2
Abraham Tower không nằm trong một phần trăm thiên tài của thế giới như nhà Robotnik nhưng có thể nói cuộc sống của ông không đến nỗi tệ sau sự cố ARK. Với việc là nhân chứng cuối cùng từ vụ việc trên, sự chú ý từ công chúng dành cho một cậu bé tội nghiệp mất cả cha lẫn mẹ đều là nhà khoa học cống hiến cho nhân loại gây sức ép đủ nhiều để giúp đứa trẻ không bị quăng bừa vào một trại mồ côi thiếu hỗ trợ nào đó.
Abe tám tuổi được hưởng nền giáo dục tiên tiến và trợ cấp chính phủ từ mái ấm có phúc lợi tốt nhất đất nước, tài sản của gia đình cũng được giao cho ngay khi đủ mười tám tuổi.
Đứa trẻ đó cũng chưa từng có ý nghĩ vô ơn, dù xuất phát điểm từ động lực báo thù sai lầm mà ông tin là đúng đắn, suốt gần ba mươi năm ở chức vụ cao nhất tại G.U.N Abraham Tower luôn đặt lợi ích của nhân loại lên hàng đầu. Điều đó ít nhiều cũng dẫn đường ông đến một vị trí mà những người bình thường dù có mơ cũng không thể đạt đến.
Abraham Tower có tất cả những gì được gọi là đỉnh cao cuộc sống. Tài chính-những căn biệt thự rộng lớn và khối tài sản kết xù, quyền lực-vị trí tổng chỉ huy tối cao của một lực lượng quân sự đa quốc gia, sức khỏe-ngoài vấn đề tuổi tác ra thì không có bất cứ bệnh lí nền nào.
Ấy thế mà trong vòng hai tiếng qua, không biết người đàn ông cao tuổi với cuộc sống không có gì để phàn nàn thêm nữa đã chửi thề trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Nếu đây là một giấc mơ, Arbham Tower sẽ ngay lập tức đập đầu vào tường để tự giải thoát bản thân khỏi cơn ác mộng kì quặc này, ông nghiến răng với miếng bọt biển và chai sữa tắm trong tay.
Chúa mới biết việc đưa dạng sống tối thượng vào bồn tắm lại gian nan hơn đàm phán mua bán vũ khí với Hoa Kì ạ!!!
Đã hai tiếng tìm mọi cách dụ dỗ và la mắng, người duy nhất bị ướt ở đây là người đàn ông hơn năm mươi tuổi tội nghiệp. Về phần thủ phạm, nó còn không chút hối lỗi nào, đứng ở góc phòng với cái thái độ mà Abraham thấy là vô cùng hỗn xược và lòi lõm. Khoanh tay nhìn xuống đất.
Ông muốn mắng quản gia tại sao lại chấp nhận thiết kế xây dựng một phòng tắm lớn như vậy, để cho con lai nửa Black Arms nửa Mobian trước mắt có quá nhiều không gian để né tránh. Rồi đắng lòng nhận ra mọi người hầu đều đã bị sa thải, bây giờ chỉ có cái thân già khốn khổ của ông phải tự mình đối phó với rắc rối mà chính bản thân đã đem vào nhà.
Vị chỉ huy khó hiểu, rõ ràng là Shadow khá hợp tác cởi giày và găng tay khi ông đề nghị nó đi tắm. Không đời nào Abraham để Shadow mang đống lá cây và bùn đất đó lên giường. Nhưng kể từ khi bước vào phòng tắm, dạng sống tối thượng bỗng biến thành một con mèo hoang sợ nước.
Abraham yêu cầu Shadow lại gần và bị phớt lờ lần thứ tư. Cái tai nhỏ trên đầu vẫn giật giật, nhưng đôi mắt và cả khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn xuống những viên gạch lát sàn. Ông biết cái thái độ này, trước đây khi ở trên ARK, Shadow thường giả vờ không hiểu tiếng người nếu nó gặp những nhà khoa học mà nó không thích.
"Shadow, lại đây ngay! Đừng giả vờ nữa Mobian và nhân loại nói cùng một ngôn ngữ." Vị chỉ huy mất kiên nhẫn lên tiếng.
