Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 bát cơm thêm

Fact: Con thỏ cắn rất đau, nó không có khái niệm trung thành, một ngày đẹp trời nó sẽ nhảy lên đá và cắn mày không vì lí do gì hết. Nhìn sâu vào mắt nó mày sẽ thấy vô hồn và creepy

Ký tên: Một người bị thỏ phản bội

____________

Kể từ cái ngày bí mật về thân phận thực sự của bạn cùng phòng bị phát hiện, chính là một con thỏ thành tinh đội lốt người thì nhịp sống sinh hoạt chung của Hoàng và Huy bỗng chốc thoải mái hơn hẳn

Nhưng trớ trêu thay, hình như đó chỉ là thứ cảm giác tự do tự tại đơn phương từ phía con thổn lò kia mà thôi. Còn đối với Sơn Hoàng mà nói, chuỗi ngày sống chung tiếp theo chẳng khác nào một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn vượt lên chính mình cả, đến mức hắn cảm thấy bộ não mình sắp sửa nổ tung và phát điên đến nơi rồi

Nghĩ lại khoảng thời gian trước, Sơn Hoàng vừa thấy buồn cười vừa thấy phục cái sự kiên trì của nó đến dường nào. Khánh Huy lúc nào cũng phải chật vật, khổ sở tìm đủ mọi cách để giấu lẹm đi đôi tai thỏ của mình một cách khó khăn

Mà khổ một nỗi tai của nó lại thuộc diện hàng khủng trong giới nhà thỏ nữa, vừa dài thượt, vừa nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là đã dựng đứng hết lên, khiến việc nhét chúng vào những chiếc beanie thôi cũng trở nên vô cùng rắc rối và mệt mỏi rồi

Thế nhưng, kể từ cái ngày mọi chuyện bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng, Huy như được cởi bỏ một gánh nặng ngàn cân vác trên mình. Nó bắt đầu lột xác thành một kẻ hoàn toàn khác, chẳng thèm nể nang hay kiêng dè ai nữa

Giờ đây, mỗi khi bước chân về nhà, việc đầu tiên của nó là thoải mái bung xõa cả đôi tai dài mềm mại lẫn chiếc đuôi bông tròn ủm ra, cứ thế dửng dưng thong thả lượn qua lượn lại khắp các phòng trước mặt Hoàng như một lẽ hiển nhiên, tận hưởng sự tự do mà không một chút ngại ngùng đề phòng nào

Oái oăm thay chính sự bao dung và nuông chiều vô điều kiện từ phía Sơn Hoàng đã vô tình trở thành chất xúc tác khiến cho những tập tính hoang dã, ương ngạnh vốn có của loài thỏ trong người Khánh Huy ngày càng có cơ hội trỗi dậy và bộc phát mạnh mẽ hơn

Vào những ngày bình yên hiếm hoi, cái miệng nhỏ của Huy cất giọng nói líu lo ngọt ngào đến mức tưởng như nó vừa nuốt chửng cả tấn đường vào bụng

Mỗi khi muốn vòi vĩnh hay bắt chuyện với Sơn Hoàng, nó lại cố tình trưng ra khuôn mặt ngây thơ cụp mi rồi dùng cái chất giọng nũng nịu, ngọt xớt đến mức có thể làm người nghe nổi hết cả da gà để rót mật vào tai hắn

Lúc ấy trông nó chẳng khác nào một chú thỏ con ngoan ngoãn, đáng yêu nhất trên đời này vậy, mở miệng ra là toàn một ạ hai vâng, dạ thưa ngọt ngào, khiến Hoàng dù có đang bực dọc đến mấy cũng phải mềm lòng mà chịu thua trước màn kịch quá đỗi tài tình này

Thế nhưng, sự chiều chuộng dung túng ấy lâu ngày lại phản tác dụng. Con thỏ nhỏ được đà lấn tới, bắt đầu sinh hư và bộc lộ ra một loạt những thói hư tật xấu vô cùng tai hại khiến Sơn Hoàng nhiều phen phải đau đầu nhức óc

