Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

struggling with something

vợ xinh thúi hoắc

8:46

vợ xinh thúi hoắc

sơn sơn sơn
sơnnnnnn à
chồngggggg ơi
cún ơi
emmmmmmmmmmm

hồng sơn

ơi em đây
vợ quấy gì em đấy

vợ xinh thúi hoắc

nãy anh vừa nói chuyện với mẹ..

hồng sơn

nói gì ạ?

vợ xinh thúi hoắc

về chuyện của anh với em ấy..
ừm..

hồng sơn

..
dạ không sao đâu
nếu mẹ không đồng ý
thì để em qua thuyết phục mẹ cho
không được nữa thì..

vợ xinh thúi hoắc

hả
anh đã nói gì đâu
con cún thối này
mẹ đồng ý rồi
mẹ kêu mai dẫn em sang nói chuyện thêm

hồng sơn

dạ?
thật ạ!!?!!?
rồi mắc gì vợ ậm ừ với em?????

vợ xinh thúi hoắc

thì hỏi xem trưa mai em có rảnh không thì qua chứ sao
lỡ em bận

hồng sơn

?
em có bao giờ bận với vợ không
vợ ngố vừa thôi

vợ xinh thúi hoắc

à là tao có lỗi á hả
ok được rồi

hồng sơn

ủa
không có
vợ
vợ ơiiii
????
...

____________

hồng sơn ở trong phòng làm việc riêng đã chuẩn bị tâm lí và kế hoạch để đốt nhà nếu bạn trai của hắn nói rằng gia đình anh ấy không đồng ý. may sao, hồng sơn lại thành công có được sự chấp thuận của vương gia, khiến hắn có chút bất ngờ.

từ trước đến giờ nguyên bình rất hiếm khi nói chuyện với gia đình, thật ra là cũng chẳng đụng mặt để mà nói. càng né xa họ thì càng ít rắc rối nên hồng sơn không nghĩ mọi chuyện có thể êm xuôi dễ dàng như thế. nhưng mà thôi thì cứ vui trước đã, nếu họ có âm mưu gì, hồng sơn đủ thông minh để giải quyết nó mà không gây ảnh hưởng đến nguyên bình.

nghĩ đến thế thôi, còn giờ thì anh đang giận hắn. chắc là mèo con lại đang nhăn mặt bĩu môi đây mà. hồng sơn ngồi lại một lúc, sắp xếp công việc trong ngày để có thể có thời gian rảnh vào buổi trưa, xong xuôi chuyện ra mắt gia đình rồi thì có thể quay về nhà mình để tiếp tục công việc.

phận làm chủ, hồng sơn không nhất thiết phải ở lại công ty phần lớn thời gian, nhưng mà do trước đó hắn thích anh, nên lúc nào người ta cũng thấy cái mặt hắn chình ình ở ngoài phòng nhân sự, bất cứ thời điểm nào cũng có thể bắt gặp. giờ thì hắn vẫn yêu anh, nhưng mà hắn có thể thoải mái hơn về địa điểm làm việc vì muốn gặp anh lúc nào cũng được, chẳng ai cản nổi hắn.

"đặt cho tôi một đoá hoa đi, muộn nhất 20 phút phải có."

"vâng."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

ngồi tại bàn làm việc, nguyên bình đã quá quen với mấy tiếng xì xào bỗng dưng vang lên. chỉ có thể là hồng sơn xuất hiện, hoặc là hồng sơn xuất hiện sau lưng anh kèm thêm một món quà nào đó rất đắt tiền. lần này cũng vậy, anh quay ra đằng sau, khuôn mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào bó hoa lớn trên tay hắn, ít nhiều cũng loanh quanh một triệu. rồi anh ngước lên, người yêu đang nhìn anh cười rất ngoan, giống như một đứa trẻ con đang đi chụp ảnh thẻ ấy.

"làm sao?"

"mua cho vợ hết dỗi."

"tao dỗi hồi nào?"

"hồi này, sao anh xưng mày tao với một người vừa đẹp trai vừa yêu anh như em?"

"chẳng yêu."

nguyên bình không nhìn hắn nữa, quay phắt về phía màn hình máy tính. hồng sơn thấy anh cứng đầu thì đặt hoa xuống bên cạnh bàn.

mỗi bàn làm việc đều được ngăn cách bằng ba bức tường mỗi phía, lúc xây hồng sơn chỉ nghĩ đến việc ngăn nhân viên tám chuyện với nhau trong giờ làm thôi, chứ đâu nghĩ đến việc nó còn có thêm một công dụng khác nữa là để hắn dỗ dành anh đâu.

hồng sơn cúi xuống, hôn chóc một cái lên má anh, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng khác lên môi người thương. nguyên bình không phải kiểu bạn trai giận dai hay khó dỗ, hồng sơn thừa biết anh thích được hôn, nên nếu anh có giận thì hắn hay hôn anh liên tục cho đến khi anh chịu nói chuyện thì thôi.

