Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Abraham Tower không phải là một kẻ thực thi công lí một cách cực đoan, nhưng ông ta sẽ làm tất cả những gì cần để thế giới được an toàn.

Với Abraham, mọi nguy cơ dẫn đến nguy hiểm cho thế giới cần phải bị loại bỏ, hay ít nhất là phải nằm trong tầm kiểm soát của ông. Với địa vị và quyền lực của mình, vị chỉ huy tối cao của G.U.N có thể ra những quyết định để đạt được điều đó. Chẳng hạn như ra lệnh bắt giữ người anh hùng của Mobius. Truy tìm hang ổ của tiến sĩ Ivo Robotnik. Hay giam giữ Dạng sống tối thượng trên đảo nhà tù với thời hạn vĩnh viễn.

Chỉ huy Tower là một lãnh đạo thông minh và có tầm nhìn, những lo lắng của ông là hoàn toàn hợp lí với góc nhìn của nhân loại. Nhưng những mệnh lệnh của người đàn ông gần sáu mươi tuổi này thì lại không thành công như mong đợi. 

Sonic vẫn tự do, phá nát những cỗ máy tiên tiến mà G.U.N cử đi bắt cậu. Đôi khi con cáo vàng cộng sự của cậu còn trả đũa bằng cách hack vào hệ thống của G.U.N, cảnh báo họ không nên làm phiền vệt mờ xanh quá nhiều. Những công nghệ của họ hoàn toàn không phải đối thủ của tiến sĩ Robotnik, chúng dễ dàng bị biến thành một đống sắt vụn bởi Metal Sonic mỗi khi đến quá gần một trong những căn cứ của lão ta.   

Điều tốt là hai vấn đề nhức đầu này tự đánh lẫn nhau nên G.U.N không cần phải lo lắng quá nhiều sau những nỗ lực thất bại.

Thứ duy nhất thành công là họ luôn khóa chặt kết quả của dự án Shadow ở đảo nhà tù. Abraham nhìn vào chú nhím lơ lửng trong ống nghiệm, tim không đập, mạch không lưu thông, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sự sống nào. Những sĩ quan cấp dưới có thể sẽ đặt câu hỏi về việc tại sao phải canh giữ một cái xác ướp lâu như vậy.

Nhưng ông biết rõ, Shadow vẫn còn sống. Chỉ một tác động nhỏ, một bong bóng bọt khí oxigen lọt vào và thứ này sẽ mở to đôi mắt đỏ rực ấy ra, lại có thể đứng trên chính đôi chân của nó một lần nữa như chưa hề bị đóng băng trong suốt năm mươi năm.   

Nhưng rồi sự thành công đó không giữ được lâu, khi Shadow được thả ra bởi tiến sĩ Ivo Robotnik.

Shadow trả thù cả thế giới vì cái chết của người bạn con người của nó - Maria Robotnik, điều khiến ông khinh miệt vô cùng. Nó hành động như thể nó là người duy nhất gánh chịu nỗi đau, như thể nó không phải là nguyên nhân khiến Maria chết.

Và ai biết được, thực tế lại tàn khốc vô cùng. Abraham Tower cuối cùng cũng biết được, Shadow thật sự không phải là thứ giết chết cô như ông được bảo. 

Ông đã suy sụp, cả thế giới của ông gần như đổ vỡ. Suốt năm mươi năm qua, ông ta đã đổ hết mọi lỗi lầm lên Shadow-một người cũng nạn nhân của vụ việc ở ARK như ông.

Cậu bé tám tuổi ngày ấy may mắn được một sĩ quan G.U.N đưa vào khoang cứu sinh. Cậu bé đó được bảo rằng một Mobian nhím đen đã gây ra vụ nổ khiến tất cả những người trên trạm không gian ARK thiệt mạng, bao gồm bố mẹ cậu bé và Maria-người mà cậu coi là chị gái. Thứ đó cũng là thứ gián tiếp khiến giáo sư Gerald, người chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án Shadow bị xử bắn.

