Somewhere between 3 & 5 PM
"why'd you join the army"
"for money"
"why'd you join?"
"4 my bills"
"you?"
"woah, idk..."
"how about you, tariq?"
"i need citizenship..."
trong đêm tối lạnh lẽo và ẩm ướt, nhóm người quây quanh đám cháy trò truyện. họ đang đóng quân ở dải đất nào đó không rõ. chỉ nhớ vào buổi sáng nọ, cả trung đoàn nhận lệnh, lên máy bay quân sự rồi được thả xuống nơi này, không có nhiệm vụ cụ thể. hoặc, trung đoàn trưởng không nói với họ, điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, bí mật quốc gia.
"quê anh ở đâu?"
"tôi ở chile."
"tôi không biết chile ở đâu, có phải là một bang ngoài lục địa không?"
"thật đấy à?? người mỹ thật sự dốt địa nhỉ?"
"này này, điều đó thật là xúc phạm... nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không học địa từ cấp hai.."
"các cậu đâu thiếu sách vở, thư viện ở đây to lắm luôn, còn google nữa mà!"
"phải có lý do gì cho việc này chứ?"
"anh nghĩ họ biết à?"
"thật ra thì chẳng có lý do gì đặc biệt, tuỳ từng bang sẽ quyết định có dạy môn đó không. nhưng tôi khác chắc là các thống đốc đều đồng ý loại nó ra khỏi chương trình học,"
"ờm... các cậu biết đấy. họ nói địa lý quốc tế không cần thiết cho người mỹ vì người mỹ chỉ dùng hàng mỹ và đi du lịch trong nước thôi..."
"và, đây cũng là nơi mọi người ước mơ nữa. tôi biết điều này nghe... thật lố bịch! nhưng, nhiều người coi đây là nơi tốt nhất thế giới, nên họ chẳng đi đâu kể cả có điều kiện...."
"thế đấy... lý do người mỹ không quan tâm đến địa lý. hầu hết, những người biết... một cách nào đó đều là hướng đạo sinh?" kim nhìn đống lửa cháy rực, ca nước nóng của cô sủi bọt lăn tăn.
"thế cô có phải hướng đạo sinh không?"
"tôi là mọt sách đấy nhé!!!" vài người trong số họ cười đùa hiền hòa, một vài người khác ngủ gục trên chiếc balo to lớn, một số khác thì ăn lương khô.
"so, why'd you join the army, kim?"
"because of my family!" kim bóc gói trà việt quất, vị vẫn hóa học như mọi thường.
trong khi bạn bè đều đã quyết định sẽ đi làm, đi học đại học hay chọn gap year... thì kim vẫn không rõ mình muốn gì. nên cô chọn phục vụ trong quân đội, người nhà rất ủng hộ việc cô gia nhập lục quân. bố, mẹ và anh trai cô đều công tác tại lực lượng này.
công việc trong quân ngũ cũng không có gì quá khó nhọc. nhìn chung thì đi lính thời bình là lựa chọn thông minh.
kim cũng từng có niềm đam mê về việc phụng sự, cha mẹ và anh trai luôn phải đi đây đi đó. mỗi khi về thăm nhà, họ thường bày tỏ với giọng điệu tự hào.
khi được mặc lên mình bộ đồ xanh rêu bạc màu ấy, cô từng hạnh phúc biết bao....
giá mà công việc của cô thật sự có ích.
giá mà cô được học một cái gì đó lớn lao.
giá mà cô thật sự được cống hiến như những gì từng tưởng tượng.
kim hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ, không vi phạm kỷ luật, không phàn nàn về bối cảnh. cô hòa đồng với mọi người, dù việc thường xuyên thay đổi đơn vị và chuyển căn cứ khiến cô hơi chúc chắc một chút khi phải làm quen lại với bạn cùng phòng.
tất cả những điều đó đều chẳng phải vấn đề gì quá lớn. kim thấy cũng ổn, tất cả mọi thứ được cấp trên lên kế hoạch rõ ràng từ trước, mỗi ngày đều có rất nhiều người ở xung quanh trò chuyện, cùng luyện tập, làm việc chung.
liệu cô sẽ phục vụ trong quân đội cả đời như cha mẹ và anh chứ? cô không thể trả lời...
cô có nên làm việc 20, 30 năm để được thăng chức trở thành thiếu uý hay trung uý? cô sẽ không phải in tài liệu và dọn dẹp máy móc mỗi ngày, có khi cô sẽ được học những kiến thức lớn lao hơn nếu cô cố gắng đủ lâu!
cha mẹ và anh trai có khi nào mông lung như thế không? về việc họ sẽ rời khỏi quân đội và sống cuộc đời bình thường?
nhưng cô dám chắc, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc này!
sau 4 năm phục vụ, kim giải ngũ theo hợp đồng. ngoài công việc cần phải hoàn thành, kim dành phần lớn thời gian rảnh học các chương trình đại học trực tuyến, dù mọi thứ chẳng dễ dàng gì.
"con chắc chắn chưa?" gia đình tổ chức buổi hỏi cung sau khi cô nộp đơn DD214 lên uỷ ban quân khu.
"con nghĩ vậy.." kim lưỡng lự, cô thường tỏ ra như thế trước những quyết định quan trọng... hoặc không! kim nghĩ, việc cô chẳng thích gì, khiến cô trông giống như một người không đáng tin cậy.
dù vậy, đó là lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện không liên quan đến chủ đề quân đội. cha mẹ cuối cùng lại không gay gắt như cô tưởng tượng, cũng cảm thấy vui vì cô thực sự hứng thú với thứ gì đó ,chứ không phải là người khác muốn cô như vậy.
"so, why'd you leave the army?"
"huh?"
kim lấy lại tiêu cự, tiếng quốc ca từ điện thoại của ai đó đã khiến cô, trong vô thức đứng nghiêm trang, những thói quen và ký ức cơ bắp thật buồn cười. trên bàn chật kín cốc giấy lớn nhỏ, một hàng dài đứng trước mắt cô, họ mua cà phê mang đi trước khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu, dù khu phố không có nhiều văn phòng như phía đông hay đường số 8. kim nhanh chóng nhét thức uống vào túi, đưa cho họ với lời chúc ngọt ngào.
"26 ngụ trên đường 49. nhỏ nhắn, trông khá ấm cúng và bằng một cách nào đó, mang lại cảm giác thân thiện. bên ngoài cửa có nhiều chậu cây không thuộc sở hữu của cửa hàng, ít nhất là không thuộc về kim. những người bạn mang chúng đến và để lại đó, lâu dần mọi ngóc ngánh trong cửa hàng được phủ kín bởi màu xanh và nâu đỏ, còn cả những món đồ đầy màu sắc, đĩa nhạc, sách báo... kim yêu chúng. cô yêu cách mà những con người xa lạ đến, ở lại. họ khiến cô thích nói chuyện hơn và ngày càng dạn dĩ.
"này, cậu ổn chứ??" kay lên tiếng khi winter trả hết đơn hàng. đây là lần hiếm hoi mà kay được chứng kiến giờ đông khách nhất của một quán cà phê. cô có thể thấy sữa, đá, nước và si rô đổ ra mặt bàn và rớt xuống sàn nhà... trông giống một mớ hỗn độn.
"ya, tớ ổn! chuyện thường ở huyện thôi." kim đáp, giặt chiếc khăn đục ngầu vì sữa.
