Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

drink til drunk

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"họ nói em xem tình yêu là trò chơi,

thật ra toàn thua cuộc thôi.."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

căn phòng tối chỉ có chút ánh sao mờ ảo làm ánh sáng, đã là nửa đêm nhưng hồng sơn vẫn ngồi trên giường mà ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định.

hắn không biết bản thân hắn đang tìm kiếm điều gì, hay chờ đợi ai. hồng sơn còn chẳng biết hắn vừa làm gì với người hắn yêu nữa. tại sao hắn lại có can đảm để vô tâm như thế, vô tâm với chính người hắn từng phải đánh đổi mọi thứ để có được. đầu óc hắn quay cuồng, trống rỗng chẳng còn muốn suy nghĩ. lòng đau như cắt nhưng hắn vẫn ngăn cho nước mắt rơi. cảm giác như cổ họng đang bị trói chặt, và mắt hắn đỏ hoe mỗi lần nhớ lại những gì anh đã làm với hắn.

"em làm vậy có đúng không..?"

hồng sơn đã chọn chặn nguyên bình trên mọi nền tảng, kể cả là tài khoản ngân hàng. hắn sợ rằng bản thân hắn sẽ lại mủi lòng mà nhắn cho anh, xin lỗi anh vì đã chọn bỏ anh đứng dưới cơn mưa rào xối xả. hồng sơn biết hắn sẽ nhớ anh nhiều, sẽ chẳng thể ngừng yêu anh.

nhưng anh à, hắn đau chết mất. đau như thể anh vừa mới đâm hắn hàng trăm nhát dao rồi bắt hắn sống với nỗi đau đó suốt phần đời còn lại. nguyên bình sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã làm hắn đau đến mức nào, và hồng sơn sẽ không thể nào biết được anh đã yêu hắn nhiều đến bao nhiêu.

"đáng lẽ em nên đợi anh, rồi đưa anh về.."

10 năm, suốt 10 năm trời hắn đã nhìn anh yêu từ người này đến người khác, nhìn anh đi cạnh họ, thân thiết với họ, cười đùa với họ. mỗi lần như vậy hồng sơn đều khóc đến thiếp đi nhưng khi tỉnh lại trái tim hắn vẫn chỉ hướng về một người. hồng sơn đã tưởng rằng lần này anh và hắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, lần này hắn sẽ có cơ hội được yêu thương anh như hắn hằng ao ước.. nhưng một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn khi hồng sơn biết anh đã hôn người khác, đã chọn ở bên cạnh họ thay vì hắn.

giới hạn của tình yêu là sự phản bội, và hồng sơn đã chọn rời đi một cách dứt khoát nhất. hắn biết hắn sẽ phải chống chọi với đau đớn và trái tim hắn đang gào thét nhưng hồng sơn nghĩ rằng hắn nên học cách từ bỏ một người không thể thuộc về mình.

hắn thương anh, hắn nhớ anh quá, hồng sơn biết phải làm gì bây giờ. hắn nhớ lại những lúc ở bên cạnh anh và chẳng thể ngừng rung động. anh đã để cho hắn ôm, anh đã để cho hắn hôn. anh đã đỡ lấy hắn, đã dỗ dành và chủ động nắm lấy bàn tay hắn. anh đã níu hắn lại, mặc kệ bản thân anh ướt sũng và cổ họng đã đau đến khàn đặc. anh đã yêu hắn.

anh đã yêu hắn.

nhận ra muộn màng chỉ khiến hồng sơn nức nở trong vô vọng. đáng lẽ hắn nên bình tĩnh lại rồi cố thêm chút nữa thì chẳng phải hắn sẽ có được anh sao? là do hắn hèn nhát chẳng dám ngỏ lời yêu, chính hắn đã đánh mất anh. anh đã yêu hắn, nhưng hắn thì vừa mới rời bỏ anh. hồng sơn vừa làm điều ngu ngốc gì vậy? hắn vừa làm anh buồn, vừa làm anh khóc và mặc kệ thân thể yếu ớt ấy ngã xuống giữa cơn giông.

tồi tệ, hồng sơn thật đáng chết. nhìn màn hình điện thoại, hồng sơn chẳng còn tư cách để nhắn tin cho anh nữa. hắn đã từng thề sẽ giết chết kẻ nào làm anh buồn, nhưng giờ chính kẻ độc ác đó lại là hắn. hồng sơn muốn gọi anh, muốn tìm anh và muốn nói với anh rằng hắn không hề muốn như thế. tất cả là do hắn, hắn quá trẻ con nên đã khiến anh đau lòng rồi. hồng sơn thật đúng là một thằng khốn nạn tệ bạc..

