Vì lời cảnh cáo nhẹ nhàng của Jeongwoo trước đó, cả Asahi và Jaehyuk đều đồng lòng im lặng và chấp nhận thỏa hiệp, cả đoạn đường đi tạm thời trở nên ổn thỏa hơn. Bốn người đáp xuống chuyến bay và về khách sạn lúc hơn 10 giờ đêm, sự mệt mỏi vì phải di chuyển dài khiến tất cả chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thật ngon. Khách sạn đặt sẵn nằm cạnh bờ biển, một trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất tại đây, chỉ cần ngủ một giấc, buổi sáng có thể đón cảnh bình minh trên biển tuyệt đẹp. Vì có bốn người nên được đặt hai phòng đôi, con trai với nhau nên ở cùng là chuyện vô cùng bình thường, đó chỉ là suy nghĩ của chị nhân viên đã đặt phòng giúp họ, còn bản thân chính chủ thì lại cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng nan giải, mỗi người đều có một ý đồ riêng mà không muốn người khác biết. Haruto tất nhiên muốn cùng phòng với Jeongwoo, ít nhất có thể gần gũi và giảng hòa với em người yêu dễ dàng hơn một chút, nhưng Jeongwoo chỉ hận không thể cách xa Haruto ra 80 mét, Asahi muốn giúp đỡ em trai mình nhưng đành bất lực, lại không muốn Jaehyuk cùng Jeongwoo ở chung một phòng vì một vài lí do nào đó, Jaehyuk thì nửa này nửa kia, muốn giúp thật đấy nhưng lại cảm thấy không nhất thiết phải để hai đứa ở cùng phòng. Bốn người đứng tại sảnh chờ nhân viên lấy chìa khóa cho, vừa tự tính toán trong đầu, vừa cố thăm dò xem những người còn lại suy tính thế nào. Sau cùng quyết định thuộc về Asahi, cậu nhanh nhảu lấy một lúc cả hai chìa khóa rồi dẫn ba người còn lại đi tìm phòng. Cậu tự mình phân công mà không cần hỏi qua ý kiến của ai cả, Asahi sẽ ở cùng Jeongwoo còn lại Jaehyuk sẽ ở cùng Haruto, một quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất lúc này nên nhận được sự đồng tình từ ba người còn lại. Haruto biết mình phải chung phòng với Jaehyuk thì trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, em muốn ở cùng Jeongwoo cơ nhưng tình hình hiện tại thì chung vách đã là quá lắm rồi. Jeongwoo thấy Asahi bảo mình ở cùng, em đã tỏ ra vô cùng vui vẻ vì cuối cùng thì cũng có người hiểu và thông cảm cho nỗi lòng này của em rồi. Bốn người kết thúc ngày di chuyển dài bằng cách đồng loạt lăn ra ngủ một giấc sang tận ngày hôm sau, khi bình minh trên biển đã dần ló dạng, đâu có trong những căn phòng đóng kĩ rèm ấy, bốn con người vẫn đang đắm chìm vào ánh bình minh trong giấc mơ của họ.
.
Asahi thức dậy khi cơn đói bụng cồn cào làm cậu không thể tiếp tục ngủ được, ngó lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Jeongwoo bên cạnh vẫn đang gói ghém mình trong chăn ngủ kĩ và chưa có dấu hiệu muốn thức dậy, Asahi vươn vai một cái đoán rằng đằng sau màn đêm tối đen trong phòng chắc chắn là cảnh mặt trời rực rỡ đã treo lên tận đọt dừa. Cậu rón rén đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi ra ngoài một cách thật khẽ để không đánh thức Jeongwoo dậy.
Vì thức trễ nên Asahi đã bỏ lỡ bữa ăn sáng do khách sạn chuẩn bị sẵn, vì không muốn làm phiền họ nên đành tự thân vận động đi tìm bữa sáng, nhưng vì là lần đầu đến đây nên Asahi thật không biết phải đi đâu tìm thức ăn. Trong cơn đói cồn cào, Asahi nhớ đến một người thường thức dậy sớm và có thể giúp giải quyết cơn đói này của mình, cậu móc điện thoại ra tìm Jaehyuk, .
