Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cục bông

Sáng sớm tinh mơ, Dương Duy Anh đã bị cái thằng bạn thân Phan An Trí Nguyên kia dùng phương thức quỷ dị nhất để dựng cổ dậy. Vừa mới nghe thấy tiếng nhạc chuông vang lên, cậu đã biết ngay kẻ tội đồ ở đầu dây bên kia là ai rồi. Chẳng là vừa hôm trước đây thôi, Trí Nguyên mò mẫm được mấy cái tệp âm thanh nhảm nhí trên mạng, tự bản thân thấy thú vị vô cùng, liền lén lấy điện thoại của Duy Anh để đổi riêng nhạc chuông danh bạ của mình thành tiếng bò rống.

Thế là cứ mỗi lần cái tên đáng ghét kia gọi đến, tiếng "ụm bò... ụm bò..." lại vang lên ra rả không dứt. Có lần còn đang ngồi trong lớp học, Duy Anh đang thản nhiên lướt điện thoại, đúng lúc Trí Nguyên gọi đến, tiếng bò kêu khuếch đại khắp cả phòng học qua loa ngoài. Trận chiến ấy oanh liệt đến mức cả khoa Ngôn ngữ Anh chẳng ai mà không biết cái cậu thiếu niên tóc hồng có sở thích dùng tiếng bò rống làm nhạc chuông điện thoại.

Nhưng thật Duy Anh cũng lười đổi, cảm thấy bình thường cũng chẳng có mấy lần Trí Nguyên sẽ gọi điện, nên gác việc chuyển lại nhạc chuông cũ sang một bên.

Chỉ là cậu không ngờ có ngày cái thứ âm thanh quái đản ấy lại có thể xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng sớm và nghiền nát giấc ngủ sâu của mình một cách tàn nhẫn đến thế. Duy Anh bực dọc trở mình, khẽ rên rỉ một tiếng đầy cáu bẳn rồi quơ tay kéo chăn bông trùm kín mít từ đầu đến chân. Mấy giây sau, khi thần trí đã muộn màng ý thức được đây là thực tại chứ không phải ác mộng, cậu mới lười nhác thò một cánh tay ra khỏi chăn, sờ soạng tìm kiếm xung quanh gối đầu.

Sau một hồi mò mẫm cuối cùng cũng cảm nhận được vị trí của nó, cậu trượt màn hình nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã ngay lập tức oang oang chất giọng hớt hải của Trí Nguyên:

"Bé yêu Duy Anh!!! Sao mày không nói đã gặp Thiên Dương rồi?"

"Ồn quá đi." Duy Anh không buồn mở mắt, lí nhí đáp lại bằng chất giọng dính đặc dầy ngái ngủ.

"Gì? Giờ này còn chưa dậy hả?"

"Ừm——."

Cậu thậm chí còn chẳng buồn bố thí cho cậu ta một câu trả lời tử tế.

"Biết mấy giờ rồi không hả? Vĩnh Hy không quản lý mày à?"

Giọng nói ngái ngủ, chữ có chữ không của Duy Anh vừa thốt ra lại khiến Trí Nguyên ở đầu dây bên kia giật thót một phát, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Chẳng phải năm giờ rồi hả? Giờ này bình thường chả phải đã dậy rồi sao? Cơ mà ngủ được thì cứ ngủ tiếp đi, nào dậy gọi tao. Gọi hỏi vậy thôi, tạm biệt."

"??"

Giờ còn có kiểu đồng hồ chạy bằng cơm như này?

iếng tút tút kéo dài đã vang lên khô khốc. Điện thoại vẫn áp bên tai, cậu chầm chậm rơi tiếp vào cơn mê màng. Thế nhưng ngay trước khi triệt để chìm vào giấc ngủ, Duy Anh lại loáng thoáng nghe thấy một chất giọng trầm thấp, lười nhác phả bên cạnh:

"Cậu ngủ thôi cũng chiếm tiện nghi người khác thật."

Chắc là ảo giác.