Cậu bé ấy đem theo thù hận, cậu đã nỗ lực để bước đến được vị trí cao nhất của G.U.N chỉ để chắn chắn rằng thảm họa đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.    

Lúc đầu nhận chức, Abraham đã vô cùng đồng tình với việc nhốt thân xác của Shadow vào lồng kính của chi huy đời trước. Chàng trai trẻ Abraham Tower ngày ấy đã uất hận, gần như đến đảo nhà tù bất cứ khi nào có thể, chỉ để ngắm nhìn bóng dáng vô hồn không sự sống của chú nhím đen. Đôi khi mắng chửi, đôi khi nguyền rủa, trút bỏ tất cả những tủi hờn khi ông ta mất tất cả buộc phải trở thành trẻ mồ côi trong một đêm chỉ vì thứ quái vật này.  

Để rồi hiện thực vả vào mặt ông một cú thật đau, thật điếng, khi mà kẻ Abraham hận đến xương tủy chẳng làm gì sai. Chính G.U.N đã dùng vũ lực để hủy bỏ dự án ARK. 

Không chỉ vậy, Shadow, chú nhím đen nhỏ ấy, được tạo ra để hủy diệt mọi thứ lại trở thành anh hùng cứu thế giới. Thậm chí hi sinh chính bản thân mình để ngăn chặn Black Doom-người cha ngoài hành tinh độc ác mang cùng một dòng máu xanh với cậu bé. 

Khoảnh khắc ấy, khi mà hình bóng bé xíu của Super Shadow rơi vào quỹ đạo Trái Đất, đã gần như thay đổi cả cuộc đời ông thêm một lần nữa. 

Không..

Không.

Không! 

Như vậy quá bất công. Shadow chỉ mới tỉnh dậy sau năm mươi năm bị giam cầm. Chỉ để bị rơi vào một giấc ngủ khác sao? 

Lần này thậm chí sẽ là một giấc ngủ vĩnh viễn.

Abraham Tower đã sợ hãi. Ông đứng ở đài chỉ huy, thông qua camera vệ tinh, nhìn Shadow dần mất đi ánh sáng vàng trắng của Chaos Emerald, nhìn thấy Super Sonic không thể bắt được Shadow, nhìn thấy Shadow rơi thẳng xuống Trái Đất.

Lần đầu tiên trong đời, ông thấy mình là một kẻ thất bại. 

Một kẻ thất bại không được cho cơ hội để sửa lỗi.  




Nhưng.

Thật trớ trêu thay. Chúa luôn thích trừng phạt Abraham Tower. 

Hai tuần sau vụ việc. Khi vụ việc Black Doom xâm lược trái đất gần như đã hạ nhiệt trong tất cả những kênh thông tin truyền thông báo chí. Abraham Tower cũng đã viết xong đơn từ chức sau khi xử lí ổn thỏa tất cả các thiệt hại. Ông ta vẫn chưa biết phải tiến cử ai vào vị trí của mình nhưng ông nghĩ G.U.N sẽ ổn thôi. Mà nếu không thì ông cũng chẳng quan tâm nữa.

Nghỉ hưu sớm vài năm thì có sao.

Abraham đang tận hưởng buổi chiều của mình ở sân sau. Ông đã cho thôi việc hết tất cả giúp việc và quản gia. Chỉ có ông già cô đơn trong căn biệt thự nghìn tỷ. 

Mùi hương trong chiếc cốc thật hấp dẫn. Ông nhấm một ngụm cà phê. Nó đen và đắng ngắt. Khuôn miệng nứt nẻ của ông nhếch lên một cách khó chịu. Abraham đã từng rất ghét thứ chất lỏng caffein này, bởi vì hạt cà phê là món yêu thích của Shadow.    