"so... why'd ya leave?" kay ngập ngừng, cô thừa nhận là mình tò mò và mong rằng điều này không vô duyên. nếu winter tỏ ra khó xử hoặc nhíu mày, cô sẽ khóa mõm ngay lập tức.
"ừm..." kim dùng lại trong một chốc "chắc là vì những thứ lộn xộn này đây." kim lau mặt bàn dưới máy pha cà phê.
"ồ?"
"tớ thích những thứ như thế này!"
"how? ý tớ là tớ chẳng thể nào giải quyết được những mớ hỗn độn... dù lớn hay nhỏ!"
"idk man... có thể là do tớ nổi loạn chăng?"
"nổi loạn ấy hả?"
"ừ, cuộc sống của tớ từng rất nhàm chán," kim cho rằng mình không phải là người mùi mẫn và hay hồi tưởng quá khứ, nhưng đôi khi cô vẫn nghĩ về những ngày đó.
kim sinh ra ở thị trấn nhỏ bên rìa twin city. chính xác là nơi ông bà cô chọn ở lại khi họ lấy được thẻ xanh và trở thành công dân mỹ, nhưng cô không lớn lên ở minnesota. công việc của cha mẹ đặc thù nên cô thường chuyển nhà đi đây đi đó, bản thân kim không rõ mình đã ở những đâu. cho đến khi có nhận thức, cô nhớ là mình sống tại nông trường.
dù vậy, kim cũng không thường xuyên được ở cùng cha mẹ. cô sống với người anh lớn hơn nhiều tuổi trong căn nhà gỗ một tầng rộng rãi, lúc nào cũng văng vẳng tiếng ồn từ phòng khách, nơi nữ quân nhân về hưu gật gù say xỉn trên chiếc trường kỷ cũ kĩ và xấu xí khi xem các chương trình nhảm nhí bằng tivi lồi từ thế kỉ trước. bà là người chăm sóc cho hai anh em khi cha mẹ thực hiện nhiệm vụ.
"đám trẻ con ở đây giống y như bầy gia súc cha mẹ chúng nuôi." kim nghĩ vậy và cô cá chắc ai cũng nghĩ như thế. người dân ở đây sinh rất nhiều con, ví như người phụ nữ xinh đẹp sống ở trại ngựa kế bên, cô ấy mang thai đứa con thứ 7 vào thời điểm đó. kim còn thấy hàng xóm như đánh nhau mỗi khi họ dùng cơm tối hay người mẹ bầu bí của chúng lùa chúng đến trường.
trường cấp 2 là trường dòng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ở nơi hẻo lánh, vì lựa chọn khác của kim là đi đến trung tâm thành phố cách họ 25km mỗi ngày và không đời nào bà cô đồng ý cho cô chuyển đến đó. đôi khi kim muốn lớn thật nhanh để có thể lấy bằng lái, rồi cô sẽ chạy trốn khỏi đây.
nhìn chung, đó chẳng phải kí ức tốt đẹp. winter khá cô đơn, anh trai có đời sống thiếu niên khác vì khoảng cách tuổi tác của cả hai cách biệt quá xa. người trông trẻ thì luôn say xỉn và ôm lấy tivi cả ngày. bạn bè thì kì quái(cô biết trong mắt họ cô mới là người kì lạ) hoặc đúng hơn là cô chẳng có người bạn nào.
những ánh nhìn chằm chằm mỗi khi đi học, đi lên trung tâm thị trấn, đi dạo... mà họ dành cho hai anh em. kim biết, anh biết, họ biết, ai cũng biết... rằng sống ở vùng nông thôn utah không phải là môi trường tốt cho trẻ em châu á và trẻ em da màu, dù khi ấy đã là giữa những năm 2010.
tuy không ai nói, nhưng đám trẻ đều hiểu được không khí ngột ngạt mà những gia đình da trắng lâu đời mang lại. họ có tính cách như lũ mèo(theo hướng tiêu cực) những người luôn tỏ ra căm ghét nhưng lại bối rối trước sự chú ý mà họ nhận được sau tất cả những gì họ làm.
tâm trí, cảm xúc, sở thích, sự tự do, tự chủ, tư duy và cái tôi cá nhân.... họ mổ xẻ chúng mà chẳng cần bất cứ thứ vũ khí sắc bén nào. chúng bị dàn mỏng dẹp như những chiếc totila. bị cắt thành từng lát, tách ra khỏi cô như tảng thịt lọc ra từ con bò họ nuôi.
và... chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cho việc đó, thật mỉa mai làm sao!
winter gần như khó cảm nhận được sự thành thật trong con người mình, cô không có cảm xúc gì đặc biệt với mọi thứ xung quanh. vì cô biết, khi cô thích thú với một thứ gì đó, chúng sẽ tự biến mất hoặc chịu đau đớn hoặc sẽ bị cướp đi trong sự bất lực. cô không bị bắt nạt, nói trắng ra là chúng không dám động vào cô vì còn có anh trai học ở trường bên cạnh và cha mẹ là quân nhân.
dần dần, cuộc sống của winter trôi qua một cách tẻ nhạt. hàng ngày chỉ có hai lộ trình, một là đến trường, hai đi ra sau vườn làm bạn với động vật và cây cỏ. luôn đeo tai nghe và ngồi thẫn thờ trên hiên nhà sau hoặc chơi máy tính, giống đứa trẻ bị bỏ rơi trong mấy phim kinh dị rẻ tiền.
winter luôn nhận xét về nơi ấy rằng nó rất mỹ. những bữa ăn thừa đạm và chất béo, những thú vui giải trí bạo lực, người lớn uống rượu như nước lã, hút thuốc và dùng chất kích thích ở nơi công cộng, khinh thường nhóm yếu thế..... như thể cô sống trong một bộ phim câm phong cách viễn tây lỗi thời. và tất nhiên đối với đứa trẻ bị gắn mác quái gở, còn gì tuyệt vời hơn là ở nhà mỗi ngày với máy tính, âm nhạc, phim ảnh và tìm hiểu về văn hóa đại chúng?
"cháu rất mâu thuẫn đấy!"
"như thế nào ạ?"
"cháu dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội, nhưng có nhiều sách báo giấy, ấn phẩm và đồ thủ công. nó khiến ta bận rộn mỗi ngày chỉ để canh giờ nhận bưu phẩm!" người bảo mẫu nói với giọng địa phương, mụ cằn nhằng mọi thứ. đơn giản vì mụ muốn kết thúc công việc nhanh chóng để được nằm dài trên chiếc trường kỉ cũ nát của mụ, nhưng mụ bị làm phiền bởi người giao báo gần như mọi lúc.
"sao mà so sánh như thế được..." kim ăn nốt đĩa mì lạnh ngắt, chừa lại toàn bộ thịt viên sau đó kéo lê thùng đồ đi vào phòng, thế là cô lại được ở một mình. kim đã cao hơn so với năm ngoái, anh trai cô đã rời nhà để gia nhập quân đội, tốt cho anh ấy vì anh ấy đã thoát khỏi nơi vô danh này. kim đã thử tìm thị trấn trên google, vâng nó còn chẳng có trên bản đồ!
thật ra kim thấy bản thân đã tốt hơn rất nhiều và cô thấy mình không sai khi ước mình lớn nhanh mỗi dịp sinh nhật. rằng năm tới, cô sẽ được đi thi bằng lái và có thể dậy lúc 4h sáng để chạy xe đến trường cấp 3 có tiếng trên thành phố.
kim cười nhạt. cho đến lúc ấy, cô vẫn sẽ chỉ làm bạn với những thứ vô hình này mà thôi.