Hoặc có lẽ ngay từ đầu bản chất của loài thỏ vốn dĩ đã chẳng hề hiền lành, nhu mì như người ta vẫn tưởng. Đằng sau cái mác nhỏ nhắn, mềm mại và có vẻ dễ bắt nạt ấy thực chất lại là một sinh vật mang cái tôi cao ngất ngưởng, nơi mà máu liều chảy trong huyết quản của nó dường như còn nhiều và đậm đặc hơn cả máu bình thường

"Hoàng có mua cà rốt cho Huy không đấy?"

Nó chống nạnh, hỏi với giọng điệu của một người bề trên

"Thôi chết quên mất rồi. Để tao chạy ra đầu ngõ mua"

Hoàng gãi đầu liếc mắt nhìn nó

"Nhiêu đó thôi cũng làm không xong. Không cần nữa! Mất công có hai ba củ mà phải đi tận ra ngõ mua"

Dứt lời, nó hậm hực dậm chân thật mạnh xuống sàn, hai tay ôm khư khư củ cà rốt bằng bông cỡ đại rồi quay ngoắt đi thẳng vào phòng. Để lại một mình Sơn Hoàng bơ vơ giữa phòng khách với đống rau củ vừa mua về còn chưa kịp hoàn hồn trước trận lôi đình vô cớ của con thỏ nhỏ ở nhà

Hoặc điển hình hơn cho sự ngang ngược của Khánh Huy là cái tật tấy mấy tay chân không bỏ được. Nó hở cứ đụng vào cái gì là vứt lung tung cái đấy, bày bừa làm xáo trộn hết mọi thứ trong nhà lên rồi bỏ mặc tại chỗ chẳng bao giờ chịu trả về vị trí cũ

"Huy, tờ giấy khi nãy tao để trên bàn đâu mất rồi?"

Hoàng ngó đông ngó tây, lục tung cả căn nhà lên để tìm kiếm

"Không biết"

Nó trả lời tỉnh bơ, mắt không rời màn hình điện thoại đang chơi dở trận game

...

"Tờ giấy trên bàn tao vừa để đâu?"

...

"Chướng mắt, vứt rồi"

Huy nó đáp lại bằng vẻ mặt không thể nào thách thức con chó điên trong người Sơn Hoàng hơn

Hôm đấy, hắn thật sự đã muốn đấm vào mặt của Khánh Huy một cái thật đau thay vì chỉ bắt con thỏ láo ấy quỳ gối ngậm thước suốt 2 giờ đồng hồ

Bất kỳ ai cũng đều có thể dễ dàng nhận ra, kể từ cái ngày dũng cảm come out thân phận thỏ tinh của mình, Khánh Huy bỗng nhiên tìm lại được niềm đam mê mãnh liệt vô bờ bến với việc mài giũa cặp răng cửa sắc nhọn bẩm sinh của mình

Nó không còn thèm giấu diếm bản năng ấy nữa. Thế nhưng, điều đáng lo ngại hơn cả là mục tiêu gặm nhấm mỗi ngày của nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó chẳng thèm ngó ngàng tới những món đồ gỗ vô tri vô giác trong nhà, cũng chẳng buồn mài răng vào những củ cà rốt vô hại nữa

Mà đối tượng duy nhất phải hứng chịu không ai khác chính là Sơn Hoàng

Hệ quả từ cái thói quen quái đản và có phần bạo lực của con thỏ thành tinh này rõ ràng đến mức bất cứ vị khách nào ghé thăm căn hộ của hai bạn trẻ cũng đều phải mắt chữ O mồm chữ A vì kinh ngạc

À không, phải nói là những vết tích ấy đập thẳng vào mắt người ta một cách mồn một, lộ liễu đến mức có muốn giả vờ nhắm mắt làm ngơ cũng là một điều bất khả thi