Ông ta nhớ rằng bản thân và Maria đã hét lên hoảng hốt khi tìm thấy chú nhím đen ấy trong bao hạt cà phê. Mobian sơ sinh ăn ngấu nghiến, dẫy giụa khi bị mang ra khỏi đống hạt kia.

Abraham bật cười, phải Shadow đã từng rất dễ thương.

Nụ cười đầy nếp nhăn tắt dần. Và có lẽ thằng bé sẽ luôn như vậy cho đến khi Abraham tám tuổi phát hiện ra Gerald Robotnik đứng cùng với Black Doom trước lồng kính của chú nhím.

Và từ lúc đó, cậu bé tám tuổi ích kỷ kia đã bắt đầu gọi chú nhím nhỏ bằng những biệt danh xấu tính. "Đồ quái dị", "quái vật", "người ngoài hành tinh",..

Ông ta nhớ rằng bản thân đã nói rằng Shadow có thể có vẻ ngoài đáng yêu của Mobian nhưng dòng máu độc ác của Blakm Arms sẽ luôn chảy trong cơ thể. Chẳng biết tại sao nhưng vẻ mặt tổn thương của Shadow lúc ấy lại hiện lên trong đầu lão già sáu mươi như ông lại rõ ràng như ban ngày bây giờ.

Abraham nhấp một ngậm cà phê khác tận hưởng sự cô độc mà ông ta khiến Shadow phải gánh chịu suốt năm mươi năm.   

Có lẽ là là quả báo của chính ông.

Abraham Tower bị sặc cà phê. Thứ chất lỏng ấy xộc lên tới mũi, cái thân già của ông cong người lại, họ sặc sụa cố tống cà phê ra khỏi phổi.

Đó.. đó không phải hồi ức, có một Shadow thật sự đang ở đây! Chú nhím đen mang vẻ mặt lo lắng núp sau bụi cỏ nhìn thẳng vào chỉ huy G.U.N. 

Shadow chưa chết!!!

Abraham lờ đi cơn đau ở lồng ngực, vội vàng đứng thẳng dậy, cái lưng già của ông phản đối kịch liệt. 

Thằng bé chưa chết.. Không không điều này là vô lý. G.U.N đã lùng sùng khắp khu vực mà Mobian này rơi xuống. Không có bất cứ phát hiện gì ngoài những mảnh thiên thạch cháy xém và lỗ hổng do chúng tạo ra.

"Abe..." Dạng sống tối thượng thì thầm. Một hành động trong đôi mắt hai màu của người đàn ông lớn tuổi kia lại trông có vẻ rụt rè kì lạ.

Rụt rè?? Không không đây chắc hẳn là ảo giác do tội lỗi của ông ta gây ra. Đã rất lầu về trước khi mà cậu bé nửa Mobian nửa Black Arms này được phép hành động một cách nhút nhát như vậy rồi.  

Abraham cứng người căng thẳng khi Shadow quyết định bước ra hẳn khỏi nơi mà bản thân ẩn nấp sau khi chắc chắn người đối diện nhận thấy mình. Dạng sống tối thượng trông không giống hai tuần trước lắm. Ý ông là chú nhím vẫn trông như vậy. Bộ lông đen sọc đỏ, gai nhím nhọn xù lên nhưng cả người nó nhem nhuốc bụi bẩn và lá cây. Ông tự hỏi liệu cậu bé có tắm rửa gì trong suốt thời gian qua không. Tai cũng cụp xuống. Ánh nhìn bối rối không chắc chắn và đột nhiên một dòng điện đỏ cam phóng ra từ người chú nhím nhỏ, khiến ngay cả bản thân nó cũng giật mình.

Và ông buộc miệng chửi thề sau khi nhận ra.. 

Ôi chết tiệt, thằng bé mất một chiếc nhẫn ức chế ở tay. 




Quả báo thật sự đến rồi.

Chỉ huy tối cao của G.U.N hiện đang ngồi trên cùng một chiếc sofa với dạng sống tối thượng...

