Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (Thượng - 3)

"Vân tỷ thật sự tin không ai giết người sao?" Dương Băng Di thẳng thắn hỏi.

Tưởng Vân bị hỏi đến có hơi sững sờ, mặc dù không nói gì nhưng trên mặt đã xuất hiện sự khó hiểu.

Phạm Lộ Nguyên thở dài: "Thật ra em cũng không tin."

Vương Hiểu Giai: "Nhưng máy phát hiện nói dối cũng không tìm được người."

Phạm Lộ Nguyên tiếp tục nói: "Có rất nhiều lý do máy phát hiện nói dối không tìm được người, không ai giết người chính là một trong số đó."

Tôn Hiểu Diễm: "Em nghĩ thế nào?"

"Máy hỏng, máy bị quấy nhiễu." Phạm Lộ Nguyên trả lời, nói ra toàn bộ những gì mình đã không nói sau khi kiểm tra xong, "Có thể quyết đoán giết người vào ngày đầu tiên thì nghĩ ra cách đánh lừa máy phát hiện nói dối cũng không phải việc gì khó."

Tưởng Vân: "Ý em là gì?"

Đoàn Nghệ Tuyền tiếp lời thay Phạm Lộ Nguyên.

"Ý của em ấy là, Vân tỷ, với tình hình hiện tại, không thể nghĩ tốt về mọi người được nữa."

"Tất cả mọi chuyện, đều phải nghĩ theo chiều hướng xấu nhất có thể."

Tưởng Vân: ". . . . . ."

Dương Băng Di: "Không biết nhát dao tiếp theo sẽ đâm về phía ai, vậy ít nhất thì không thể nghĩ nó không tồn tại."

"Mấy đứa nói đúng." Vẻ mặt của Tưởng Vân vẫn không thay đổi, "Nhưng cho dù có là như vậy, chị vẫn nguyện ý tin tưởng."

Lưu Thắng Nam dùng sức gật đầu, "Chị cũng vậy!"

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn nhau, cười khổ.

Tưởng Vân rõ ràng không muốn tham gia thảo luận tiếp, Vương Hiểu Giai cũng rời đi chung với nàng, hai người đi không xa, Vương Hiểu Giai không biết nói gì chọc nàng, sắc mặt cũng không còn nghiêm trọng như trước.

Lý Nghệ Đồng nói hai câu dí dỏm giảm bớt bầu không khí, không có tác dụng, cũng im lặng không nói gì tiếp.

Do Miểu chạm nhẹ vào Bành Gia Mẫn đang ngồi ngẩn người trên đất, kéo tay trái của nàng rồi đưa tay vẫy vẫy với Đoàn Nghệ Tuyền, "Em đưa em ấy đi thay thuốc."

Đoàn Nghệ Tuyền gật đầu tỏ ý đã biết. Do Miểu liền đưa Bành Gia Mẫn đi về phía xe dã ngoại, hòm y tế hôm qua vẫn còn ở bên trong.

Khu vực ghế chơi game bên cạnh xe dã ngoại trống rỗng, chỉ có một mình Lưu Lực Phi đeo tai nghe chơi game, vẻ mặt chuyên tâm, cũng không liếc mắt nhìn hai người một cái.

Do Miểu dường như có tâm sự, Bành Gia Mẫn cũng không lên tiếng, sợ quấy rầy suy nghĩ của cô.

Bị bỏng vốn không tính là nghiêm trọng, kỹ thuật quấn băng gạc của Do Miểu cũng thuần thục hơn ngày hôm qua không ít, cuối cùng còn thắt thêm một cái nơ bướm xinh đẹp.

"Không tồi, trông cũng sắp khỏi rồi."

Băng bó xong miệng vết thương, tâm trạng của Do Miểu tốt hơn rất nhiều, lúc quay trở lại thì Bành Gia Mẫn cũng không băn khoăn nữa, vẻ mặt thả lỏng trò chuyện với cô.

Do Miểu câu được câu không đáp lại.

"Giả sử, giả sử là thật. . . . . . hai vị tiền bối bị giết, thì khả năng hợp lý nhất là kẻ sát nhân đã sử dụng điều ước vừa được đổi mới sáng nay để quấy nhiễu máy phát hiện nói dối."

