here
"cắn người cứ như chó ấy."
nguyên bình càu nhàu khi cố gỡ tay hồng sơn ra khỏi eo mình, giãy không ra đã đành, cũng không gây khó dễ cho thằng nhóc ấy tí nào, bị hắn một tay siết lấy eo anh, một tay kéo vali đi vào nhà, kéo nguyên bình đi một đoạn dài mà anh không tài nào thoát ra được.
"nói thương em mau lên, anh trốn không nổi đâu."
hồng sơn để cho anh mắng, lời ra khỏi môi có phần cay đắng vậy mà hành động lại trái ngược, chỉ giãy giụa đôi chút cho có lệ rồi mềm oặt người để hắn kéo anh vào trong nhà. nếu đứng trước mặt, hồng sơn khá chắc là anh không thể nói được, người ta có thể che giấu cảm xúc sau một cái màn hình, còn người về tận đây rồi thì nguyên bình chạy đằng trời.
"đã nói là mai mà?"
"giờ gần ba giờ sáng rồi đấy, đã qua ngày rồi."
"mặt trời lên mới tính chứ." nguyên bình càu nhàu, hồng sơn nói không lại anh, chỉ đành cười khổ.
"thế anh đưa em đi đến chỗ nào thấy được mặt trời mọc đi, thất hứa với con nít là xấu lắm đấy."
"mày là quỷ chứ con nít gì?"
"nguyên bình không được gọi em là mày."
rốt cuộc, nguyên bình dẫn hắn đi bộ đến một khu đất cách nhà anh chừng bảy trăm mét, họ đi từ mỏm đất cao trải dài toàn là cỏ. đến khi hồng sơn nhìn xuống phía dưới, hắn hơi sốc, là một nghĩa trang.
nguyên bình ngồi tựa vào gốc cây to nhất, gió đêm thổi làm anh rùng mình, làm loà xoà mái tóc có đang hơi dài của anh. hồng sơn hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh, vì trời còn tối, áng chừng một hai tiếng đồng hồ nữa họ mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời, đèn đường bên dưới vẫn còn sáng lập loè, soi rọi một khoảng trống toàn là cỏ và mộ.
"sợ ma không?" nguyên bình thấy hắn hơi thất thần nên mở lời trước.
"em không sợ."
thật ra từ bé hồng sơn đã không có nỗi sợ gì quá rõ ràng về ma quỷ, hoặc là có, nhưng thời gian đã quá lâu rồi và như bất cứ người trưởng thành nào, cách mà một con người lớn lên luôn làm cho họ cảm thấy ma quỷ không còn đáng sợ nữa.
nguyên bình cười cười, cùng với nhịp thở không đều, cứ như anh đang phân vân, ngập ngừng một lúc mới nhẹ giọng mà nói:
"thấy cái chỗ đất kia không?"
nguyên bình chỉ tay qua chỗ đất trống ở một góc khuất ở phía xa, thật ra hồng sơn cũng không chắc là anh đang chỉ vào chỗ nào, nguyên bình cũng không cần hắn hiểu, anh nói tiếp "mai mốt anh chết, anh muốn chôn chỗ đó."
hồng sơn thấy trò đùa của anh- hy vọng đó là trò đùa, chẳng vui vẻ gì cả, nên hắn không cười, cũng không nhìn vào mắt anh, chỉ liếc quan cánh tay trắng trẻo làm mấy vết sẹo ngang ngược chưa kịp lành nổi bật hẳn lên.
"em giành chỗ đó của anh đấy anh tin không?"
nguyên bình nghe xong liền đẩy khuỷu tay hắn, "không được nói gở kiểu đó."
"anh nói được mà lại không cho em nói à?"
nguyên bình không đôi co, quay đi châm một điếu thuốc. mãi lâu sau mà anh cũng không thấy hắn nhìn anh thêm cái nào nữa, chân mày thằng nhóc cứ cau lại còn môi thì dẩu ra, trông vừa thương vừa buồn cười. chắc là vì gió đêm quá thoải mái, và lâu ngày xa cách, hoặc là lời nói ban nãy của anh thực sự đã làm thằng nhóc buồn, nên nguyên bình mới xuống nước mon men nhích vào lòng hắn.
"anh thương em."
"anh lừa em." hồng sơn liếc qua mấy lần, nghe cái giọng như đang làm nũng của anh còn tưởng là thật.
hắn nhận ra anh thật sự là một tên cợt nhả nhưng cũng rất cẩn thận, song bằng một cách nào đấy thì thỉnh thoảng anh cư xử như một thằng khốn nạn rồi xin lỗi bằng một kiểu láu cá và lẳng lơ. có lẽ cái mạnh của anh là cho tất cả mọi người nghĩ anh là một đứa không ra gì, hoặc là anh nói mấy câu nghe như cay đắng, nghe như tức giận nhưng thật ra không phải là thế.
"em đòi anh nói, giờ anh nói rồi thì lại không chịu, sao em khó chiều thế?"
"anh có thương em như anh nói đâu."
điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, bén vào da, đầu ngón tay ép chặt vào một đốm hồng đỏ rực và anh tự hỏi, liệu mình có đang huỷ hoại lê hồng sơn hay chính bản thân mình hay không? nếu cứ tiếp tục thế này.
nguyên bình gần như chui hẳn vào lòng hắn, cuộn tròn người rồi ngẩng lên, cọ đỉnh đầu vào cằm hắn nhưng hồng sơn đã quyết định sẽ giận anh rồi.