Việc Trí Nguyên gọi điện vào lúc năm giờ sáng thực ra cũng không phải là chuyện hoàn toàn vô lý. Căn chung cư nơi bọn họ đang thuê có hai khu hồ bơi: một bể ngoài trời bị giới hạn thời gian hoạt động, và một bể bốn mùa ở trong nhà có thể sử dụng bất cứ khi nào. Vậy nên kể từ khi chuyển đến đây, Duy Anh đã tự đúc kết cho mình một cái sở thích mới, chính là đi bơi lội vào sáng sớm tinh mơ.

Mấy hôm đầu tiên Trí Nguyên chơi game xuyên đêm, vừa ra tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt đã thấy Duy Anh mặc quần bơi, xách theo chiếc khăn tắm chuẩn bị đi ra khỏi cửa, còn tưởng cậu bị mộng du. Chỉ trừ những hôm lịch trình quay chụp dày đặc đến mức không thở nổi, Duy Anh mới chịu bỏ bơi một bữa.

Cả Trí Nguyên và Dư Ân - Một người bạn quen vào năm nhất, khi sống cùng ở ký túc xá Đại học, và hiện đang thuê cùng một căn hộ - thảy đều đã quá quen thuộc với cái sở thích này rồi. Bọn họ nhiều khi còn ác miệng đùa rằng, chắc do ngày nào Duy Anh cũng ngâm mình trong cái bể nước đầy chất tẩy clo kia nên làn da mới trắng trẻo đến mức phát sáng lên như vậy.

Cũng chính vì thế, Trí Nguyên thừa biết giờ này Duy Anh không có tiết học, cũng chẳng vướng lịch trình công việc gì nên mới cả gan gọi điện vào cái giờ oái oăm đó để hóng hớt câu chuyện của Vũ Thiên Dương.

Nhưng hình như có chuyện gì khác cậu ta vẫn chưa biết.

Từ trong điện thoại Trí Nguyên nghe ra được Duy Anh còn đang ngáy ngủ, hỏi chuyện còn không thèm trả lời lấy một câu.

Đã thế còn đáng ghét bảo Vĩnh Hy không quản cậu ta, Trí Nguyên bên này sắp bị người yêu cậu ta lườm cho lủng cả mặt vì tội cày game xuyên đêm còn chưa chịu đi ngủ. Nếu đôi mắt của anh Vĩnh Hy mà có thể phát ra tia laser, thì cái mạng nhỏ của Trí Nguyên bấy giờ chỉ còn tính bằng giây.

Không thể đôi co với Duy Anh được, nên Trí Nguyên chỉ đành báo thời gian, rồi ngậm ngùi chào tạm biệt người ở đầu dây bên kia.

Để lại Duy Anh một đầu chấm hỏi.

Một giấc bằng sáu tiếng.

Duy Anh tỉnh giấc khi kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa, ánh mặt trời chói chang bên ngoài đã treo ngay trên đỉnh đầu. Cậu lười biếng lăn qua lộn lại thêm một vòng trên đệm mềm, quờ tay mở màn hình điện thoại di động lên. Một dòng thông báo tin nhắn từ Thiên Dương ngay lập tức hiện ra chình ình:

[Daniel]: Thấy cậu ngủ ngon nên tôi không gọi, hôm nay tôi phải đi làm bài tập nên về sớm. Đồ ăn sáng tôi để ở bếp, cảm ơn cậu tối qua đã cho tôi ngủ nhờ nhé [trái tim]

Ái chà... Lại còn cái kiểu đi trong âm thầm này nữa. Suy nghĩ là vậy, Trong lòng thì nghĩ ngợi như vậy, thế nhưng ngón tay Duy Anh lại chẳng thèm gõ dài, chỉ lạnh lùng hồi đáp vẹn vẹn hai chữ:

[Cao 1m85]: ok

Thấy hơi khô khan, cậu lại nhắn thêm.

[Cao 1m85]: cảm ơn vì đồ ăn sáng nhé

Trông lịch sự hơn rồi. Duy Anh rảnh rỗi mắt nhắm mắt mở lướt màn hình ngược lên trên để xem lại đoạn hội thoại của hai người, đột nhiên, cậu phát hiện ra có điểm gì đó sai sai. Cậu vội vàng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cái mốc thời gian hiển thị tin nhắn gửi đến.