"Trong trường hợp này thì chỉ cần kiểm tra trạng thái điều ước hôm nay của mọi người là có thể biết hung thủ là ai. Nhưng tại sao La Hàn Nguyệt tiền bối lại không làm vậy?"

Những gì Do Miểu nghe được khi đi đến gần chính là lời này của Phạm Lộ Nguyên.

Trần Trăn Trăn nói theo lẽ thường: "Không phải rất bình thường sao? Tớ muốn cậu công khai số điều ước của mình, cậu có muốn không?"

Phạm Lộ Nguyên phản bác lại: "Nếu có thể tìm ra được sự thật, đương nhiên tớ nguyện ý."

Trần Trăn Trăn: "Sẽ luôn có người không muốn."

"Thật ra vẫn còn một cách có thể tìm ra." Do Miểu ngắt lời.

Ánh mắt của mọi người tập trung về phía cô.

Do Miểu ngồi xuống, lấy sổ ra đặt ở trước mặt, "Muốn giết người phải có công cụ, không có cách kiểm tra điều ước hôm nay thì có thể kiểm tra của hôm qua."

Đoàn Nghệ Tuyền: "Nhưng nhiều người như vậy thì sao nhớ rõ được?"

Do Miểu mở ra một trang, đẩy đến trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, "Có thể loại trừ."

Trên trang được mở ra rải rác những cái tên cùng tên vật phẩm.

"Chắc chắn là dù không thể xác định chính xác được, nhưng vẫn có thể tìm ra nghi phạm." Do Miểu quay bút, thấp giọng nói.

——————————————————

Điểm đến hôm nay là giường của Thẩm Mộng Dao.

Phí Thấm Nguyên vừa đi vừa nói, "Em đã nói rồi, hôm qua ước có cung là quyết định tuyệt đối sáng suốt."

Phùng Tư Giai còn đang tiếc hận hôm qua nghĩ đến nửa đêm cũng không ước gì, lãng phí một điều ước, "Em nói dù cho có là đôi vớ cũng được, mệt rồi mệt rồi."

Nhậm Mạn Lâm không nói gì: "Chúng ta có thể chọn những thứ cao cấp hơn chút không?"

Phùng Tư Giai vung tay hô, "Vậy k98! Giáp cấp 3!"

Thẩm Mộng Dao như bừng tỉnh, vẻ mặt tỉnh ngộ quay đầu trịnh trọng giơ ngón cái với Phùng Tư Giai, "Cái này không tồi."

Khương Sam không hiểu nhưng Khương Sam không nói.

Phí Thấm Nguyên không hiểu nên Phí Thấm Nguyên nói, "Cái gì không tồi?"

Nhậm Mạn Lâm vì sự tán thành của một yêu cầu thái quá mà chịu cú sốc rất lớn, "Sẽ không phải là giáp cấp 3 đấy chứ!"

Châu Thi Vũ lắc đầu, "Súng trước mặt thì dễ tránh, nhưng bị đâm sau lưng thì khó phòng bị."

"Nhưng cũng không thể không được." Châu Thi Vũ thở dài, trong nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt, "Ít nhất mọi người cũng hãy chắc chắn là không ở một mình, hai người còn có thể để ý nhau."

Thẩm Mộng Dao gật đầu, "Vậy giáp cấp 3 thì sao?"

Vương Dịch cũng đồng ý, "Giác cấp 3 thì sao?"

Hai người mỉm cười, vẻ mặt chờ mong, Châu Thi Vũ ôm trán. "Nhưng cái này. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao dùng sự thật nói đạo lý, "Cậu xem, cậu đã nói súng trước mặt thì dễ tránh, tức là sẽ có súng phải không!"

Châu Thi Vũ thỏa hiệp, bất lực nói: "Vậy cũng phải mặc được bên trong bộ đồ này, không thể quá rõ ràng."

Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao vỗ tay: "Được thôi!"

Thẩm Mộng Dao luôn đứng nhất về phương diện hành động, nói là làm, áo chống đạn lập tức xếp thành một ngọn núi nhỏ trên giường.

Nhậm Mạn Lâm đi đến, kiểm tra số lượng, "Hửm? Sao lại dư một bộ vậy?"

Thẩm Mộng Dao giấu chiếc áo chống đạn xuống gầm giường, "Tớ cảm thấy nếu như bị hỏng thì có thể thay, phòng ngừa trước."

