Doll
Tiếng chải tóc sột soạt, một đường sang trái, ba đường sang phải. Đôi bàn tay người kia lướt nhẹ qua trán vén những sợi tóc mai.Em khép mắt lại, những quy trình ấy dường như đã lặp lại quá nhiều lần khiến cho em thuộc lòng cả rồi. Ngày qua ngày, mái tóc của em được gia nhân chải theo cùng một kiểu cách đó, những chuyển động máy móc, hoàn hảo. Tiếng bông mút chạm vào làn da đầy vết bầm tím, cẩn thận hết sức như sợ bỏ sót dù chỉ một chút. Người kia cố gắng chăm chút từng chi tiết như thể sợ rằng chỉ cần không dặm kĩ sẽ để lộ ra vết bầm tím đó, kéo theo đó là danh tiếng tụt dốc của gia tộc.
Cả một căn phòng trừ tiếng sột soạt chẳng có tiếng nói chuyện, im ắng đến nỗi dường như em cũng có thể nghe được nhịp đập trái tim mình vang lên đều đều.
Em ngồi đó, trước bàn trang điểm, mắt em rõ ràng đã mở ra, rõ ràng ở tuổi em nó phải tràn ngập hạnh phúc, niềm hy vọng nhưng lại chỉ một khoảng thâm trầm, đờ đẫn, chẳng có hồn. Làn da em tái nhợt, như thể bị rút cạn hết máu. Khuôn mặt ấy rõ ràng mang vẻ đẹp lay động đến nhường nào nhưng lại mang theo cái cảm giác trống rỗng đến kì lạ, hệt như một chiếc mặt nạ hoàn mĩ.
Em được vận lên người bộ cánh lộng lẫy, xa hoa. Bộ trang phục lộng lẫy đến thế, vậy mà khi vận lên người nàng, nó lại giống như tấm vải liệm phủ lên một chiếc xác không hồn.
Sau khi hoàn thành xong, đám hạ nhân lục đục rời khỏi phòng, trả lại sự cô độc vốn có và để em lại một mình trong phòng. Không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng xạc xào của tùng váy xa hoa đập vào chân ghế. Em ngồi trước gương, nhìn trân trân vào chính bản thân mình trong gương, nhìn chiếc mặt nạ sứ giả tạo được đắp điếm bằng phấn son rồi không nhịn được mà tự giễu.
Mặt gương phản chiếu một kẻ xa lạ rỗng tuếch, khiến em nhớ về những ngày tháng cũ. Em từng như một bông hoa dại đầy sức sống, kiêu ngạo nở rộ giữa đất trời. Em của ngày xưa sẽ phản kháng, sẽ gào thét, và sẽ tìm mọi cách trốn thoát khỏi những chiếc lồng giam. Sẽ cắn xé, sẽ kêu gào, sẽ điên cuồng vẫy vùng vùng vẫy... Sẽ và sẽ...Thất bại!
Sau tất cả, mọi nỗ lực đều kết thúc bằng hai chữ thất bại cay đắng. Em chẳng còn là gì cả. Em chẳng phải là chính em, em chẳng còn là quý cô quái vật kiêu ngạo của năm nào. Giờ đây, em chỉ là một con búp bê rỗng tuếch, nằm gọn trong lòng bàn tay thao túng của họ.
Liệu hình ảnh quý cô quái đản, kiêu ngạo năm ấy giờ đây đờ đẫn, bầm dập, có khiến bọn họ hả hê? Liệu rằng bằng ấy thời gian, bằng tất cả những trận đòn roi và những lớp phấn son che đậy này, chúng đã thực sự thoát khỏi cái nỗi sợ năm đó? Hay sâu trong thâm tâm, chúng vẫn đang run rẩy trước một bộ xương khô mang danh búp bê sứ?
Giữa những suy nghĩ hỗn độn, em lơ đãng nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương. Và thứ em nhận lại chỉ là một cảm giác buồn nôn, ghê tởm tột cùng hình ảnh ấy. Bộ cánh lộng lẫy đó, lớp trang điểm dày đặc bám trên da thịt đó chẳng che giấu được thứ gì cả. Ngược lại, chúng như những mũi kim đâm thẳng vào mắt em, phơi bày trần trụi bộ dáng của một kẻ thất bại ê chề.
Em ghét nó. Ghét nó. Ghét nó.
Lời nguyền rủa nghẹn ứ nơi cổ họng, hóa thành nỗi u uất đặc quánh trong lồng ngực. Em ghét chiếc váy phồng nặng trĩu đang giam hãm cơ thể mình. Em ghét lớp phấn dày cộp đang che đậy những vết thương rướm máu. Và trên tất cả, em căm ghét chính sự yếu ớt, cam chịu của bản thân vào lúc này.
Cảm giác bức bối ấy dần ăn mòn em, như một ngọn lửa âm thầm cháy, dần dần thiêu rụi mọi thứ. Thật ngột ngạt, em loạng choạng đứng dậy vơ lấy 1 vật nặng trên bàn trang điểm. Và rồi
Choang!