"Jaehyuk hả? cậu đang ở đâu thế, tôi đói quá, chúng ta kiếm gì ăn đi."
"Tôi đang ở ngoài biển, cậu ra đây đi, ở đây có đồ ăn cho cậu."
Người bên kia từ tốn nói, Asahi nheo mắt nhìn ra biển, mặt trời đã lên cao và nắng đã bắt đầu trở nên gắt hơn, chẳng biết Jaehyuk có hứng thú gì với bên ngoài kia nữa. Vừa bước xuống mấy bậc thang dẫn xuống bờ biển, Asahi bắt gặp Jaehyuk đang nhàn hạ nằm dài trên băng ghế, bộ dạng đang vô cùng tận hưởng, cậu không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp chạy nhanh đến chỗ anh.
"Hey Jaehyuk, đồ ăn của tôi đâu, đói lắm rồi đấy."
Asahi chạy đến rồi tự nhiên nằm xuống ghế kế bên anh, sau cùng cậu được Jaehyuk cho một quả dừa lớn.
"Này ai lại cho người đang đói bụng uống nước dừa, cậu ác quá đó." Asahi bĩu môi nói.
Thấy Asahi không chịu nhận, Jaehyuk cầm lấy quả dừa rồi hút một ngụm lớn sảng khoái rồi mới đáp lời cậu.
"Đi biển là phải thức sớm tận hưởng bình minh trên biển, chứ ai lại ngủ đến tận trưa như cậu."
"Không cần ngắm bình minh, ông đây cần ngủ hơn." Asahi nằm dài, sẵn tiện chôm chiếc mắt kính của Jaehyuk đeo vào cho đỡ chói mắt.
"Cậu ngủ kĩ quá rồi đó nha."
"Thế có đồ ăn cho tôi không thì bảo." Asahi đang cảm thấy đói, nhưng người kia lại như đùa giỡn mãi khiến cậu không hài lòng mà nhăn nhó.
"Được rồi, không chọc cậu nữa, cho cậu này."
Asahi nhận lấy túi đồ Jaehyuk cho, bên trong chỉ là một hộp bánh nhỏ, lại còn nhìn có vẻ không được đẹp cho lắm.
"Này, đừng có kì thị nó như thế, hình thức không đẹp nhưng ăn vô cùng ngon đấy, là đặc sản chỉ người ở đây mới biết thôi, tôi phải thức sớm vào chợ địa phương mua cho cậu đấy."
Nghe anh nói thế, tự nhiên Asahi cảm thấy bánh đẹp và ngon hẳn ra.
"Thế thực sự là cậu đã thức sớm đi mua cho tôi sao, chỉ một hộp thôi hả." Asahi cười tủm tỉm đánh vào vai Jaehyuk một cái, xem ra tinh thần được vựt dậy không ít.
"Chứ sao nữa, một phần thôi nhưng không ai phải cũng biết chỗ ngon để mua đâu nhé." Jaehyuk cười lớn đáp
"Thật sự chỉ mua cho mình tôi thôi hả, không mua cho hai đứa kia sao." Asahi thích thú cầm bánh trên tay, ánh mắt đã vô cùng lấp lánh chờ anh xác nhận.
"Chỉ mua cho cậu thôi, chịu chưa."
Jaehyuk cười cười nhìn cậu, trông Asahi như chú mèo con nhỏ đang cực kì thích thú với món quà bất ngờ. Còn Asahi lại cảm thấy cực kì tốt, nhận ra bản thân dần trở nên đặc biệt một chút đối với cậu bạn đồng niên kia quả là một loại cảm giác vui vẻ.
Dưới sự chuẩn bị nhiệt tình và chu đáo từ Jaehyuk, Asahi đã đánh chén một cách ngon lành hộp bánh nhỏ đầy thơm ngọt ấy và nằm thoải mái ngắm cảnh biển cùng anh đến tận trưa mới chịu về.
.
