7:15 P.M.
bằng cách nào đó, aeri liên tục nghe thấy tiếng shakira. dù cô đã chạy, đã dừng lại, đã đứng, đã ngồi, đã nằm... và khi tỉnh hẳn, cô đã hiểu tại sao giọng shakira cứ mãi văng vẳng bên tai.
"không đâu, đến l.a đã tốn một rổ tiền, làm gì còn tiền mua vé nữa.... với cả đầu năm vừa đi xem benito bowl rồi."
"nhưng trận chung kết đá ở sân metlife mà??? ngay new jersey"
"thế hả... ờm, thật ra tôi không xem bóng đá. với lại, đội mình có bao giờ thắng đâu!"
"ừ... anh nói đúng."
vừa qua năm mới chưa lâu, super bowl cũng chỉ hạ màn các đây hai tuần nên chẳng mấy ai để ý đến bóng đá, kể cả nó có là world cup hay gì đi nữa. aeri cũng không quan tâm lắm, cô không biết chủ quán ăn dưới nhà có lôi kéo được fan bóng đá nào bằng giọng hát của shakira không. nhưng nó có thành công trong việc đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ dài.
dù luôn nghe rõ cuộc trò chuyện của người đi đường và cũng biết giấc ngủ của mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nếu không kê giường đi chỗ khác, nhưng để nhìn thấy tán cây ngay khi thức dậy? cũng đáng chứ nhỉ!
nghĩ mà xem, một giấc ngủ êm ái kéo dào 16 tiếng đồng hồ tỉnh dậy trong nắng xuân ấm áp mà không có báo thức??? đéo thể nào tuyệt vời hơn được nữa!!!! aeri cuộn mình trong chăn với tư thế thoải mái, nó sẽ hoàn hảo hơn nếu điện thoại không sập nguồn.
hình như điện thoại hết năng lượng là bảo vệ aeri khỏi điểm gở đầu tiên trong ngày. thông báo nổ tung y hệt tiếng thang máy toà nhà ngay khi nó hoạt động tử tế. cái trá phải giả cho giấc ngủ sâu là 99+ tin nhắn, 99+ cuộc gọi, 99+ cái tags trên ứng dụng đỏ hồng.
"damn, instagram scares the shit out of me!!!!!!" nhìn màn hình liên tục đẩy thông báo, cô quyết định mặc kệ nó và đi tắm.
thật không may cho aeri, cô ấy đã quên mất một việc rất quan trọng, rằng cô sẽ khó chịu và bứt rứt ít nhất 30p trong nhà tắm khi cô không có nó, đặc biệt là nhà tắm trong căn hộ này.
"fUcK Me!!!!" aeri ngẩng cái đầu đầy bọt lên chửi đổng.
'no music no life' cô quên mất không chơi nhạc, một buổi tắm rửa không có âm nhạc là một buổi tắm rửa chết!
---
aeri sống trong một căn hộ tồi tàn tại chung cư được cải tạo từ nhà máy đóng chai, gần trung tâm soho. hầu như ai cũng ngạc nhiên khi biết nơi ở của cô rộng 1000 foot vuông.
"căn hộ 1000 foot vuông giữa soho????"
"nó có to tát đến thế không???" aeri vừa bận rộn vừa trả lời.
"em đùa à??? tất nhiên rồi, nó... 1000 foot vuông!!! OMG gấp 5 lần căn hộ của chị đấy gigi??"
"thôi nào kay, em biết là nó to lớn'" aeri làm cú đúp ngoặc kép "nhưng chị không biết cái gì đang diễn ra ở đấy đâu, nó là căn hộ tệ nhất mà em từng ở."
"nó có thể tệ đến độ ở ngay trên bãi rác không?"
