★
" - Nhìn gì, đập chết mẹ giờ."
" - Đưa điếu thuốc đây cho em."
" - Mắc cái gì ?"
" - Đưa đây."
Chàng trai áo đồng phục trắng cau mày, luyến tiếc mân mê thanh thuốc lá rồi cũng đưa cho cậu trai mặc đồ thể dục đối diện.
Cậu trai trẻ phất phất thanh thuốc cho nó tắt lửa rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Bắp tay cậu đeo một chiếc băng tay đỏ, đặc trưng của ban kỷ luật.
" - Má, quài luôn á."
Anh học sinh kia vò đầu, cố gắng không nhìn vào thanh thuốc bị ném trong thùng rác.
" - Đừng hút nữa, anh."
" - Đừng có bắt thằng này phải làm gì."
Ngô Nguyên Bình đứng dậy, toan bỏ đi ra khỏi chỗ này thì thằng nhóc kia túm chặt tay làm anh khựng lại.
" - Anh ghét em đến thế à ?"
" - Bây giờ là lúc để em sướt mướt hả ?"
" - Là ghét em nên mới làm trái lời em dặn đúng không ?"
Hồng Sơn cảm tưởng có thể rặn ra cả tấn nước mắt để anh xiêu lòng mà nghe lời mình.
" - Sai bét, anh thích thì hút, mày trình gì mà đòi ảnh hưởng tới chuyện này."
Nguyên Bình vùng vằn rồi hất tay cậu ra, đút tay vào túi mà đi một mạch.
Hồng Sơn thất thỉu, xem ra chiêu ánh mắt cún con bây giờ cũng chẳng có tác dụng với anh nữa rồi.
...
Ngô Nguyên Bình, lớp 12A8 là người yêu của Lê Hồng Sơn lớp 11A5.
Nghe có vẻ mâu thuẫn và khó tin, nhưng đây là cả một quá trình đổ nước mắt của Sơn đấy.
Dù được cái danh phận thế thôi, nhưng cậu cũng không được phép nói cho ai biết chuyện này cả.
Bởi vì làm sao người ta có thể tin cái tổ hợp của đàn anh cá biệt vào sổ đầu bài hằng ngày và đàn em ngoan ngoãn phó ban kỷ luật chứ.
Nguyên Bình thường hay đi vòng quanh sân trường với lũ bạn, tiện thể thì sấy luôn mấy thằng không chịu nghe lời ban kỷ luật, nói rõ hơn thì không chịu nghe lời Hồng Sơn.
" - Ê thằng lồn này láo ha, lớp 11A5 chứ gì, bố mày đập chết mẹ trước lớp luôn."
Thật ra Hồng Sơn dư sức đập tụi nó, nhưng cậu luôn cố tình nán lại để chờ anh đến chửi dùm, và cậu thích lúc anh kề tay lên vai mình mà nói bảo kê.
" - Cụp cái pha xuống đi thằng chó, thằng này người của tao."
Hồng Sơn chỉ thấy khó chịu anh Bình duy nhất hai thứ thôi.
Thứ nhất là vì anh không chịu bỏ thuốc.
Thứ hai là vì anh cao hơn cậu ( thật ra là không phải do anh).
...
" - Cái gì đây ?"
" - Cà chua đấy."
Nguyên Bình nhận lấy quả cà chua lớn từ tay cậu khi vẫn còn đang khó hiểu.
" - Em đọc tin tức thấy trong cà chua có chút nicotine, thay vì hút thuốc thì anh có thể ăn nó."
" - Điên à ?"
Đấy, lại cái giọng giả Bắc khó chịu nữa đấy.
" - Không điên, em nói rồi đấy, mỗi ngày em mua cho anh một quả, không hút nữa."
Nguyên Bình chửi thề vài cái rồi cũng ngậm ngùi nhìn đi nhìn lại quả cà chua trong tay.
" - D-dạ, em có thể xin facebook của anh được không ạ ?"
Hai người đồng loạt xoay mặt về phía giọng nói trong trẻo kia, hoá ra là đến từ một cô gái khối 10.