đó là cây guitar điện được gửi từ đơn vị của cha mẹ, anh trai cũng gửi cho cô ấn phẩm giới hạn của nghệ sĩ cô thích. vài năm trước, kim được truyền cảm hứng sâu sắc từ văn hóa pop. nếu như hôm ấy, cô không nghe được tiếng hát của lorde trong siêu thị trên thành phố. cô đã chẳng học chơi guitar và nhận ra cuối cùng cô cũng thích một thứ gì đó. kim khóc và cười rồi lại cười và khóc, hóa ra mình cũng có cảm xúc như bao người bình thường. rằng cô không phải người kì lạ bởi những gì người ta gán lên cô. cô có quyền được yêu thích bất cứ thứ gì trên đời, cô có quyền ghét bất cứ thứ gì, và cô được phép hét vào mặt chúng:"fuvk yall asshole!!!!"
kim ôm cây đàn với nụ cười trìu mến, cô có thể để mọi thứ trôi đi và chỉ ở lại thực tại với âm nhạc, để cô có thể học từng nốt trên chiếc guitar 12 dây, để máu từ đầu ngón tay dính lên chúng và cô sẽ thỏa mãn vì mình đã làm được thứ gì đó mà mình chưa bao giờ được phép làm.
nó mỹ thật đấy và chính vì nó mỹ đến như thế, nên cô mới gặp được người bạn tâm giao của mình, taylor swift(người bạn duy nhất của cô trong những năm tháng tẻ nhạt cũng là người mà cô dành nhiều thời gian để bàn luận với vivian nhất.)
"là như thế đấy, tớ còn mong chúng dám làm gì tớ hơn." kim nhún vai.
"oh sweetheart, đừng nói về việc này như vậy." kay thở dài "....có phải vì thế mà cậu gia nhập lục quân không?"
kim suy nghĩ rồi đáp. "ừ, chắc là thế... mà, tớ cũng chẳng rõ. cậu biết đấy, tớ ngưỡng mộ những người luôn biết mình muốn gì và thích gì."
"cuz i was.. unsure what to do with my life!"
"thế sao mà cậu lại làm việc này, ý tớ là nó phải có lý do nào đấy khác ngoài... hỗn độn?"
sau này, khi về lại minnesota, cô được đi học và sống trong môi trường hoàn hảo. dù nơi ấy cũng chỉ là vùng ngoại ô, có vẻ được sống cùng với người thân và được bao bọc trong cộng đồng người châu á nên sự nhút nhát và kiệm lời của kim được cải thiện dần theo thời gian.
dù vậy, kim vẫn biết sự trống rỗng trong cảm xúc của mình đã bị trại ngựa kia cướp đi, kể cả cởi mở hơn với việc tham vấn tâm lý cũng không khơi gợi cho cô hứng thú quá nhiều.
sau khi xuất ngũ, kim sống với ông bà. tiếp tục chương trình đại học còn dang dở và luôn cảm ơn bản thân vì đã chọn đại học địa phương. ông bà sở hữu một trang trại có diện tích vừa phải, cô vẫn hay giúp đỡ họ cũng coi nó như công việc toàn thời gian và kim không ghét nó. cô thích chăm sóc rau quả, mấy con gà đó và cả đồng cỏ ling lăng nữa. đáng lẽ cô phải ghét cay ghét đắng công việc này, rằng cô sẽ tránh thật xa những thứ khiến cô nhớ tới cái nơi chết tiệt kia. nhưng cô không làm vậy, sẽ tốt thôi nếu dành phần đời còn lại ở đây và tiếp tục phát triển vườn rau của ông bà.
cuộc sống ở thị trấn là những ngày thú vị nhàm chán như bao ngày khác trên hành tinh ảm đạm, dù cô đã rời xa vùng nông thôn hẻo lánh đó, rời khỏi vùng an toàn để nhập ngũ và rồi cùng rời khỏi nơi rộn ràng lộn xộn một cách kỉ luật ấy. những nơi đã góp phần cấu thành nên con người cô bằng nhiều nguyên liệu và những bài học khác nhau. về sự sống và cái chết. về mối quan hệ giữa con người với con người. về tình bạn, tình yêu và tình cảm mà cô khó có thể gọi tên.
.... con người cô trong suốt năm những năm qua.... làm sao mà cô biết được?
làm sao để những thứ đẹp đẽ khiến cô khóc lên rưng rức có thể đưa cô về với con người mà cô từng là... khi cô chưa bao giờ biết con người thật của mình mang hình hài ra sao.
nhưng đôi khi, một lúc nào đó, hay cả một ngày dài vô tận. kim thật sự cảm nhận được một hơi ấm mỏng manh len lỏi trong trái tim mình. sự hỗn độn pha trộn giữa cảm giác ngọt ngào, ghen ghét, đố kị và tự hào tràn đến cùng một lúc: rằng cô đã rất cố gắng và chăm chỉ làm mọi thứ một cách nghiêm túc, rằng đó là tất cả những gì mà cô kỳ vọng mình có thể thức hiện được trong sự mông lung và mù mờ trước tương lai vô định.
thường thì kim sẽ cố gắng khơi gợi một cái gì đó để làm vào những ngày ít bận rộn theo lời khuyên của bác sĩ. như mọi khi, thứ giết chết các cuộc chơi đều là sự lưỡng lự.
"cháu có hứng thú với nó không?" kim lang thang khắp nơi cho đến khi quyết định dừng lại trước cabin vàng rực bên bìa rừng, bên trong chẳng có gì đặc sắc và không có mống khách nào. chỉ có người đàn ông lớn tuổi đẹp mã, tóc ông ta trắng bóc(khiến kim liên tưởng đến biển hiệu kfc) đang chế nước sôi vào cái phễu gấp khúc đầy cà phê một cách chậm dãi.
"chà, tóc cháu và tóc ta trông giống nhau đấy chứ?"
gió thổi tung mái tóc sáng màu mới nhuộm. mùa thu mang lại sắc thái khác nhau đến với cuộc sống qua thiên nhiên. kim có thể ngồi trên thảm cỏ cả ngày chỉ để nhìn dòng nước chảy một cách êm ả, ngắm chiếc lá từ xanh sang vàng sang đỏ rồi nâu rơi trên mặt nước rồi trôi về một nơi nào đó xa xôi.
nhưng hôm nay, kim biết mình sẽ không thể đi đâu khác. ngoài cửa sổ, những cây gỗ đỏ cao vút và con sông dài khiến cô nhớ về chuyến du lịch từ wyoming đến idaho, về bữa tối trong trạm dừng chân, về những con đường uốn lượn quanh khu rừng, về những ngày cuối thu ẩm ướt trên chiếc xe toyota cũ của ông bà... giống như điềm báo cho thứ gì đó tốt đẹp.
cô ngồi lên chiếc ghế xoay và nhìn chăm chú còn người đàn ông chỉ quan tâm đến cà phê. trên bàn bar có rất nhiều dụng cụ rang xay, giấy lọc và phễu, cô không biết nhiều về chúng.
"cái này là v60 hario, đó là blue bottle, và kalita wave 185, aeropress..."
