8. Cục bông
Trên bàn rộn ràng tiếng muỗng đũa chạm nhau, hương dimsum và súp gà lan nhẹ trong không khí. Giữa lúc Duy Anh đang cúi xuống lật thực đơn, một bàn tay thon dài với các khớp ngón tay rõ nét khẽ lướt ngang qua, không nói không rằng nhẹ nhàng đặt chén súp gà đến trước mặt cậu. Trên mặt súp thấp thoáng nửa quả trứng bắc thảo thơm lừng, bốc khói nghi ngút. Lúc bàn tay ấy rời khỏi, Thiên Dương lên tiếng: "Đúng rồi đó, lát nữa đi karaoke rồi uống sau."
Giọng nói còn mang theo ý cười, nhẹ như cơn gió thoảng lướt qua.
"Còn có tăng hai nữa hả?" Trí Nguyên và Duy Anh hiếm khi có lúc đồng thanh lên tiếng, nhưng ngữ điệu của cả hai đối lập hoàn toàn. Trái với Trí Nguyên vui sướng reo lên như vớ được vàng, trong đáy mắt không giấu được sự hào hứng, Duy Anh khẽ nhướng mày khó hiểu nhìn hắn.
Thiên Dương ngã người ra sau dựa vào thành ghế, một chân bắt chéo, dáng vẻ nhã nhặn như đã đoán trước được phản ứng như vậy từ cậu.
Cậu theo động tác của hắn xoay người sang, từng đốt sống lưng được kéo căng dưới lớp áo thun mỏng, đường eo cũng theo đó mà hiện rõ một cách vô tình. Vài sợi tóc mềm rủ xuống bên mi mắt, khi ánh mắt chạm tới gương mặt kia, đúng lúc bắt gặp đối phương vừa nâng ánh nhìn, đối diện với Duy Anh, nhoẻn miệng cười.
Không một âm thanh nào phát ra, không nói gì, chỉ có khẩu hình miệng xuất hiện.
"Tôi cũng vừa mới nghĩ ra."
Duy Anh cũng không rõ làm sao mình có thể hiểu được, cậu vội quay đi, thầm mắng một câu tùy tiện.
Đúng là ngoài kế hoạch thật.
Viết Huy, người nãy giờ vẫn chưa có thoại nào, rầu rĩ lên tiếng: "Tao không đi được đâu, nhỡ vào đó mà bị bắt gặp thì cuộc đời tao coi như đi."
"..."
Duy Anh dời sự chú ý của mình ra chỗ khác, cậu dùng ánh mắt đầy vẻ thương cảm quay sang nhìn Viết Huy. Từ khi bắt đầu làm thực tập sinh, anh trông cứ như những thầy tu ẩn dật trên núi trong mấy bộ phim kiếm hiệp, nếu như bọn họ ban ngày luyện võ công, buổi tối đi săn đêm. Thì Viết Huy chính là ngày luyện vũ đạo và ca hát, tối lại phải trốn cánh săn tin tức về các thực tập sinh hay thậm chí là quản lý để đi ra thế giới bên ngoài.
Hoàn toàn không có dáng vẻ tự tại của một thanh niên tuổi đôi mươi.
Đang ăn viên dimsum một cách đẹp trai, Viết Huy cảm nhận được ánh mắt rực cháy pha lẫn sự cảm thông khó hiểu nhắm vào, không thèm ngẩng đầu lên: "Đừng có nhìn tao kiểu đó, tao vẫn hạnh phúc lắm."
Christopher ngồi một bên, vẫn đang cố gắng tìm cách hoà nhập. Hắn như tìm được giải pháp tốt nhất, dùng giọng lơ lớ của mình nâng cao tông giọng: "Hay là qua chung cư của Daniel, ở gần đây thôi, chỗ của cậu ấy to lắm."
Từ nãy đến giờ bát súp Duy Anh ăn còn chưa xong, bát phụ bên cạnh đã bị người kia chất đầy đồ ăn, nào là dimsum hải sản, hoành thánh, mỗi loại một viên.
Duy Anh: "..."
"...Để tôi tự làm."
Thiên Dương thấy cậu nhìn liền ghé sát, hạ giọng: "Ăn chóng lớn", rồi mới đáp Christopher: "Vậy cũng được, vừa hay hôm nay cô giúp việc đến dọn nhà sạch sẽ rồi."
"Ừm, thế cũng... được." Viết Huy đưa ra quyết định với khuôn mặt vô cùng miễn cưỡng.