__________
trường linh

trường linh

sơn
làm tí gym kh
anh ngứa người quá

hồng sơn

vl
rạng sáng ông anh đòi đi gym
giờ này phòng nào mở hả anh

trường linh

m có phòng mà
lại định giấu anh?
hôm trước anh đi qua
anh thấy

hồng sơn

ok
đi
không cần nói nữa đâu
anh quên đi giúp em nhé
chúc anh một đời bình an

trường linh

:)))))))
15 phút nữa nhé
nhanh nhẹn lên
dạo này người yêu chê anh rồi🥲
*đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻*

__________

"đang tập đấm bốc xong khóc mẹ ra đấy thì chết mất. tch- cái gì ông ý cũng biết hết vậy?"

hồng sơn đã khóc không ít nên hiện giờ cơ thể hắn khá oải. thay vào người chiếc áo ba lỗ cùng quần nỉ xám quen thuộc trong mỗi buổi tập, hồng sơn nhìn vào gương rồi thở dài. hắn tự nhủ sẽ cố gắng để ổn định cảm xúc thật tốt, nhưng làm được hay không thì không dám chắc.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"để anh đợi hơi lâu nhé."

"anh là ai mà đòi em đúng giờ cơ?"

hồng sơn cố tình đùa vài ba câu để quên đi bóng dáng đã lảng vảng trong tâm trí hắn suốt mấy ngày trời. hắn mở khoá phòng gym rồi ung dung mặc vào vài trang bị cần thiết. trường linh theo sau, tay còn xách theo một túi đồ vặt.

"hỗn với anh quá nhờ? uổng công anh mày đi mua tí mồi ngồi nhâm nhi."

"thế mà đòi tập gym hả anh?"

"thì phải có động lực chứ."

gã đã thật sự làm hắn cười. trường linh ném túi đồ nhậu xuống đất rồi đeo đôi găng đấm bốc vào tay. thú thật thì từ lúc nhắn tin với hồng sơn, trường linh đã cảm thấy hắn trầm hơn mọi ngày khá nhiều. cho đến khi gặp hắn, trường linh đã chắc chắn một điều rằng thằng em trai gã đang gặp chuyện buồn. trường linh không hỏi thẳng, mà gã thử trêu hắn vài câu.

"nay em sơn yếu thế, mới bị em nào đá à?"

trường linh nhìn hồng sơn chán nản chỉ đấm vài phát cho có, liền mở lời hỏi. còn hồng sơn thì vẫn cứ tiếp tục hành động hời hợt của mình.

"không."

"thật không?"

"thật."

đến lúc này, trường linh dừng lại. gã nhìn sang phía hồng sơn, và hắn cũng dừng lại. hắn thở dài rồi đáp lại cái nhìn của ông anh già. hồng sơn biết gã thật sự muốn nói chuyện, muốn tâm sự với hắn. và hắn chưa từng thành công giấu diếm trường linh bất cứ chuyện gì.

"..không phải em nào đá, mà là anh."

trường linh cũng chẳng bất ngờ mấy vì chuyện hồng sơn đơn phương nguyên bình cả thế giới đều biết, chỉ là hắn có chịu thừa nhận với gã hay không mà thôi. vì hồng sơn rất ít khi nhắn tin. nếu như có một ngày hồng sơn chủ động nhắn cho trường linh hoặc là nhắn lên nhóm, chỉ có thể là hỏi về nguyên bình.