"nó khủng khiếp!!! em sẽ nấu món nhật như đã hứa, đến nhà em ăn tối rồi chị sẽ hiểu nó tệ đến thế nào."
sau bữa tối mà cũng không hẳn là sau bữa tối, karina thật sự đã hiểu tại sao giselle cứ nói mình sống trong phòng lái tàu thủy chạy bằng công nghệ hơi nước thời đồ đá.
bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần ở trong nhà là có nguy cơ bị điếc lâm sàng. thang máy của tòa nhà phát ra âm thanh kinh khủng khiếp, giống y hệt còi tàu trở khách du lịch ngay bờ sông hudson.
"như chị thấy đấy," aeri cởi áo khoác, tiện treo cả đồ của karina lên giá. "đổi lại, em có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng," tự nhiên cô cười phá lên, 'chị vào xem thử đi."
"...tf is that?????" kay nghĩ là nó chỉ tệ đến thế thôi, nhưng khi đi vào trong, cô cho rằng chủ căn hộ rất sáng tạo? ông/bà/họ xây thêm 2 cái nhà bên trong cái nhà, có cả mái và cửa sổ và bậc thang?!?? nó khiến cô liên tưởng đến chuồng ngựa, bởi vì cái vách gỗ chết tiệt kia sắp bục ra và bong hết cả sơn rồi kia kìa????
tuy nhiên, đồ nội thất còn rất mới, có cả bồn tắm rộng rãi. nhưng! nó không thông với phòng vệ sinh hay phòng giặt. tức là nếu aeri đi tắm, cô sẽ không thể đi sang phòng vệ sinh và ngược lại.
"ờm, chị vẫn thích căn hộ nhìn ra bãi rác của mình hơn... ít nhất chị có thể chắc chắn mình không đột tử vì tiếng ồn..." kay ái ngại lên tiếng khi họ dùng bữa, dù sao thì cô vẫn mừng cho aeri, chẳng mấy ai lại tìm được một nơi rộng rãi như thế này ở ngay giữa soho. và điều tuyệt vời hơn cả, cô có thể đến ăn tối gần như mọi lúc vì aeri cuối cùng cũng về trung tâm sống.
kay không bao giờ nhắc đến căn hộ rộng rãi chết chóc đó nữa. cho đến khi aeri nhờ cô giúp chuyển đồ gỗ về nhà sau giờ làm. cuối cùng thì nó không dừng lại ở việc đóng mấy cái ván mà trở thành một công trình sửa chữa chuyên nghiệp nửa mùa.
may là chủ nhà vui vẻ bỏ tiền trùng tu nên aeri không phải bán cái áo khoác levi's 506xx chỉ để sửa căn hộ không thuộc về mình.
---
aeri thường sẽ dành ít nhất 4 ngày trong tuần để uống cold brew dâu tằm hoặc chanh ở 26' vì cô chủ quán, tất nhiên cà phê cực ngon, cả bánh chuối lewis tự làm cũng vậy.
"cái này có phải từ nhật bản không nhỉ?"
"uji ceremony? uji chắc là tiếng nhật rồi?"
lúc nào 26' cũng đông, nhưng buồn cười nhất là đông khách quen. kể cả aeri có đến vào bữa trưa hay lúc sắp đóng cửa, thể nào cũng sẽ gặp những con người ấy trong cửa hàng. cho nên khi cô nghe được giọng nói vừa lạ vừa quen, cô biết mình đến nơi muộn nhất.
"hi" aeri ngượng ngùng chen vào đám người.
"damn, cậu lại nhuộm tóc à????" mỗi lần gặp mặt, giselle đều có màu tóc mới. cô nhớ lần trước là tóc đỏ, bây giờ đã chuyển thành màu cam luôn rồi??
"gigi, cậu cứ đổi lông đầu thường xuyên thế này thì cậu sẽ hói sớm hơn cả chris thôi!"
"tôi nghe thấy đấy nhé??"
"venessa cậu uống gì?"
"matcha latte cũng được... ơ nhưng mà tớ có dung nạp được lactose đâu?"
"yes, and?"
"ừm, dirty vanilla đi?"