"ờm... cháu khô-"
"tất nhiên nếu cháu không hoặc," người đàn ông đặt siêu xuống, cầm thìa khuấy bột cà phê trong vài giây ngắn ngủi "chưa bao giờ quan tâm đến cà phê thì cháu sẽ chẳng thể biết được."
ông ấy vứt giấy lọc đầy bột cà phê vào thùng rác, đưa bình nước về phía kim. "nó có mùi cà phê?" kim trả lời như thế và ông ấy bật cười.
"cháu thấy không? đây là màu sắc rất quyến rũ đấy!" ông ấy giơ bình lên, qua lớp thủy tinh cách nhiệt, kim thấy chất lỏng màu cánh gián ấy lóng lánh, trong trẻo và bóng bẩy như mật ong.
"giống màu trà đen ạ" ông ta búng tay một cái rõ to. và kim thì vẫn đang không hiểu gì.
"mỗi bình cà phê sẽ mang hương vị khác nhau, màu sắc khác nhau và mùi thơm khác nhau. dù cháu có dùng cùng một phương pháp, cùng một chiếc siêu, cùng một loại cà phê đi chăng nữa."
họ ngồi bên bàn và kim lắng nghe những điều kì diệu. về việc klein sẽ đón sinh nhật thứ 72 tại vùng quê vắng vẻ này mà thiếu đi người vợ haiti của ông vì bà đã bay đến đức với con gái họ, về việc ông ấy đã từng làm phi công và đạt được ước mơ nghỉ hưu ở tuổi 40, về việc đi khắp nơi trên thế giới để mua những hạt cà phê ngon nhất và mở quán nước nhỏ nhỏ ven hồ khi tròn 50 tuổi.
"sao ông lại thích cà phê?" kim đếm trên đầu ngón tay "30 năm đã qua rồi?"
"chúng chưa bao giờ ngừng mang đến điều bất ngờ." đó là lần đầu tiên có người nói với kim nhiều đến vậy, cô nhận ra cô không ghét việc nói chuyện với người lạ.
và kể từ đó, lần đầu tiên trong đời kim đem lòng yêu thích một thứ gì đó rõ ràng. lần đầu tiên cô cảm thấy mình sẽ làm được thứ gì đó lớn lao. lần đầu tiên cô mong muốn gắn bó với thứ gì đó một cái nghiêm túc.
một cảm xúc mới lạ lướt qua khóe mắt và gò má khi những trận gió xông vào buồng lái trên đường về trang trại. với một người chẳng biết mình muốn gì và thích gì. điều đó thật lớn lao.
cuối cùng cô cũng có một điểm neo.
cô đã cố gắng nhiều đến thế nào để khiến cho bản thân mình có giá trị và có ý nghĩa.
rằng cô, sẽ trở thành một người đáng tin cậy.
kim làm thêm ở quán cà phê vắng vẻ đó cho đến khi tốt nghiệp, dù biết rằng chỉ với từng ấy thời gian cô sẽ chẳng thể nào học được hết toàn bộ kiến thức về nó. nhưng cuối cùng thì cô vẫn chuyển đến new york. dùng toàn bộ tài sản tích góp được, mở cửa hàng ngay trong phòng khách căn hộ bé nhỏ trên đường 49 tây khu kitchen mà chẳng rõ mình có sống sót được ở thành phố đắt đỏ ấy không.
"tớ thích tự dọn dẹp những thứ hỗn độn, ý tớ là tâm trí và cuộc đời tớ đấy."
"you're so tuff winnie!"
"yes ma'am, yes i am!" winter nháy mắt, tiện tay lau khô những cái phễu đủ hình dáng.
"well i can't..." kay thở dài chán nản.
"có muốn thử cái này không?" winter nhìn chiếc origami xanh lá mạ và hỏi.
"ya, tớ muốn thử từ lâu rồi. aeri thích mấy cái này lắm, tớ thì chẳng biết gì cả... sao cái đấy không giống mấy cái này??"
"nó gọi là chemex, ngửi thử xem" kim chọn gói cà phê bất kì, thật ra là loại cô thích nhất.
"mùi cà phê?" kay đáp và winter không thể nhịn cười.
"tớ đã từng nói câu đấy với giáo viên hướng dẫn. ông ấy đã dạy tớ mọi thứ."
"ông ấy là một người đáng mến nhỉ?"
"đúng vậy."
"tại sao cái này lại khác với những cái kia?"
"nó hoàn toàn là hóa học, cậu có muốn nghe không?"
"tớ không có gì ngoài thời gian." kay chống cằm, cô không nhận ra là mình đã bị aeri đồng hóa khá nhiều. khi cô chống cằm, trong vô thức nó sẽ chỉ còn hai ngón tay đặt hờ dưới hàm. đôi mắt cô sẽ không cử động, cô sẽ nhìn người đối diện với ánh mắt mơ màng và chăm chú(kay từng nói với aeri về việc người ta có thể sẽ hiểu lầm bởi cách cô ấy nhìn người khác.)
"ừm... nó được sản xuất vào năm 1941 bởi peter schlumbohm," kim lấy cối xay cà phê. sau một loạt thao tác đặc thù, cô đưa nó cho kay và bắt gặp ánh mắt mơ màng đó. what a pretty woman!
"vừa là nhà hóa học vừa là nhà phát minh... tớ nghĩ ông ấy bị ám bởi hóa học. nhưng vâng, ông ấy muốn uống cà phê ngon. nên, chúng ta có cái này."
trong lúc kay bận rộn, winter ra hiệu cho kay chọn thứ mà cô ấy muốn và kay đã gật đầu khi cô chỉ vào bình chemex. sau đó cô vặn nhiệt độ trên chiếc siêu màu đen ở mức 92 độ.
"mùi này khác lúc chưa xay nhỉ? nhưng ông ta có thể dùng cái kia mà?"
"thì, ông ấy tự hỏi tại sao phải để phễu lên bình, nên đã làm ra chiếc bình dính liền... nó là sự kết hợp giữa bình đựng dung dịch hóa học và phong cách bauhaus..."
"chà, tớ cứ tưởng cà phê dễ làm lắm... ý tớ là tớ nông cạn thôi, không có ý xúc phạm đâu!!!"
"tớ cũng chẳng biết gì về cà phê lúc đó, ông ấy dạy tớ và tớ học được nhiều điều."
cửa hàng đã bớt đông đúc, chỉ còn vài người cười nói với nhau ở chiếc bàn dài giữa nhà. kay lại chống cằm, winter chiết nước vào giấy lọc.
và lúc này, kay không nghĩ rằng cô có thể nghe hiểu những gì winter đang hướng dẫn cô. ngón tay thon dài và trắng bóc của cô ấy hơi run lên có thể vì chiếc siêu quá nặng. cô đã ngồi nhìn aeri làm thế cả trăm lần, em ấy cũng có chiếc siêu mà winter đang dùng và em rất khỏe khi đứng cả phút với tư thế cứng ngắc mà không run tay.
kay không thể làm điều đó.
winter chăm chú điều chỉnh cho dòng nước vừa phải, không đứt đoạn theo vòng tròn một cách chậm dãi. cô cũng thấy aeri làm như thế cả trăm lần với gương mặt bình thản.
kay không thể làm điều đó.
tóc mái của cô ấy che đi phần nửa gương mặt, nhờ đó mà cô có thể thấy được viền tai và chiếc cổ nhỏ nhắn. tóc cô ấy trắng vàng, trông có vẻ khá dài vì chiếc đũa không cuốn gọn được hết tóc lên, chúng rơi tự do trên cổ và cằm, khi cô ấy vén những lọn tóc lòa xòa ấy ra sau tai.. ồ, hình xăm? cô không rõ đó là hình gì vì nó nằm ở xương sọ sau mang tai. aeri cũng có hình xăm, một ở cổ và một trong lòng môi, aeri đã sợ đau và khi em kéo cô đến cơ quan bạn em làm việc, người sợ đau hóa ra lại là cô. tiếng kêu rộp rộp như khoan vào xương của người xăm trước họ khiến kay sợ chết khiếp.
kay không thể làm điều đó được.