Từ đầu đến chân của Sơn Hoàng dường như chẳng còn một mảng da thịt nào được yên ổn hay lành lặn như người bình thường cả. Khắp nơi trên cơ thể hắn, từ vai, bắp tay cho đến những vùng da nhạy cảm nhất, đâu đâu cũng chằng chịt những vết tích đánh dấu chủ quyền, những dấu răng nanh lún sâu vào thịt, rướm máu đỏ tươi vô vô cùng đau đớn do con thỏ nhỏ kia thản nhiên để lại sau mỗi lần ngứa răng tội vạ của mình

Một cạp đau điếng ở má khi Sơn Hoàng đang lom khom nấu ăn trong bếp

Hai cạp rướm máu ngay bả vai khi Sơn Hoàng đang bế xốc nó vào phòng ngủ

Ba cạp chí mạng ngay bắp tay khi Sơn Hoàng lôi nó đi tiêm phòng định kỳ

Và cái cạp thứ tư đau đớn nhất là ngay môi vào chính hôm nay, khi Sơn Hoàng đang cưỡng hôn nó

Dù biết loài thỏ có mấy sở thích quái dị nhưng cứ ngày ba bữa, hễ gặp nhau ở đâu là Khánh Huy lại đớp một phát ở đấy khiến Hoàng điên tiết vô cùng. Trên người hắn đầy những miếng urgo chiikawa đủ màu sắc, tất cả đều do chính tay hung thủ kia vừa khóc lóc vừa dán cho. Thế nhưng oái oăm thay, cứ hễ vừa dán xong xuôi thì y như rằng Huy nó lại ngứa răng cạp thêm phát nữa ngay bên cạnh

Nhưng điều gì còn đáng sợ hơn việc bị một con thỏ cao 1m8 đớp mỗi ngày là gì?

Đó là khi nạn nhân của con thỏ ấy nổi điên lên đớp ngược lại nó

"Ahh!! NHẢ RA, NHẢ RA THẰNG CHÓ!!"

Ừ, Sơn Hoàng thực sự đã mất đi chút nhân tính cuối cùng sót lại trong người dưới sự khiêu khích của con thỏ láo lếu này. Hắn cúi rạp người, ghì chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Khánh Huy trong lòng rồi không một chút thương tiếc há miệng cạp nanh cáo một phát thật mạnh vào gáy nó

Lực cắn mạnh bạo đến mức lớp da thịt nhạy cảm ở gáy Huy lập tức rách toạc, dòng máu tươi nóng hổi đỏ rực chầm chậm rỉ ra, nhanh chóng loang lổ rồi thấm đẫm cả một mảng cổ áo trắng

Nỗi đau đớn hòa lẫn với sự kích thích tột độ chạy dọc sống lưng khiến Khánh Huy run bắn lên. Cơn đau tê dại từ gáy truyền đến làm đầu óc nó trống rỗng, hai tay bấu chặt lấy bả vai Hoàng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong, biến thành những tiếng sụt sịt thút thít đầy bất lực

Trong không gian nồng đượm mùi máu và hơi thở dồn dập, bờ vai gầy guộc của con thỏ nhỏ run lên lẩy bẩy, toàn thân mềm nhũn hoàn toàn xụi lơ dưới sự khống chế của đối phương. Sơn Hoàng vừa thô bạo mút mát dòng vị ngọt tanh nơi đầu lưỡi, vừa cảm nhận sự bất lực từ sinh vật kiêu ngạo thường ngày trong vòng tay mình, cho đến khi thỏa mãn trong lòng được lấp đầy, hắn mới lưu luyến từ tốn buông tha cho chiếc gáy tội nghiệp đã sưng đỏ của nó

"Còn cắn bậy nữa không?"

"Hức-..ah...hong cắn nữa, hong cắn bậy nữa mà-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com