Đây là lí do vì sao ông chọn không có con. Dù Shadow về cơ bản chỉ kém ông vài tuổi, nhưng nếu nó thật sự ngủ suốt năm mươi năm mà không có ý thức thì ông đoán kẻ trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ ba-bốn tuổi.
Cái cục lông đen thui bẩn thỉu trước mặt vẫn lì lợm, ông thề nếu nó đang giả vờ suy nghĩ bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh của Black Arms ông sẽ gọi điện cho phòng tắm thú cưng.
Hay là tất cả loài nhím đều ghét nước như thế này? Vệt mờ xanh cũng nổi tiếng với khả năng chìm dưới nước của cậu ta.
Nhưng nhanh chóng ông bác bỏ suy nghĩ kia, Shadow tự mình đã trốn thoát khỏi đảo nhà tù với sự giúp đỡ của tiến sĩ Robotnik, làm sao nó có thể có bất kì nỗi sợ với nước nào được. Hơn nữa, ông chưa già đến mức đãng trí, Shadow chưa từng phản kháng với việc tắm rửa trên ARK.
Ông nhìn xuống cái chai đang cầm trên tay. Mobian có thể sử dụng xà phòng của con người được không..? Với đống lông khắp người của dạng sống tối thượng, có lẽ ông nên đi mua loại dùng cho thú cưng, sữa tắm cho chó hay mèo gì đó..
"Tôi không thích mùi đó." Chú nhím đen nói khi bạn mình cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Abe vẫn chậm hiểu và vô tâm như vậy, nếu là Maria, chị ấy có thể nhận ra điều hắn khiến khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Abraham há miệng đối mặt với kẻ cứng đầu cứng cổ vừa lên tiếng. Đây là loại ông thường dùng, một loại sữa tắm không mùi đắt tiền. Shadow lại chê mùi của nó, rõ ràng là chê mùi của một ông già như ông mà.
"Lại đây ngay thằng nhãi ranh, cậu không có quyền kén chọn như vậy." Đây là nhà của ông và nó sẽ tuân theo luật của ông đặt ra, người lấm lem bụi bẩn và bốc mùi hôi thối của hơn hai tuần không tắm rửa không được ý kiến.
Ông tiến tới trực tiếp đổ nửa chai lên cái đầu đầy lông nhím như một cách trả đũa. Điều đáng ngạc nhiên là Shadow để ông làm vậy với một biểu cảm hờn dỗi cam chịu.
Đây là Abraham Tower không phải là Maria Robotnik, ông ta sẽ nhân nhượng trong khoản cho phép nhưng tuyệt đối sẽ không chiều chuộng hắn một cách vô lí như Maria làm.
Shadow lên giường sau khi Abe chật vật hơn nửa tiếng nữa chỉ để dùng máy sấy sấy khô lông cho hắn. Cậu bé mà hắn biết ngày ấy có thể trông khác biệt, cao lớn hơn, mùi khác đi, giọng nói khác, trên mặt đầy những nếp nhăn nhưng vẫn là một người xấu tính. Abe làm rụng kha khá gai nhím khi cố gắng làm khô bộ lông ướt của hắn.
Dạng sống tối thượng cuộn mình trong chăn, cảm nhận hơi thở ngắn của người đàn ông lớn tuổi ở căn phòng bên cạnh. Có vẻ như vị chỉ huy vẫn chưa ngủ. Còn về Shadow, một nửa sinh học Black Arms giúp bản thân hắn không cần ngủ. Hắn thậm chí không cần phải đáp ứng bất kì nhu cầu thiết yếu nào để duy trì sự sống như những sinh vật trên trái đất. Điều duy nhất mà hybird nửa alien nửa nhím này thực sự cần là năng lượng hỗn loạn.
Việc mất một chiếc nhẫn ức chế khiến hỗn loạn trong cơ thể hoạt động không bình thường chút nào. Mí mắt lớn đang đe dọa sập lại với nhau, năng lượng rò rỉ khi mất một chiếc vòng khiến hắn mệt mỏi. Chú nhím đen quyết định sẽ hỏi Abe giúp tìm lại vòng vào sáng mai.
Abe có thể xấu tính nhưng sẽ không bỏ mặc hắn.