Khương Sam nhìn áo chống đạn trên tay, lại nhìn gầm giường của Thẩm Mộng Dao, cảm thán: "Mặt dưới của chiếc giường này đúng là gánh vác quá nhiều sức nặng mà."

Phí Thấm Nguyên: "Nói rất đúng, vậy khi nào mới chuyển dời cung tên?"

Khương Sam không muốn nói nữa.

—————————————————————

"Ý chị là có người hạ độc?" Trần Thiến Nam khiếp sợ: "Nhưng ngày hôm qua chúng ta đều ăn lẩu mà."

Lưu Khiết cũng lắc đầu, "Có hơi gượng ép."

"Ngày hôm qua em cũng đã ăn nồi lẩu của Tiểu Thanh." Hồ Hiểu Tuệ cũng bổ sung.

Trương Hoài Cẩn từ lúc thấy lồng sắt liền bắt đầu cười, không chút che giấu sự trêu chọc của mình, "Em cũng quá chu đáo rồi đấy."

Lưu Thù Hiền từ chối đáp lại Trương Hoài Cẩn, nghịch công tắc trên bộ đàm, quả thật rất khó hiểu, muốn giết người trong bóng tối mà không kinh động bất cứ ai thì hạ độc là khả năng lớn nhất. Lẩu là thứ mọi người cùng nhau ăn, rượu là Thanh Ngọc Văn tự mình yêu cầu, nhưng độc này rốt cuộc được đặt ở đâu, bỏ vào từ khi nào, không tìm thấy chút dấu tích nào còn sót lại.

Hơn thế nữa là động cơ, giết người luôn phải có động cơ.

Lưu Thù Hiền không nắm được manh mối nào, "Không có động cơ. Không có động cơ."

Hàn Gia Lạc nhìn Bách Hân Dư, Bách Hân Dư trợn tròn mắt, "Hôm qua em ngủ sớm hơn cả chị!"

"Không có động cơ nhưng người đã đi rồi." Trương Tiếu Doanh cũng không hiểu, "Chẳng lẽ thật sự là không gian trắng này giết người sao?"

Tô Sam Sam bật cười: "Dựa vào nhân phẩm sao?"

"Hơn cả thế là," Lô Thiên Huệ còn đang đùa nghịch chiếc mù trùm đầu cá màu xanh của mình, "Có phải chúng ta nên tính lại thời gian qua ải của hôm qua không?

"Từ 39 thành 49, từ cần phải loại bỏ 4 người biến thành 6 người." Lưu Thù Hiền nhanh chóng tính toán trị số mới.

"Vậy thì tình hình của em dường như đã trở nên rất nguy hiểm rồi." Lô Thiên Huệ nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút lo lắng nào.

Lưu Thù Hiền nín thở, "Phải. Rất nguy hiểm."

Trần Thiến Nam đẩy đẩy cánh tay của Lưu Khiết bên cạnh, "Nghĩa là sao, sao lại nguy hiểm?"

Lưu Khiết tốt tính dùng ngón tay giải nghĩa cho Trần Thiến Nam, "Hôm qua Phì Phì cho đi 3 ngày là chỉ còn 4 ngày, hôm nay cũng chỉ có 3 ngày, bây giờ những người khác đều là 6 ngày, nói cách khác. . . . . ."

Lưu Khiết không nói ra Trần Thiến Nam liền đã hiểu ý cô, gấp đến hỏng, Lô Thiên Huệ thế nhưng lại không có phản ứng gì. Vẻ mặt viết 'chuyện không liên quan đến mình', như thể người cần phải loại bỏ hai người mới có thể thăng cấp không phải là nàng vậy.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Trần Thiến Nam đi chuyển đến bên cạnh Lô Thiên Huệ, lấy tinh thể ra, "Hay là chị chuyển cho em hai ngày?"

Lô Thiên Huệ lúc này mới phản ứng kịch liệt, "Chị đốt nhiều tiền. . . . . . à không đúng, đốt nhiều mạng quá rồi sao?"

Trần Thiến Nam tạm dừng một chút, thấy tư thái từ chối của nàng quá rõ ràng, thử nói: "Vậy một ngày?"