"did that hurt?"
"what?"
"the tattoo." kay chỉ vào tai.
"oh, có chứ nhưng mà.... cậu chẳng tập chung gì cả?" winter phàn nàn.
"tớ xin lỗi..." kay gần như méo xệch cả miệng fuck you, you stupid bitch!!! she's gonna fucking hate you!!!
"why are you making that face, huh?" winter cười mỉm, chà. về cô bạn thân của gigi, cô ấy không giống gigi chút nào. cô ấy trông như một người mạnh mẽ nhưng lại không phải vậy, ví như khi cô ấy bước vào cửa hàng vào tháng trước.
cách cô ấy lóng ngóng chọn một chỗ ngồi không mấy thoải mái khi thấy khách hàng đều quen biết nhau, khi cô ấy chỉ dùng duy nhất một thức uống và ngồi lại 1 tiếng 30 phút sao cho đúng giờ tàu chạy. cách cô ấy bắt đầu nói chuyện với đám trẻ về những con khủng long origami của cô ấy với giọng điệu tự hào.
gigi không giống vậy, cô ấy đã là khách hàng của cô từ những ngày đầu tiên, khi cô chỉ có vài dụng cụ đơn giản dưới tầng hầm căn hộ cách đây 3 dãy nhà. họ quen nhau và thân thiết đến bây giờ. dù vậy, gigi luôn giữ cho khoảng cách của họ lấp lửng ở mức bạn cà phê. nhưng với kay, cô ấy dè dặn, một kiểu dè dặn khác với gigi, một kiểu cẩn thận và lịch thiệp...
"tớ không phải không muốn nghe đâu...." kay nhìn winter với ánh mắt trân thành "cậu có thể nói lại không?"
"không thể đâu, vì bây giờ chúng ta phải thưởng thức!" kim đưa cho kay cốc màu hồng phấn, còn cô ấy cầm cốc màu vàng. what a puppy!
kay chưa bao giờ uống cà phê mà qua để tâm đến nó. ví như cà phê decaf siêu cấp ngọt ởn mỗi sáng cô uống, hoặc ame đá rẻ tiền toàn hương liệu mà cô pha cho khách trên máy báy, cô không quan tâm về chúng quá nhiều.
đời sống đơn giản của cô đã thay đổi đáng kể từ khi aeri quay về sống trong trung tâm thành phố, khi cô được ăn những món tự nấu tại gia. cùng aeri học các bài học về gia vị và cách dùng dao thớt. vốn dĩ aeri cũng không biết nấu nướng nhưng cô ấy phải học vì chứng kén ăn ngày càng nặng. bằng một cách nào đó, kéo theo kay, từ một người dễ dãi với đồ ăn thành một người bắt đầu khó tính với tất cả những gì cho vào mồm.
"người nhật nào cũng như thế nhỉ." kim thật sự nói lại những điều mà cô ấy không để ý, về các tại sao mọi thứ trong cửa hàng cà phê đều có dấu ấn của nhật bản.
"tớ không biết nữa, nhưng họ đều mang lại cảm giác thư thái. like... why do they look so chill all the time?"
"i know right!!"
"cậu cứ nhìn gigi xem, cậu ấy bận rộn kinh khủng nhưng lúc nào cũng trông như người thất nghiệp."
"cô ấy từng ngồi ở đây từ sáng đến tối 4 ngày liên tiếp, tớ cũng tự hỏi là cô ấy có đi làm không" winter cười lớn.
"cậu.. aer-gigi không kể cho cậu à?"
"không hẳn... cậu ấy muốn giữ cho mối quan hệ của bọn tớ trong sáng."
"what the hell? cậu ấy nói thế với cậu ấy hả, nói vớ vẩn đấy," kay bĩu môi, sao mà có thể nói ra mấy cái sến sẩm như thế được.
"nah, cậu ấy bảo là cậu ấy hay bị hiểu lầm."
"oh..." kay gãi mũi, hình như cô chính là lý do khiến họ phải như vậy.
"còn cậu thì sao? cậu đã ở đây cả tháng và tớ còn chưa biết tên cậu nữa." winter nhoài người lên, mặt bàn rộng rãi trước mắt kay bị cả thân trên của cô ấy chiếm lấy. tay vân vê cốc cà phê đã uống dở, nhìn kay tò mò.
"ơ.. à" kay cười ngại "ừm... katarina là tên thánh của tớ, tớ tên là karina j. yu. à thật ra là jimin yu."
"gia đình tớ chuyển đến idaho từ lâu, sau khi đỗ đại học thì tớ đến new york, cũng được 6 năm rồi."
"tớ và cậu là đồng hương đấy, jimin yu và minjeong kim? tuyệt." winter cười hiền hòa, đôi mắt cong tít lên khiến cô ấy trông thật đáng yêu.
"tớ biết mà." kay ngượng ngùng, cô đã xem nát cái instagram của winter từ hôm cô ấy đến cửa hàng mua đĩa. cô cuối cùng cũng nhận ra aeri nói đúng, họ đã quên gói sticker độc quyền. nhờ thế mà cô mới đến đây để đưa tận tay winter cùng lời xin lỗi. và khi ấy, cô thấy winter đăng gói sticker trên instagram, hình trái tim hàn quốc được cô ấy để lên trên cùng.
"u know me?"
"do i? i mean, i do wanna get to know you. i want to make a new friend."
"oh! my pleasure, ma'am." ngón tay của kim vẽ vời lên thớ gỗ, cô nghiêng đầu nhìn karina đang co dúm hai vai.
kay không thể ngừng cười, cô chưa bao giờ thụ đông trong một mối quan hệ, khi cô muốn làm bạn hoặc làm thân với ai, cô phải có được thứ cô muốn. và vâng, cô đã có được thứ cô muốn. cô lại có thêm một người để nói đủ thứ trên đời, mặc dù họ có vẻ chỉ mới chính thức quen nhau vài phút.
"vậy thì," winter đứng thẳng dậy, với giọng nói lười biếng "jimin yu, rửa cốc cùng tớ nào"
"hả?"
"sao, cậu muốn là bạn với tớ mà, rửa cốc cùng nhau là các nhanh nhất để kết bạn đấy nhé."
"ở đâu ra cái định nghĩa này thế?" kay nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy. cô bước qua mặt sàn gỗ, đặt trên lên thảm chống trượt.
"ở "26"
may là bồn rửa đủ to để hai người không phải chen chúc chung một chỗ. thật ra winter chẳng cho kay động vào cái cốc nào. tốc độ rửa và tráng cốc của cô ấy nhanh hơn cả máy rửa bát, kay không muốn chỉ đứng nhìn, nên cô lấy khăn phủ trên máy cà phê và bắt đầu lau từng chiếc cốc.