Shadow sờ vào một bên tay không có nhẫn, nơi đó từng có một vết bầm tím lớn cùng vài vết cào khi hắn thức dậy. Bây giờ vết thương ngoài da đó đã lành, chẳng còn dấu vết nào để chứng minh hắn đã bị thương ngay từ đầu. Sự bất ổn năng lượng không khiến tốc độ hồi phục không giảm đi quá nhiều. Nhưng vấn đề là tâm trí hắn, Shadow cảm thấy rằng có thứ gì đó mà bản thân đã bỏ quên.
Chẳng hạn như.. một bóng hình xa lạ màu xanh. Mặc dù Shadow nghĩ đó chỉ là ảo giác do hỗn loạn gây ra, vì đôi khi màu xanh xa lạ đó sẽ biến thành màu vàng.
Xanh và vàng.
Maria cũng mang hai màu sắc đó.
Maria..
Maria...
Chị ơi...
Shadow căng cứng người. Cơn đau từ lồng ngực trào lên, chiếm lấy khắp cơ thể hắn. Những móng vuốt đen bấu chặt lấy ga trải giường, xé toạc nó.
Maria..
..đã chết..
Cơn bão cảm xúc khiến hắn buồn nôn, Shadow ghê tởm cảm giác này, như thể tim của hắn đang chảy máu, như thể lồng ngực của hắn đang bốc cháy, và như thể cơ thể của hắn bị hàng ngàn mũi kim đâm qua nhưng thật chất hắn chẳng bị sao cả.
Ảo tưởng chết tiệt.
Nó không đau về mặt vật lí nhưng điều gì đó ở nó khiến hắn khao khát muốn lại được chui vào lòng cô gái tóc vàng mang sắc xanh, mong muốn đôi tay dịu dàng của cô che chở hắn khỏi bất cứ thứ gì đang khiến hắn quằn quại. Shadow sớm quen với những cơn đau thể xác đến ngất đi tỉnh lại nhưng thứ này, cái thứ "đau đớn" vô hình cũng hữu hình này, khiến hắn cảm thấy yếu đuối đến vô cùng.
Và rồi cơn đau lại tàn nhẫn hơn bao giờ hết khi hắn nhận ra chính Maria là nguyên nhân cho cái cảm giác kinh khủng đang hành hạ hắn.
Maria không còn nữa.
Chị ấy chết rồi..
Shadow chật vật khống chế hơi thở, điều này là vô lí, hắn thậm chí có thể tồn tại ngoài không gian không cần oxigen. Tại sao bây giờ lá phổi vô dụng trong lồng ngực lại gây rối với hắn. Hắn luôn căm thù phần Black Arms của bản thân nhưng giờ đây hắn lại ghét bỏ phần Mobian trong mình hơn bao giờ hết.
Yếu đuối.
Sự rối loạn năng lượng đã ảnh hưởng đến Shadow rất nặng. Hắn đã ngủ quên trong lúc vật lộn với hiện thực, vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của người chị gái mà hắn yêu thương.
Hắn nhìn thấy hình bóng màu xanh coban xa lạ dần chuyển sang màu vàng hoàng kim rực rỡ. Không giống như những mảnh kí ức rời rạc thi thoảng sẽ xuất hiện thoáng chớp khi hắn mất tập trung, lần kí ức này như một cuốn phim quay chậm mà hắn và Maria thường xem ở trên ARK. Có lẽ là do lần này hắn đang ở trong một giấc mơ.
Đó không phải con người, kẻ đó mang một hình dạng như hắn. Shadow không thể nhìn rõ mặt người kia, không thể nghe được người đó nói gì, ngay cả quang cảnh xung quanh cũng mờ ảo đến khó chịu.
Bọn họ đang lơ lửng ở đâu đó, chỉ có hai người.
Rồi cảm giác lơ lửng ấy biến mất. Shadow mất thăng bằng. Áp lực lên cơ thể khiến hắn nặng nề đến kinh khủng. Đau đớn và mệt mỏi. Nhưng lại không có chút khó chịu nào.
Shadow nhận ra bản thân đang rơi tự do.
Cơn buồn ngủ lại ập tới.
Tại sao hắn lại buồn ngủ trong chính giấc mơ của mình?
Kì lạ.
Tại sao hắn lại cảm thấy thật mãn nguyện..
Shadow cố gắng nhấc mí mắt lên. Tầm nhìn trong mơ vốn đã không rõ ràng nay lại càng thêm phần nhòe nhoẹt...do nước mắt.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn. Khóc ư?