Vì lúc Jeongwoo và Haruto bình minh thì đã qua giờ cơm trưa, buổi tối đến lại có tiệc cần tham dự nên cả buổi chiều bốn người chỉ ở lại khách sạn và đi quanh quẩn gần đó. Do là người tổ chức chính, Jaehuyk và Jeongwoo phải đến trước để chuẩn bị, trước đó anh đã lựa chọn sảnh sau của khách sạn làm nơi tổ chức, một buổi tiệc ngoài trời thân mật và ấm cúng. Khách đến không quá đông và chủ yếu là những nhà đầu tư đứng tuổi có nhiều năm làm việc trong ngành, nên anh lựa chọn tổ chức một cách đơn giản nhưng vẫn giữ được sự trang trọng. Tất cả ý tưởng và sự chuẩn bị đều đã được họp và thống nhất giữa các bên, chỉ là bản thân Jaehyuk muốn tất cả mọi thứ thật chỉnh chu nhất, anh đã dành những hai tiếng đồng hồ để chỉnh lại mấy chi tiết nhỏ sao cho hoàn hảo nhất.
Đến khi ánh nắng tắt dần, cả một khoảng sân rộng được thắp sáng lung linh, những bóng đèn nhỏ đặt cạnh nhau kéo dài từ ngoài lối đi vào tận sâu bên trong, đồ ăn và thức uống được bày trí một cách bắt mắt và hấp dẫn, bếp lửa than hồng bập bùng cháy cùng gió biển tạo ra một bầu không khí vô cùng dễ chịu. Gần tới giờ, khách mời lại đến càng đông hơn, vì là một buổi tiệc thân mật bình thường nên ai nấy đều ăn mặc một cách thoải mái chứ không khoác lên mình những bộ vest gò bó và cứng ngắt, có một vài khách mời cùng vợ con đến du lịch và họ thật sự rất hài lòng với cách tổ chức này của Jaehyuk, đều này khiến anh đã ghi được không ít ấn tượng tốt.
Trong lúc Jaehyuk mãi mê chỉnh sửa lại mấy thứ lặt vặt, Jeongwoo đã đứng trước cổng đón khách vào, em vốn dĩ luôn thích những bữa tiệc dạng như thế này, mọi thứ được trang trí một cách hoàn hảo khiến tâm trạng Jeongwoo thực sự rất vui vẻ. Em ở trước tươi cười đón khách, nhận thiệp mời rồi hướng dẫn khách tìm vị trí ngồi thích hợp, có một số người đã quen biết trước đó, cũng có một số người chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nhưng hầu hết ai cũng thân thiện và niềm nở.
Nhưng thật sự phải nói, cuộc sống luôn biết cách khiến niềm vui của ai đó trở nên không trọn vẹn.
Giữa lúc Jeongwoo đã thực sự vui vẻ và hạnh phúc, sự xuất hiện của một người nào đó trở thành một mối đe dọa khiến em cảm thấy vô cùng bất ngờ và lo lắng. Em vốn dĩ không tin vào sự trùng hợp này, em chỉ tưởng rằng bản thân đơn giản đã nhìn nhầm, nhưng đến lúc người kia xuất hiện và vui vẻ trao cho em tấm thiệp mời, cái tên rõ ràng trên ấy đã triệt để khiến niềm hy vọng của Jeongwoo như bị dập tắt. Em đứng đó, nắm chặt trong lòng bàn tay thiệp mời của người kia, vẻ mặt dù không muốn nhưng vẫn để lộ ra mấy phần bất an.
"Jeongwoo sao thế, em không khỏe ở đâu à." Jaehyuk đi ngang, anh nhìn thấy Jeongwoo đang đứng cứng đờ và dường như không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.
"Anh à, có thể nào để em cùng Haruto, không tham gia tiệc tối nay được không ạ." Jeongwoo đáp lại anh, giọng nói của em đã có mấy phần gấp gáp.
"Nói anh nghe, có chuyện gì." Chính Jaehyuk cũng đã nhìn ra chút gì đó không ổn.
"Chỉ là, người Haruto thích, người đó đang ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com