"cái này cũng học cùng G à?" winter để ý cách mà kay xoay chéo chiếc khăn, để lớp vải bao bọc những ngón tay mũm mĩm. thành thật mà nói, cô ngạc nhiên khi kay biết cách lau cốc mà không để chúng dính vân tay.
"à không, cái này tớ học được từ bạn làm ở nhà hàng."
"ồ... trước khi công tác ở hãng đĩa, cậu làm gì?"
"tớ từng là tiếp viên hàng không."
"no surprises"
kay nghiêng đầu sang, chỉ nhìn và không nói lời nào.
"what? cậu trông xinh đẹp, cao ráo và lịch sự. tất nhiên là tớ không ngạc nhiên rồi."
"cậu không hỏi tại sao tớ lại không làm.. tiếp viên nữa à?"
"i mean... có thể cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, hoặc là cậu quá áp lực với công việc... hoặc, cậu không muốn biến thành con chim hình người!"
".... cũng đúng, tớ không muốn biến thành con chim hình người đâu!"
"cậu biết birdman không, phim ấy?"
"tớ không? sao thế, họ biến thành siêu anh hùng biết bay à?"
"nó còn hơn cả như thế nữa, cậu nên xem thử khi rảnh. mà... ta có cả ngàn lý do để từ bỏ hoặc chỉ đơn giản là tạm dừng nó lại. dù sao thì, chúng ta chẳng có gì ngoài sức khỏe và thời gian."
kay đã không nghĩ như vậy trong suốt thời gian dài, rằng tất cả những gì cô có và cống hiến thật ra khá mơ hồ và vô định. rốt cuộc thì winter nói đúng, cô cho đi chẳng có gì ngoài sức khỏe và thời gian. không gian trên tàu bay chật chội và nhỏ hẹp, luôn có thể nghe được tiếng lộc cộc từ giày cao gót của đồng nghiệp, những tiếng kêu lanh lảnh của xe đẩy đồ ăn và những tiếng ù ù từ quạt gió bên ngoài vỏ máy bay. đôi khi cô sẽ tỉnh dậy trong khoang chứa khiêm tốn và phải mất vài giây đến vài phút để cô nhận ra mình đang ở đâu và tại sao lại có mặt ở đó.
"cậu biết không, tớ từng rất tự hào vì mình đã dễ dàng có được mọi thứ. nhưng sau đó... tớ đánh mất tất cả và bỏ chạy,"
"tớ không thể... kham nổi những thứ đó, chúng.. thật ra chẳng lớn lao gì.. ai cũng gặp những khó khăn như thế."
"vốn dĩ, nó chỉ đơn giản như việc này thôi," kay vẫn lau từng chiếc cốc và đặt chúng vào ngay kéo. cô ước gì mọi thứ trong cuộc sống của mình cũng có thể gọn gàng và dễ giải quyết như thế này.
"như gigi, cậu biết cậu ấy mà."
"ừ, tớ biết. cô ấy... wow." winter vặn cổ hai cái và dừng lại. gigi là một người bạn đặc biệt. cô không thể nói rõ về mối quan hệ trong sáng mà phức tạp của họ. một mối quan hệ mà ta có thể nói mọi điều nhưng lại để cho nhau không gian riêng tư và sự tự do như hai người xa lạ.
"cậu ấy gầy như vậy..."
"cậu ấy đã mất hơn 10 cân thịt trong vài năm qua vì "ngành công nghiệp thời trang" biến cậu ấy thành như thế. chí ít là cậu ấy, một chút thôi, cũng muốn như vậy... còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa... nhưng, cậu ấy vẫn vượt qua được..."
"hoặc không nhưng tớ không biết..."
"wow!!!! 26 years of being alive, still can't even fucking live like an adult... such a fucking loser!"
"oh c'mon, we're still so young, man!"
"cậu chỉ bị mắc kẹt một lúc thôi, sau khi cậu vướt qua được cậu sẽ nhanh hơn bất cứ ai khác. nó là gì nhỉ... lấy đà à?" winter cười thầm, rửa chiếc cốc dính bết bột sô cô la bằng tốc độ khoan thai.
"có thể cậu thấy cậu đã bị tụt lại quá xa rồi, mọi người đã đi đến một phương trời khác nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ. dù cậu rất muốn chạy, nhưng cậu chỉ có thể buồn tủi và khóc lóc thôi..."
"nhưng cậu biết đấy, sẽ luôn có những ngày như vậy trong cuộc đời dài đằng đẵng. nếu mọi thứ suôn sẻ quá, chẳng có gì cho cậu nhớ lại cả. life is good and bad. but somehow, all the mess around makes our adventure more... you know, meaningful." winter không thể thấy được ánh mắt mà karina dành cho cô khi cô vẫn cúi đầu dọn rửa. và rằng, karina cao hơn cô rất nhiều, cô sẽ không thể liếc sang để thấy sự hiền hòa và một cảm giác sâu sắc nho nhỏ vương trên hàng mi cô ấy.
"cậu sến rện y như aeri vậy."
"chắc là do tớ nói chuyện với cậu ấy nhiều quá đấy!" winter lè lưỡi.
"nói chuyện với tớ thì làm sao? hah....." aeri đã đứng trước quần từ bao giờ "hai người thân thiết như thế này từ bao giờ thế????"
"jez, aeri!! em muốn chị đền hết cả đống cốc này cho minjeong à?" kay giật thót.
"wow!!!! hai người còn gọi nhau bằng tên thật ấy hả? i... i can't..." aeri ôm miệng, cô chỉ đến muộn như mọi khi thôi, từ khi nào mà hai người này lại gần gũi hơn cả cô thế?
"gigi uchinaga darling!" winter lấy cái khăn kay đang cầm để lau tay.
"?" trước khi aeri lại đặt câu hỏi. "mừng cậu trở về." winter đi đến bên và ôm cô một cái rồi đi vào nhà kho, còn kay thì kéo cô đến ngồi cạnh chỗ mình với gương mặt nhăn nhó.
"wh-"
"em biết gì không em yêu, tình yêu là thứ vớ vẩn nhất trên đời, chị sẽ không bao giờ hẹn hò với người lạ nữa!!!!"
"hả????? wait.... what the actual fuck is going on????"
"trước khi nói đến việc đấy, bố mẹ có khỏe không?"
"bố mẹ khỏe. hai người còn làm dango cho chị."
"pls send them my love and thanks! với cả, chị nhớ em nhiều." karina ôm lấy đầu nâu trầm của aeri đặt lên thái dương em một nụ hôn dài.
"ỏ, i miss u 2" aeri dùng hai bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cẳng tay karina. họ để mọi thứ như vậy cho đến khi những giây cuối cùng của 'no.1 party anthem' trôi đi.
"before the moment's gone..." kay ngân nga.
"u know i've always liked that one line." aeri cười khúc khích, cô cho rằng nhạc phát trong các cửa hàng tạp hóa, đôi khi sẽ khiến ai đó thức tỉnh. giác quan nhện của cô bị đánh thức chỉ bằng câu hát đó.
"mà, chị định nói gì với em?" aeri uống cà phê đã nguội trước mặt kay, lông mày cô giãn ra.
"về chris, chị đá gã rồi."
"hai người chỉ vừa hẹn hò cách đây không lâu mà? sao nào, anh ta không hoàn thành trách nhiệm cần có à?" aeri cười cợt một cách tò mò.