Vô lí.
Ai đó bắt lấy hắn. Là cái bóng mờ màu vàng đó. Cái nắm tay chặt đến mức xương cổ tay của hắn đe dọa vỡ nát.
Đau. Nhưng vẫn không đủ để tỉnh táo.
Rồi Shadow lại rơi.
"Sonic, anh lấy cái vòng đó ở đâu vậy?" Tails ngất mặt lên từ bữa sáng của mình.
Vệt mờ xanh giật mình trước câu hỏi của em trai mình. Cậu nhanh xuống nhìn xuống tay. Mẹ kiếp, đoán xem tối qua ai ngủ quên ở giữa rừng rồi hớt hải chạy về nhà vào sáng sớm mà quên giấu chứng cứ nào?
"Haha..C-cái này hả? Đây l-là đồ một người bạn tặng cho anh!" Sonic vô thức giấu tay ra sau lưng.
Phải chính là cái tay đang đeo "di vật" của người mà cậu đã dành cả đêm qua mơ về, dành hai tuần để chạy quanh trái đất tìm kiếm. Vệt mờ xanh cố nở một nụ cười tự nhiên nhất về chú cáo nghi ngờ trước mặt. Trong lòng hoảng loạn, trời ơi sao cậu có thể quên được chứ??
Dĩ nhiên là diễn xuất của người anh hùng chưa bao giờ lừa được cậu bé thiên tài tám tuổi mà cậu sống cùng. May mắn là thiên tài nhỏ đã chọn mắt nhắm mắt mở tạm thời bỏ qua. Tạm thời thôi. Chú cáo vàng quyết định không nên đâm đầu vào vấn đề quá lớn vào sáng sớm như thế này. Cậu bé tự rót cho mình một cốc nước ấm, bản thân đã để cho anh mình ăn hết bữa sáng rồi mới lên tiếng. Như vậy là quá nhân từ rồi.
Ngay lúc người anh hùng tưởng mình đã thoát nạn, em trai cậu lại lên tiếng.
"Chị Amy tặng anh hả?" Tails bâng khuơ hỏi, giọng điệu không quan tâm lắm. Món pizza hôm nay không tệ.
"Hả? Ames? Không, không phải cậu ấy." Sonic phẩy tay trước suy đoán của chú cáo.
Mắc bẫy rồi..
Hai mươi phút trước, anh trai Tails về nhà với chiếc vòng vàng sáng chói nổi bật ở cổ tay, nói rằng đã ra ngoài sớm để mua bữa sáng. Cáo vàng sẽ bỏ qua chuyện cậu bé biết rằng Sonic đã không về nhà cả đêm. Hai anh em ăn sáng trong khi người anh hùng tiếp tục kể về cuộc dạo chơi ngoài không gian vài tuần trước. Thái độ của chú nhím xanh hoàn toàn thoải mái, con cáo hai đuôi đã đợi anh mình kể về vật đang nằm trên tay nhưng anh trai cậu bé dường như còn không nhận ra.
Đó không thể là chiến lợi phẩm từ cuộc phiêu lưu, người anh hùng sẽ ngay lập lức khoe nó nếu nó là. Hơn nữa Sonic nói đây là đồ được tặng, từ một người bạn.
Nếu không phải Amy thì chắc chắn không phải những người hâm mộ cuồng nhiệt của vị cứu tinh Mobius tặng. Knuckles lại càng không. Chiếc vòng tay trông có vẻ đắt tiền, ông chủ quán chilidog cũng không có khả năng là người tặng.
Sonic chưa từng có hứng thú với đồ trang sức trước đây, những thứ từng được đeo trên người cậu hầu hết đều là những phát minh của Tails hoặc những vật phẩm của những cuộc phiêu lưu. Tất cả đều bị quăng đi đâu đó sau khi người anh hùng xong việc với chúng.
Vậy nên đây phải là của một người đủ quan trọng để vệt mờ xanh chịu đeo nó một cách tự nhiên và thoải mái như vậy.
"Em có thể xem qua nó được không?" Tails chìa tay ra. Ít nhất phải đảm bảo nó không bị nguyền rủa hoặc là một đồ điện tử nguy hiểm nào đó.
"Hả? Không!" Sonic giật mình đứng phắt dậy, làm đổ ghế ngồi sau lưng.