"anh thương em mà, cho nên anh mới muốn em thành công, muốn em hạnh phúc."
nguyên bình vò vò tàn thuốc trong tay, hình như là nó làm anh bị bỏng, nhưng vị trí đó đã bỏng nhiều lần đến mức không còn thấy đau nữa. hồng sơn không chịu quay sang, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía phần đất trống lúc nãy nguyên bình đã chỉ cho.
"anh thương em mà, cho nên anh mới muốn em cưới vợ, cưới người có thể ngẩng cao đầu khi đứng bên cạnh em."
nguyên bình thấy hồng sơn vẫn lơ mình, xiêu xiêu vẹo vẹo tựa hẳn lên vai hắn. thật lòng là anh thấy bứt rứt quá, lý trí anh đang đình công còn trái tim thì lại hoạt động hết công suất, không chạm vào hồng sơn, không cọ cọ ngửi ngửi thì thấy chịu không nổi. anh biết như vậy là không được, nên lời nói cự tuyệt mới trở thành lớp phòng thủ cuối cùng, để anh thấy tội lỗi vơi đi phần nào.
bởi lẽ ở đời chỉ có hai hạng người, một hạng là để yêu và một hạng là được yêu, nguyên bình tự biết mình là hạng dưới, vì cái mà anh đã chọn đã ám sát và giết chóc cả cuộc đời anh với hàng ngàn định kiến và hiểu lầm. mọi suy nghĩ và nỗi niềm của anh đều không còn muốn yêu thương chính bản thân anh nữa, cho nên đòi hỏi điều đó từ một người khác là quá xa xỉ. bởi vì không có tư cách, chữ "yêu" thoát ra từ miệng của người anh trở nên thật hổ thẹn và khó coi.
"anh thương em mà, cho nên anh mới không muốn em phải ở bên một người như anh."
chỗ nguyên bình tựa đầu vào vừa vặn để đặt một cái hôn lên cổ hắn, nên anh đã làm thế thật. trời cuối cùng cũng hửng sáng, hồng sơn quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe mà chính hắn cũng không biết, nếu biết, hắn sẽ đổ cho khói thuốc của nguyên bình. tại vì anh lúc nào cũng hút thuốc nên mắt hắn mới cay, hoặc là tại vì anh lúc nào cũng tự làm đau mình, tại vì anh lúc nào cũng không coi bản thân ra gì.
"em biết anh từ hồi anh chưa có hình xăm trên cánh tay." hồng sơn đột nhiên nói. "cái hồi tóc anh màu trắng ấy."
hồng sơn vươn tay, chạm vào vành tai anh, vuốt thật nhẹ, mà hơi ấm ở tay ập vào da mỏng, hắn tiếp tục nói: "hồi đó nguyên bình nhát lắm, cứ loay hoay cởi quần áo rồi quên không nhìn vào camera, chốc chốc lại chỉnh tóc xem mình có bị xấu không."
"eo ơi, con nít mới từng ấy tuổi mà đã đi mua ảnh bậy bạ rồi." nguyên bình vừa nói vừa bĩu môi.
lúc đấy hình như bạn bè dụ dỗ hắn vào trang web đấy, có xem của vài người nữa, nhưng nguyên bình nhìn xinh, hoặc là có gì đấy làm hắn thấy thu hút, hoặc là trúng mũi tên của cupid nên hắn chỉ thích anh thôi.
"lúc em quyết định nhắn cho anh, lúc đấy thấy anh bị người ta bắt nạt, kênh chat toàn bình luận như kiểu... mắng anh, mà anh vẫn ngồi ngoan ơi là ngoan, nên em chịu không được" hồng sơn không thèm đáp lại câu đùa của anh, cuối cùng cũng được nhìn anh thật gần và thật chân thật như thế này. "không có em thì nguyên bình phải làm sao?"
giọng nói của hồng sơn cứ như cố cậy lòng bàn tay đang nắm chặt của anh ra. tiếng hắn thở, tiếng gió lùa vào, làm máu trong người chảy rần rật, anh thấy như có áp lực vô hình gì đó ghì chặt anh và ép anh không được nói dối.
thú thật thì nhớ em, nhất là lúc anh nhìn thấy con chó em gắp ở trung tâm thương mại ấy, nghe có bỏ mẹ không chứ, lâu quá rồi anh không tiếp xúc với con người nên anh tưởng mình đã quên mất "nhớ" là như thế nào.
đời người ai mà chẳng khổ, anh biết, có người chọn tiến lên phía trước, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đeo bám họ, người ta làm thế vì gia đình, vì người yêu, vì bạn bè, hoặc đôi khi là vì bản thân họ nhưng có người thì không, như anh chẳng hạn. anh chẳng bao giờ tỏ ra quỵ luỵ đau buồn, cũng không cười hơn hớn, anh chỉ không có nhu cầu tỉa tót hay chăm sóc, anh thở và sống với kiểu cách anh cho đó là bình thường.
"không cần thằng nào thì anh vẫn sống được từng ấy năm đó thôi." nguyên bình ngọ nguậy, ngả lưng xuống bãi cỏ, không muốn để hồng sơn tiếp tục ép mình vào thế yếu.
hồng sơn chống tay áp anh nằm hẳn xuống, "thì giờ cần thằng này đi, nó biết nấu ăn, biết dỗ anh ngủ, anh không vui thì đè nó ra hôn cũng được."
"em cứ ngáo ngáo làm sao ấy, ai mà cần em?"
vì mặc quần áo quá phong phanh, nên làm giọng anh nhiễm lạnh nghèn nghẹn đến nhũn nhão tâm can. nguyên bình vòng tay ôm cổ hồng sơn ghì về phía mình, nhích người đến gần, cọ má vào má hắn như muốn hôn mà không dám, càu nhàu:
"anh ghét cún... em phiền quá à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com