"làm cái gì đấy? đang ở giữa công ty mà.."

"suỵt, mọi người thấy bây giờ."

"à bọn em không thấy đâu, sếp cứ làm gì làm đi."

đám nhân viên công ty thích nhìn hắn chiều anh lắm, bọn họ thấy dễ thương, ban nãy hắn cúi xuống thì cũng đoán già đoán non ra được hắn làm gì. nghe cấp dưới trêu chọc, hồng sơn mới ngẩng dậy, đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi ho khù khụ mấy tiếng, để công ty quay về quỹ đạo làm việc rồi thì lại thì thầm với anh.

"chuẩn bị đi, hơn một tiếng nữa mình về nhà anh."

"biết rồi, đi về phòng của em đi con cún này!"

"thơm em một cái."

"không."

"đi màaa"

"được chưa?"

"vợ làm việc ngoan nhé!"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

bình thường nghe kể, hay nhìn vẻ bề ngoài của hồng sơn thì đích thị là một tổng tài chuẩn kiểu bá đạo, đầu đội trời chân đạp đất. nhưng mà đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ thì cũng phải trở thành con cún cụp đuôi ngay thôi.

đứng cạnh người yêu, hồng sơn vẫn cứ tỏ vẻ không sợ ai, nhưng mà chỉ cần liếc nhìn một cái là anh đã biết hắn đang run cầm cập rồi. hồng sơn đứng thẳng tưng, tóc tai cũng gọn gàng, nhìn sơ qua thì trông khá giống một ông cụ non. nguyên bình nhìn hắn nép sau lưng mình, phải cố nhịn để bật cười thành tiếng.

"mấy đứa về rồi đó à, vào nhà đi."

cửa mở, hồng sơn lập tức cúi đầu chào, còn nguyên bình chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang phía hắn, lôi hắn vào nhà.

hồng sơn không còn quá lạ nội thất ở nhà anh, hắn đã từng đến đây vài lần rồi mặc dù phần lớn thời gian là ở trong phòng riêng của nguyên bình.

đồ ăn được bày biện ra sẵn bởi người hầu trong biệt thự. thông thường, bàn ăn của giới nhà giàu đều rất dài và rộng. vương tổng và phu nhân ngồi ở hai đầu bàn, hắn và anh ngồi đối diện nhau ở giữa.

hồng sơn không dám động đũa, nguyên bình cũng không khá hơn là bao. tay hắn toát hết mồ hôi, bám chặt lấy quần. hồng sơn không sợ vương gia, chưa từng sợ, nhưng hắn sợ tự biến mình thành rắc rối, rồi làm tổn thương anh thêm lần nữa.

"mẹ đã nói chuyện với cha con."

giữa không khí gượng gạo, bà vương lên tiếng.

"ông nói gì đi, đừng để lũ trẻ sợ."

khí chất của vương tổng luôn khiến người ta sợ hãi, vì xung quanh ông chỉ đằng đặc sát khí. ông hạ đũa, đan hai tay để lên mặt bàn, rồi nói.

"cháu là lê hồng sơn?"

"vâng, tên cháu là lê hồng sơn, là người đứng đầu của sbf-"

"ta chỉ hỏi tên cháu."

bị chặn họng, hồng sơn có chút khó chịu, nhưng phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

"hai đứa yêu đương bao lâu rồi?"

"bọn con-"

"hồng sơn?"

nguyên bình muốn xen vào để trả lời, nhưng không được. quả thực, ông ta chưa từng dễ tính. mặc dù nói chuyện với mẹ có vẻ dễ, nhưng nguyên bình đã quên mất cha mình là người như thế nào. từ bé tới giờ, mẹ có thể luôn là người dỗ dành anh, nhưng về phía cha, ông luôn bắt anh phải sống theo quy tắc chuẩn của gia đình, huấn luyện cho anh thành một con robot cứng ngắc. lúc ấy, mẹ giống như điểm tựa duy nhất, càng về sau này, tính cách của bà lại càng thay đổi.

được hỏi, hồng sơn hít một hơi thật sâu. hắn đã từng làm việc với hàng trăm đối tác, việc đối đáp không còn quá xa lạ. hồng sơn sẽ không để mình bị dồn vào thế khó, kể cả là khi hắn đang nói chuyện với một người được coi là bố vợ tương lai.

"con thích con trai ngài 2 năm, yêu anh ấy 10 năm, tổng cộng đã thương anh ấy 12 năm..đến bây giờ, bọn con đã yêu nhau được 6 tháng."

"vậy sao..nghe có vẻ trung thành nhỉ?"

"ông đừng làm khó chúng nó nữa, thằng bình nó đã phải chịu đựng mình suốt bao nhiêu năm nay, ông chưa thấy đủ hay sao?"

bà vương chen lời, mắng thẳng người đàn ông với khuôn mặt cứng đờ đang đưa tay nhấp một ngụm nước nhỏ.