"Y-Ý anh là tại sao em lại muốn xem? Nó chỉ là một chiếc vòng tay." Cậu dùng một tay cầm lấy tay đeo vòng, che nó khỏi đôi xanh lam mắt tinh tường kia, đồng thời nhanh chóng giải thích.
"Em chỉ muốn kiểm tra thôi." Mobian nhỏ tuổi nhăn mặt khi người lớn hơn hành động bảo vệ vật trong tay một cách quá khích. "Để chắc chắn nó không mang nguy hiểm. Bất kì ai tặng anh đều có thể-"
"Nó không nguy hiểm! Shadow đeo nó suốt, và cậu ấy chẳng bị làm sao cả." Người anh hùng lớn tiếng ngắt lời.
Giọng điệu quát mắng hung dữ khiến cáo con có chút giật mình.
Còn về người nói, lời vừa tuông ra, liền hối hận. Sonic đập hai tay vào mặt, mạnh đến mức để lại dấu đỏ. Cậu biết điều này thật ngu ngốc. Tails chỉ đang lo lắng cho cậu. Em ấy chỉ muốn cậu an toàn. Và việc đó hoàn toàn bình thường. Nhưng.. nhưng mà..
"Anh xin lỗi." Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Sonic ngồi phịch xuống sàn, mặt vùi vào hai khuỷu tay trên gối.
Những đêm không ngủ đã bắt kịp vệt mờ xanh. Chú cáo vàng nhìn qua khe hở giữa những ngón tay đeo găng trắng, có những quần thâm lớn dưới đôi mắt xanh lục đối diện.
Tails sững sờ lại gần anh trai, ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi." Sonic lẩm bẩm. Không còn sức để đáp lại cái ôm. "Anh biết em chỉ có ý tốt, nhưng mà.." Lời tiếp theo đã không được nói ra.
"Không sao đâu, nếu anh không muốn thì chúng ta sẽ không nói về nó nữa." Tails cảm nhận được cơ thể chú nhím xanh khẽ rung lên. Cậu bé buồn bã ôm chặt hơn. "Chỉ là một món trang sức thôi mà, em nghĩ nó hợp với anh."
Sau một thời gian, cơ thể màu xanh của chú nhím đã ngừng run rẩy. Chú cáo hai đuôi có thể cảm thấy hơi thở của anh trai mình đều đặn trở lại, và không còn tiếng sụt sịt nữa.
"Cảm ơn em, Tails." Sonic ngẩn mặt lên khỏi tay, ôm lại em trai mình.
"Thứ này thuộc về Shadow." Anh hùng Mobius chậm rãi nói.
Cậu chưa kể với bất kì ai về việc bản thân và Shadow đã gặp nhau như thế nào.
Sonic yêu quý bạn bè của cậu rất nhiều dù cậu luôn phải chậm lại để có thể ở cùng một tốc độ với họ. Cậu không hề phiền lòng, nhưng chạy mang đến cảm giác tự do cho chú nhím xanh. Chạy hết tốc lực của bản thân đem lại một phức cảm còn tuyệt vời hơn cả.
Những cơn gió lùa vào mặt với vận tốc âm thanh, khi cảnh quang xung xanh chẳng là gì ngoài những vệt màu bị mờ. Chẳng ai có thể bắt lấy cậu, không ai có thể bảo cậu làm gì. Mọi gông cùm đều biến mất.
Trên cả tồn tại, đó là sống.
"Thứ nhanh nhất còn sống" là thương hiệu của Sonic. Mọi người đều đồng ý như vậy, cả Sonic cũng thế. Tốc độ chính là không ràng buộc, là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, là sự kích thích bắt buộc phải có trong cuộc sống của cậu.
Tốc độ là tự do.
..Nhưng mà nếu không ai có thể theo kịp. Thì đó là một sự tự do cô đơn.
Rồi lần đầu tiên, vệt mờ xanh chạy hết tốc lực nhưng hình bóng bên cạnh không hề bị tụt lại phía sau. Cậu tức giận lúc đầu. Tên đó là ai cơ chứ, cậu ta không thể nào nhanh hơn người hùng Mobius được.
Sự ganh đua không giảm xuống nhưng đồng thời cũng có một cảm xúc khác nổi lên. Trước khi nhận ra đó là gì, Sonic đã sa đà vào sự có mặt của người đó. Cậu đã quá say sưa với sự xuất hiện của một người có thể theo kịp. Có thể đồng hành cùng cậu.