"trêu mày tí thôi, chứ anh thừa biết là anh bình."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"kể nghe xem, ảnh bỏ mày thế nào? mà nhìn anh bình vô hại vãi, thế mà lại cờ đỏ di động á?"

hồng sơn nghe trường linh nói chỉ biết khóc trong lòng. ai bỏ hắn chứ nguyên bình thì không. nhớ lại thì nguyên bình chưa từng từ chối hắn, có lẽ anh đã thích hắn nhưng chỉ là quá sợ hãi để tiến tới. đến khi anh đủ can đảm để đối diện với tình cảm của bản thân thì hồng sơn lại tự đẩy anh ra.

"bình không bỏ em."

lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nó khiến hồng sơn nghẹn lại. hắn muốn trốn tránh sự thật, nhưng nếu làm như thế hồng sơn sẽ trở thành thể loại người mà hắn căm ghét mất.

"chứ sao? đừng nói mày bỏ người ta nhé?"

hồng sơn không đáp, chỉ nhấp một ngụm bia rồi quay sang phía trường linh. hai mắt hắn rưng rưng thay cho câu trả lời. trường linh thật sự bất lực, thằng em gã luôn có những sự lựa chọn chẳng ai hiểu được kể cả bản thân nó.

"mày đùa anh à? moi hết cả nội tạng ra cho người ta xong cuối cùng lại bỏ người ta?"

"tệ hơn cả bỏ nữa."

"mày làm gì thế sơn?"

"em hẹn anh ấy gặp nhau. ban đầu anh ấy vui lắm, em thấy trả lời tin nhắn rất nhanh rồi còn nhõng nhẽo nữa."

hắn khó khăn thốt lên từng lời, nhớ lại lúc ấy nhìn thấy nguyên bình, anh đã cười rất tươi và tung tăng chạy đến gần hắn.

"xong mày bỏ người ta??"

"ừa. trời còn mưa đúng lúc đấy. bình níu em nhiều lắm. nhưng em chỉ cầm ô rồi đi luôn."

trường linh nghe xong chỉ muốn bóp cổ thằng điên trước mặt. gã cũng chơi cùng nguyên bình, và đủ thân để biết nguyên bình là kiểu người thế nào. anh rất hay khóc và dễ tủi thân vì trường linh đã từng nói chuyện với anh vài câu thời còn đi học.

"mày nghĩ gì mà làm thế?"

"nghe em nói đã."

"ừ."

"hôm đấy, bọn em đi hẹn hò. bình ngủ lại nhà em."

"rồi sao?"

"anh có để em nói không?"

gã gật đầu rồi im lặng lắng nghe.

"lúc bình ngủ rồi, nửa đêm em tỉnh nên muốn ra ngoài hút một điếu."

hồng sơn là một kẻ nghiện thuốc lá. hắn dùng thuốc để có thể ngủ và giải toả, mặc kệ anh em đã nhiều lần khuyên can vì thuốc lá chẳng có gì tốt đẹp cả.

"rồi trà my nhắn cho em."

"cái đứa học vượt mà 12 năm trước thích mày á hả?"

"ừa."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

trà my hiện giờ 28 tuổi. hồi đó, cô học rất giỏi mà được học vượt hai lớp. hồi cấp 2, trà my đã từng tỏ tình thằng nhóc khối dưới là hồng sơn rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối với lí do "có người trong lòng rồi". cô đã từng cố gắng chấp nhận nhưng rồi cái thiện cũng chẳng đánh thắng nổi cái ác. trà my tìm kiếm thông tin của người bí ẩn kia và cô biết đó là nguyên bình.

một kế hoạch điên rồ xuất hiện kể từ lúc đó.

với điểm đầu vào cao chót vót, trà my yêu cầu được thi nhảy lớp và cô ta thật sự đã đỗ. thành công bước vào lớp, người đầu tiên cô ta nhắm đến không ai khác chính là cậu học sinh không nổi bật mấy ngồi ở một góc cuối lớp - nguyên bình. cô ta đã cố tình tỏ ra mình thật thánh thiện, để nguyên bình đem lòng thương rồi yêu kẻ bắt nạt anh, bắt anh nếm trải cảm giác mà cô ta đã phải trải.

nhưng đến cuối cùng, trà my vẫn không thể có được người cô yêu, còn nguyên bình mãi mãi là đối thủ ngàn đời.

cô ta đã phẫu thuật để thay đổi diện mạo, biết được hoàn cảnh gia đình nguyên bình rồi đòi hỏi mẹ phải cho mình đi xem mắt với anh. cô ta đã theo dõi anh và gặt hái được thành quả vào tối muộn ngày hôm ấy.