Sáu giờ sáng?!

Cái cảm giác buồn ngủ mơ màng ngay lập tức bị một gáo nước lạnh quét sạch sành sanh như chưa từng tồn tại, Duy Anh vội vã nhấn bàn phím gửi đi liên tiếp:

[Cao 1m85]: cậu siêng học từ lúc nào vậy ???????

Rất nhanh, bên kia đã trả lời:

[Daniel]: Còn tôi không ngờ đến bây giờ cậu mới dậy

[Daniel]: Nhớ hâm nóng lại đồ ăn rồi hẳn ăn

Không cần đợi Thiên Dương cảm thán, trước đó tự bản thân Duy Anh đã cảm thấy giật mình.

Bình thường trễ nhất thì chỉ là bảy giờ sáng, cậu đã lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy mà hôm nay đặc biệt ngủ cực kì ngon, Duy Anh có cảm giác nếu nằm xuống, cậu có thể ngủ đánh thêm một giấc nữa.

Thế nhưng vì cái tôi cao ngất ngưởng của bản thân, cậu đời nào lại chịu dễ dàng thỏa hiệp với cái lời lẽ mang đầy ý châm chọc, bêu xấu người khác của Thiên Dương cho được. Vậy nên, cậu lại trưng ra bộ dạng lạnh lùng băng lãnh mà đáp vỏn vẹn hai chữ:

[1m85]: ok

[Daniel]: Hôm qua còn đầu ấp tay gối mà nay đã lạnh nhạt như vậy rồi?

[Daniel]: Hoàng thượng làm vậy thần thiếp thấy buồn lắm đó

[1m85]: ?

[1m85]: học ở đâu ra vậy?????

Ra đây là cách tốt nhất giúp cho con người ta có thể tỉnh táo một cách nhanh chóng, phải nói là ngay lập tức.

Tin nhắn tiếp theo tới ngay sau đó.

[Daniel]: Chiều nay sáu giờ tôi ghé qua chung cư, tôi với cậu đi ăn

[Daniel]: Cậu còn nợ tôi một chầu

[1m85]: vậy thì rủ cả mấy đứa cấp ba nữa được không? sáng nay bọn họ có hỏi tôi về cậu

Duy Anh sực nhớ đến Trí Nguyên lúc sáng sớm đã gọi điện nháo nhào đòi hóng hớt thông tin của Thiên Dương, thế nên liền gõ bừa một dòng chữ, thuận tay gửi đi một phát rồi quẳng chiếc điện thoại di động ra một góc giường.

Chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên, nhưng chủ nhân của nó đã vọt ra khỏi giường rồi.

Buổi trưa trong phòng tương đối hầm hập, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm dày, vẽ lên nền tường một màu xám nhạt. Duy Anh mặc chiếc áo ba lỗ ông già, ngồi bệt dưới sàn gỗ, dựa lưng vào thành sopha, lưng tựa vào thành ghế sofa. Cậu vừa chậm rãi nhâm nhi tô bún riêu nóng hổi mà Thiên Dương mua để lại, vừa chú tâm xem lại đoạn phát sóng phát lại của trận đấu Esports ngày hôm qua.

Đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp khi dõi theo từng cảnh quay. Tô bún riêu nóng hổi, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, hương thơm hòa lẫn với mùi gỗ và mùi vải mềm của sopha, khiến Duy Anh không khỏi hít một hơi dài, cảm giác dễ chịu len lỏi vào từng tế bào.

Tiếng bấm mật khẩu vang lên, theo sau là tiếng cạch "cạch" của khóa cửa được mở thành công. Cậu không quay đầu, vẫn tập trung vào màn hình, thông qua đó nhìn thấy bóng dáng cao ráo của hai con người mới vào trong.

Trí Nguyên bước vào, khuôn mặt hớn hở rạng rỡ, đi theo cùng là Vĩnh Hy, người yêu của cậu ta. Trí Nguyên lao tới, thân hình hơi nghiêng về phía sopha, cười lớn:

"Bé yêu Duy Anh ơi!!! Tôi về với em rồi nè!"

