2
"Anh Bình, dậy đi."
"Hả ...?"
Nguyên Bình bị giọng nói của Hồng Sơn đánh thức dậy, đầu anh cứ đau như bị ai gõ vào đầu liên tục vậy. Vừa mở mắt ra được vài giây, anh đã ngồi dậy ngay lập tức vì khung cảnh xung quanh chẳng phải căn phòng ngủ quen thuộc của mình là phòng ngủ của Hồng Sơn.
"Ủa? Này đâu phải nhà mình đâu??
Chợt Hồng Sơn cất giọng:
"Hôm qua anh say quá, nên em để anh vào phòng em ngủ tạm."
Nguyên Bình quay sang thì thấy Hồng Sơn đang ngồi ở cạnh giường, tay cầm cốc nước ấm để xuống bàn. Giọng cậu hơi cười cợt rồi nói tiếp:
"Anh uống đi, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp."
"À thôi, anh thấy anh phiền em quá."
"Không sao đâu, em thấy bình thường."
"Cho anh hỏi tí, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Phòng đối diện nhà bếp."
Hồng Sơn thấy dáng vẻ thẹn thùng chạy vào nhà vệ sinh thì chỉ cười khẽ một cái. Nguyên Bình rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài, anh vừa bước tới cửa thì đã bị Hồng Sơn giữ lại, không muốn cho anh về nên cậu níu anh lại để ăn bữa sáng, Nguyên Bình định từ chối nhưng đã bị mùi hương từ mấy món Hồng Sơn làm cho bụng anh sôi lên sùng sục. Cuối cùng, Bình cũng phải chịu thua mà ngồi lại với Hồng Sơn thưởng thức bữa sáng mà cậu nấu. Khác xa với tưởng tượng của anh, Hồng Sơn nấu ăn rất ngon là đằng khác, từ món chính cho tới cả tráng miệng, Nguyên Bình ăn không để sót lại chút gì.
"Bộ em nấu ngon đến vậy à?"
"Hồng Sơn nấu ăn ngon quá luôn á."
Nghe được lời khen đầy thật thà của Nguyên Bình dành cho mình, cậu chỉ mỉm cười khẽ rồi đi đến thu dọn mớ bát đĩa cho vào máy rửa bát.
"Nếu cần, em sẽ chỉ anh vài công thức nấu ăn. Mà anh thích món gì nhất?"
"Món gì anh cũng thích cả, trừ ớt chuông."
Thật sự Nguyên Bình có thể gần như ăn tất cả mọi thứ, chỉ trừ duy nhất một kẻ thù to lớn đã đối đầu với anh từ bé đến lớn, chính là ớt chuông. Anh ngay từ bé đã không kén ăn, nhưng khi thấy ớt chuông, Nguyên Bình cứ nghĩ tới cái mùi buồn nôn ấy của thứ rau củ ấy làm anh khó chịu.
"Sao anh không thử tập ăn đi?"
Nguyên Bình làm ra vẻ mặt chán ghét ngay khi nghe Hồng Sơn nhắc tới thứ ấy.
"Anh không thích ớt chuông."
Lúc Nguyên Bình đã trở về nhà, anh nằm lăn lộn ra chiếc sofa mà ngủ tiếp vì ban nãy ở nhà Hồng Sơn vẫn chưa ngủ đủ, cuộc sống của Nguyên Bình thật sự chiếm hơn chín mươi chín phần trăm là dùng để ngủ, một phần trăm còn lại là để làm mấy việc cần thiết.
Được vài tiếng sau, Nguyên Bình bị tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại làm cho tỉnh giấc. Hoá ra là trợ lí gửi lịch trình qua cho anh, Bình vừa nhìn vào màn hình đã thấy một hàng dài các sự kiện, các cuộc phỏng vấn từ nhiều nhà đài.
"Gì mà nhiều vậy trời?"
Nguyên Bình thở dài, rồi ngồi dậy tiếp tục làm việc đang dang dở.
Ngày hôm sau, theo lịch trình thì Nguyên Bình có một cuộc talk show với một nhà đài nọ, chuyện sẽ chẳng có gì nếu ekip không hỏi mấy câu đậm mùi 'xào cúp lé'.
"Anh Bình nè, mấy hôm nay anh với Sơn đang được fan hâm hộ chứng kiến nhiều cảnh thân thiết ghê ha."
Nguyên Bình cười ngượng gãi đầu rồi trả lời.
"Sơn nó dễ thương mà, bám người lắm. Mà bị cái hơi 'cán bộ' tí thôi."
Bình không hề biết, Hồng Sơn đang ngồi xem chương trình qua màn hình điện thoại. Nhìn vẻ mặt đang ửng hồng vì cảm thấy ngại trước câu hỏi của ekip khiến cho cậu khẽ mỉm cười. Hồng Sơn lướt trên các trang mạng, thấy nhiều fan của cả hai đang ghép đôi cả hai lại với nhau. Cậu chẳng hiểu sao thấy trong lòng mình lại có cảm giác lạ, thay vì thấy phiền thì Sơn chỉ thấy mấy cái đấy có phần 'đáng yêu'. Bỗng tay cậu vô tình bấm vào chỗ tim bài viết, Hồng Sơn vội vàng gỡ nhưng không kịp nữa rồi. Bạn fan viết bài viết ấy đã kịp chụp màn hình lại và đăng lên trên mạng.
__________________________________
[ Ảnh ]
Fan: otp t riel quá chúng mày ơi 😭
__________________________________
Bình Luận:
vuongbinh: @sonk gì vậy em ơi??
sonk: @vuongbinh em quý bính bè mà
__________________________________
Và thế là hai con người ấy càng làm cho mạng xã hội bùng nổ hơn khi xuất hiện dưới phần bình luận. Nguyên Bình nhìn cái thanh bình luận đang bị mọi người làm cho nổ tung sau khi Hồng Sơn trả lời bằng mấy cái từ sến súa ấy, anh không nhìn được mà bật cười. Nằm trên giường, anh đang đọc mấy comment của fan hai bên thấy bản thân đang được ghép đôi với Hồng Sơn thì lại suy nghĩ một lúc, bản thân mình trước giờ đâu có thích ai ghép đôi mình với người khác, thế mà bây giờ anh lại chẳng thèm nói gì khi thấy fan ghép cặp bản thân với cái thằng bé cán bộ ấy, đã vậy còn có nhiều tương tác dễ thương hơn với Hồng Sơn.
Tối hôm sau, khi phải ghi hình cho chương trình, Nguyên Bình cứ hết bị ekip rồi đến mấy anh em trong lẫn ngoài team trêu, hết xào cúp lé, lại còn đẩy Nguyên Bình lại gần Hồng Sơn đang ở bên team khác. Trường Linh ở gần đó nói lớn:
"Kìa anh Bình! Sơn đang đợi anh đấy!"
"Ai họiii?"
Bỗng dưng Hồng Sơn đi đến, một tay theo thói quen khoác qua chiếc eo của Nguyên Bình rồi hỏi nhỏ:
"Anh Bình."
Nguyên Bình quay sang nhìn cậu.
"Hửm?"
"Tối nay, em với anh ghé cái quán hôm bữa nhé?"
"Tối nay hả? Hình như cũng không có lịch trống gì, chắc là anh đi được."
"Vậy em đón anh Bình nhé?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com