Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

cuối tháng chạp, cái lạnh của mùa đông vẫn còn vấn vương trên từng ngọn gió, không buốt giá nhưng vẫn đủ khiến người ta rùng mình. bầu trời cuối tháng chạp xanh trong như gương, vài áng mây trắng lững thững trôi chầm chậm như chẳng vội vã gì. những tia nắng vàng nhạt len qua những tán tre đầu làng, nhẹ nhàng xoa dịu tàn dư của mùa đông giá rét, như lời nhắn nhủ rằng mùa xuân đang đến rồi. gió từ cánh đồng lúa phía xa thổi về, mang theo hương thơm của cỏ khô và chút ngai ngái của đất mới cày khiến lòng người bỗng chốc dịu lại giữa những xôn xao chuẩn bị cho ngày hội lớn.
hội làng tháng chạp.

dọc theo con đường dẫn vào đình làng, những chiếc đèn lồng đỏ được treo cao, nối tiếp nhau tạo thành một dải màu rực rỡ. các gian hàng đã được dựng lên, bày bán đủ loại hàng hóa từ bánh trái, hoa quả đến những món đồ thủ công xinh xắn.

vài cụ già đang cẩn thận quét dọn sân đình chuẩn bị đến giờ làm lễ. chiếc chổi tre trên tay chậm rãi quét từng lớp bụi, miệng không quên nhắc đám trẻ con nghịch ngợm đừng chạy lung tung. lũ trẻ con ríu rít như chim non, tranh nhau xem những chiếc tò he đầy màu sắc được nặn một cách khéo léo bởi bàn tay tài hoa của nghệ nhân. những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng lại đang tập trung hoàn tất sân làm lễ dưới sự chỉ đạo của trưởng làng.

không khí rộn ràng len lỏi khắp các con ngõ, từ những mái nhà lợp lá đơn sơ cho đến đình làng sừng sững. tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng đàn hát nhộn nhịp khiến cả không gian rộn ràng, tràn ngập niềm vui.

nguyễn huỳnh sơn dạo bước lặng lẽ dạo bước dọc theo con đường làng. cậu út trong bộ áo dài xanh thẫm, hoa văn tinh xảo trên cổ cậu là chuỗi ngọc trai sáng bóng lấp lánh dưới tia nắng nhạt màu. dáng vẻ thư sinh nho nhã của cậu nổi bật giữa dòng người tấp nập, khiến không ít ánh mắt dừng lại nhìn theo.

vốn chỉ định đi dạo một chút để tận hưởng không khí hội làng, huỳnh sơn không ngờ rằng sự hiện diện của mình lại thu hút nhiều ánh nhìn đến thế. nhưng cũng chẳng có gì lạ lẫm, bởi cái tên nguyễn huỳnh sơn từ lâu đã không còn xa lạ ở ngôi làng này.

mặc dù mọi người đều bận rộn tận hưởng không khí hội làng nhưng không ít người vẫn len lén ngoảnh lại nhìn cậu. người lớn tuổi thì gật gù với nhau, trầm trồ khen ngợi, tán dương dáng vẻ lẫn tài năng của cậu út, còn mấy thiếu nữ thì e thẹn nhìn theo, má ửng hồng mỗi khi huỳnh sơn khẽ gật đầu chào hỏi.

cậu út bước chậm rãi, thưởng thức khung cảnh rộn ràng của hội làng. ánh mắt khẽ lướt qua những gian hàng náo nhiệt, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, những bức tranh dân gian, và cả những nồi bánh nóng hổi bốc khói thơm lừng...

giữa dòng người tấp nập, ánh mắt huỳnh sơn như vô thức tìm kiếm một bóng dáng một người, một bóng hình gây thương nhớ, đã khắc sâu trong tâm trí, trong giấc ngủ của cậu tự lúc nào không hay.

nàng ấy đây rồi.

bóng lưng thon thả trong chiếc áo tấc màu sen hồng chợt lướt qua tầm mắt cậu. khoảnh khắc ấy, trái nguyễn huỳnh sơn như hẫng đi một nhịp.

màu áo nàng dịu dàng tựa những đoá sen nở rộ dưới những tia nắng ngày hạ. mái tóc dài đen nhánh được búi gọn, vài sợi lòa xòa khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. như bị hút vào một thế giới khác, huỳnh sơn không thể rời mắt khỏi bóng hình ấy. mọi âm thanh ồn ào, náo nhiệt của hội làng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nàng – người con gái đã khiến lòng cậu trăn trở không thôi.

nàng ấy cười.

nụ cười ngỡ như đoá sen nở rộ dưới nắng, dịu dàng mà rực rỡ ánh lên trong ánh mắt cậu, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của nàng cong lên theo nụ cười duyên dáng, mang theo sự dịu dàng khó tả.

huỳnh sơn khẽ đáp lại nụ cười ấy, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương hướng về nàng. dường như tất cả ngôn từ của huỳnh sơn giờ đây đều thừa thãi, chỉ ánh nhìn ấy đã đủ thay lời yêu thương muốn nói.

cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen của thanh thuỷ nhẹ bay. cô thẹn thùng quay đi, tránh ánh mắt tràn ngập tình ấy. gò má cô ửng hồng như màu cánh đào, đôi tay khẽ nắm lấy vạt áo tấc màu sen hồng, như muốn giấu đi sự xao xuyến trong lòng. nhưng cũng không thể xua đi cảm giác ấm áp mà nụ cười của người ấy dành cho mình.

ánh mắt trao nhau đầy lén lút, nụ cười e ấp của đôi trẻ không thể giấu được những người đã từng trải. dù mọi người vẫn chăm chú vào công việc của mình, nhưng từng cử chỉ nhỏ của đôi trẻ vẫn luôn lọt vào tầm quan sát của họ.

tình trong như đã mặt ngoài còn e.

---------------
còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com