2
Hồng Sơn -> Thái Sơn




_____
"Anh Bình ơi, nói thiệt là em nể anh lắm đó?"
"..."
"Nói gì đi anh, cho em xin ít cảm nhận."
"Cảm nhận gì, em kì quá à..."
Thành Công thở dài, ngừng dí sát mặt Nguyên Bình và ngồi lại xuống ghế.
"Làng nước ơi vào đây mà xem anh tôi vẫn còn sống này."
"Anh bị té xíu thôi mà, em nói gì thấy ghê quá vậy!"
"Xíu của anh là ngã cầu thang lăn từ tầng 2 xuống tầng 1 với cái chân bó bột???"
"Hì..."
Nguyên Bình xấu hổ kéo cái chăn cao lên che mặt lại, cố gắng tránh xa Thành Công với một nghìn câu hỏi dồn dập.
"Anh thiệt là luôn đấy. Vậy còn buổi diễn tập ở trường của anh thì sao hả anh Bình?"
"Hồi nãy anh có nhắn nhờ Hải Nam báo lại với với bên khoa rồi, năm nay tốt nghiệp mà đúng xui lun á!"
"Xui gì trời, do anh hậu đậu thì có ấy."
"Sao em nặng lời quá dạ."
"Cha nhẽo với ai ở đây. Thôi em về nhé có hẹn mất òi, anh ở lại dưỡng thương ngoan nhé."
"Chẳng ngoan."
"Alo anh Hào?"
"RỒI RỒI ANH NGOAN, BÌNH HỨA SẼ NGOAN MÀ."
"Ừa anh iu như vậy mới đáng iu chứ."
"Em iu về cẩn thận, nhớ bảo mấy đứa tới thăm anh nhé anh nằm ở đây chán lắmmm."
-
Nằm viện 3 ngày thì được bác sĩ cho xuất viện, Nguyên Bình vừa ra khỏi phòng thì thấy Thành Công đến đón đứng cuối cầu thang, có lẽ là do bùng nổ cảm xúc nên Nguyên Bình đã không màng tới cái chân bị đau mà chạy nhanh lại chỗ cậu em đang đứng.
Chẳng hiểu xui làm sao trượt chân vì sàn mới lau mà cu cậu lại dẫm vào rồi ngã trượt 1 đường thẳng như quả bóng giữa sân bowling và đích đến là nằm chổng vó dưới cầu thang.
Kết quả là vừa được xuất viện 1 phút trước thì phải quay về nhập viện theo dõi 1 tháng nữa.
...
Cạch
Nguyên Bình đang nằm trên giường than ngắn thở dài thì lại bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Cứ ngỡ là Thành Công đã quay lại với một đống bánh tráng để làm anh bất ngờ, dù rất cảm động nhưng vẫn phải làm giá, anh giả bộ giận dỗi quay mặt đi.
"Mới không gặp đó thôi mà đã nhớ anh chịu không nổi rồi à?"
"Vâng ạ."
"Ủa."
Mới gặp xong mà Công dậy thì bị vỡ giọng rồi hả ta.
_____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com