"cho xin đi, chị đang nghiêm túc đấy. anh ta... oh god." kay nén hơi thở bằng một cái mím môi. "em biết không, chị đã rất háo hức. anh ta hẹn chị ở joe's lúc 9h sáng. chị nghĩ chị sẽ có buổi cắm trại hoặc đọc sách ở công viên hay gì đó..."
"chị nhắn tin cho anh ta lúc 8h rưỡi nhưng không thấy anh ta trả lời. dù sao thì chị cũng biết điểm hẹn rồi. nên... nhưng khi chị đến nơi, anh ta lại nói rằng anh ta ngủ quên và đã vào quán khác ở phố 25, nên chị phải đi bộ đến đó."
aeri thôi nằm bò trên bàn, cô ngồi dậy với gương mặt nghiêm túc và cặp lông mày nhăn nhó. "anh ta biết chị ở bronx mà? sao anh ta lại hẹn chị ở phố 25?"
"ôi aeri chị không biết nhưng đó không phải vấn đề. anh ta... ôi trời ơi."
"anh ta đã đến và gọi đồ trước còn ăn luôn rồi? anh ta thậm chí để mặc chị đi gọi đồ một mình vì anh ta ngồi ở ngoài sân? nực cười hơn là anh ta còn nói rằng hãy để anh ta trả tiền khi chị chưa kịp ngồi xuống nữa!"
"và anh ta chọn bàn không có mái che. vào lúc 10 rưỡi? trong ngày nóng nhất mùa hè?"
"chị đã phải trang điểm và chọn đồ từ sáng sớm. còn anh ta thì sao? một cái áo polo nhăn nheo, một cái quần cộc ngả màu cháo lòng và một đôi crocs màu trắng bẩn thỉu."
"và cái bàn nữa... cái bàn chật khủng khiếp, để hai cái đĩa đã hết để cốc. vì sao à? vì chỗ để cốc thì anh ta đặt hai cái tay đầy lông của mình lên đó trấn yểm!!!?? chị đã không thể ăn hết bữa sáng vì anh ta chồm lên hết nửa cái bàn. phần nữa là những con bồ nông và bồ câu không biết ở đâu ra cứ đứng nhìn chằm chằm trên hàng rào."
"anh ta đã cười chị và nói rằng chim chóc chẳng có gì đáng sợ cơ đấy! fucking asshole"
"em xin lỗi." aeri lên tiếng, thật đáng xấu hổ. christian không phải là người khiếm nhã, anh ta luôn cho mọi người thấy anh ta là một người tốt đẹp và lịch sự. ít nhất là khi cô gặp anh ta.
"em làm gì có lỗi trong chuyện này đâu"
"nhưng em chính là ngươ- ôi, em phải nói chuyện với anh ta."
"anh ta đã rất ổn vào ngày gặp mặt ở quán rượu, nhưng cuối cùng thì sao? đúng là blindbox. phí hết cả thời gian của bà." kay nhai miếng bánh một cách hằn học.
"em cảm thấy thật tồi tệ."
"em yêu, em nên mừng vì em vừa đá đít một đứa giả tạo ra khỏi cuộc đời... cả chị nữa."
cuối cùng thì aeri vẫn không thể ngừng tự trách bản thân vì dễ dàng tin tưởng người khác. aeri nghĩ rằng cô nên nhanh chóng tìm ra một cách giải quyết êm đẹp để cả cô và kay đều không bị mất ngủ khi đêm xuống.
cửa hàng đã vơi đi gần hết tiếng ồn. lúc này aeri và kay mới nhận ra chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi bên bàn bar. giữa nhà, nơi đáng lẽ phải có những cậu trai và cô gái đó đã sớm chẳng còn ai. và trong khoảng khắc hiếm hoi đó, kay có thể nhìn rõ những bức ảnh ở tủ lạnh 4 cánh gần chiếc bàn dài. tấm của aeri ở bên trái với hình toàn bộ nhân viên. khi đó tóc aeri có màu vàng trắng còn minjoeng có tóc đen ngắn, sau lưng họ là bức tường trắng với hai khung cửa sổ tí hon. kay mong muốn một ngày nào đó, hình của cô hay ba người bọn họ cũng được treo trên tủ lạnh. bên trái, bên phải, bên dưới, bên trên... bất cứ đâu. nhưng phải ở cạnh tấm ảnh đó, khi mọi thứ dường như mới chỉ là điểm khởi đầu.
"hai cậu có dị ứng mật ong không?" winter ló đầu nhìn hai người, trên tay cẩm lọ thủy tinh cỡ vừa đầy màu sắc "cái này đặc biệt lắm nhé. họ nuôi ong ngay trung tâm và ở khắp nơi trong 5 quận."
"điều đó thật sự ấn tượng. nhưng mà bọn tớ có làm phiền cậu không?" kay ái ngại, dù cô muốn ở lại đây cho đến khi đóng cửa. nhưng, nó sẽ rất vô duyên nếu cuộc họp nội bộ diễn ra với sự hiện diện của hai người họ.
"hôm nay là thứ 3, mọi người về sớm như mọi khi thôi." winter dồn nốt đống cà phê cuối cùng vào túi, cũng là lúc công việc của cô hoàn thành. hiện tại là 5h rưỡi, ngoài đường không có nhiều người đi lại, ánh mắt trời vẫn chói chang.
"các cậu có đói không, từ sáng đến giờ tớ chưa ăn gì." winter bỗng nhiên nghĩ rằng ba người họ nên cùng nhau dùng bữa tối.
"hai người có muốn đến nhà tớ và ở lại đêm nay không?"
---
cả ba đi bộ dọc qua những con phố đông đúc, cơn nóng hầm hập bủa vây khắp mọi nơi. aeri dắt chiếc minivélo dưới lòng đường còn kay và winter ở trên vỉa hè. bào một khoảnh khắc nào đó khi cả ba chạy vào khu vườn ngăn cách các khu phố, họ bị khách du lịch theo đoàn chặn lại, vì thế nên họ quyết định ghé vào tạp hóa để mua nguyên liệu nấu bữa tối.
---
"wow!!!!!!" winter chố mắt. ngay khi thang máy mở ra, trước mắt họ là áp phích star wars: the phantom menace a0 ngay trên tủ giày kết hợp hài hòa giữa gỗ và đồng đỏ.
"chỗ này to như cái chuồng ngựa!!!!"
dù cách so sánh nghe có vẻ kì lạ nhưng kim chắc chắn diện tích này có thể nuôi được cả đàn gia súc. trước khi trở thành khu vực đắt đỏ và sầm uất nhất thành phố, khu soho từng là nhà xưởng chẳng ai thèm vì các căn hộ quá rộng lớn và bẩn thỉu. sau cách mạng phi công nghiệp những công xưởng bỏ hoang đã trở thành nơi ở lý tưởng của rất nhiều nghệ sĩ, họ vừa ở vừa làm việc rồi biến chúng thành triển lãm riêng.
mỉa mai thay, những nghệ sĩ nghèo góp phần dọn sạch soho bị đá đít bởi chính không gian nghệ thuật mà họ tạo ra. giờ đây, để thuê được một căn hộ như thế này tại soho gần như là không thể.
khắp nơi trong nhà được lót sàn gỗ màu nâu sậm ấm áp, bức tường gạch được giữ nguyên, phòng khách có diện tích vừa phải với những chiếc togo màu da bò, cô trông thấy phòng làm việc chất đống những món đồ kì lạ bên cạnh cầu thang xoắn dẫn nên gác mái.
rất nhanh kim nhận ra để ở được trong căn nhà này không hề đơn giản. khi họ thay giày ở sảnh, cái tiếng kẽo kẹt ù ù của thanh máy suýt nữa giết chết đôi tai xinh đẹp của cô.
