2

.

.

.

.

.
hồng sơn —> đình nam

.

.
sáng hôm sau

.
nguyên bình vừa ra khỏi cổng đã thấy hồng sơn đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc xe máy điện, mồ hôi chảy xuống hai bên má làm mái tóc đen nhánh dính bết vào trán cậu.
"ủa sơn?" - nguyên bình nghệt mặt ra, đôi mắt tròn mở to.
hồng sơn vừa nghe tiếng anh đã ngẩng đầu lên, mở một nụ cười tươi rói như thể cái tiết trời 32 độ của sài gòn chưa từng làm cậu nóng đến phát điên. không hiểu sao khi gặp anh, cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
cậu vươn tay ra đội mũ bảo hiểm cho nguyên bình trong khi anh vẫn còn ngơ ngác.
"lên xe đi, chúng ta sẽ muộn giờ mất"
nguyên bình chần chừ một hồi rồi cũng leo tọt lên xe, không quên cảm ơn cậu. hồng sơn cố tình phóng nhanh hơn một chút để người anh ngã về phía trước, hai tay theo phản xạ bấu chặt lấy áo cậu. suốt nửa quãng đường, cả hai chẳng ai nói câu nào mà chỉ im lặng lắng nghe những âm thanh náo nhiệt của buổi sáng thành phố sài gòn.
cuối cùng, nguyên bình mở lời.
"ừm.. sao em biết mà đến đón anh?"
"em tình cờ đi ngang qua thôi" - cậu đáp tỉnh bơ.
thực tế hồng sơn đã dậy từ 5 giờ sáng lặn lội gần 1 tiếng đi thảo điền, suýt thì lạc đường, sau đó đứng chờ nửa tiếng dưới cái nắng chói chang chỉ để rước anh.
"anh tưởng.. thôi không có gì"
anh biết rõ đường từ nhà sơn đến nhà mình ngược với đường đến trường nhưng anh quyết định không vạch trần cậu.
chào người đẹp

.

.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com