Mảnh kính vỡ vụn bắn ra tung tóe, đồ đạc trên bàn bị ném lung tung vỡ nát dưới sàn. Một vài mảnh thủy tinh sắc nhọn găm qua không trung, vô tình rạch một đường dài làm bàn tay em rướm máu. Những giọt máu tươi đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra, len lỏi qua các kẽ tay rồi nhỏ giọt xuống nền đất, nhưng em chẳng quan tâm. Cảm giác đau đớn thể xác lúc này vốn dĩ chẳng thấm thía gì so với sự rỗng tuếch đến nghẹt thở bên trong.Tiếng đổ vỡ vang dội ra ngoài hành lang, thế nhưng đám hạ nhân dường như đã quá quen với việc này, chúng chẳng mấy phản ứng. Không một tiếng bước chân chạy lại, không một lời hỏi han, cũng chẳng có lấy sự hoảng hốt. Đối với chúng, việc con búp bê vô hồn này thỉnh thoảng giãy giụa trong điên cuồng cũng chỉ là một trò hề vô hại, một chu kỳ lặp đi lặp lại của một kẻ đã hoàn toàn bại trận.
Thế nhưng, giữa những âm thanh đổ vỡ chưa kịp dứt, cánh cửa phòng vốn đóng kín bấy lâu lại từ từ hé mở. Không một tiếng động mạnh, kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã nhào nặn và bẻ gãy em thành hình hài búp bê vô tri này bước vào. Nhìn đống hoang tàn dưới đất và bàn tay đang rỉ máu của em, gã chẳng hề lớn tiếng quát tháo.
Gã chỉ đứng đó, chậm rãi trưng ra chiếc mặt nạ hiền từ, dung túng đầy vẻ vị tha—thứ đức hạnh giả tạo của một kẻ luôn tự cho mình là đấng cứu thế bề trên. Bước qua những mảnh kính vỡ, gã tiến đến gần rồi dang rộng đôi tay đáng ghê tởm ấy, kéo em vào một cái ôm siết chặt. Sự ấm áp giả tạo từ cơ thể gã bao trùm lấy em, đặc quánh và ngột ngạt, như một chiếc lồng vô hình khóa chặt chút hơi tàn của cô quái vật năm nào."Lại bướng bỉnh rồi, đứa trẻ của ta."
Giọng nói trầm ấm của gã vang lên ngay sát bên tai em, êm ái như một lời ru nhưng lại khiến toàn thân em lạnh toát. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp ấy vuốt ve tấm lưng em, lướt qua những tầng ren lụa đắt tiền rồi dừng lại ở bờ vai—nơi vừa được dặm phấn để che đi một vết bầm tím lịm. Gã ấn nhẹ ngón tay vào đó. Cú nhấn không đủ mạnh để làm em thét lên, nhưng đủ để cơn đau nhức buốt thấu tận xương tủy truyền thẳng vào đại não.
Em không rên rỉ, không né tránh. Toàn thân em cứng đờ trong lồng ngực gã, hai mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không vô định qua bờ vai gã. Bản năng cắn xé, gào thét của năm xưa giờ đây bị cảm giác kinh tởm nuốt chửng hoàn toàn. Em muốn nôn mửa. Em ghét hơi thở của gã, ghét mùi hương trầm nồng nặc phát ra từ y phục của gã, và ghét cả cái cách gã đang đóng vai một người cha, một người chủ nhân bao dung vô điều kiện.
"Nhìn xem con đã làm gì với bản thân mình này."
Gã buông em ra một chút, vừa vặn để nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của em. Gã cầm lấy bàn tay đang rướm máu của em nâng lên, lướt ngón tay cái qua vệt máu đỏ tươi rồi khẽ chặc lưỡi đầy nuối tiếc. Gã rút chiếc khăn lụa màu trắng tinh khôi từ túi áo ngực, cẩn thận quấn quanh vết thương cho em, siết chặt một chút như một lời cảnh cáo ngầm. Chiếc khăn trắng nhanh chóng thấm máu, loang lổ như một bông hoa bỉ ngạn vừa nở.
"Một quý cô hoàn hảo thì không nên để lại sẹo. Ta đã tốn bao nhiêu công sức để mài giũa con, đừng khiến ta thất vọng, được chứ?"
Gã nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với nụ cười hiền từ đến gai người của mình. Dưới áp lực của đôi mắt sâu hoắm đầy quyền lực ấy, chút tàn lửa cuối cùng của "quý cô quái vật" bên trong em lịm tắt. Đôi vai em sụp xuống, đầu gối khẽ run lên dưới lớp tùng váy phồng nặng nề. Em cúi đầu, hàng mi dài cụp xuống che đi khoảng thâm trầm rỗng tuếch. Chiếc mặt nạ búp bê vô hồn một lần nữa được đeo lên, hoàn hảo và vẹn nguyên.
"...Vâng."
Tiếng đáp nhỏ như muỗi kêu vang lên từ đôi môi nhợt nhạt. Gã hài lòng cười khẽ, vỗ nhẹ lên má em như khen ngợi một món đồ chơi biết nghe lời, rồi xoay người bước ra ngoài, để lại em một mình giữa vũng máu và đống thủy tinh vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com