"cái đấy cũng có sữa mà??? thế còn cậu? G"
"nước chanh nhé, tớ chưa ăn sáng"
"chưa ăn sáng đã uống nước chanh? mà bây giờ là buổi chiều luôn rồi ý??"
"tý nữa tớ muốn ăn bánh kẹp xúc xích!"
"bob?"
"latte đá, tớ thấy matcha vị như cỏ."
"cậu ăn rồi à?"
"đấy chỉ là phép ẩn dụ thôi??"
"omg" aeri xấu hổ kinh khủng, ở đây toàn người quen nên còn ngượng hơn, cô sẽ không bao giờ hẹn ai đến 26' thêm một lần nào nữa.
"bye winnie, tớ về đây." aeri gần như tống đám bạn mình ra ngoài sau khi họ cầm thức uống.
"bye, mai gặp." winnie gọi với từ trong quầy, aeri đi ra khỏi cửa hàng vẫn thấy cô ấy vẫy tay.
"các cậu xem kìa, cô ấy thật đáng yêu!" aeri khúc khích.
aeri cùng 5 người bạn leo lên tàu thẳng tiến đến sân yankees. kay phải tăng ca nên không thể đi chung với họ, cô đã có kế hoạch khác cho kay vào ngày nghỉ của cả hai.
"tớ cảm giác knicks rất có khả năng vô địch."
"knicks vô địch lần gần nhất là lúc hai đứa mình chưa đẻ luôn." aeri, bob sinh ra và lớn lên ở new york, dù họ luôn ủng hộ knicks từ nhỏ nhưng chưa thấy knicks thắng bao giờ.
"ít ra đã từng vô địch, cậu xem độ bóng đá nam đi. Chưa! Bao! Giờ! Vô! Địch!"
"hay cược đi, nếu knicks thắng, tớ sẽ đãi cả lò bữa tối ở medium rare!"
"thật luôn :))))"
"được thôi, nếu knicks thua, tớ sẽ mời cả nhà một chầu ở pisellion"
"duyệt!"
hôm nay sân yankees khá vắng vẻ, cả ¼ khán đài bên kia không có người xem. chắc cũng vì thế mà justin (người quen từ hồi làm ở bảo tàng) mới bán cho cô 6 vé khu 200 với giá siêu hời.
"sao cậu ghim lắm pin vào vạt áo thế???" venessa vồ lấy aeri khi cô cởi áo khoác.
"tớ biết cậu tò mò, nhưng mà không cần phải nói to thế đâu?" aeri nhét áo vào túi bob, hôm nay cô không ăn mặc cầu kì, nhưng phụ kiện rất cầu kì.
"đẹp mà, cậu thấy không" aeri chỉ vào vạt áo phải, "nó trải dài từ đây xuống đây, nếu cậu đứng xa cậu sẽ nhìn thấy 'huy hiệu chrome hearts' bằng pin!!!"
"dat.. cringe as fuck!!! cậu không thấy phí của à?"
"to be cringe is to be free man!!! đừng nói chuyện thời trang như thế."
"chả cần nhìn tớ cũng biết người ta sẽ mặc gì," aeri bị mắt lại "đây nhé, khoác áo bóng yankees cộc tay này, áo bên trong màu trắng này, mũ yankees thêu này, baggy jeans này..." khi mở mắt "bingo, boring clone!" aeri chỉ chỏ xung quanh, ai cũng mặc giống nhau và đứng chụp ảnh mãi.
"thôi nào, nó đâu đáng sợ như mấy cô gái năm ngoái đâu? mấy cô này cũng có phong cách khác nhau mà, có gì sai khi mặc áo bóng chứ?"
"buh... i'm mean there's nothing wrong with that but why does everyone's look the same???"
"thời trang không có biên giới, tớ biết cậu biết vie," victor kịp chặn họng venessa trước khi cô ta nhảy đông đổng lên "nhưng ý của gigi là không nên giới hạn những thứ dùng để trang trí chỉ để trang trí!"
