08.
###
Minseok bước đi dưới cơn mưa, từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gương mặt cậu, như nước thánh gột rửa tất cả những suy nghĩ không hay, những cảm xúc rối bời trong lòng. Mưa thấm vào người, lạnh buốt, nhưng cậu không để ý, không còn quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Từng bước chân cậu nặng nề, như đang cố gắng chạy trốn khỏi một thứ gì đó không thể chạm vào, nhưng lại luôn hiện hữu. Cảm giác ấy là gì? Không phải là sự lạnh lẽo từ cơn mưa, mà là thứ cảm xúc khó hiểu đang cuộn trào trong lòng cậu.
Cậu đi mãi, bước đi như một chiếc bóng lặng lẽ giữa đêm khuya, những tiếng bước chân chỉ vọng lại trong đầu, tựa một bản nhạc vô hồn. Tâm trí của Minseok như đang bị cuốn vào cơn bão cảm xúc, những suy nghĩ lộn xộn không thể kiểm soát. Cậu tự hỏi bản thân mình, sao lại có thể cảm thấy như thế này? Sao lại có thể không thể thoát khỏi những ánh nhìn của Minhyeong?
Cảm giác ấy, sự lo lắng, sự quan tâm – không phải là sự quan tâm mà cậu muốn. Cậu không muốn thừa nhận rằng mỗi lần Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt anh ngoài phần lạnh lùng, mà còn đem theo một điều gì đó rất dịu dàng. Cậu không muốn nghĩ về điều đó, cũng không muốn để mình bị yếu thế. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện, đôi mắt ấy lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn không thể hiểu nổi.
Minseok bặm môi, bước nhanh hơn, như muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác kỳ quái đó, cậu không thể thoát khỏi Minhyeong, dù anh có ở gần hay xa, cậu vẫn cảm nhận được anh đâu đó trong không gian này. Những cử chỉ anh làm, ánh mắt anh dành cho cậu, tất cả đều in sâu vào tâm trí, như một sự hiện diện không thể xóa nhoà.
Sao lại có thể như vậy? Cậu cứ hỏi mình câu đó, nhưng không có câu trả lời. Tất cả những gì cậu biết là mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm thấy như mình không còn là chính mình. Một phần cậu muốn từ chối cảm giác đó, muốn quay lưng và nói rằng không có gì cả, chỉ là sự khó chịu với những quy tắc anh đặt ra, nhưng trái tim cậu lại phản bội lý trí. Cậu không thể phủ nhận rằng nó đập nhanh hơn mỗi khi Minhyeong ở gần.
Minseok thở hổn hển, bước chân vội vã như muốn chạy trốn, nhưng không sao thoát được. Cảm giác đó cứ bám riết lấy cậu, và mặc dù cậu có thể tránh mặt, có thể tạm thời quên đi, nhưng trái tim lại luôn đập theo một nhịp điệu khác biệt mỗi khi Minhyeong xuất hiện. Cậu không muốn cảm thấy như vậy. Không muốn cảm giác mơ hồ ấy đâm vào lòng.
Nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng chính cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp kia lại làm cho trái tim cậu cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình có điều gì đó để bám víu, dù rằng cậu luôn muốn vứt bỏ nó.
Minseok đứng dưới cây cầu, từng hạt mưa rơi xuống như những giọt lệ chưa kịp khô. Cảnh vật xung quanh mờ mịt trong làn sương lạnh, nhưng chính trái tim cậu mới là nơi đen tối nhất, nơi những cảm xúc mâu thuẫn không ngừng vờn lấy nhau. Cậu đứng đó, cảm giác như một đứa trẻ lạc lõng giữa những ngã rẽ, không biết đi đâu, không biết phải làm gì. Những lựa chọn cứ trôi qua như dòng nước, và cậu thì chẳng thể nào nắm bắt được.
Đột nhiên, tiếng bước chân vẳng lại từ phía sau. Cảm giác quen thuộc khiến cậu quay lại, và ngay lập tức, Minhyeong xuất hiện trước mắt cậu. Đôi mắt anh không hề ngạc nhiên cứ như anh đã biết rõ mình sẽ ở đây vậy. Vẻ mặt Minhyeong vẫn như mọi khi, nhưng lại làm Minseok cảm thấy như có một thứ gì đó đè nặng lên tâm trí cậu.
Minseok không thể kiềm chế cảm giác bực bội trong lòng. Cậu hất cằm lên, dùng cái ngang tàng ngỗ nghịch để che giấu đi sự lo lắng đang len lỏi trong tim.
“Anh còn định theo tôi đến khi nào?”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng như một sự bùng nổ, nhưng không kém phần yếu ớt. Dù cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại muốn vỡ oà.