Trần Thiến Nam một tay chống đất, đến thật sự rất gần, Lô Thiên Huệ có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt cậu là sự lo lắng và chân thành không chút giả dối, cậu thật sự lo lắng, cũng thật sự muốn giúp nàng, nhưng càng như vậy thì càng làm người ta khó có thể chấp nhận.

Phát huy công dụng của mũ trùm đầu, Lô Thiên Huệ bọc lấy đầu của Trần Thiến Nam, Trần Thiến Nam cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn Lô Thiên Huệ thông qua khe hở của mũ trùm.

"Chị chuyển cho em thì em cũng sẽ chuyển lại cho chị." Lô Thiên Huệ vỗ vỗ đầu cậu thông qua mũ trùm đầu, "Tự lo cho mình trước đi."

——————————————

Khi Tô Sam Sam tìm được Lưu Lực Phi thì cô đang đeo tai nghe, không ngừng di chuột, ngón tay gõ bàn phím phát ra âm thanh trong trẻo.

Các ghế chơi game khác đều trống, không ai có tâm trạng giải trí khi thanh kiếm của Damocles đang treo trên đầu không biết khi nào thì rơi xuống, Lưu Lực Phi cũng không ngoại lệ.

Lưu Lực Phi nhìn thấy Tô Sam Sam đến gần liền tháo tai nghe ra, cũng chứng minh rõ tâm tư của cô căn bản không đặt vào game.

Trên màn hình hiện lên Game Over. Lưu Lực Phi ủ rũ cúi đầu, "Lại chết rồi."

Tô San San dựa người vào giá đỡ của ghế, "Sao chị lại thế này?"

"Sao lại thế này cái gì?" Lưu Lực Phi cười, cố gắng không cư xử quá nặng nề với Tô Sam Sam.

"Khi em đến thì thấy tất cả thành viên Trung Thái đều tụ lại cùng một chỗ thảo luận. Sao chỉ có một mình chị ở đây?"

Lưu Lực Phi cúi đầu nghịch chuột, "Thảo luận xong thì họ sẽ nói với chị."

"Tâm trạng không tốt sao?"

Lưu Lực Phi cúi đầu, nụ cười càng tươi hơn, "Em thì sao? Qua đây làm gì?"

"Đến tìm chị." Tô Sam Sam đã quen với bộ dáng chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu này của cô, biết cô không muốn nói thì có hỏi như thế nào cũng vô dụng, trực tiếp đập con dao xuống bàn phím.

Lưu Lực Phi không cầm, ngả người về phía sau, "Có ý gì?"

"Tặng chị, phòng thân." Tô Sam Sam thấy cô không muốn cầm lấy, lại nói tiếp, "Là điều ước hôm qua."

Điều ước hôm qua của Tô Sam Sam không phải là mười con dao, mà là mười một. Lúc ấy đếm được mười, cái cuối cùng là chờ sau 9 giờ tối mới tìm cớ đi lấy ra.

"Chị cũng có thể tự mình ước được." Lưu Lực Phi vẫn như cũ không muốn cầm lấy.

Tô sam Sam nhíu mày nhìn vào mắt cô, đối mặt với cô, "Đó là của chị. Còn đây là em muốn tặng cho chị."

Không có lý do từ chối.

Vì vậy Lưu Lực Phi thỏa hiệp, vươn tay cầm lấy con dao trên bàn phím rồi cất đi.

Nhìn thấy cô nhận dao, trong lòng Tô Sam Sam nhẹ nhõm hẳn, mặc dù trong lòng biết Lưu Lực Phi sẽ thiên vị mình, sẽ không thương tổn mình, nhưng cũng biết cô cố ý phân rõ giới hạn với mình, giảm bớt tiếp xúc. Tô Sam Sam không hiểu, nhưng nguyện ý chọn tôn trọng cách làm của cô, trực tiếp xoay người rời đi, không hỏi nữa, chỉ để lại một câu.

"Chờ đến khi tìm được thời điểm thích hợp thì lại giải thích với em."

Lưu Lực Phi cười khổ, nào có thời điểm thích hợp, cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt.

"Em thấy hết rồi."

Lưu Lực Phi nhìn theo bóng lưng của Tô Sam Sam, còn đang suy nghĩ thì có giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh chiếc xe dã ngoại. Triệu Giai Nhụy khoanh tay dựa lưng vào thân xe, mặt không đổi sắc, nhìn như thế nào cũng thấy không giống người tốt.