Abraham đã hoảng loạn khi Shadow tiếp tục tiến lại gần ông. Ông quơ tay lấy một nắm hạt cà phê trên bàn và ném vào người chú nhím hi vọng nó sẽ có hiệu quả như nghi lễ dùng đậu đuổi quỷ trong văn hóa Nhật Bản. Sau đó ông ta đã chống chế rằng Mobian tấn công ông bằng một ánh nhìn cún con.

Điều tiếp theo là chú nhím đen được chính ông ra lệnh lùng sục đang ngồi ngoan ngoãn với một cái tô lớn đầy hạt cà phê, từ tốn xúc từng muỗng cho vào miệng mình, lấp đầy sự yên tĩnh của không khí bằng tiếng nhai rộp rộp.

Abraham Tower muốn đập đầu vào tường, thôi miên bản thân tự quên đi quá trình ông ta dỗ dành Shadow bằng hạt cà phê, thứ duy nhất mà ông biết là cậu thích.     

"Vậy Shadow.. Tại sao cậu lại ở đây..?" Lén lút trong sân sau nhà tôi? Đây có phải là một kiểu báo thù mới mà lão tiến sĩ hói kia dạy cậu không? Hay người cha chúa tể ác quỷ ngoài hành tinh gì đó của cậu đã dạy cậu điều này? May mắn vị chỉ huy này là một người lí trí, ông ta nuốt hết những câu hỏi khiếm nhã phía sau về lại cuống họng.

Shadow im ắng hồi lâu. Có phải thằng bé vừa đung đưa chân không? Vị chỉ huy lại nhắm mắt bảo bản thân phải lờ đi khi đôi giày phản lực đung đưa vào sofa và đôi chân không chạm đất của chú nhím. Đây là vũ khí bí mật mà Gerald Robotnik và Black Doom tạo ra, nó không dễ thương như vậy! Tất cả đều là ảo giác.   

"Tôi đã nhìn thấy Abe phát biểu phỏng vấn.." Mobian cuối cùng cũng lên tiếng sau đó lại cắm mặt vào cái bát lớn, né tránh ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi.

Phỏng vấn? Cuộc phỏng vấn bốn ngày trước?? Vậy là Shadow đã trốn trong sân sau nhà ông ta trong bốn ngày mà ông thậm chí không biết??? Cậu biết tôi đang truy tìm cậu và cậu bắt đầu chơi trò trốn tìm hả Shadow?? Thằng nhóc này học đâu ra cái hành vi này? Tâm trí ông hiện lên hình ảnh màu xanh của người anh hùng Mobius. Hừ còn ai trồng khoai đất này.

Có lẽ ông nên dời thời hạn nộp đơn từ chức lại cho đến khi bắt được vệt mờ xanh nổi tiếng. Abraham đang lên kế hoạch tóm gọn Sonic thì câu nói tiếp theo của Shadow khiến tâm trí không trống rỗng.

"Abe.. Maria đâu rồi?" Dạng sống tối thượng ngẩn đầu hỏi, đôi mắt lớn ấy mang theo hi vọng mà không ai nỡ dập tắt.

Bỗng nhiên ông ta hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao Shadow lại xuất hiện ở đây. Tại sao nó lại mang ánh mắt năm ấy nhìn ông. Chú nhím dễ dàng để ông mang vào nhà, dễ dàng tin tưởng ông như vậy. Mọi người dễ dàng quên mất dạng sống tối thượng chỉ có ý thức trong khoảng bốn năm, chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. 

Shadow đã mất trí nhớ.

Thằng bé hỏi rằng Maria ở đâu. Khả năng cao trí nhớ của nó dừng lại ở thời điểm trên ARK khi thảm họa chưa xảy ra. Và Shadow, một đứa trẻ đã đi theo người duy nhất mà cậu biết lúc này, Abraham Tower.

