Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


####

Từ thuở bé, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Minseok lại được mẹ nhẹ nhàng ru bằng những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Những câu chuyện ấy luôn có một nàng công chúa dịu dàng, kiên cường, và một chàng hoàng tử tuấn tú xuất hiện đúng lúc để cứu nàng khỏi hiểm nguy. Giọng kể của mẹ như có phép màu, vẽ nên một thế giới lung linh, nơi mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với những trái tim dũng cảm.

Trong những đêm dài yên tĩnh, hình ảnh chàng hoàng tử dần trở thành một người bạn vô hình của Minseok. Cậu mơ mộng về một bóng hình ấm áp, người luôn sẵn sàng dang tay che chở khi cậu thấy yếu đuối, lặng lẽ an ủi khi cậu rơi vào nỗi buồn. Hoàng tử ấy không chỉ là nhân vật bước ra từ câu chuyện, mà còn là biểu tượng của hy vọng, là ánh sáng dịu dàng len lỏi qua những ngày tháng cô đơn của cậu.

Minseok thường ngước nhìn bầu trời đầy sao từ ô cửa sổ nhỏ, tự hỏi liệu trong một ngôi nhà xa xôi nào đó, có một chàng "hoàng tử" cũng đang ngồi ngắm sao như mình không?. Cậu ước rằng một ngày nào đó, hoàng tử trong mơ sẽ bước ra thế giới thật, tìm đến cậu như cách mọi câu chuyện cổ tích đều có một kết thúc đẹp đẽ. Giấc mơ ấy dù mong manh và viển vông, vẫn luôn là ngọn nến nhỏ sưởi ấm trái tim cậu trong những ngày tháng dài của tuổi thơ.

Cậu không mong hoàng tử phải cưỡi ngựa trắng hay mang theo một vương miện lấp lánh. Chỉ cần người ấy đến, mỉm cười và nói rằng: "Ta ở đây rồi." thì với Minseok, thế giới này đã trọn vẹn như một giấc mơ đẹp nhất.

Thế nhưng, thực tế luôn nghiệt ngã hơn những giấc mơ ngọt ngào của tuổi thơ. Một buổi chiều như bao ngày khác khi Minseok còn tám tuổi, cậu đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà rồi bỗng bị một người lạ mặt bắt cóc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức Minseok chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra – chỉ kịp cảm nhận một bàn tay thô bạo kéo lấy mình rồi tiếng hét của cậu bị dập tắt bởi chiếc khăn tay lạnh ngắt, ám mùi thuốc nồng nặc.

Khi tỉnh lại Minseok thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ tối tăm và ngột ngạt. Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ bọc lưới thép hắt lên những bức tường ẩm mốc loang lổ. Chân tay cậu bị trói chặt, dây thừng thô ráp để lại những vết hằn đỏ trên làn da non nớt. Cậu co mình lại trong góc, từng cơn run rẩy không ngừng len lỏi khắp cơ thể. Minseok cố nén nước mắt vào trong, nhưng cảm xúc nghẹn ngào và nỗi sợ đang xâm chiếm từng tế bào buộc cậu phải bật khóc nức nở.

Có tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài, mỗi âm thanh lại như búa gõ vào nỗi tuyệt vọng của Minseok. Cậu dỏng tai lắng nghe, cơ thể căng cứng nhưng chẳng dám cử động. Cánh cửa gỗ cũ kêu ken két như một gã hề đáng sợ đang cười nhạo nỗi bất lực của cậu. Trong đầu Minseok chỉ biết nghĩ về mẹ, về căn nhà ấm áp và những câu chuyện cổ tích. Nhưng lần này cậu biết rõ sẽ chẳng có bà tiên nào xuất hiện cũng chẳng có phép màu nào cứu cậu ra khỏi nỗi kinh hoàng này.

Rồi đột ngột một âm thanh khác vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát lấn át cả tiếng bước chân – tiếng đập cửa dồn dập, đầy uy lực như muốn phá tan mọi thứ. Minseok ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước dán chặt vào cánh cửa. Một tia hy vọng mong manh lóe lên len lỏi giữa nỗi sợ hãi đang bao trùm.

Cánh cửa bật tung, phát ra tiếng va đập chát chúa. Trong luồng sáng mờ nhạt hắt vào, một bóng dáng hiện ra. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Minseok quên cả việc hít thở, đôi mắt ngấn nước mở to, dán chặt vào người vừa bước vào. Không phải chàng hoàng tử với áo choàng lấp lánh như trong những câu chuyện cổ tích, mà là một cậu bé trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, đằng sau vang vọng tiếng cảnh sát và nhiều âm thanh nữa. 

"Em ổn chứ?" 

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề, như ánh mặt trời len lỏi qua mây đen. Minseok không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, hình ảnh này sẽ tan biến. Cậu bé đó đi lại gần, đôi bàn tay chậm rãi cởi những nút thắt dây trói trên cổ tay nhỏ bé của cậu, mỗi động tác của anh đều như sợ cậu bị đau vậy. Khi dây thừng rơi xuống đất, Minseok không do dự, lao vào vòng tay anh. Đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh như bám víu vào sự sống duy nhất trong thế giới u tối này.

"Không sao rồi," anh thì thầm, giọng nói dịu dàng như vỗ về. "Em an toàn rồi." 

Bàn tay anh khẽ vuốt lên mái tóc rối bù của Minseok, một cử chỉ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, mang đến sự an ủi mà cậu chưa từng biết đến. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Minseok, nhưng lần này không còn là vì sợ hãi. Đó là cảm giác nhẹ nhõm, là xúc động khi được tìm thấy giữa cơn ác mộng. Dù người này không cưỡi ngựa trắng, không mang vương miện, cậu vẫn biết chắc một điều: đây chính là "hoàng tử" mà cậu từng mơ về – người sẽ đến vào lúc cậu cần nhất, bất chấp mọi hiểm nguy để đưa cậu trở về ánh sáng.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập ngừng. Giọng cậu nghẹn lại, yếu ớt như tiếng gió thoảng.

"Anh là ai?" 

Người đấy khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. 

"Anh chỉ là một kẻ qua đường, nhưng không thể bỏ mặc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com