"nhìn xem, dickies 874 đen tuyền, shell toe xlg dây hồng, chrome hearts miami white orange tee." tất nhiên tyler đồng ý với aeri, vốn dĩ thời trang là cách để con người thể hiện cái tôi cá nhân nhưng hầu hết mọi người đều mặc theo những gì họ thấy trên pinterest vì nó đẹp và đang là xu hướng.
"giải thích làm gì tyler, venessa xì trây mà xem bà mặc gì trước khi chê gigi đi nhé!"
"excuse you??? đồ tớ mặc phù hợp với hoàn cảnh lắm đấy!"
"betch? look at you... a hussar top with paris blues bottoms? are you joey king? stop being a nhặt tôi cô gái, làm ơn!!!"
"được rồi, được rồi, xin lỗi mà. cái quần này đáng yêu đúng không? mua ở chợ đồ xi canal đấy."
"ơ có cả cờ palestine nữa này, tuyệt vời!!!!" đang quay một vòng để khoe quần, venessa va phải cái pin cài vạt áo sau của aeri.
"...u'r so fcking woke man"
mất thêm 10p nữa mới vào được chỗ ngồi, đấy là aeri còn tách ra đi mua bánh kẹp xúc xích và bia rồi. cô tự hỏi nếu bảo vệ không đến lùa mấy cô gái chàng trai kia đi thì có khi nào 6 đứa phải ngồi ở cầu thang xem người ta chơi bóng không.
"welcome back to the city, girly!" đội nhà có home run đầu tiên đúng lúc hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. trong tiếng hô hào của mọi người, aeri nhận được tin nhắn từ nhóm bạn đại học. lâu lắm rồi aeri mới thấy thống báo trên snapchat, không biết phải nhắn gì nên thả trái tim rồi tiếp tục xem nốt trận đấu.
"cảm ơn các cậu đã đến giúp tớ sửa nhà mấy tuần qua." sau khi ôm ấp từng người một, aeri đi bộ về phía chinatown trong sự hối hận. đáng lẽ cô không nên đồng ý đi ăn với các cô bạn đại học. nhưng phần nào đó trong cơ thể này vẫn muốn đi ăn tối ngoài hàng nên aeri đành lết xác đến đó.
(magdalena bay, fka twigs, oklou, ariana grande, taylor swift, slayyyter, pink pantheress, björk, bad bunny, neurosis, frank ocean, foo fighters, led zeppelin, underscores, elio, sophie, fiona apple, stevie wonder, blink-182, sade, fleetwood mac, ac/dc....... blabla) aeri chỉ đơn giản là muốn tìm bài vui tai nhưng lướt mệt hết cả người vẫn không biết nên chọn bài nào, cô quyết định nghe country radio, đúng lúc đang chơi drinkin' problem của midland(nhóm nhạc nam đồng quê aeri thích nhất)
về aeri, cơ bản là kiểu người chán chường năng động. vừa khó tính vừa khó hiểu nhưng đồng thời cũng dễ dãi và đơn thuần. người mỹ gốc nhật, cô không sống chung với cha mẹ, họ đã trở về nhật bản từ khi cô 18. thỉnh thoảng aeri cũng nghĩ đến việc chuyển đến nhật sống cùng bố mẹ, nhưng rồi lại thôi. aeri cảm thấy mình vẫn chưa hết duyên với new york, mấy năm sống ở l.a cũng không khiến cô cảm thấy mình thuộc về nơi đấy. dù mọi người đều nói cô trông vui hơn khi sống ở jersey nhiều.
vâng l.a có nhiều thứ thú vị, nhất là với công việc của cô. aeri tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức, dù đã gửi đi hàng trăm bản vẽ nhưng vẫn chưa được nhà mốt nào để ý. vốn dĩ aeri đã có được công việc trong mơ ở the met khi mới ra trường không lâu với mức lương 52k/y.