Nhảy xuống khỏi ghế, Lưu Lực Phi đi về phía Triệu Giai Nhụy, "Vậy bây giờ chị có nên giết người diệt khẩu không?"

Nói xong còn lấy con dao Tô Sam Sam vừa mới tặng ra vẫy vẫy trước mắt Triệu Giai Nhụy.

Ánh dao trắng bạc đung đưa trước mặt, Triệu Giai Nhụy vươn tay nắm lấy lưỡi dao, "Đây không phải chuyện hài hước đâu."

Lưu Lực Phi nhún vai, cho dao vào vỏ.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ đến nhắc nhở một chút thôi," Triệu Giai Nhụy dùng ngón tay gõ gõ vào vai cô, chạm vào rồi lập tức rời đi, "Chiều nay có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện không tốt cho lắm."

Lưu Lực Phi nắm lấy ngón tay chuẩn bị rời đi của cậu, "Sao em biết?"

Triệu Giai Nhụy không chút hoảng sợ, thậm chí còn đến gần hơn nửa bước, đến càng gần thì tư thế càng thêm thân mật, nhưng những gì cậu nói lại khiến Lưu Lực Phi toát mồ hôi lạnh, "Ý của lời này, chị cũng biết mà nhỉ?"

Lưu Lực Phi vẻ mặt u ám, ánh mắt sắc bén, im lặng nhìn chằm chằm Triệu Giai Nhụy, như muốn nhìn ra chút manh mối từ khuôn mặt đang tươi cười của cậu.

"Không phản bác," Triệu Giai Nhụy cười nói, "Là cam chịu sao?"

Lưu Lực Phi buông tay, lùi lại từng bước tạo khoảng cách với cậu một lần nữa.

"Không biết, nhưng có dự cảm." Lưu Lực Phi cảnh giác, "Nhưng em, xem ra là biết quá nhiều rồi."

Triệu Giai Nhụy vẫn như thường, cười nói: "Đúng vậy, vừa rồi còn nhìn thấy chị và Tô Sam Sam lén gặp nhau. Sao nào, muốn giết người diệt khẩu sao?"

Lưu Lực Phi không nói gì, như thể đang nghiêm túc xem xét tính khả thi của việc này.

Triệu Giai Nhụy lại khoanh tay đứng dựa vào thân xe, rất là thờ ơ.

"Em thật sự nghĩ chị không dám giết em sao? Nơi này cũng không có ai khác."

Lưu Lực Phi uy hiếp.

Triệu Giai Nhụy thấy cô đang giả vờ tàn nhẫn, lại tiếp tục giằng co có lẽ sẽ phản tác dụng.

"Thả lỏng đi, em không có ác ý gì với chị, chỉ đến để nhắc nhở một chút thứ có ích thôi." Triệu Giai Nhụy thấy cô im lặng, bộ dáng không chút tin tưởng chính mình, cậu cũng không giận, tiếp tục nói, "Chuyện này có lẽ sẽ xảy ra với người bên các chị."

Đã nói hết, Triệu Giai Nhụy cũng không nói điều kiện gì, hoặc là dùng cái này để áp chế thúc ép gì.

Điều này càng làm Lưu Lực Phi càng thêm không hiểu lập trường và ý đồ của cậu.

"Sao em biết?"

Triệu Giai Nhụy nở nụ cười hờ hững, nửa thật nửa giả nói.

"Em biết tính mệnh đấy."

Lời cần nói đã nói, Triệu Giai Nhụy cũng không ở lâu, xoay người liền đi.

Lưu Lực Phi không rõ lời nhắc nhở của cậu là thật hay là giả, đến khi lấy lại tinh thần thì người cũng đã đi xa.

"Em nói em biết tính mệnh, vậy em có tính được chính bản thân mình không?"

Bước chân của Triệu Giai Nhụy tạm ngừng một lúc, không quay đầu lại, cũng không trả lời, dần dần đi xa.

Lưu Lực Phi lấy tinh thể ra kiểm tra thời gian.

Thời gian đã sắp đến 12 giờ trưa.

——————————————————
Question: Sẽ có bao nhiêu người chết trong Day 2?

Tui đã nói zjr là chân nhân bất lộ tướng mà :))

Đặt câu hỏi nhầm chương cay quớ mn orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com