Duy Anh lật vài trang thực đơn, nhìn các món ăn đơn giản nhưng giá thành cao, lại nhìn sang trang toàn là món ăn cùng trứng muối, đầu không khỏi giật giật, chẳng tha thiết mấy gấp sách lại. Đôi mắt tràn ngập vẻ buồn tủi nhìn Viết Huy.
"Thôi vậy, mày không thích thì thôi. Cái nghề thần tượng mà, đâu cùng đẳng cấp đâu mà đi cùng nhau."
"Này! Đừng có nhét chữ. Tao không hề có ý đó."
"Ra là vậy. Mày bày ra vẻ mặt không tự nguyện tao còn tưởng bị ép đến đây cơ."
"Đã bảo không có ý đó rồi. Tao chỉ sợ bị bắt gặp thôi, mày chưa bị chép phạt mày không biết nó kinh khủng cỡ nào đâu. Cơ mà kệ đi, đi chơi với anh em một hôm thôi mà, về rồi ngủm cũng không sao. Ăn thôi, ăn thôi."
Địa điểm tụ tập tối nay vốn dĩ là Nhà hàng Ánh Dương, nơi vốn nổi tiếng khắp vùng với các món ăn chế biến từ trứng muối, cuốn thực đơn lật từ trang đầu đến trang cuối toàn là một sắc vàng óng của kim sa. Viết Huy cầm đũa, háo hức lia một vòng bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng món ăn biểu tượng của nơi này lại chẳng thấy đâu, "Sao chẳng có cái nào nhìn giống kim sa vậy?"
Thiên Dương Thiên Dương lười nhác tựa lưng ra sau ghế, vươn tay ấn nút gọi phục vụ dưới bàn, động tác ung dung như thể đã quen thuộc: "Mấy cậu muốn ăn hả? Vậy để gọi lên. Tại tôi mới gọi mấy món hợp khẩu vị để lót dạ trong lúc đợi mọi người đến thôi."
Viết Huy nghe vậy thì trợn mắt, chép miệng cảm thán: "Vãi~ Nhà hàng nổi tiếng vì trứng muối siêu ngon vậy mà lại có người chê, chủ quán nghe được chắc chắn sẽ treo bản mặt cậu trước cửa hiệu, cấm cửa bước vào đây đó Dương."
Hắn nhún vai, giọng chậm rãi: "Chắc không đến mức vậy đâu. Mấy món trên bàn cũng là tôi đặt từ nhà hàng khác vào, nhưng mà không thấy họ nói gì hết."
Muỗng súp đã đưa lên miệng đột nhiên nghẹn lại, Dương Duy Anh khó hiểu nhìn Vũ Thiên Dương: "Giỡn mặt hả?"
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh ánh đèn, khóe môi cong nhẹ, giọng bình thản đến mức chẳng đoán nổi thật giả: "Sao thế? Cậu đâu có thích trứng muối đâu, mà quán này thì món nào cũng trứng muối. Cậu đang ăn ngon mà."
Lúc này Duy Anh mới chú đến, từ lúc cậu ngồi xuống trên bàn ăn đã bày đầy ắp những món cậu thích ăn. Nào là súp cua trứng bách thảo, hay dimsum thịt hải sản,...
Duy Anh ngậm đầu đũa nhìn bàn ăn trầm ngâm suy nghĩ một chút, Thiên Dương biết rõ khẩu vị của cậu như vậy, nhưng hình như cậu chẳng biết rốt cuộc hắn thích ăn gì nhất.
"Cho em một bánh bao kim sa hoa hồng, há cảo kim sa hoa đậu biếc, hoành thánh chiên kim sa hoa cúc, há cảo kim sa nhân khoai môn, xíu mại hoa cúc, bánh cuốn hoa hồng, với thêm..." Viết Huy đọc một lèo thực đơn, rồi ngước nhìn bàn, đếm thử số lượng: "Một, hai,... À hai lon 7up, một ly trà sữa nguyên lá với bốn chai nước suối ạ."
Đắn đo lựa chọn mãi cuối cùng mới chọn được mỳ xào giòn đặt vào bát Thiên Dương, cậu lại cầm menu lên xem tiếp một lượt.
"Sao gọi lắm thế? Ăn có hết không?" Duy Anh dõi theo thực đơn mà Viết Huy đọc, món nào cũng có giá trên trời, tính nhẩm thôi cũng đã bảy con số.
"Mỗi món thử một ít, bọn mình đông mà, lâu lâu ra ngoài giải ngố phải thong thả một chút."
"Không sao đâu, cứ ăn đi, ở đây đang được giảm 60% mà." Thiên Dương thong thả gắp thêm thức ăn vào dĩa của Duy Anh, chẳng mấy chốc mà đã đủ mỗi món một viên.