đương nhiên là hồng sơn chưa từng gặp lại, cũng không biết người đi cùng nguyên bình cạnh bờ hồ lại chính là trà my.

cũng có nghĩa là hồng sơn thích nguyên bình 2 năm và thương anh 10 năm. chỉ là hắn chưa từng kể về 2 năm dài dằng dẳng ấy, với bất kì ai kể cả chính bản thân hắn.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"nó nhắn gì?"

"gửi một đoạn video. trong đấy có thằng thực tập sinh công ty em bữa mới chuyển đi. nó tỏ tình, bình đồng ý xong hôn người ta. rồi chị ý nhắn một dòng ở dưới,

- em tự xem đi."

"rồi mày buồn quá mày bỏ anh bình luôn?"

"chứ sao nữa, đau vãi lồn. anh không biết đâu, anh bình vẫn nhắn em, nhưng mấy ngày đấy em ở nhà ngày nào cũng khóc như điên ấy. đéo hiểu sao yêu nhiều thế mà bình yêu người khác. hút lắm vãi phổi em sắp đen xì rồi."

"đưa video đây tao xem."

"làm gì?"

"đưa đây?"

hồng sơn khó hiểu, lấy điện thoại ra kiểm tra thì trà my đã xoá tin nhắn. hồng sơn đã nghi ngờ nhưng may mắn rằng hắn đã lưu đoạn ghi hình vào máy phòng trường hợp nguyên bình chối bỏ, nên video nhanh chóng được phơi bày trước mắt trường linh.

"nhìn qua cũng biết đoạn đầu video là giả rồi?"

"ý anh là sao?"

"đoạn tỏ tình này là bị chỉnh sửa rồi. còn về đoạn hôn thì tao không chắc. có lẽ là thật nhưng hình như có lí do nào đó."

"anh đùa em à?"

hồng sơn chỉ muốn tự giết chết chính mình. hắn đã làm gì vậy chứ? đáng lẽ hắn nên tìm hiểu kĩ hơn hoặc nói nguyên bình biết lí do hắn tàn nhẫn đến thế.

"mai mày đi tìm người ta rồi hỏi cho ra lẽ đi. mày có biết anh bình khóc nhiều thế nào không?"

"sao anh biết?"

"hôm qua tao gặp anh ý ở quán rượu say bí tỉ nên lại gần xem thử. anh bình thấy tao thì vồ lấy, tự dưng khóc oà lên rồi hỏi có thấy sơn đâu không."

hồng sơn cứng họng khi nghe từng chữ trường linh nói. hắn cần đi tìm anh, dỗ dành anh và ôm anh vào lòng. hắn phải quỳ xuống xin lỗi anh, hắn phải tự tát vào mặt mình vì trở thành một thằng khốn nạn tệ hại.

"em phải đi tìm anh ấy.."

"đợi đến mai đi, giờ nửa đêm để cho người ta nghỉ ngơi. mày còn muốn hành người ta đến mức nào nữa?"

hồng sơn chẳng thể trả lời gã. nguyên bình không biết uống nhưng anh chẳng còn cách nào để khiến mình tốt hơn, chỉ biết khờ khạo tin mấy lời trên mạng mà lẽo đẽo đi uống rượu một mình. nguyên bình đã khóc lóc và tìm kiếm hắn trong vô vọng không lối thoát. nguyên bình đã tan nát khi nhìn hắn bỏ anh lại một mình khóc thay cho ông trời.

nước mắt cứ thế ứa ra và trường linh để hắn tựa lên vai gã, cố gắng dỗ dành cậu em trai nhỏ còn tuổi bồng bột. gã biết hồng sơn sẽ không thể ngừng khóc, nên chỉ im lặng và thầm thương xót cho mối tình của cả hai.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

cầu xin ông trời, hãy cho con thêm một cơ hội được yêu anh, hãy tha thứ cho đại tội mà con đã mắc phải. cầu xin ông trời hãy thương cho anh, thương cho mối tình của chúng con..

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com