phải may mắn đến mức nào mà lại được làm nhân viên chính thức ở bảo tàng? nó hào nhoáng, nó nghệ thuật và nó còn đánh bóng hồ sơ của cô với mức lương ấn tượng, nhưng nó trả giúp gì được cho sự nghiệp lâu dài. aeri không hiểu tại sao làm việc ở nơi như thế mà cô lại không thể vẽ cái gì ra hồn. mỗi tháng cô đều phải nộp ít nhất một bản kế hoạch liên quan đến workshop của mùa. hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ đều giảng những thứ được viết sẵn trên giấy cho khách tham quan.
sau một năm đồng hành không nhận lại gì ngoài mệt mỏi u sầu, aeri quyết định nghỉ việc rồi chuyển đến san diego sống. cha mẹ không bao giờ phàn nàn hay hỏi han quá nhiều về công việc của cô, kể cả khi cô từ bỏ sự ổn định để đi lang thang khắp nơi.
aeri tự cho bản thân vài năm tự do, làm đủ những nghề mà cô thích rồi mới quay về new york. hiện tại cô đang làm thêm tại cửa hàng băng đĩa ngụ trên phố bleecker. aeri cho rằng cơ quan của cô là một nơi thú vị nhàm chán, sâu hun hút như bất cứ căn nhà phố cổ điển nào và có cả tấn vinyl chưa lấy ra khỏi thùng công.
VÀO LÚC 7:15 P.M.
aeri an tọa ở nhà hàng việt hương, dù hơi ngờ ngợ nhưng chắc là cũng ổn thôi... hiếm có nhà hàng nào ở chinatown nấu ra được món gì dở tệ, chả lẽ họ lại xui đến thế.
"hai cậu đến lâu chưa?"
"mới tới thôi, cậu có gọi được robin không? tớ nháy máy mà không thấy cô ấy trả lời." jane mới dứt lời thì màn hình điện thoại sáng rực, đầu dây bên kia nghe có vẻ khá nhộn nhịp.
"này, tớ đang đứng ngoài cửa, các cậu ở đâu rồi"
"bọn tớ ở bên trong, cậu đứng đâu mà ồn thế?" rõ ràng bên ngoài chẳng có mấy người qua lại. "ơ, người ta xếp hàng đông lắm mà? ở đây có cả buồng quay vịt trông hay lắm luôn này." rob vừa nghe điện thoại vừa nhìn đầu bếp đang lóc da vịt vàng nâu óng ả.
"đâu??? cậu đi nhầm quán rồi, đấy là hương việt mình đặt bàn ở việt hương cơ mà. cậu đi theo mũi tên trên biển rồi rẽ trái ở ngã ba cuối đường, tớ ra đón cậu đây." jane chỉ ra ngoài cửa, charlize vẫn ngồi chơi roblox còn aeri thì tò mò với quảng cáo 'project hail mary' nên muốn ra ngoài xem thử.
"làm điếu?" jane rít liền hai hơi dài, chìa gói thuốc nhăn nhúm trước mặt aeri. "tớ không hút thuốc." aeri xua tay, với 30s trailer thoáng qua, cô sẽ rủ kay đi xem phim. kay không đi cùng cô đến rạp khi 'the bone temple' ra mắt vì sợ zombie, nhưng phim khoa học viễn tưởng thế này thì chắc là không có gì đáng sợ đâu nhỉ?
"tớ nhớ cậu có hút mà?" jane cất bao thuốc, tỏ ra khó hiểu. "tớ có thử nhưng nó không dành cho tớ, nên!" aeri nhún vai, đúng là cô đã từng thử nhiều thứ. hút thuốc, tiệc tùng, trai gái, rượu bia... nhưng nó không quan trọng và cũng không ngầu đến thế.
"thế nên là cậu chuyển sang chơi nhang à?" jane cười khúc khích.
"ừ ừ ừ, tớ đốt cho cậu trước đấy, người có sức hút như cậu không sống lâu được đâu."
"hi jane, hi giselle"
"tracy?"
---
"cậu có muốn một phần thế này không, bloody!"