"Tôi còn tưởng được miễn phí luôn chứ." Trí Nguyên nhét đầy một miệng đồ ăn, luyên thuyên nói.
"Nếu cậu muốn thì tụi mình có thể vào rửa bát rồi về cũng được."
"À thôi, giảm là được, giảm là được."
Phục vụ mang món ra, bày khéo léo trên bàn. Bánh bao hoa hồng phớt hồng, há cảo hoa đậu biếc xanh nhạt, ánh sáng phản chiếu trên lớp kim sa vàng óng, đẹp đến mức chẳng nỡ ăn.
"Ô, cơ mà quán này tên gì ấy nhỉ?" Duy Anh cầm đũa, không đầu không đuôi hỏi bâng quơ.
"Ánh Dương Hoa Vị." Viết Huy trả lời nhanh, giọng nghịch ngợm. "Nghe sang ha. Món sang, giá càng sang hơn."
"Ánh Dương Hoa Vị..." Duy Anh lặp lại, miệng khẽ nhấn từng chữ.
Thiên Dương nhấp ngụm nước, mắt vẫn dõi xuống bàn, như thể chẳng nghe thấy gì. Nhưng khi nhìn kỹ, Duy Anh thấy bàn tay hắn khẽ gõ nhịp lên thành ly, một thói quen nhỏ chỉ xuất hiện khi hắn đang cố giấu cảm xúc.
"Nơi này nổi tiếng mà. Mày chưa nghe bao giờ mới lạ đó." Hữu Duy ngồi đối diện cau mày lên lên tiếng.
"Không, ý là hình như lúc trước từng nghe ai nói đến cái tên này rồi."
Viết Huy nhìn bàn đầy ắp kim sa vừa được mang lên mà sáng mắt, nuốt nước bọt. Nhưng hình như việc Duy Anh suy nghĩ làm phiền đến chất lượng thưởng thức món ăn, Viết Huy dứt khoát muốn ngắt câu truyện tại đây: "Tên Ánh Dương phổ biến mà anh hai, hồi trước lớp mình cũng có một bạn nữ tên Ánh Dương đó."
"À nhỉ?..."
Cả nhóm vẫn tiếp tục ăn, tiếng trò chuyện rộn ràng lấn át hết mọi khoảng lặng. Duy Anh cũng cười, cũng gắp thức ăn, nhưng trong đầu cậu từng chi tiết nhỏ lại như đang lắp dần vào nhau.
Từ việc Thiên Dương gọi đồ ăn ngoài vào mà không bị tố giác, đến việc hắn gọi phục vụ bằng thao tác quen thuộc, rồi cái tên "Ánh Dương" nghe quen một cách khó chịu, hình như nó không đơn giản là cái tên của một người bạn, nhưng cậu lại chẳng có thông tin gì để tiếp tục vận hành suy nghĩ.
"Ê, ăn lẹ đi, còn gọi thêm món tráng miệng nữa." Viết Huy huých tay Duy Anh, kéo cậu về hiện thực.
"Đi ăn nhà hàng mà hối cái gì? Không biết thưởng thức hả?" Cậu đáp một cách khó chịu, gắp miếng há cảo đưa lên miệng, cắn được một nửa nhân thịt mềm tan, vị kim sa vừa béo vừa mặn, thoang thoảng hương hoa cúc. Mặc dù Dương Duy Anh không thích ăn trứng muối, nhưng mà không thể phủ nhận được món ăn vốn dĩ chỉ mặn chát này đã được nhà hàng chế biến hết sức tỉ mỉ.
"Ngon không?"
"Ngon." Cậu trả lời theo phản xạ, nhưng đột nhiên cảm thấy mình không cần phải cho Vũ Thiên Dương một câu trả lời: "Ăn đi. Hỏi làm gì?"
Ngoài khung cửa kính, ánh chiều dần ngả xuống, phản chiếu bảng hiệu nhà hàng - dòng chữ "Ánh Dương Hoa Vị" lấp lánh trong màn đêm.
Duy Anh chống cằm nhìn ra, trong lòng bỗng thấy một cảm giác khó tả, cảm giác vừa quen, vừa xa, như thể hương vị nơi đầu lưỡi kia còn giữ lại điều gì đó chưa nói thành lời.
Cậu khẽ cười, quay lại với nhóm bạn đang cãi nhau xem món nào ngon nhất. Tiếng nói cười lại vang lên, trộn vào tiếng chén dĩa lách cách, nhưng ở đâu đó giữa âm thanh ồn ào ấy, vẫn còn một khoảng lặng nhỏ bé.
Khoảng lặng của riêng Duy Anh và của ánh vàng nhạt toả ra từ tấm biển có hai chữ Ánh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com