Phần 1
Sáng nay, mở cửa ra, bầu không khí se lạnh của mùa thu ập vào khiến cô co người lại rồi chạy nhanh vào tủ tìm chiếc áo cardigan đã khá cũ mặc vào người, chậm rãi bước xuống cầu thang. Từ lâu, đi bộ vào sáng sớm thế này đã trở thành thói quen đối với cô. Chính cô cũng không hiểu thói quen này bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ vài năm trước..Nhắm mắt lại, cô khẽ tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng mùa thu đem đến. Rồi thở dài. Giở chiếc đồng hồ trong túi áo, đến giờ về rồi nhỉ, cô thầm nghĩ. Về căn nhà vắng tanh không bóng người, ý nghĩ ấy làm cô thấy nản lòng. Hồi đại học, thuê chung nhà với bạn cũng không nặng nề mấy. Giờ trưởng thành rồi, thuê một căn nhà tầm trung ở cái thành phố đắt đỏ này cũng khó. Kể từ lúc lên thành phố học tới giờ, cô luôn cố gắng để không phụ lòng cha mẹ. Vì thế, nếu cha mẹ mà biết cô thất nghiệp không biết sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ vậy, cô đành tự an ủi mình :"Phải cố gắng lên". Rồi vòng ra siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ làm bữa sáng. Bữa sáng của cô cũng không có gì đặc biệt. Vài lát bánh mì, vài miếng bơ và một cốc cà phê đen đặc. Mọi thứ của cô đều thay đổi. Chỉ có nỗi buồn cố hữu trong tim cô chưa bao giờ vơi. Cô vẫn không quên được cô bé vài năm trước khi đi uống cafe bao giờ cũng phải nói với phục vụ rằng:" Cà phê của em cho nhiều sữa nhé chị" rồi quay ra cười hì hì với ai đó. Cô vẫn nhớ rằng một năm sau đó cô đọc được một câu nói mà cô luôn ấn tượng đến tận bây giờ:" Ngọt ngào quá sẽ làm người ta sinh mộng tưởng". Kể từ sau ngày ấy, cô bé từng được gọi là dâu tây dần dần không còn thích đồ ngọt nữa. Mỗi lần ăn bánh ngọt vị sữa dâu hay vị vani, cô đều phải nhíu màu vì độ ngọt lịm của nó. Cốc cà phê nhiều sữa ngày nào đã thay bằng cốc cà phê đen đặc. Đôi mắt trong veo đã không còn sự ngây thơ, đáng yêu ngày nào nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com