"được rồi, không cần phải to tiếng với tôi thế. tôi đâu có nói sẽ ngăn cản chúng nó. chỉ là..muốn thử xem, tên nhóc này về nhà mình có chịu được áp lực lớn hay không.."

"..."

"mà tôi thấy cũng được đấy chứ, mắt nhìn người của con khá tốt đấy, nguyên bình."

"..cha quá khen rồi."

"tôi có việc cần phải làm, nên bữa ăn này mọi người cứ ở lại. mọi việc sau đó, để phu nhân của tôi quyết."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"bác xin lỗi, ông ấy trước giờ đã cọc cằn như thế rồi.."

"dạ không sao đâu ạ, cháu không để bụng đâu."

ở phòng khách, cuối cùng hắn đã có thể ngồi cạnh anh. nguyên bình biết hắn lo, nên suốt quãng thời gian nói chuyện với mẹ, anh cứ ôm lấy tay hắn, khẽ xoa nhẹ như để trấn an tinh thần.

hồng sơn không dám hỏi về chuyện cưới xin. một phần hắn nghĩ thời gian bên nhau chưa đủ lâu để họ tin rằng hắn đủ khả năng để ở cạnh anh suốt phần đời còn lại, một phần là về chuyện bố mẹ của hắn. họ định cư ở nước ngoài, hồng sơn không biết khi nào họ về, hắn cũng chẳng mấy để tâm.

thế mà, bà vương lại ngỏ lời trước.

"thế mấy đứa định bao giờ làm đám cưới?"

nguyên bình đang cắn bánh liền ho sặc sụa, hắn thấy anh nghẹn liền nhanh tay với lấy cốc trà, bón lên miệng cho anh uống. quay sang đụng phải ánh nhìn phu nhân thì chỉ biết gượng cười, rồi đợi anh trả lời.

"mẹ à..bọn con chỉ mới yêu nhau được 6 tháng thôi.."

"mẹ thấy năm nay năm tốt, đến năm sau là kị tuổi, năm sau nữa cũng thế. không cưới luôn năm nay, thì làm gì còn lúc nào mà cưới."

"được rồi, con sẽ xem xét, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, trưa nay mẹ chưa ngủ đúng không?"

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

đứng ở ngoài cửa, hồng sơn quay người, muốn nán lại thêm vài phút.

"yên tâm rồi thì về đi, hay còn muốn ở lại nữa?"

"muốn chứ, nhưng mà hôm nay em phải về mất rồi.."

hắn luồn tay xuống eo, ôm lấy, hai mắt long lanh nhìn anh chằm chằm. nguyên bình biết tỏng cái kiểu nhõng nhẽo này, đây là lại đòi anh hôn đây mà.

"chu cái môi ra đây."

"chu rồi thì có hôn em không?"

không đáp, anh chỉ nhắm nhẹ mắt rồi áp môi mình lên môi hắn, thật lâu. không gian như đang dừng lại, chỉ tập trung lên mối tình đẹp như hoa lam tính.

hi vọng rằng..lần này, tình mình sẽ được trọn vẹn..

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"bố mẹ về từ khi nào vậy?"

"bọn ta ngồi đây được cả tiếng rồi, ngày nào con cũng về muộn vậy à?"

trở về nhà riêng, hồng sơn không nghĩ tới việc mình sẽ đụng mặt với bố mẹ, đám người đã rời đi từ lúc hắn còn khá nhỏ. hồng sơn cũng chẳng biết họ về đây làm gì, nhưng chắc hẳn cũng chẳng có gì tốt đẹp. không về đây quấy rầy hắn thì cũng là mắng mỏ trách móc hắn..thật ra cũng không khác gì nhau là mấy.

"hai người về đây là muốn gì ở tôi?"

"muốn hỏi thăm con một chút thôi, sao lại cọc cằn với bố mẹ vậy?"

"nói thẳng đi."

"ta biết chuyện của con với thằng nhóc bên nhà vương, bọn ta không đồng ý-"

"tôi không hề có ý muốn hỏi."

từ nãy đến giờ, bố hắn chỉ im lặng, nhưng nghe hồng sơn hỗn với mẹ, ông cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"hồng sơn!"

"ông để tôi nói."

...

"tôi không quan tâm, hai người muốn làm gì thì làm. quản gia, tiễn khách đi."

lập tức, một đám người đến lôi "người lạ" ra khỏi nhà, lúc đi, họ còn thét lớn.

"con không nghe lời bọn ta, vậy thì đừng gọi bọn ta hai tiếng bố mẹ nữa!"

"muốn sao thì tuỳ mấy người, trước giờ ông bà cũng đã bao giờ thực hiện trọng trách của bậc làm cha làm mẹ đâu?"

hồng sơn biết họ sẽ không ngồi yên, rồi để hắn dễ dàng đạt được thứ mình muốn. nhưng hắn không thể biết được họ sẽ làm gì.. hồng sơn không lo nếu họ gây áp lực lên người hắn, nhưng hắn biết rõ, nếu họ muốn, họ có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của nguyên bình.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

📨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com