"không, tớ chịu thôi, bụng dạ tớ yếu lắm. tớ ăn bánh mỳ là đủ no rồi." ai lại ăn bít tết ở nhà hàng châu á? aeri thầm nghĩ.
"mà ai đặt bàn ở đây thế." cô ngó nghiêng, nhà hàng chả có mấy người dùng bữa dù đang là giờ ăn tối.
"charlize nghe nói nếu đến dùng bữa trước 8h sẽ được tặng tiramisu." robin nhai ngấu nghiến, túi takis rỗng ruột hơn một nửa dù cả đám mới ngồi xuống không lâu.
"ăn chậm thôi rob, cậu không thấy chua à??" charlize cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, cô ấy có niềm đam mê mãnh liệt với roblox và fortnite.
"cậu chơi gì trên roblox, tớ từng tải về nhưng không hiểu cách vận hành lắm."
"cậu có thể chơi mọi trò trên đó. dạo này đang có chương trình now playing," charlize đón đĩa bít tết siêu tái cho tracy "à đúng rồi, tomodachi life. yah, tớ đang chơi tomodachi life trên roblox"
"tomodachi life là của nintendo mà ????" aeri tưởng mình nghe nhầm
"cậu cũng chơi tomodachi life á??? gurl, kết bạn với tớ đi!!!!"
"tớ chơi trên switch, tớ bỏ một đống tiền mua thẻ luôn." charlize trông có vẻ chán nản vì không thể lôi kéo aeri tải lại roblox. nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô ấy bị đĩa cơm rang thu hút, một cách gượng ép.
"cậu ăn thử cái này đi." charlize xúc cho aeri một thìa.
"không giống đồ thái lắm nhỉ?" aeri đã cố gắng nghiền ngẫm, nhưng nó chẳng giống cơm rang cô từng ăn.
"đặt câu hỏi thế này nhé: nếu bây giờ cậu có cơ hội đi nước ngoài mà ở đấy, cậu có cuộc sống cực tốt với tương lai hứa hẹn. nhưng vấn đề là cậu đang có người yêu, thì các cậu có đi không?
"nếu ở lại thì công việc và cuộc sống vẫn ổn thôi. nhưng nếu đi, sau nay lương chắc chắn sẽ nhân 2 lần"
"what kind of question is that???" charlize cười lớn. "tất nhiên là phải đi rồi. đúng không g?"
"ừ hứ" aeri không thể trả lời vì miệng đầy đồ ăn.
"? thật ấy hả, tớ chọn ở lại, nếu cuộc sống tốt thì tội gì phải đi xa, vừa không được ở gần gia đình vừa không được ở bên người mình yêu." tracy không đồng tình với ý kiến sẽ bỏ tất cả để đến một đất nước xa lạ, dù tương lai tốt đẹp nhưng không có ai ở bên? sẽ tệ đến mức nào nhỉ?
"cậu chỉ đi du học... công tác? ý tớ là cậu có biến mất đâu?" aeri cố gắng nuốt miếng bánh khô khốc.
"cậu không hiểu, được ở bên người mình yêu cảm giác sẽ khác lắm, tớ không thể yêu xa được."
"... cậu làm như bọn tớ chưa yêu ai bao giờ ấy?"
"wait, tracy nói cũng đúng đấy chứ, nếu đi thì sẽ không được ở bên những người mình yêu thương mỗi ngày. tức là không chia sẻ bữa tối, không được ngủ chung một giường, không có cái hôn chào buổi sáng... ôi, thế thì buồn lắm."
"cậu vẫn có thể về thăm họ mà."
"how about mang theo cả người yêu?" cả 4 cô gái quay sang nhìn "just saying..." robin thấy 8 cặp mắt chĩa vào mình thì đầu hàng, ngoan ngoãn ăn nốt bát phở.