"Cậu ấy là một Mobian nhím với bộ lông đen sọc đỏ, mang một đôi giày bay kì lạ và đeo bốn chiếc vòng như thế này ở cổ tay và cổ chân." Sonic tiếp tục kể. Tails chăm chú lắng nghe.
"Shadow cộc cằn và cáu kỉnh. Hung dữ và luôn tỏ ra đáng sợ. Lại còn kiêu ngạo luôn miệng tự gọi bản thân là Dạng sống tối thượng." Đôi mắt lục bảo ánh lên sự nhớ nhung khi chủ nhân đắm chìm trong kí ức.
"Anh đoán là điều đó có nghĩa bởi vì Shadow mạnh lắm. Cậu ta không chỉ nhanh như anh mà còn đấm đau như Knuckles, cậu ta có thể dịch chuyển, ném những tia hỗn loạn vào mặt kẻ địch nữa. Cậu chàng xấu tính kia thậm chí đã đá gãy chân anh khi anh cản đường cậu ta thực hiện kế hoạch độc ác của tên Satan ba mắt kia." Cậu hào hứng. " Và em biết gì không, tên ba mắt xấu xí kia là cha của Shadow!"
Sonic cười khúc khích trong khi Tails lo lắng nhím xanh đã vướng vào một con nhím sặc mùi cờ đỏ nào đó mà cậu bé chưa biết mặt. Con cáo thà rằng anh mình đến với với cô nhím Amy còn hơn, chị ấy hơi ám ảnh và quá khích khi nhắc đến vệt mờ xanh nhưng chị ấy là bạn bè và là một người tốt.
"Nhưng đừng lo, sau đó Shadow đã phản bội con quái vật kia. Cậu ấy lấy lại Chaos Emerald mà cậu ấy tìm cho hắn ta." Vị cứu tinh Mobius nhanh chóng trấn an chú cáo nhỏ rằng chân của cậu được chữa khỏi ngay lập tức khi tiến vào dạng Super.
Cậu nhím đã khéo léo giấu đi việc Shadow là một cái lò nhiệt hạch di động khi có thể tự phát nổ với phạm vi tàu vũ trụ.. Tails chắc chắn sẽ không thích chi tiết chú nhím đen kia càn quét cả đội quân Black Arms bằng Chaos Blast.
"Cuối cùng thì thứ nhanh nhất còn sống và dạng sống tối thượng đã đánh bại quân đoàn ngoài hành tinh! Tất cả mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau." Sonic nở một nụ cười tươi. Nhưng ánh mắt mệt mỏi và buồn bã đã tố cáo cậu.
"Tất cả mọi người, ngoài trừ Shadow.." Nhím xanh sờ vào chiếc vòng trên tay, thấp giọng đau khổ nói.
"Em nhìn thấy nó mà phải không. Khi sao chổi ngoài hành tinh kì dị đó biến mất khỏi bầu trời."
Tails gật đầu trước câu khẳng định được đưa ra. Những chiến binh tự do đã bận rộn đối phó với những sinh vật ngoài hành tinh đổ bộ xuống mặt đất trong khi người anh hùng màu xanh của họ đối phó với thứ lơ lửng trên trời.
"Shadow đã làm điều đó. Cậu ấy dịch chuyển cả một hành tinh con đầy quái vật ra khỏi bầu khí quyển. Và anh cùng Eggman đã dùng Eclipse Cannon của ARK để bắn hạ nó." Sonic siết chặt chiếc vòng vàng.
"Cậu ấy rơi sau khi cạn kiệt năng lượng từ Chaos Emerald. Anh đã không đủ nhanh. Đây là thứ duy nhất anh có thể giữ lại."
Đó là một lời nói dối. Sonic đã túm được cánh tay của chú nhím đen kia. Dạng sống tối thượng là người buông tay. Hắn từ bỏ mạng sống của mình.
Vị anh hùng vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Rõ ràng Shadow có thể nắm lại tay cậu. Đôi mắt đỏ khó khăn nhìn lại đôi ngươi xanh lục hoảng loạn. Đó thậm chí không phải là một ánh nhìn bởi Shadow đã không thật sự nhìn vào cậu vào lúc đó. Hắn chỉ đang dùng hình ảnh của cậu để nhớ đến một ai khác.