Cô gái nhỏ lúng túng đỏ cả mặt, phía xa hình như có vài người bạn đứng chờ.
" - À xin lỗi, anh có người yêu rồi-"
" - Em ở câu lạc bộ văn kịch, anh có thể đến xem em diễn á, anh tên Nguyên Bình hả, em có thể mời anh đi ăn không ?"
Hồng Sơn bị hớ rồi.
Trước giờ đều là xin facebook của cậu, hôm nay lại có người xin của anh người yêu cơ đấy.
Cậu liếc sang bên cạnh, thấy anh cũng bối rối không kém gì mình.
Có vẻ cô gái kia vì rối quá nên đã xả hết một tràng thoại đã tập dợt từ lâu ra trước mặt anh Bình.
" - Ơ- ờ, nè."
Hồng Sơn giờ mới để ý, thật ra anh Bình khá hiền với người lạ, chỉ vì cốt Miền Tây nên thường xuyên chửi thề thôi.
Nhưng mà vấn đề đâu phải ở đó ????
Cộp cộp.
" - Thôi, đừng có làm mình làm mẩy nữa, đi ăn đi anh đói quá rồi nè."
Cộp cộp.
" - Anh có facebook người ta rồi còn gì, nhắn tin rủ đi luôn đi."
Ồ, bước đi thẳng cẳng không đợi luôn ?
Nguyên Bình cuối cùng không đuổi theo nữa, đứng tại chỗ coi thằng kia dỗi được bao lâu.
Thằng nhóc đi được nửa quãng thì xoay người lại, đứng im một chút rồi bước lại gần anh.
Cộp cộp.
" - Có đi ăn không, hay định bước một mạch về luôn ?"
" - Dạ có đi ạ."
Cạch.
Nguyên Bình chọn một quán thịt nướng có tấm bạt trong suốt phủ ngoài trời, làm không gian mang màu vàng nhạt của đèn đường.
" - Có chuyện gì thì anh cứ nói đi."
Hồng Sơn mở lời khi thấy anh nãy giờ trông khá bồn chồn, ngón tay thì cứ mân mê nhau.
" - Tuần sau em có buổi quảng bá câu lạc bộ hả ?"
" - Vâng, sao thế ạ?"
" - Hôm đó đông người lắm đúng không ?"
" - Chắc là vậy, các anh chị trong câu lạc bộ bảo là em
hút fan nên kéo em theo."
"..."
" - Anh ghen à ?"
" - Đéo."
" - Thế làm sao ?"
" - Ý là đông quá, lỡ em bị đăng lên page xong nổi tiếng thì sao ?"
" - Là anh đang ghen ạ ?"
" - Đéo."
Hồng Sơn nhịn cười, tự nhủ rằng giờ mà phụt ra thì anh sẽ giết mình mất.
Cơ mà nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của anh trông vừa đáng yêu vừa buồn cười kinh khủng.
" - Anh không thích thì em không đi nữa."
Hồng Sơn nói khi rót đầy nước ngọt vào ly của anh, sau đó đến ly mình.
" - Không đi thì sao mà được."
" - Sao đâu, cứ bảo là em bận, dù sao ban đầu em cũng chẳng có nghĩa vụ phải đi."
" - Ờ,... anh sẽ bỏ thuốc."
Hồng Sơn ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn anh.
" - Gì ạ ?"
" - Anh nói anh bỏ thuốc, điếc hả trời ?"
" - Tự dưng lại nổi cáu ơ ?"
" - Nói chung là vậy, cho nên em cũng đừng có đi quảng bá, vậy là huề, không ai nợ ai."
Anh nói rồi ngoạm một miếng thịt nướng to trong bát mà Sơn vừa gắp cho.
" - Mà dù em có đi hay không thì anh cũng phải bỏ thuốc, cái đấy là bắt buộc."
" - Ờ, vậy anh đéo bỏ thuốc nữa."
" - Thôi."
.
.
.
-------
ngẫu hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com