Minhyeong đứng lại ở một khoảng cách vừa đủ xa, không tiến thêm bước nào. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo mình, không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát. Một vẻ kiên nhẫn, nhưng lại cũng không thiếu sự kiên quyết. Anh đáp lại với giọng đều đều, không chút thay đổi.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Những lời đó như một làn gió lạnh buốt, xâm nhập vào tâm trí Minseok. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, cảm giác như mình đang bị giam cầm trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy. Minhyeong không rời đi, không chịu từ bỏ, và cái kiên định đó lại khiến Minseok cảm thấy bất lực. Cậu cúi đầu xuống, hít một hơi dài, cố gắng xua đuổi những cảm giác đang lẩn khuất trong lòng.
“Anh nghĩ mình là ai mà cứ bám theo tôi thế hả?”
Lời nói của cậu vang lên trong không gian trống rỗng, như một cú nổ nhỏ giữa cơn mưa. Nhưng Minhyeong không giận, không phản kháng, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt không hề dao động. Có thứ gì đó trong ánh nhìn của anh khiến Minseok không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa, như thể có một dây thừng vô hình buộc chặt trái tim cậu lại.
Minseok quay mặt đi, không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy nữa. Nhưng trong giây phút đó, trái tim cậu lại dần trở nên loạn nhịp. Cảm giác khó tả này không thể hiểu nổi, nhưng nó lại cứ hiện hữu, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu.
Minseok đứng yên dưới cơn mưa, từng giọt nước như những nhát dao vô hình cắt sâu vào tâm hồn cậu. Cậu muốn trốn chạy, muốn bỏ lại mọi thứ, nhưng Minhyeong cứ ở đó, dường như không bao giờ rời đi. Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại như một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi lý trí của cậu.
“Minseok.”
“Nếu tôi buông tay, cậu sẽ ổn không?”
Câu hỏi ấy như một cú tát mạnh vào mặt Minseok. Cậu không thể trả lời ngay, đầu óc rối bời. Câu hỏi ấy không phải chỉ là sự quan tâm đơn giản, mà là một lời thách thức, một lời mời gọi cậu đối diện với những cảm xúc mà cậu luôn cố gắng chối bỏ. Minseok cảm thấy như có một vết thương sâu trong lòng mình bị chạm vào, và mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác ấy cứ dâng trào, day dứt đến mức không thở nổi.
Mưa vẫn rơi đều, như thể không bao giờ ngừng. Tiếng nước rơi xuống mặt đất, hòa cùng hơi thở của cả hai người, tạo thành một không gian tĩnh lặng nhưng nặng nề. Minseok không nói gì, chỉ đứng im, cho phép bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, không tìm được lối thoát.
Minhyeong tiến lại một bước. Một khoảng cách gần hơn, nhưng lần này, Minseok không giật mình, không phản kháng. Cậu chỉ đứng đó, cảm nhận hơi thở ấm áp của Minhyeong, gần như chạm vào da thịt. Đôi mắt Minhyeong nhìn cậu, không phải như một người bảo vệ, mà như một người đang tìm kiếm thứ gì đó sâu hơn trong lòng cậu.
“Minseok,” Minhyeong lại gọi tên cậu, lần này nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn một mình cậu nghe thấy.
“Cậu có thể ghét tôi, có thể không muốn tôi xuất hiện, nhưng tôi sẽ không rời đi.”
Lời nói của Minhyeong như những làn sóng ấm áp vỗ về trái tim cậu, nhưng cũng khiến lý trí cậu quay cuồng trong sự mơ hồ. Minseok cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cái bẫy vô hình, không thể thoát ra. Cậu không thể phủ nhận sự thật rằng Minhyeong luôn ở đây, không phải vì nhiệm vụ, mà vì một lý do khác mà cậu không thể giải thích được, một lý do mà Minseok không đủ can đảm để nhận ra.
Cậu vẫn đứng yên, im lặng, không biết phải nói gì. Mọi suy nghĩ như bị nghẹt lại trong cổ họng, không thể bật ra. Nhưng rồi, Minhyeong lại lên tiếng, và lần này, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể đang mở ra một cánh cửa mà Minseok không muốn bước vào.
Minseok không thể nhìn anh nữa. Cậu quay mặt đi, cố gắng giữ vững cảm giác cứng rắn mà mình đã xây dựng. Nhưng Minhyeong không để cậu trốn tránh. Anh bước lại gần, không hề vội vã, không hề ép buộc, chỉ muốn cậu hiểu, muốn cậu thấy rõ điều anh đang nói.
“Đừng chạy trốn nữa, Minseok.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com