"tớ vẫn nên biết ơn ổ chó nhỏ nhắn của tớ!!" kim vọt vào trong nhà, cô bắt gặp một sinh vật, sinh vật giống như người mẫu của loài chó.
"gâu!"
"MR. COOPER???" tiếp theo sau kim, yu nhảy vào.
"they soooo cute." kim không nhận ra giọng nói của mình đã chuyển sang một tông khác.
"that's mr. cooper. mr. cooper, be nice to 'em." gigi bước vào cuối cùng, lấy túi của kay tiện lấy luôn túi của winter treo lên giá.
trong lúc hai người chơi đùa với mr cooper, aeri đi vào trong bếp, căn bếp được ốp những viên gạch tráng men màu đỏ mận, những món đồ trang trí hầu hết cũng được bọc đồng thau. màu đỏ không phải là màu ưa thích, nhưng cô luôn được thôi thúc làm gì đó với màu đỏ mận hoặc đỏ đô.
aeri ngân nga những câu hát không rõ nghĩa, bây giờ cô cảm giác cô có mọi thứ trong căn hộ này. nhà vệ sinh và nhà tắm thông với nhau, cả gian phòng để quần áo. gác mái giống như thư viện. chiếc bàn ăn siêu dài như cô hằng mong muốn. phòng ngủ rộng lớn, phòng khách và phòng làm việc. tất nhiên cô không dẫn winter đi xem mà là karina.
"dù sao thì tiếng ồn đó vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt nhỉ?"
"ừ, thế nên phòng ngủ mới ở bên kia nhà. dù vậy, khi cậu ngủ ở đó, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng người đi đường."
winter ngó ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, dù mọi thứ trông có vẻ hoàn hảo nhưng tiếng ồn vẫn khá là phiền phức. bù lại được ở trong không gian thế này và ba cửa sổ lớn khéo dài theo chiều ngang căn nhà cũng khiến mọi người mủn lòng đôi chút.
---
trên chiếc bàn dài, những lon bia rỗng chụm lại thành hình tam giác, bát đũa đã được rửa sạch sẽ. bên trái căn nhà đã tắt đèn, tiếng còi xe và tiếng thang máy vẫn thỉnh thoảng làm phiền không gian yên tĩnh đó. bên phải căn nhà vang lên những tràng cười vô nghĩa và cả tiếng âm nhạc hay tiếng gì đó từ chiếc macbook cũ.
ba cái đầu chụm vào nhau trên thảm ba tư êm ái aeri trải ra trước khi họ dùng bữa tối. món cơm đậu hà lan với cá hồi nướng và những lon dry asahi thành công khiến hai người bạn hạnh phúc. aeri trong cơn phấn khích còn lấy chai clase azul ra.
cuối cùng, vì uống quá nhiều nên họ có vẻ không được tỉnh táo lắm. winter đã đi vệ sinh ba lần, đó là một kiểu say xỉn phổ biến chăng?
mặt kay đỏ lựng, sự quay cuồng khiến cô phải nhắm mắt lại. một lúc nào đó, kay cảm nhận hơi nóng hầm hập của mr cooper, cô ôm ngài và sau đó nụ cười không tắt trên mặt cô nữa.
aeri xem ra là người tỉnh táo nhất. nhưng khi cô nhìn lên trần nhà và bóng cây hất lên cửa sổ, một sự suy từ vằn dằn vặt bao chùm lấy cô.
"tớ đã gặp một người dễ mến vài tuần trước." cô lên tiếng khi kim nằm xuống, mái tóc của họ bện vào nhau. cô có thể ngửi được mùi thơm nồng từ sữa tắm mới mua sau chuyến đi dài ngày ở quê nhà.
"ối, em yêu, em lại định làm ai đau khổ?"
"really? chị nghĩ về em như thế đấy à?"
"cả cậu nữa hả???" aeri nhổm người dậy với đôi mày nhăn nhó.
"em yêu, em đã làm biết bao nhiêu trái tim tan vỡ, em không biết à?"
"we were just talking shit, and now we're talking about love, huh??"
kay và winter lên tiếng gần như một lúc, sau đó họ nhìn nhau và cười mãi. mặt mũi hai người đỏ như thể đánh má quá hồng. cooper nằm giữa hai người, thật bất ngờ khi cooper không cáu kỉnh hay di chuyển khỏi sự ồn ào và nồng nặc mùi cồn, aeri hoàn toàn hiểu sự thiên vị mà ngài dành cho những người phụ nữ ngài gặp.
"ai mà biết được, tớ chỉ tốt với họ thôi, sau đó họ đồn đoán lung tung hết cả lên." aeri nằm xuống thở dài.
"vì cậu tốt với tất cả mọi người nên người ta mới hiểu lần cậu đấy, love" kim thì thầm vào tai cô rồi lại cười khúc khích.
aeri vỗ trán, đó là vấn đề của cô và cô không thể giải quyết. cô biết và trong một vài khoảnh khắc cô nhận ra tình cách chính là vấn đề khiến cô gặp rắc rối. một phần khác nữa. cô không hoặc chưa hoặc sợ... dù sao, cô có thể khẳng định, cô đều nghiêm túc với bất cứ người nào muốn bước vào cuộc sống của cô.
"nhưng mà họ có thể đã quên sự tồn tại của em rồi."
"bae mới chỉ vài giây trôi qua trên hành tinh miller thôi."
"em không biết nữa..." aeri quấn những lọn tóc ngẫu nhiên trên ngón tay. tâm trí cô mơ màng, ai lại muốn một người không bình thường như cô.
"gurl, stop.... are you for real? she'd definitely want you, gurl."
"làm sao hai người biết được. em toàn làm mấy trò ngớ ngẩn."
"em chạm vào kính của cô ấy, em chạm vào tay cô ấy thậm chí là nắm eo cô ấy... và sau đó sao? sau đó thì em biến mất..."
"you know what? actually, i came home with my fucking deadass brain rot. i washed my fucking hand, then realized she wrote her number and ig account on it. fucking dumbass.
"woahhhh, now that is a really stupid thing to do, aeri."
"yeh yeh yeh... call me stupid call me dumbass"
"but.. maybe. just maybe, she's a badass"
"ừ, chinese badass."
"the baddest bitches ain't in l.a"
"the baddest bitches are all over the world baby!"
đó là một buổi tối ấm áp, câu chuyện không đầu không cuối trong cơn say lộn xộn hết cả lên. khi winter hát những câu hát đứt quãng vì cơn nấc cụt. khi karina ôm chặt ngài cooper và dúc vào đám tóc đủ màu thơm mùi dầu ngựa. khi cổ aeri đỏ lựng vì men rượu bấy giờ mới chậm chạp leo lên trên đỉnh đầu. khi sự tỉnh táo cuối cùng của cả ba tan rã, khi thời gian trôi đi và khi sự ồn ào biến mất. chỉ còn lại tiếng ngáy khen khẽ xen lẫn tiếng saxophone vang lên trong căn phòng.
*now playing: 人にやさく and 僕の右手 by the blue hearts*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com