16;
mặt trời nhỏ nói được thì sẽ làm được. hồng sơn đã thành công trong việc bảo vệ anh bình (của nó) khỏi thằng khọm già kia.
diễn viên đến giờ nghỉ trưa thì tìm chỗ nghỉ ngơi còn nó thì núp ở một góc canh chừng anh bình ngủ, mặc kệ việc bản thân cũng đã buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, nhưng hồng sơn vẫn cố giữ cho bản thân mở mắt bằng cách dùng tay giữ chặt mí mắt.
vì sơn sơn là mặt trời nhỏ mà, sơn sơn sẽ không dễ dàng bị đánh gục đâu.
những lúc thấy thế phong đến gần nguyên bình, nó sẽ nhanh hơn một bước mà đến trước mặt anh, kéo anh vào cuộc nói chuyện không đầu, không đuôi chỉ để gã mất cơ hội ở gần anh.
mỗi khi nào set quay, nhìn thấy nguyên bình đứng cùng một khung hình với gã mà các mạch máu trong người nó đua nhau sục sôi. một cảnh quay nọ, dựa theo kịch bản mà trần thế phong sẽ ôm chặt lấy nguyên bình, hồng sơn về chỗ ngồi của mình giả vờ rằng bản thân đang lướt mạng xã hội, nhưng màn hình điện thoại lại là một màu đen kịt, nó chỉ giả vờ để quan sát thôi! mọi hành động gã làm nó đều thấy hết!
hồng sơn nghiến răng, đứng dậy định rời đi nhưng bị trợ lý kéo lại.
"anh đi đâu vậy? sắp đến cảnh quay của anh rồi"
"anh để quên đồ ngoài xe, anh sẽ quay lại ngay"
nó chẳng để quên đồ gì cả, hồng sơn giả vờ đi ra bãi đỗ xe, nhưng thực tế thì lại lén rẻ qua hướng khác để đi đến bãi đất trống gần phim trường.
nó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai nhìn thấy nó, hồng sơn lấy hơi, thét thật to :
"AHHHHH DÙ BAO NHIÊU NĂM TRÔI QUA, KỂ CẢ LÚC XUỐNG MỒ THÌ LÊ HỒNG SƠN VẪN HẬN MẤY THẰNG HỌ TRẦN, TÊN PHONG!!"
dù đã trút giận bằng cách la lên thật lớn nhưng tâm trạng nó vẫn không khá hơn là bao, nó vung chân đá vào đám cỏ dại.
nó lấy điện thoại khỏi túi quần, sau vài thao tác đã thành công tạo acc clone với một cái tên giả, lập tức vào trang cá nhân của trần thế phong và thả bão phẫn nộ vào các bài post, nó còn gửi hàng loạt báo cáo về việc bài viết vi phạm chính sách, trang cá nhân giả mạo,...
trở lại phim trường với tâm trạng cũng đã ổn hơn, nó xuất sắc hoàn thành cảnh quay của mình.
lúc quay xong, nguyên bình đi đến bên cạnh chọt chọt vào bắp tay nó.
"sao mà giống con mèo quá vậy!?"
nó nhìn người bên cạnh đang hướng ánh mắt lo lắng vào nó, dáng vẻ thì như một con mèo vừa bị chủ nhân mắng.
"mấy hôm nay anh nghe trợ lý của sơn nói giờ nghỉ trưa nhưng sơn không chịu nghỉ ngơi, lúc nãy anh còn thấy sơn ra khỏi phim trường, em có sao hong?"
"em không nghỉ ngơi là vì muốn canh chừng anh đó! mèo ngốc xít"
"em không sao, lúc nãy để quên đồ ngoài xe nên ra lấy thôi"
"anh biết em có ác cảm với anh phong, nhưng dù sao thì cũng cùng một đoàn phim, sơn đừng gay gắt quá nha"
"em hổng có gay! em cũng hổng có gắt! em đang bảo vệ anh thôi, ổng là ông kẹ, ổng ăn thịt anh đó, mèo thúi"
"em không có gay gắt hay ác cảm gì cả, chỉ là em với anh phong không có điểm chung nên khó nói chuyện thôi"
"em xạo đó, em ghét ổng, em thích anh, anh đừng nói chuyện hay nghĩ tốt về ổng nữa. ước gì thằng già đó đang đi thì bị vấp dây điện té dập mặt"
"TRỜI ƠI ANH PHONG ƠI, ANH CÓ SAO KHÔNG!?"
suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu nó thì tiếng thét của một nhân viên trong đoàn phim vang lên.
"ui vãi, cầu được ước thấy"
trần thế phong vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, không cẩn thận và vấp phải dây điện, thế là té đập mặt xuống nền gạch, cũng may gã chống tay xuống kịp chứ không thôi đã biến thành chúa tể voldemort rồi.
thấy nguyên bình cũng chạy đến xem tình hình, nó cố nén lại nụ cười, ung dung bước đến chỗ vừa xảy ra sự cố nam diễn viên bị vấp dây điện.
"chết mày chưa? bỏ tật dê xòm nha mậy!"
kết thúc buổi quay, hồng sơn đang thong thả đi ra bãi đỗ xe thì bắt gặp trần thế phong cũng đang ở đó, gã đang nói chuyện điện thoại với thái độ vô cùng tự mãn.
mặc kệ hình tượng, nó vội chui vào bụi cây gần đó để nhìn trộm, đang suýt xoa vì mấy con mũi khổng lồ trong bụi cây thì ánh mắt hồng sơn va phải mấy cục đá bên cạnh.
ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo camera không hướng về phía này, nó nhặt cục đá lên, cả người toả ra sát khí.
sau cú ném dứt khoát, cục đá trúng ngay bàn tay đang cầm điện thoại của gã, vì cơn đau từ mu bàn tay truyền đến mà thế phong giật mình buông luôn chiếc điện thoại, để nó rơi tự do xuống đất.
"ai đó? là đứa nào!?"
cú ném tiếp theo trúng vào cửa kính xe ôtô của gã, cửa kính hiện rõ vết nứt kéo dài từ góc phải phía bên trên xuống tận góc trái phía bên dưới.
"địt mẹ, là con chó nào dám phá tao?"
cú ném thứ ba trúng vào ngay yết hầu của gã, thế phong ôm lấy cổ, ho khan mấy tiếng.
hồng sơn không tin được rằng nó đã ném cục đá đó trúng ngay yết hầu của kẻ thù, nó há hốc mồm nhìn bàn tay phải.
"đm vi diệu vãi, không uổng công ở nhà luyện bắn súng tỉa trong freefire, nhắm chuẩn phết, biết vậy lúc nãy lấy cục đá to hơn chọi cho nó câm mồm luôn rồi"
trần thế phong nghiến răng ken két, cố tìm kiếm bóng dáng của kẻ thủ ác nhưng vẫn không thấy, gã ôm cục tức leo lên xe, cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe lăn bánh rời đi ngay sau đó.
chờ lúc kẻ thù đã rời đi, hồng mới đắc ý chui ra từ bụi cây, nó phủi sạch bụi trên bay, nhếch mép nhìn theo hướng xe chạy.
"muốn chơi với thằng này hả? khờ dại quá, dễ gì làm lại thằng này, hứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com