Cả con người cậu ta hệt như một đứa trẻ tăng động hớn hở, hai tay dang rộng ra hết cỡ, rồi không kiềm chế nổi mà đem cả thân mình dựa dẫm lên thành ghế sofa, gương mặt sáng bừng lên niềm vui sướng. Đến khi nhìn thấy chương trình Esports đang phát trên màn hình TV, ánh mắt cậu ta lập tức lóe lên một tia hứng thú mãnh liệt:

"Mày thấy sao? Vĩnh Hy chơi đỉnh vãi nhỉ?"

Vĩnh Hy vốn là tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc đội tuyển thể thao điện tử sinh viên, đảm nhận vị trí đi Đường Trên (Top Lane).

Nhưng bình thường Duy Anh không để ý lắm, bởi cậu thường hay chơi ở Đường Giữa (Mid Lane), vậy nên cậu đặc biệt quan tâm và chú trọng đến cách xử lý chiêu thức của các tuyển thủ Đường Giữa hơn. Duy Anh thản nhiên dùng đũa gắp một miếng bún lớn, từ tốn nhai nuốt.

"Tao thấy ổng chơi không hay bằng tao."

Và Vĩnh Hy cũng là anh họ của Duy Anh. Cái mối tình ngọt ngào, đẹp đẽ bấy giờ giữa Trí Nguyên và Vĩnh Hy, xét cho cùng, cũng có sự đóng góp công lao kha khá từ cái cầu nối mang tên Duy Anh, dù cho bản thân cậu chưa từng mở miệng tự nhận bao giờ.

"Tao cũng thấy vậy." Trí Nguyên đứng thẳng tác phong lại, quay sang nháy mắt nhìn Vĩnh Hy bấy giờ đang bận rộn ở khu bếp, "Anh, Duy Anh em trai yêu dấu của anh bảo anh chơi không hay bằng cậu ta kìa. Em cũng thấy vậy.

Lúc nãy bọn họ về, tay còn xách theo một túi trái cây mua từ siêu thị, Vĩnh Hy đang thoăn thoắt sắp chúng vào tủ lạnh, thuận miệng từ trong bếp nói vọng ra: "Anh cũng thấy vậy, anh chơi không giỏi bằng em ấy."

"..."

Hai cái con người Vĩnh Hy và Trí Nguyên này ngày thường chính là cái kiểu kẻ tung người hứng, một người bày trò tinh nghịch thì người còn lại sẽ ngay lập tức hưởng ứng nhiệt tình. Duy Anh đã quá quen thuộc với cái cảnh bản thân bị hai kẻ này cô lập ra một rìa rồi, nên cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì, chỉ thản nhiên húp sạch sành sanh ngụm nước dùng cuối cùng trong tô bún, rồi chủ động bẻ lái chuyển sang chủ đề khác: "Thiên Dương rủ cả bọn tối nay đi ăn, hai người đi không?"

Trí Nguyên như nhớ tới gì đó, hớn hở đáp: "Nhắc mới nhớ, hôm qua Dư Ân bảo mày rủ ai về chơi, tên cái gì Dương?"

"Ừm, chính là cậu ta đấy. Hình như mới về nước được mấy hôm theo diện sinh viên trao đổi, nghe bảo là học hết hai học kỳ ở đây là lại bay qua Mỹ học tiếp." Duy Anh đứng dậy, cầm chiếc bát không sải bước vào bếp, "Điện thoại tao để trong phòng ấy, mày vào xem xem Thiên Dương có nhắn thêm cái trò gì nữa không."

Trí Nguyên ậm ừ một tiếng đáp lại, rồi lao vèo một phát vào trong phòng ngủ, bộ dạng nhìn qua là biết cậu ta đang dâng trào lòng hiếu kỳ tột độ với cái chuyện này rồi. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, từ bên trong phòng đã đột ngột truyền ra tiếng gào thét toáng lên của cậu ta, âm thanh vang dội khắp cả căn nhà: "Vờ lờ, đêm qua hai người chơi lớn như vậy á?"

...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com