"nếu cậu đi, cậu, cả hai cậu sẽ có tương lai rộng mở và nếu các cậu có con, con của các cậu sẽ được tiếp cận với những thứ tốt nhất..." aeri chỉ vào phần nước dùng thêm của robin, cô có cảm giác như đang ăn gỗ mục. để không lãng phí thực phẩm, cô cần xin robin bát nước phở đó.
"tóm lại, tớ sẽ không từ bỏ cơ hội để nâng cấp cuộc đời và tương lai mình." wow, nước phở ở đây vừa đục vừa ngọt ởn cô sẽ cho nơi này vào danh sách đen.
"đồ máu lạnh!"
"tình yêu không mài ra mà ăn được đâu jane. nhỡ chỉ mình cậu nghĩ cho người cậu yêu nhưng người ta chưa bao giờ tính đến chuyện tương lai của hai đứa thì sao?"
"girl!!! i'm gagged." charlize và robin absolute cinema.
"ít ra tớ biết người ta thật sự muốn tớ," jane chọc bánh bao "tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho đứa nào không tôn trọng tình cảm của tớ."
"jane!"aeri hắng giọng. tracy có mối quan hệ không được lành mạnh lắm với bạn trai cũ. anh ta đã cắm sừng cô ấy hai lần, tính ra là ba mới đúng. lần đầu chỉ một cô lần sau là hai cô một lượt.
"gigi, cậu không cần p-" jane chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đá vào đầu gối.
"what?" aeri tự cảm nhận được không khí xung quanh đây trở nên rất kì lạ.
"có gì đâu. quên mất, mừng cậu trở về, cuộc sống ở san diego thế nào?" tracy tự dưng lớn giọng.
"ờm.. san diego là chuyện 3 năm trước rồi ấy?? cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?"
"tớ biết ngay mà, cậu không dám nói với cậu ấy đúng không? sao cậu bảo cậu nói rồi?" jane buông đũa.
"nhỏ tiếng thôi jane, cậu muốn cả quán nghe thấy à?"
"robin? what's going on?" aeri đưa mắt qua từng người để tìm kiếm câu trả lời.
"tracy quay lại với james rồi" robin rất thản nhiên đáp.
"james? james nào?? james t. harrison jr á?"
"chứ còn ai nữa!"
"tracy???"
"anh ấy đã hứa sẽ không phản bội tớ thêm lần nào nữa."
"nó nói thế mà cậu cũng tin được à?"
"james đã có việc làm, ý tớ là công việc thật sự ấy!" tracy xoắn xuýt, cô ấy không dám nói sự thật cho aeri biết thì rất sợ aeri sẽ không thông cảm cho mình.
"làm phục vụ ở starbucks thì cũng được coi là công việc thực thụ rồi." charlize chán nản dựa vào ghế.
"cậu còn biết nó làm ở starbucks nữa à?" tức là ai cũng biết về chuyện này và cứ để kệ hai đứa chúng nó quay lại với nhau?
"tại sao?"
"TRACY?"
"vì tớ vẫn yêu anh ấy, trong lúc gia đình tớ lục đục chỉ có anh ấy luôn ở bên tớ, bất cứ khi nào tớ cần anh ấy cũng có mặt. anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tớ cả."
"anh ấy hiểu tớ hơn bất cứ ai, anh ấy đã cầu xin tớ quay lại vì... giselle anh ấy đã thật sự thay đổi rồi, cậu có thể đến gặp anh ấy xem anh ấ-"
"ừ ừ, 'anh ấy hiểu tớ đến nỗi anh ấy thừa thời gian để hiểu thêm ba cô gái khác nữa cơ', tracy cậu quên là cậu đã dành bao nhiêu đêm nói chuyện với giselle rồi à? thành thật với cậu ấy đi" charlize quá mệt mỏi, đằng nào gigi cũng biết thôi.
"wow, cái đồ... thế gigi là gì trong cuộc đời cậu thế???"
tracy nhắm chặt đôi mắt rồi thở hắt ra "tớ có thai rồi... và tớ sẽ không bỏ đứa bé, bọn tớ sẽ kết hôn vào ngày 4 tháng tới ở quê nhà james!"
ngoài việc há hốc mồm ra thì aeri chẳng biết phải ứng xử thế nào. cái quái gì đang diễn ra với buổi tối vui vẻ này thế?
