soft boy
điện thoại rung lên lần thứ hai thì nguyên bình mới với tay chụp lấy. màn hình sáng lên, cái biệt danh sến rện mà anh đặt cho em người yêu nằm chính giữa.
"nghe đây."
hồng sơn cười khúc khích:
"hihi em đây, anh nhớ em hông?"
bình tựa lưng vào ghế, kéo chiếc khăn quàng cổ sát hơn một chút. khăn của sơn để lại, màu xám nhạt, không có gì đặc biệt, nhưng là quà tặng của sơn trao cho bình trên sân bay khi chuẩn bị bay sang paris.
"bên đó mấy giờ rồi?" bình hỏi.
"gần nửa đêm." sơn đáp. "em vừa tắm xong."
"tắm đêm?? mai ốm liệt giường cho mà xem."
"bình lo cho em hỏ?"
"ai thèm"
"bật cam lên coi, cho em nói chuyện với cái avatar hay gì."
"không...em phải gọi to 3 lần anh bình đẹp trai 6 múi thì anh bật."
"em ra ngoài đường hét cũng được kìa.."
"ỷ người ta không biết tiếng việt muốn nói gì thì nói hả??"
sơn bật cười. "thì có ai hiểu đâu."
"em coi chừng gió lùa vô não đó." bình lầm bầm. "đêm hôm đứng ngoài đường nói nhảm."
"em đang trong phòng mà."
sơn ngừng một chút, giọng nhỏ lại. "bật cam đi... em nhớ anh."
bình thỏ thẻ. "xấu lắm."
"em không chê."
"anh chê em đó."
"không có." sơn đáp liền. "anh sao em cũng thích."
mất một lúc cam mới hiện lên gương mặt xinh xắn của bình, sơn nhìn một cái thôi, tim đã mềm xuống.
"ỏ, anh đeo khăn em tặng kìa"
"xấu quắc, nhưng vì em tặng nên anh mới đeo."
hai đứa cứ thế nói không hết chuyện cho đến khi bình nhận ra phía bên kia bầu trời đã quá nửa đêm nên giục sơn tắt máy đi ngủ.
"trễ rồi đó."
giọng anh chậm lại. "bên em qua nửa đêm rồi."
"em còn chưa buồn ngủ." sơn nói.
"không được." bình lắc đầu "mai còn dậy sớm."
"thế là anh không nhớ em rồii"
tút tút
bình đặt điện thoại xuống trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh quen mà lạ. anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lơ đãng về phía ban công. chỗ đó, hồi trước sơn hay đứng.
đứng dựa lan can, gió thổi tóc rối lên, miệng vẫn lải nhải mấy chuyện không đâu.
sơn hồi đó nói nhiều lắm. nói từ sáng tới tối, nói cả lúc ăn cơm, lúc đi bộ, lúc nằm dài trên ghế.
bình hay mắng cho có lệ, nhưng không lần nào thật sự bảo em phiền.
anh nhớ những buổi tối trời trở gió. sơn không chịu mặc thêm áo, cứ kêu "không lạnh đâu".
đến lúc hắt hơi mới chịu lại gần, kéo tay bình, dụi cổ vào vai anh.
"cái đồ anh hùng rơm, tưởng mình khỏe lắm." bình từng nói vậy.
sơn chỉ cười cười rồi im lặng.
lúc đó bình không nghĩ nhiều. chỉ thấy vòng tay của sơn thật ấm. không ngờ sau này anh lại lưu luyến nó đến vậy
˚
đêm nay gió về muộn. bình chỉ khoác hờ cái áo mỏng, đứng ngoài ban công thêm một lúc nữa. đáng lẽ phải vào sớm, đáng lẽ phải quàng khăn, nhưng lúc đó đầu óc cứ trống trơn. đến khi hắt hơi một cái rất rõ, bình mới khựng lại.
cổ họng rát, đầu hơi nặng. bình đưa tay sờ trán mình, nóng vãi.
hồi trước mấy chuyện này đơn giản lắm. sơn sẽ cau mày, kéo anh vào trong, vừa quàng khăn vừa càu nhàu:
"đã nói lạnh là mặc thêm rồi mà."
bình mặc kệ. sốt nhẹ thôi, uống thuốc làm gì cho khổ.
anh tắt đèn sớm, chui vào chăn, chiếc khăn vẫn quấn hờ quanh cổ. ban đầu còn chịu được, nhưng càng về khuya đầu càng nặng, trán nóng ran, mắt thì cay.
bình trở mình mấy lần không ngủ nổi. cuối cùng vẫn với tay lấy điện thoại.
chuông đổ chưa đầy hai hồi đã được bắt máy.
"anh chưa ngủ à" giọng sơn vang lên.
bình hít mũi một cái. "đau đầu."
"anh sốt hả? giọng khàn quá."
