cáo con liên tục ở trạng thái giần giật căng cứng.

Càng nghĩ càng không thông, chủ nhân của thứ mang kích thước khủng khiếp ấy vẫn là chọn cách vùi thật sâu, thật sâu vào.

Eomji không cam tâm khi anh tỏ vẻ như mình sành sõi như thế, ương bướng lẫn cố chấp khiến nó bất cần, quyết liệt dập hông, đem cơ thể mềm oặt kia chơi đến nảy cao, đến khi Kim Juhoon khẩn thiết gọi tên nó mà bật khóc.

Cuối cùng, sau một hồi dằn co đầy kích thích, Eomji nó mới thôi không nghĩ tiếp nữa, chấp nhận việc bản thân chỉ nên tập trung vào anh của hiện tại mà thôi. Eom Seonghyeon mỏi mệt gục đầu vào vai anh, đè vùng thịt vai gặm cắn như muốn trừng phạt, bao nhiêu tinh túy đều được xuất thẳng vào sâu bên trong anh hết.

"Hức... đã bảo... đừng ra bên trong rồi mà..."

"En muốn nhìn thấy anh ngậm sữa của em mà..."

Eomji sau đó đã bị Kim Juhoon tẩn cho một trận vì dám cãi lời, còn gặng hỏi cả chuyện có phải nó đang hiểu lầm anh vì nghĩ anh có kinh nghiệm giường chiếu nhiều như thế là đã phải qua tay rất rất nhiều người đúng không?

Nghe nó suy diễn mà choáng váng, đầu óc bừng bừng như muốn nổi trận sung thiên. Rùa nhỏ hận không thể băm cái tên dở người trước mặt mình ra trăm mảnh.

"Về được chưa? Anh đói lắm rồi ý!"

"Anh còn đói hả?"

Tên nhõi con đấy chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà mặt mài như in rõ được hai chữ đê tiện thế kia, nó vươn vai kéo cả người anh lại, cười khì khì ghé sát vào tai anh thỏ thẻ, báo hại hai gò má của anh ngay lập tức đỏ ké lên, thẳng tay cứ vậy mà đánh nó liên tục không thương tiếc.

"Lỗ nhỏ anh ngậm đầy sữa ra đó rồi mà vẫn còn đói à?"

Láo lếu thế này mà không đánh nó thì anh không còn là Kim Juhoon.
___

Sau ngày hôm đó, tần suất Eom Seonghyeon đòi hỏi Kim Juhoon anh ngày một nhiều hơn, kéo theo không ít phiền phức khi cả hai vốn chẳng phải roommate, còn lén lút qua lại với nhau là còn tăng khả năng bị một trong ba người kia bắt gặp.

Nhưng càng như thế thì cái tên nhóc mới lớn kia càng thích, nhất là những hôm chạy show quảng bá mệt bở hơi tai, cả nhóm ăn uống no say quay về ký túc xá chỉ có lăn đùng ra mà đánh một giấc để ngày mai tiếp tục cày.

Lúc đó mới là thời điểm thích hợp để nó tác oai tác quái.

"Jju hư... nơi này ướt thế?"

"Chờ em à?"

"Mau... mau làm đi..."

"Thả lỏng một chút..."

"Ah... ưm... hyeonie..."

Lén la lén lút, thập thò thập thụt, hai đứa một lớn một nhỏ cứ làm ra ba cái hành động sượng trân, tiếng rên rỉ kềm nén dưới lớp chăn dày đối với người ngủ rồi không nghe không nói, còn kẻ cố tình thức trắng nói thật là chẳng thèm chú ý đến cũng quá khó đi.

Bởi thế nên làm sao mà qua mắt được một tên mới lớn khác, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nữa cũng đang hiếu kỳ về chuyện tình cảm lứa đôi ở ngay bên cạnh đây. Khó mở lời là thế, nhưng khi sự tò mò đạt đến đỉnh điểm thì chỉ có lời giải đáp thích đáng mới vơi đi cái nặng nề trong lòng của bản thân được.

"Juhoonie hyung..."

"Keonho? Áo đâu sao không mặc vào?"

"Trời đang lạnh lắm đấy!"

"Anh với Seonghyeon..."

"Đang hẹn hò sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com