Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lục Đình đứng trước cửa bệnh viện đợi Viên Nhất Kỳ, cái tên nhóc này không phải nói chỉ đi có 20 phút thôi sao, bây giờ đã gần 1 giờ đồng hồ rồi, thật là khiến cô lo muốn chết mà.

"Này nhóc con, em đi đâu mà lâu thế?" 

Vừa thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện là Lục Đình đã mắng cho một trận mà không kịp nhìn thấy sắc mặt kém của em ấy.

"Đại ca..." Viên Nhất Kỳ yếu ớt lên tiếng

"Sao đấy? Em sao vậy?" Lục Đình hốt hoảng hỏi em ấy

"Em thất tình a....người ta không cần em nữa, người ta có tình yêu mới rồi...hức..hức..." Viên Nhất Kỳ oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Lục Đình.

"Ngoan, không khóc. Không sao, người ta không cần em thì tụi chị cần em....Ngoan nín đi, khóc sẽ không xinh đẹp nữa a..." Lục Đình dỗ dành Viên Nhất Kỳ.

Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng ngừng khóc, Lục Đình cũng không biết an ủi cô thế nào nên chỉ đành kéo cô vào xe mà chở về nhà, dù gì mục đích đến đây cũng là đón tên nhóc này về mà.

Ở trên xe Lục Đình nhìn thấy Thẩm Mộng Dao chạy đến, nhưng hiện tại Viên Nhất Kỳ đang ở đây nên cô không tiện ra gặp mặt cô ấy.

Vẫn là nên đưa Viên Nhất Kỳ về nhà rồi quay lại gặp mặt Thẩm Mộng Dao sau sẽ tốt hơn. Không suy nghĩ nhiều Lục Đình nhanh chóng lái con xe yêu quý của cô rời đi.

Thẩm Mộng Dao tìm kiếm cả một ngày trời cũng không tìm thấy Viên Nhất Kỳ, hiện tại cô đã hiểu được cảm giác của Viên Nhất Kỳ khi cô rời đi mà không một tin tức.

Thẩm Mộng Dao thở dài mà quay về cửa tiệm, Trần Kha đã rời đi, trong tiệm cũng chỉ còn có vài vị khách. Thẩm Mộng Dao sắp xếp đồ đạc rồi cũng ra về, hôm nay cô quá mệt mỏi rồi.

Về đến nhà chào đón cô là một không gian im lặng, Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện cả đêm không về.

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi thả bản thân lên giường, Chuxi thấy mama về nên cũng chạy lại liếm cánh tay của cô. Còn tri kỉ mà đưa cái đầu nho nhỏ dụi vào người cô.

"Vẫn là Chuxi tốt nhất, sẽ không làm mama buồn a..." Thẩm Mộng Dao xoa đầu Chuxi nói

"Meow..." Chuxi dừng như nghe hiểu mà kêu lên một tiếng

Một người một mèo nằm trò chuyện với nhau rất lâu, cuối cùng Thẩm Mộng Dao không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chuxi thấy mama của bé đã ngủ nên bé cũng ngoan ngoãn mà đi lại căn nhà nhỏ của mình mà ngủ.

Hai ngày sau Lục Đình đứng trên văn phòng chủ tịch của SR mà gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện, trong thời gian chờ đợi cô hít một hơi từ điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhìn xuống thành phố đang nhộn nhịp kia.

"Tả Tịnh Viện, câu trả lời của chị đâu?" Lục Đình trầm giọng nói

"Đại ca, em....em xin lỗi" Tả Tịnh Viện bên kia đang ngồi vẽ bản thiết kế cho cửa tiệm của Thẩm Mộng Dao thì nhận được gọi của Lục Đình

"Vậy hiện tại xin em đừng nhúng tay vào chuyện của tụi chị, nếu không thì chị cũng sẽ không nể tình chị em mấy năm nay" Lục Đình nói xong thì tắt máy không cho Tả Tịnh Viện nói thêm câu nào.

"Đại ca!...." Tả Tịnh Viện chỉ còn cách thở dài

Lục Đình sau khi ngắt điện thoại thì quay người sang nhìn Tôn Nhuế, em ấy dường như hiểu ý của cô mà thở dài một hơi.

"Tôn Nhuế! Lần này xuống tay thật mạnh với Thẩm gia cho chị, còn bên CK thì cảnh cáo thôi" Lục Đình từ khi vào văn phòng của Tôn Nhuế chỉ nói một câu

"Được, em nghe chị" Tôn Nhuế không cần hỏi cũng biết nguyên nhân.

"Đới Manh đến chưa?" Lục Đình hướng Tôn Nhuế hỏi

"Chị ấy đang lên toà án, tầm 2 tiếng sau sẽ đến đây" Tôn Nhuế uống ly trà nói

"Vậy đợi em ấy đến rồi bắt đầu tiến hành" Lục Đình buông ly trà trên tay xuống nói

"Được" Tôn Nhuế ngẩn mặt nhìn Lục Đình nói.

Hai người cứ ngồi đó nhìn mặt nhau, không ai nói với ai câu nào, đến khi thư kí đến thông báo Đới Manh đến thì hai người mới nhìn nhau mà cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com