"chắc vậy"
bình kéo chăn cao hơn, giọng tự nhiên mềm xuống. "hơi mệt."
"em đã dặn anh giữ ấm rồi mà."
"tại anh nhớ em."
sơn bật cười khẽ, rồi dịu hẳn lại. "đừng lảng, không liên quan nhé. uống thuốc chưa?"
"chưa."
"bình."
"uống xong là buồn ngủ."
bình nũng nịu rất rõ. "em nói chuyện với anh chút nữa đi."
"không, anh phải đi uống thuốc đã."
"chút nữa."
"không có chút nữa gì hết." sơn nói. "anh sốt mà."
"anh có phải trẻ con như em đâu mà không biết."
giọng sơn bắt đầu gắt nhẹ. "đứng dậy. đi uống thuốc. liền."
bình im lặng một lúc, rồi sụt sịt. "hic...em quát anh à?"
"không quát thì anh có nghe không?"
"anh chẳng thèm yêu em nữa, em không thương anh.."
giọng sơn dịu lại. "bình, không đi uống thuốc quái vật sẽ bắt anh đấy."
"ai t-thèm tin em..hức-"
"ngoan, nín khóc. em thương em mới mắng."
"rồi rồi."
bình lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn cầm điện thoại. "đi là đi."
sơn không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo.
một lúc sau, bình khựng lại.
"sơn ơi."
"gì nữa?"
"tủ thuốc cao quá."
giọng bình nhỏ hẳn đi. "anh với không tới."
"anh cao mét bao nhiêu rồi còn than?"
"cao nhưng đang đau đầu."
bình viện cớ rất trơn. "với không nổi. em về lấy giùm anh đi."
"nguyên bình."
"em mắng nữa đi."
bình nũng nịu.
"mắng xong chắc anh với tới liền."
sơn cắn môi, giọng dịu hẳn xuống. "ngoan. nghe lời em một lần."
tiếng bước chân lẹt xẹt của bình vang lên trong căn phòng tối, anh lò dò đi lấy nước, rồi leo lên ghế lấy thuốc. bình uống một ngụm nước rồi nuốt trôi viên thuốc hạ sốt đắng ngắt, đầu óc quay cuồng khiến anh chỉ muốn ngay lập tức chui tọt vào chiếc chăn ấm.
"uống rồi đó," bình leo lên giường, giọng nghèn nghẹt báo cáo, không quên kéo chiếc khăn xám của sơn lên sát mũi để hít hà chút mùi hương còn sót lại. "vừa lòng em chưa?"
đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi vang lên tiếng thở dài rất khẽ của Sơn, vừa bất lực lại vừa sủng nịnh:
"ok đấy, giờ thì nằm xuống, đắp chăn kín vào cho em."
bình ngoan ngoãn làm theo. cảm giác ấm áp từ chiếc chăn bông phần nào xoa dịu cơn rùng mình vì sốt. anh áp điện thoại sát vào tai, nhắm nghiền mắt lại. paris bây giờ chắc trời đang lạnh lắm, nhưng giọng của sơn qua sóng điện thoại lại ấm áp đến lạ kỳ.
"sơn ơi..." bình gọi khẽ, tông giọng mềm nhũn vì mệt.
"em nghe đây."
"bên đó có tuyết rơi chưa?"
"chưa, mới chớm đông thôi nhưng lạnh lắm, mà anh lo cho anh trước đi, ở nhà có một mình mà để bệnh thế này, em ở xa làm sao lo cho anh được?" giọng sơn có chút tự trách, lẫn cả sự xót xa không giấu giếm.
"thì... thì tại thiếu hơi em nên anh mới bệnh đó," bình lầm bầm, bắt đầu lý sự cùn.
hồng sơn bật cười khúc khích.
"biết thế hồi trước em ôm anh nhiều hơn một chút. mà này, thuốc ngấm chưa? thấy đỡ nhức đầu hơn tí nào chưa?"
"vẫn thế... đầu cứ quay vòng vòng." bình nheo mắt, rúc sâu hơn vào gối. "nhưng nghe giọng em thì đỡ hơn một xíu."
"dẻo miệng gớm chưa. anh ngủ đi, em không tắt máy đâu. em để điện thoại bên cạnh, bao giờ anh ngủ say thì em mới cúp, chịu không?"
"ừm..."
giọng sơn cứ thế đều đều vang lên bên tai. bình không còn nghe rõ từng câu chữ nữa, cơn buồn ngủ kéo đến như một làn sương mù dày đặc. ý thức của anh lịm dần đi, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên. sự cô đơn và lạnh lẽo của căn phòng trống dường như đã bị giọng nói của sơn đẩy lùi ra ngoài ban công lộng gió..
bình nhớ sơn nhiều lắm.
______________________________________________
tôi để cái bản thảo này ở đây nửa năm rồi đấy wtf ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com