Vị chỉ huy mắng mình phải bình tĩnh. Từng câu nói phải được đưa ra một cách thận trọng. Shadow có một sức mạnh có thể phá hủy thế giới và ông không muốn thảm họa Black Doom lặp lại bất kì lần nào nữa. Và dù mang trong mình sức mạnh như vậy, chú nhím đen này lại vô cùng tin tưởng vào những người thân mà cậu cho là. Abraham nhăn mặt khi biết Shadow đã từng nghe lời Eggman chỉ vì lão ta cũng là cháu của Gerald, em họ của Maria.        

Ông hít một hơi thật sâu. Lý do mà Shadow bị mất trí nhớ có thể là cú đập đầu khi rơi tự do từ không gian hoặc ông nhìn xuống cổ tay không có nhẫn của nó, cũng có thể là sự bất ổn năng lượng hỗn loạn. Dù không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng đây chính là cơ hội. 

"Maria đã mất rồi." Lời vừa nói ra, người đàn ông lớn tuổi liền căng thẳng quan sát biểu cảm của chú nhím đen.

Rõ ràng, sự đau khổ và nỗi buồn lập tức xuất hiện trên mặt dạng sống tối thượng. Cái tô hạt cà phê ngon lành đã bị bỏ quên từ lâu. Nó chăm chú nhìn lại đôi mắt hai màu đối diện, hi vọng sẽ bắt gặp được một kia lừa dối. Không may là nó phải thất vọng rồi. Đó là sự thật.

"T-tại sao.." Shadow cúi đầu, không còn muốn nhìn vào cậu bé mà nó từng chơi cùng-người hiện đã trở thành một ông già. Gai nhím của nó xù lên, vai căng thẳng, cả cơ thể cứng đờ được đặt vào tư thế phòng thủ, những tia điện sinh học cũng lập lòe trên lông.

"Đã năm mươi năm rồi Shadow." Điều này hầu như không tác động gì nhiều với chú nhím kia đang đau buồn kia. Nó đã biết điều đó kể từ khi thức dậy với những mảnh thiên thạch xung quanh, nó đi vào thành phố và nhìn thấy khuôn mặt già nua của Abe trên cái màn hình lớn kì lạ cùng trên một trong những tòa nhà kì lạ mà nó chưa từng biết.

Abraham đưa tay nắm lấy vai của Mobian, chịu đựng những cú giật nhẹ của năng lượng hỗn loạn bất ổn, đặt cược tất cả vào hành động này.

"Chị ấy chết vì tuổi già." 

Shadow ngước lên nhìn ông lần nữa, Abraham dường như có thể thấy những giọt nước mắt chực trào ra trong đôi mắt hồng ngọc. Vẻ mặt của vị chỉ huy không thay đổi, tất cả kĩ năm đàm phán trong suốt mấy chục năm qua đều thành hay bại ở khoảnh khắc này. Ông ta phải khiến Shadow tin vào điều đó.

Thật nực cười làm sao. Chỉ vài giờ trước ông ta còn cảm thấy tội lỗi về cái chết của dạng sống tối thượng. Ông khinh miệt Eggman và Black Doom vì đã thao túng Shadow tiêu diệt thế giới khi chú nhím chỉ có những mảnh kí ức rời rạc. Và bây giờ ông, ở đây, đang làm điều y hệt như hai kẻ kia.

Nhưng điều đó không sao cả bởi vì tổng chỉ huy tối cao của G.U.N, Abraham Tower không phải là người tốt, và sẽ không ngại đóng vai kẻ xấu.

Ông xoa đầu an ủi nó. Thể hiện rằng ông cũng buồn vì cái chết của cô nhưng tuyệt đối không để bất cứ tia đau đớn nào lọt qua.

"Maria ra đi trong yên bình, và chị ấy nhớ cậu."

Chỉ có một nửa trong câu đó là sai. 

Thế rồi, Abraham đã chiến thắng, khi mà Shadow gục ngã vào lòng ông. Người đàn ông không hề vội vàng, từ từ ôm lại mobian, vuốt ve lưng cậu bé. Dỗ dành những tiếng thút thít gần như không thể nghe thấy.