"hollywood quá nhỉ? cậu định về đấy nuôi cá sấu và đánh nhau với bão ư? wtf tracy, cậu không thấy là cậu đang phản bội bọn tớ à??" ba cô gái tuy đã biết về việc tracy có em bé với james, các cô gái đã tưởng tracy sẽ làm mẹ đơn thân chứ ai mà ngờ cả đám được mời ăn cưới?
"bọn tớ đã ngồi hàng giờ tâm sự với cậu, nói về việc nó tệ thế nào, cậu cũng đồng ý là nó không tốt rồi chia tay, về việc tương lai của cậu sẽ tươi sáng ra sao nếu nó không tồn tại. thế mà bây giờ cậu bảo là cậu sẽ cưới nó rồi về quê nó ở?" câu chuyện không dừng lại ở việc ai tốt hơn ai nữa, hai đứa sẽ sống thế nào khi james chỉ kiếm được 22$/h mà bây giờ tracy còn có thai.
tracy thậm chí chẳng quen ai ở florida, cô ấy là người new york bản địa, có công ăn việc làm ổn định ngay trung tâm thành phố. kể cả bây giờ tracy có kết hôn thật thì bất cứ ai trong bốn người cũng tìm được công việc lương cao hơn cho thằng nhõi kia.
"lúc nãy cậu khơi chuyện đi đâu đó sống để dẫn đến vấn đề này à?"
"tớ..."
"cậu đâu có làm được? tracy, cậu sẽ đến một nơi mới với người cậu yêu, thế còn cuộc sống sau này của cậu? tương lai đấy có tươi sáng không?"
tracy không thể trả lời, cô chưa từng đến floria, cũng không biết người nhà james thế nào. nhưng cô đã có chỗ đứng trong ngành nên cô không quá lo lắng về tài chính, miễn sao có thể ở cạnh người mình yêu. cô rất yêu quý aeri và các cô gái, nhưng cô cũng rất yêu james. cô không thể chọn một trong hai được.
"cậu có nhớ tại sao mẹ cậu bỏ đi không?"
tracy nhìn aeri bằng đôi mắt đẫm nước, cô chưa bao giờ nghĩ aeri sẽ nói thế. cô chỉ đơn giản là muốn có được cả người mình yêu lẫn người yêu thương mình mà thôi.
"đừng tham lam quá tracy, cậu không bao giờ có được tất cả những thứ cậu muốn đâu."
"....chúc cậu hạnh phúc."
chả còn gì ngoài thất vọng, aeri rời khỏi nhà hàng. bên ngoài nhiệt độ khá thấp, cố hít một hơi buốt hết cả cổ họng để kiềm chế sự nóng nảy. aeri về nhà trong trạng thái nửa vời, mọi thứ thật vô nghĩa, cô cũng không biết mình đang giận, đang cáu hay đang mệt mỏi vì mối quan hệ không thể cứu vãn.
aeri chưa bao giờ hiểu rõ tình yêu, tại sao con người khi yêu lại khó hiểu đến thế. lý do gì để một người sẵn sàng hy sinh tất cả tương lai của mình cho người khác chỉ vì tình yêu? nó có phải là tình yêu vô điều kiện không? làm thế nào để ta biết ta đang thực sự yêu ai đó một cách vô điều kiện chứ không phải là yêu ai đó một cách vô trách nhiệm?
aeri ngồi thẫn thờ ở bàn vẽ cho đến nửa đêm, điện thoại cứ rung lên rồi yên lặng, sáng lên và tối đi. mãi một lúc sau, cô mới thở ra một hơi thật dài.
"well, i need to let that shit go." aeri thì thầm với bản thân khi cô bắt đầu buổi thiền muộn.
- now playing: this is the day – the the -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com