'Maria' Đó là lời cuối cùng mà Shadow nói trước khi bất tỉnh.
Hắn có thể nắm lại tay Sonic, tự cứu lấy bản thân, nhưng hắn đã không. Kẻ kia đã để bản thân tuột khỏi tay cậu mà không chút phản kháng nào.
Một hành động tự sát.
"Sonic.." Tails phức tạp nắm lấy vai chú nhím xanh vẫn đang mân mê chiếc vòng. Cậu bé biết rằng anh trai cậu cảm thấy cực kì tệ lúc này. Chú nhím được gọi Shadow kia có thể đã chết và Sonic đang tự trách bản thân vì đã không cứu được người đó.
Vệt mờ xanh luôn là người hùng mang đến hi vọng. Và giờ đây khi cậu cần an ủi nhất, không ai có thể giúp đỡ cậu ngay cả người em trai thân thiết nhất.
Tails trầm mặt cúi đầu.
Khoan đã..
Thứ gì kia..
Một ánh sáng lạ của chiếc vòng lọt vào đôi mắt xanh lam của con cáo.
Rất có thể..
"Sonic, cho em xem một chút." Mobian nhỏ tuổi cầm lấy tay đeo vòng trước sự bối rối vị cứu tinh Mobius. Xét đến việc Sonic bảo vệ cái vòng này như thế nào, việc tự tiện tháo nó ra là ý tưởng tồi. Nhưng Tails phải xác nhận một điều.
Aha! Biết ngay mà. Đây không chỉ là một phụ kiện trang trí.
"Sonic! Anh nhìn này là đây là đồ điện tử." Cậu bé chỉ vào chấm đỏ tý hon nhập nhòe bên trong chiếc vòng.
Đôi mắt lục bảo vẫn nhìn vào em trai mình một cách bối rối, vẫn chưa hình dung được tình hình tiến triển vượt bật như thế nào.
"Anh bảo Shadow đeo bốn cái như thế này phải không? Nếu chúng đồng bộ với nhau chúng ta có thể xác định vị trí của ba chiếc còn lại!" Tails tiếp tục giải thích.
"Hoặc nếu không, sẽ mất một chút thời gian nhưng việc cài đặt thêm chương trình liên kết vào chúng cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian." Chú cáo thiên tài bắt đầu lạc vào thế giới của riêng mình. Cậu bé lẩm nhẩm những dòng code khó hiểu như một nhà sư đang đọc kinh thánh.
Sonic mạnh mẽ nắm lấy vai đứa trẻ lôi nó ra khỏi đống kiến thức kì quặc mà chú nhím xanh sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu lắc mạnh.
"Tails!!! Em là thiên tài!!!"
Cáo vàng vui vẻ nhìn Mobian lớn hơn tung cậu bé lên trời. Sonic nhảy từ trầm cảm sang hạnh phúc tột cùng chỉ với một chút hi vọng ít ỏi. Đúng như dự đoán, mỗi buổi tối trong suốt hai tuần qua, kẻ nhanh nhất còn sống đã lục tung khắp ngỏ ngách để tìm kiếm Shadow mà không đạt được kết quả gì. Nên dù Tails chỉ đưa ra một khả năng, vệt mờ xanh tuyệt vọng chộp lấy nó mà không cần biết rằng cơ hội mong manh đến đâu.
Đứa trẻ lo sợ, nếu chú nhím kia thật sự đã chết, Sonic sẽ suy sụp hơn bao giờ hết.
Tails lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ kia. Sẽ không. Shadow nhất định chưa chết. Người có thể ném một sao chổi ngang kích thước một thành phố ra khỏi trái đất chắc chắn không thể chết vì rơi tự do từ ngoài không gian được.. Phải không..?
Con cáo lại lắc đầu. Không nghĩ nữa. Càng nghĩ cơ hội càng mỏng hơn sợi tơ.
Sonic tháo chiếc vòng ra, vẫn hơi chần chừ nhưng rồi cũng đặt vào tay của đứa trẻ trước mặt. Cậu bé dùng cả hai tay cầm lấy nó, cảm thấy sức nặng niềm tin mà anh mình gắm gửi, âm thầm cầu nguyện rằng chú nhím đen lạ mặt kia vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com