Abraham đã nhiều là thấy Maria làm điều tương tự, âu yếm và vuốt ve Shadow, làm chú nhím nhỏ cảm thấy tốt hơn sau những bài kiểm tra khắc nghiệt của những nhà khoa học. Ông có thể nhớ rõ vị đắng khi lòng ghen tị dâng trào trong lòng ông lúc đó, khi mà một thứ quái vật ngoài hành tinh dễ dàng cướp đi sự chú ý của Maria.

Để rồi bây giờ, ông đang ở vị trí của cô. Vị chỉ huy luồn tay vào những gai nhím đã mềm mại trở lại khi cậu bé thoát khỏi trạng thái phòng thủ, không chút hối hận nào về quyết định của mình.




Sonic ra ngoài vào giữa đêm. Tails sẽ mắng cậu nếu cậu bé phát hiện ra nhưng vì lí do nào đó mà cậu chẳng quan tâm đến điều đó ngay bây giờ.

Cuộc sống của cậu đã quay trở lại bình thường. Chạy việc vặt giúp đỡ mọi người trên Mobius, thưởng thức những chiếc chili dog ngon lành. Tham gia những cuộc phóng vấn mà cậu thường bỏ qua. Dừng lại để ký chữ ký cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ kí lẹ ba người đầu tiên rồi chạy mất hút. Ghé thăm Knuckles ở đảo thiên thần để bị gã to lớn màu đỏ đuổi trở về vì quá ồn ào. Nhờ vả Tails tìm cách liên lạc với Rouge và E-123 Omega.. 

Dĩ nhiên cậu làm tất cả điều đó vì cuộc sống thoải mái không phải là phong cách của cậu chứ chắc chắn không phải cậu cố khiến mình trở nên bận rộn.

...

...

Trời ơi, cậu đang đùa ai chứ. Sonic có thể lừa chính bản thân nhưng không thể lừa cậu em trai thiên tài tám tuổi của mình. Cậu nên biết là Tails cảm thấy điều gì đó không ổn khi cậu đồng ý đến một buổi hẹn hò mà Amy buộc cậu phải đi cùng cô. Để rồi bỏ chạy giữa chừng.

Và chú cáo vàng chắn chắn cũng đã nhận ra một số thứ khi cậu đánh bại Metal Sonic một cách thô bạo chỉ để có thể nhanh nói chuyện với Eggman khi lão ta tấn công Mobius vào sáng nay. Cả cách cậu túm lấy lão ta, ném lão xuống khỏi Eggmobile, hét vào mặt lão, hỏi rằng Shadow đang ở đâu.

Sonic dừng lại ở một bãi đất trống trong rừng. Nơi thoáng mát, được lót bởi cỏ non và có tầm nhìn lên bầu trời tuyệt vời. Nhưng ánh sáng đẹp đẽ của những ngôi sao cũng không thể xóa bỏ hình ảnh Shadow tuột khỏi tay cậu, rơi xuống hành tinh mà cả hai vừa chung tay cứu. Cảnh tượng mà mỗi khi nhắm mắt cậu lại nhớ đến.

Tại sao cậu lại quan tâm nhiều như vậy, thậm chí chạy quanh trái đất hàng trăm lần trong suốt hai tuần qua, chỉ để có thể được nhìn thấy bóng dáng đen đỏ ấy một lần nữa.

Sonic nằm xuống lại nhớ đến khuôn mặt cau có như cả thế giới đều nợ tiền mình của người kia. Người anh hùng lấy ra chiếc vòng vàng mà cậu giấu trong đống gai nhím sau đầu. Khoảnh khắc khi bàn tay của người kia dần trở nên vô lực, tất cả những gì cậu có thể nắm lấy là thứ này đây. Sonic đeo nó vào tay, nhắm mắt lại, lần đầu tiên hi vọng Shadow sẽ ghé thăm cậu trong giấc mơ đêm nay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com